Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 156

Chương 506: Em Là Người Phụ Nữ Cung Âu Anh Muốn

Editor: shinoki

“…”

Hướng Thanh Phong lặng lẽ rời khỏi hành lang trưng bày tranh, trên mặt tất cả đều là tự ti.

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, không quá thích ứng, hắn không ghen sao?

Cô hướng hắn đi tới, “Chắc anh vẫn chưa ăn cơm tối, em đi hâm lại, anh ngồi đợi một lát.”

“Để cha làm cho, con ở đây nói chuyện với thiếu gia đi.”

Phong Đức liền vội vàng nói, dẫn đầu đi vào phòng bếp.

Thiếu gia mới vừa trở lại, thời gian nói chuyện với Thời Tiểu Niệm quá ít.

Phong Đức lui vào phòng bếp, tạo không gian riêng tư bọn họ.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, Cung Âu nhìn cô, tròng mắt đen u ám, “Lần sau chờ quá muộn thì không cần chờ, bây giờ công ty có rất nhiều việc, bận rộn một chút liền quên.”

Nhưng trước kia hắn chưa từng quên.

Ý niệm này trực tiếp nhảy vào trong đầu Thời Tiểu Niệm, sau đó cô giật mình.

Cô không thể nghĩ như vậy, không thể.

Cung Âu đã trị hết bệnh, nhất định sẽ có biến hóa.

Cung Âu cởi tây trang trên người vắt lên khuỷu tay, ngước mắt nhìn một bức trang trên tường, “Đây đều là em vẽ?”

“Cơ bản đều là thế, cũng có một vài họa sĩ đặt ở chỗ này của em bán.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Trong mấy năm này cô không có tâm tư vẽ truyện tranh, mất đi năng lực tạo cốt truyện đa số cô đều tuỳ bút vẽ mà thôi.

Cung Âu đi tới trước một bức tranh cô vẽ, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào bức tranh đó, tựa như dò xét.

Bị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn, Thời Tiểu Niệm không khỏi cảm thấy khẩn trương, cảm giác mình giống như học sinh đợi thầy giáo kiểm tra bài tập vậy.

Cô chưa từng có cảm giác như vậy ở trước mặt Cung Âu.

“Vẽ không tệ, có chút khí phách phái ấn tượng của hoạ sĩ Claude.” Cung Âu chăm chú nhìn bức tranh kia nói, “Tranh này bán bao nhiêu?”

“Cung đại tổng tài muốn mua tranh em sao, hai ngàn, không thể ít hơn.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, đứng ở bên người Cung Âu nói.

“Chỉ hai ngàn?” Cung Âu thấp mắt nhìn về phía cô, đôi đồng tử đen rõ ràng không vui, hắn ngước mắt nhìn bức tranh trên tường, trầm lặng một lát sau đó nói, “Như này đi, em tạm thời đừng bán những bức tranh này, anh sẽ cho người lập kế hoạch cho em, đẩy cao danh tiếng của em, tăng giá trị tranh của em, trở thành vật mà mọi người tranh nhau sưu tầm, tranh của em chẳng mấy chốc sẽ có giá trị liên thành*.”

(*Giá trị liên thành: đây là một điển tích

Người xưa thường hay nói ngọc bich liên thành là chỉ điển tích viên ngọc họ Hòa, nước Tần rất thích tìm cách chiếm đoạt nhưng bày mưu là đổi lấy 15 thành trì để dụ nước Triệu. Nước Triệu cử Lạn Tuơng Như sang nước Tần làm thuyết khách cuối cùng bảo vệ được viên ngọc không bị nước Tần chiếm đoạt.

Bạn có thể tham khảo điển tích này ở hồi 96 trong Đông Chu Liệt Quốc.

Về sau giá trị liên thành là để chỉ những vật có giá trị rất lớn. )

Một ngàn mốt bức họa.

Cô thật là chịu tiện bán.

“Lập kế hoạch?” Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, “Chính là quảng cáo sao? Em vẽ những bức tranh này chẳng qua là tuỳ hứng thôi.”

Cô chỉ là trong quá trình đợi hắn vẽ những bức tranh này thôi.

Cô không nghĩ muốn cái gì giá trị liên thành, hưởng danh hải ngoại.

“Bất kì thành tựu nào cũng bắt đầu bằng tuỳ hứng, nhưng hứng thú cần kinh doanh, nếu không cả đời cũng chỉ là mơ mộng tầm thường, cuộc sống như thế có ý nghĩa gì?” Cung Âu nói, giọng trầm thấp từ tính, tròng mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, “Hiểu không?”

Hắn đang chỉ dạy cô sao?

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nhìn thấu xa lạ.

Mỗi câu hắn nói rất có lý, có đạo lý đến mỗi một chữ cô đều không phản bác được.

Cô cười cười, không nói gì.

” Chờ giá trị con người em tăng lên, một bức tranh khó mua được, thì cũng không cần cố thủ trong hành lang trưng bày tranh nhỏ bé này nữa. ” Cung Âu nhìn bố cục hành lang trưng bày tranh, hiển nhiên một chút cũng không hài lòng.

Cố thủ.

Cô ở nơi này chờ hắn trở lại, hắn không thấy tên hành lang trưng bày tranh sao, nó tên là ‘Nhà’.

“Em cảm thấy chỗ này rất tốt, ở trong hành lang trưng bày tranh rất tự tại.” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, “Em không muốn nổi tiếng.”

Khi đó bản quyền truyện tranh chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình là hắn đứng ra làm cho.

Bây giờ hắn lại muốn giúp cô, giúp xong rồi, cũng không tính là bằng thực lực chân chính của cô tạo nên danh tiếng, không phải sao.

“Chúng ta sớm muộn gì cũng phải kết hôn, vợ tổng giám đốc N.E là chủ tiệm hành lang trưng bày tranh, nghe lọt tai không?” Cung Âu nhìn về phía cô, thanh âm trầm thấp, cứng rắn không cho phép phản kháng.

“…”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cứng đờ người, kinh ngạc nhìn nhìn về phía hắn.

“Thế nào?”

Cung Âu chống lại mắt của cô.

“Bây giờ anh để ý đến ánh mắt của người khác, lo lắng vấn đề sao?” Thời Tiểu Niệm trực tiếp hỏi.

Cung Âu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, tròng mắt đen thâm trầm, hồi lâu sau, hắn câu môi cười một tiếng, kéo cô vào trong ngực mình, “Đối với anh mà nói, em vẫn là em, em là người phụ nữ Cung Âu anh muốn. Sống trên thế giới này làm sao có thể không để ý tới ánh mắt của người khác, anh chỉ cần đảo ngược lại ánh mắt của người khác là được rồi. Từ chủ hành lang trưng bày tranh đến một nhà họa sĩ lại không cần phí lực gì, sao không làm?”

Thanh âm của hắn vẫn cường thế, bá đạo như trước kia, nhưng trong đó lại có cái gì khang khác.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm.

Cô nhớ, lúc hắn công bố với toàn thế giới bọn họ là người yêu, trên người cô còn đeo nghi vấn tiểu tam.

“Tiểu Niệm, giữa chúng ta đã gặp quá nhiều chuyện. Đối với tương lai của chúng ta, anh có kế hoạch hoàn mỹ, em cứ làm theo sắp xếp của anh, có được không?” Cung Âu ôm cô hỏi.

Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng giọng hắn hiển nhiên không cho cô quyền lựa chọn.

Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, ” Được, anh nói thế nào thì cứ làm thế đó đi.”

Cô nghe hắn.

Hắn yêu cô, hắn chuẩn bị cùng cô kết hôn, hắn chỉ là có chút biến hóa, hắn là muốn vì bọn họ có tương lai tốt hơn một chút, cô không có lý do phản đối.

“Thật nghe lời.” Cung Âu sờ tóc cô, “Đi, ăn cơm.”

Cung Âu dắt tay cô đi vào, tầm mắt lướt qua bình hoa trên bàn thủy tinh, trong đó cắm mấy bông hoa, tròng mắt đen sâu sâu, “Hoa này thật là xấu xí, là cậu nghiên cứu sinh kia tặng? Mắt thưởng thức cũng quá tệ.”

Thật là xấu xí.

Đây là Cung Quỳ hí hoáy rất lâu để tặng cho hắn, chờ lâu như vậy, thẳng đến khi ngủ.

“Ngô.”

Thời Tiểu Niệm dạ một tiếng, quên đi, cũng không cần nói cho hắn, đỡ cho hắn mắt thưởng thức của con gái.

Đi vào phòng ăn, Phong Đức đã sắp bữa tối lên bàn.

Thời Tiểu Niệm đi tới ngồi xuống, Phong Đức đứng ở một bên, rót rượu đỏ cho bọn họ một mực cung kính đứng.

“Cha nuôi, ngồi đi.”

Thời Tiểu Niệm thuận miệng nói.

Cung Âu cầm dao nĩa lên, nghe vậy, hắn ngước mắt lãnh đạm liếc Phong Đức một cái, lạnh lùng nói, “Ông ta chỉ là một quản gia.”

Thời Tiểu Niệm nghe giọng điệu này thì không thoải mái, “Cung Âu, bây giờ ông ấy là cha nuôi của em.”

“Chuyện này anh đã nghe Phong Đức nói.” Cung Âu lãnh đạm nói, vừa cắt thịt bò trong đĩa vừa nói, “Lúc anh không có ở đây, các người sống dựa vào nhau, quan hệ tự nhiên sẽ gần gũi hơn, nhưng sau này chặt đứt quan hệ cha nuôi, con gái nuôi đi, không có ý nghĩa gì cả.”

“Tại sao?”

Trong lòng Thời Tiểu Niệm nhói một cái.

“Em sẽ trở thành phu nhân của anh, Cung thiếu phu nhân, quản gia là cha nuôi của thiếu phu nhân, vậy không phải Phong Đức leo lên đầu anh sao? Nói ra sẽ bị người khác nhạo báng.” Cung Âu nói, ưu nhã bỏ thịt bò vào trong miệng.

“Nhưng…”

“Tịch tiểu thư, cô dùng cơm đi.” Phong Đức đứng ở một bên cười híp mắt cắt đứt lời Thời Tiểu Niệm, mặt đầy hiền hòa, “Tôi chỉ cần có thể ở bên cạnh thiếu gia và Tịch tiểu thư là hài lòng rồi, thân phận gì cũng không quan trọng.”

“Cha nuôi…”

“Tịch tiểu thư, tôi không để ý, thật không để ý.”

Phong Đức một lần nữa cắt đứt lời cô, rất sợ cô vì chuyện này mà cãi vã với Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm thấy Phong Đức kiên trì như vậy, nhìn Cung Âu mặt đầy thần sắc lẽ ra như vậy, bỗng nhiên không có khẩu vị, cô đặt dao nĩa xuống.

Cô nói với mình một lần lại một lần phải thích ứng với sự biến hóa của Cung Âu, hắn khoẻ lại như người bình thường, nhưng tựa hồ lại thiếu đi gì đó.

“Sao không ăn?”

Cung Âu nhìn về phía cô, chân mày hơi nhíu lại.

Thời Tiểu Niệm muốn nói chuyện, Phong Đức lập tức chen miệng vào, “Đúng rồi, tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia lần này có thể tới S thị, nhất định là thiếu gia đã đứng ra sắp xếp a?”

“Tối nay ông có rất nhiều lời muốn nói?”

Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía ông.

“…”

Phong Đức đứng ở một bên không nói nữa.

Thời Tiểu Niệm nghe vậy có chút nghi ngờ nhìn về phía Cung Âu, thì ra là hắn sắp xếp, thảo nào Cung gia thả người nhanh như vậy.

Cô cắn cắn môi, lần nữa cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt thịt bò, bỏ thịt bò vào trong miệng, hỏi Cung Âu, “Thịt bò này ngon không?”

“Bò beefsteak vốn đã vừa, nhưng sau khi đun nóng, mùi vị cũng không tệ lắm.”

Cung Âu nói.

Phong Đức đứng ở một bên nín thở, ông muốn làm cho Cung Âu một phần bò beefsteak mới, nhưng trước kia thiếu gia chỉ ăn đồ Thời Tiểu Niệm làm, ông không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể thêm hâm lại.

“Phải không?”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, nhai miếng thịt trong miệng, cũng cảm thấy thịt già khó mà nuốt trôi.

Cô phát hiện Cung Âu khác trước đây.

Trước kia, đối với thức ăn cô làm hắn chỉ có một đánh giá, ngon.

Chỉ cần qua tay cô, rót ly nước cũng ngọt hơn bình thường.

Bây giờ đánh giá trở nên khách quan.

Quả nhiên là con người bình thường của Cung Âu.

“Đế quốc pháo đài vẫn đang được dọn dẹp, phải đợi đến đầu năm mới có thể vào ở, hai ngày này em theo anh vào ở trong khách sạn.” Cung Âu ngồi trước bàn ăn nói, giọng không phải là đề nghị, mà là yêu cầu.

“Cặp sinh đôi thì sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Bọn chúng đã ngủ thì cứ để chúng ngủ đi, không cần động đến bọn chúng.”

Cung Âu nói.