Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 155

Chương 505: Cuộc Hẹn Với Mona

Editor: shinoki

Hắn thay đổi bình thường, người cần thích ứng là cô.

Cung Âu không có vấn đề.

Đúng, hắn không có bất kỳ vấn đề gì.

“Được rồi, đi, mẹ dẫn các con đi hái hoa.” Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi dậy, khôi phục chút nguyên khí.

Vào buổi trưa, Thời Tiểu Niệm đi đến chỗ hẹn.

Là Mona hẹn cô.

Lúc Thời Tiểu Niệm tới quán cà phê, Mona đã chờ cô trong buồng nhỏ tầng hai, cô ta mặc váy dài Millan, trang điểm tinh xảo, đầu ngón tay kẹp thuốc lá bạc hà cho nữ giới, môi đỏ mọng nhả ra khói thuốc cực kỳ quyến rũ.

Bốn năm không thấy, mỗi một người cũ xuất hiện đều mang theo sự biến hóa.

Nhìn cô ta, Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới lần đầu tiên thấy ảnh Mona, khác người phụ nữ trước mắt một trời một vực.

“Ngồi đi.”

Mona dập điếu thuốc trong tay, tỏ ý mời Thời Tiểu Niệm ngồi.

“Tìm tôi có việc gì?” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi, ngồi xuống đối diện Mona.

“Không tò mò tại sao tôi lại xuất hiện ở S thị sao?”

Mona ngồi ở chỗ đó, khoé môi kiêu ngạo cong lên.

“Tò mò? Tôi cho là bây giờ cô đang bận bịu cho buổi lễ kết hôn, không có thời gian đến S thị.” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, bưng ly trên bàn lên, “Đúng rồi, chúc mừng cô, tân hôn vui vẻ, người đàn ông kia nhìn rất tốt.”

Bốn năm không thấy, dù sao phải nói chút chuyện đàng hoàng.

“Kém xa Cung Âu đúng không?” Mona cười lạnh một tiếng.

“Tôi không nói như vậy.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Lần đầu tiên coi mắt với người đàn ông kia, tôi cảm thấy dáng dấp hắn ta vô cùng thô bỉ, không bằng một phần vạn của Cung Âu, nhất là khi tôi về nhà là có thể thấy dung mạo không thể bắt bẻ của Cung Âu.” Mona cầm ly trong tay, móng tay màu đỏ vuốt ve dọc theo chiếc ly, thanh âm thành thục, quyến rũ.

“Về nhà là có thể thấy Cung Âu?”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Mona nhìn về phía cô, lông mi cong vút, “Tịch Tiểu Niệm, bây giờ cô càng ngày càng điềm nhiên. Ách, thật khó chơi. Tôi còn muốn thấy vẻ mặt bi thương muốn chết của cô.”

Nghe được tin lớn như vậy, biểu hiện của cô lại dửng dưng như vậy.

“Bốn năm qua, Cung Âu và cô ở chung một chỗ?” Thời Tiểu Niệm cũng không cảm thấy bất ngờ, cô mơ hồ móc xích những chuyện này lại với nhau, “Là cô chữa bệnh cho anh ấy?”

“Đúng vậy, tôi có lợi hại không?”

Mona hỏi, ánh mắt mị hoặc, hơi có mùi vị khích bác.

Thời Tiểu Niệm cười yếu ớt, “Cho nên, cô nói yêu người đàn ông Mỹ đó là giả, là để tôi lơ là, để tôi không tìm tung tích Cung Âu từ chỗ cô nữa.”

Trong quán cà phê cực kỳ yên tĩnh

Không có một chút âm thanh.

Thuốc lá bị dập tắt còn có một tia khói bay ra, chậm rãi bay lên.

“Cô nghĩ nhiều rồi, nói yêu là thật, cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ còn muốn cùng Cung Âu ở chung một chỗ?” Ánh mắt Mona lãnh đạm, có khinh thường, “Tôi là Đại tiểu thư Lancaster, tôi có sự kiêu ngạo của tôi, Cung Âu hắn dù có khá hơn nữa, hắn đã từng làm nhục tôi như vậy, tôi cũng không cần.”

Cô có tôn nghiêm của cô, Lancaster có tôn nghiêm của Lancaster.

“…”

Nghe vậy, trong mắt Thời Tiểu Niệm lướt qua vẻ ngoài ý muốn.

Cô cho rằng hôm nay Mona tới khiêu khích cô.

“Cung Âu có nói với cô là hắn đến tìm tôi chữa bệnh không?” Mona hỏi.

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ, ban đầu là Cung Âu tự mình rời đi?

Hắn chủ động đi tìm Mona chữa bệnh?

Tại sao không nói với cô, tại sao một mình lặng yên không một tiếng động rời đi?

“Xem ra cô vẫn chưa biết.” Mona bưng ly cà phê lên uống một hớp, tiếp tục nói, “Là hắn tới tìm tôi, tôi do dự một ngày, sau đó đồng ý.”

“Đồng ý?”

Thời Tiểu Niệm tái diễn cô lời.

“Bởi vì tôi cảm thấy tôi không có lý do gì không đồng ý.” Mona cười một tiếng, “Tôi đã từng khuyên hắn chữa bệnh, hắn không chịu, nói là ai cũng không thể làm phai mờ tình yêu của hắn đối với cô. Kết quả chính hắn cầu tới cửa, tôi đặc biệt muốn biết Cung Âu bình thường là bộ dáng gì, có yêu cô như trước không, có nâng niu cô trong lòng bàn tay nữa hay không.”

Thời Tiểu Niệm sờ chiếc ly trong tay, trên mặt không có chút gợn sóng nào, “Cám ơn cô đã chữa khỏi cho Cung Âu, đây cũng là nguyện vọng của tôi.”

“Không cần cảm kích tôi, bất quá tôi muốn xem kịch của các người mà thôi.”

Mona đùa cợt nói, trong mắt có một tia khoái ý báo thù.

“Vậy tôi phải nói tiếng xin lỗi với cô, bởi vì cô sẽ không thể thấy được.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Mona.

Trải qua nhiều năm như vậy, cô đã không còn là người dễ dàng sợ hãi.

Mona không thấy được biểu tình mình muốn ở trên mặt cô, không khỏi cau mày, cảm thấy có chút nhàm chán, “Đừng nói tuyệt đối như thế, bốn năm qua là tôi cùng Cung Âu ở chung một chỗ, bây giờ hắn là hạng người gì tôi rõ hơn cô. Cô từ từ phát hiện sự thay đổi của hắn đi.”

Nói xong, Mona đứng lên xách túi rời đi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, Mona vừa đi, nụ cười trên mặt cô từ từ cứng ngắc.

Cung Âu dùng bốn năm chữa bệnh, tại sao không cho cô một chút tin tức, cô có thể đi cùng hắn, không phải sao? Tại sao muốn cô một mình chờ đợi bốn năm?

Thời Tiểu Niệm bưng ly cà phê lên uống một hớp.

Cà phê này rõ ràng ngửi có mùi thơm, nhưng khó mà nuốt trôi.

Cung Âu nói buổi tối sẽ đến tìm cô cùng nhau ăn cơm.

Nhưng lại đến đêm khuya.

Cặp sinh đôi không nhịn được buồn ngủ lại ngủ thiếp đi lần nữa, Thời Tiểu Niệm ngồi một mình trước bàn trong hành lang trưng bày trang, ngước mắt nhìn cao ốc N.E đèn đuốc sáng choang.

Bây giờ hắn bề bộn nhiều việc, chuyện N.E cô không giúp được gì, cũng chỉ có thể chờ.

Thời Tiểu Niệm thấp mắt, mấy đoá hoa nở rộ trong bình nước trên bàn thuỷ tinh, là cặp sinh đôi hôm nay ra ngoài hái.

Buổi chiều Cung Quỳ hái hoa xong không có hứng thú du ngoạn, hào hứng trở về chờ, ôm bình nước không buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn từ ánh mặt trời lạn xán đến khi nản lòng thất vọng, đến khi ngủ, Cung Âu cũng không xuất hiện.

Sau khi Cung Âu trở lại bình thường, sự nghiệp cũng thay đổi.

Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn chờ, người cũng dần dần mệt mỏi đứng lên, cặp mắt nặng nề, tay chống mặt cơ hồ ngủ mất.

Có tiếng mở cửa.

“Cung Âu, anh tới rồi sao?”

Thời Tiểu Niệm vui mừng, mở mắt ra đứng lên, lúc cửa mở hết, đáy mắt thất vọng.

Không phải Cung Âu.

Chỉ là một khách quen thường tới hành lang trưng bày tranh.

“Tịch lão sư, xem ra tôi đến khiến cô rất thất vọng.” Chàng trai trẻ tuổi đứng ở cửa, có chút lúng túng sờ mũi mình.

“Thanh Phong? Sao cậu tới trễ như vây?”

Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Hướng Thanh Phong, một nghiên cứu sinh học viện mỹ thuật, người cũng như tên, trẻ tuổi, vui tươi, mắt sáng, anh tuấn, đẹp trai, như một luồng gió mát vậy.

Từ khi đi vào hành lang trưng bày trang của cô, đối với cô kính nể có thừa, luôn mồm luôn miệng gọi cô là lão sư, muốn cô truyền thụ kỹ xảo hội hoạ.

Ban đầu Thời Tiểu Niệm chỉ bảo vài câu, cậu ta nộp học phí, Thời Tiểu Niệm không muốn, cậu ta lại muốn mua tranh của cô. Cô nhìn quần áo cậu ta mặc cũng không tâm thường, hẳn là một con nhà giàu, cự tuyệt mấy lần cũng không cự tuyệt được đành phải cho cậu ta mua.

“Gần đây tôi bị một khoá đề làm phiền chết đi được.” Hướng Thanh Phong oán trách đi tới, tựa như quen kéo một cái ghế ngồi xuống.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười cười, “Tôi chưa từng nghiên cứu, khóa đề kia tôi không giúp được gì.”

“Không cần lão sư giúp, tôi có thể ở chỗ này vẽ một chút không?” Hướng Thanh Phong nhìn cô nói, chắp hai tay, ” Xin cô đấy, chỉ có ở chỗ của cô, tôi mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh.”

Điều kiêng kỵ nhất khi học vẽ là trong lòng không thăng bằng, hấp tấp.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ đáp ứng, “Có thể, nhưng lát nữa tôi còn có việc, câu định để tôi ra ngoài kiểu gì?”

“Được được được.”

Hướng Thanh Phong gật đầu liên tục, quen cửa quen nẻo lấy giá vẽ ra vẽ.

Lúc Phong Đức cùng Cung Âu đi qua đường về phía hành lang trưng bày tranh thì thấy trong tiệm sáng rực ánh đèn, một chàng trai trẻ tuổi ngồi vẽ trước giá vẽ, đôi mắt không ngừng liếc trộm Thời Tiểu Niệm đang đọc sách ở một bên, ý tứ thầm mến rất rõ ràng.

Phong Đức căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu đứng thẳng tắp ở nơi đó, một tay đút trong túi quần, đôi tròng mắt đen âm lãnh nhìn vào bên trong.

Thấy vậy, Phong Đức vội nói, “Thiếu gia, đó là một nghiên cứu sinh học viện mỹ thuật, tên là Hướng Thanh Phong, là khách quen của tiệm.”

“Phải không?”

Cung Âu lãnh đạm đáp một tiếng.

Bên trong cửa kính, chàng trai trẻ tuổi bỗng nhiên nói câu gì đó, Thời Tiểu Niệm đang đọc sách đi tới, đứng cạnh cậu ta nhìn bức vẽ nói vài câu, vừa nói vừa hoa hoa ngón tay, thân thể đến gần cậu ta.

Hướng Thanh Phong ngồi ở chỗ đó, mặt lập tức ửng đỏ, làm bộ như tùy ý tựa đầu đến gần cô, cơ hồ muốn trốn vào trong ngực cô.

“Thiếu gia, tôi lập tức đuổi cậu ta ra ngoài.”

Phong Đức nói.

Cung Âu chuyển mắt lạnh lùng nhìn ông một cái, “Đi mở cửa.”

” Dạ, thiếu gia.”

Phong Đức nhìn ánh mắt Cung Âu, không lạnh mà run, tiến lên mở cửa.

“Cậu xem chỗ này, cậu để trắng nhiều quá, không có thần vận, cậu là nghiên cứu sinh sao lại phạm phải loại sai lầm nhỏ này?”

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Hướng Thanh Phong nói, chợt nghe tiếng động, cô ngước mắt liền thấy Phong Đức đẩy cửa ra, cung kính đứng ở một bên, Cung Âu từ bên ngoài đi vào, tròng mắt đen quét về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm mặt đầy mệt mỏi, không tự chủ được ngáp một cái.

Cung Âu thấp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hơi nhíu mày, “Đ trễ thế này, anh không chú ý thời gian, em vẫn đang đợi?”

“Không có gì, dù sao bình thường em cũng phải trông tiệm.” Thời Tiểu Niệm dụi mắt một cái nói.

Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào trên người Hướng Thanh Phong.