Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 15

Chương 365: Sự Thật Cô Độc Bi Thương Nhất

Editor: Yuhina

Không tìm được.

Đúng là một cái cớ thật hay.

Thời Tiểu Niệm đi tới chiếc ghế sô pha ở một góc khác ngồi xuống, như đúng rồi nói, “Là anh không muốn tìm thôi, chứ nếu anh muốn tìm, anh có thể tìm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không chỗ nào mà không tìm được, ví như bây giờ chẳng hạn.”

Nếu hắn đã muốn tìm, thì cô có trốn đi đâu cũng vẫn bị tìm ra.

Hai người ngồi ở hai chiếc sô pha màu trắng, ngồi cách nhau chưa đến một thước.

“Nhưng anh không thể tìm được, nơi đó không tín hiệu, không có Internet, làm thế nào anh cũng không tra ra được, cha mẹ anh lại ở trong bóng tối cản trở anh điều tra, thậm chí đã đi qua chỗ đó rồi lại bỏ qua” Cung Âu hơi dùng sức nói, như một đứa trẻ bị ủy khuất, mãnh liệt muốn chứng minh bản thân.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông mềm mại, nghe hắn nói mà lông mi run rẩy, hỏi, “Anh thật sự đã đi tìm tôi”

Cô không biết còn có thể tin tưởng hắn được nữa hay không.

“Có muốn anh ngồi ở máy phát hiện nói dối cho em xem hay không ”

Cung Âu trừng mắt về phía cô, còn dám nghi ngờ hắn.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn sàn nhà màu trắng, đáp án như vậy, đi ngược lại sự tưởng tượng cuả cô.

Hắn không phải là không tới gặp cô, mà là không tìm được cô.

“Em một mực chờ đợi anh tới cứu em, không phải là…” Cung Âu trừng mắt nhìn cô hỏi.

Không phải là không có ý nghĩa.

Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, nhìn mặt đất nói, “Bây giờ là tôi hỏi anh, không phải anh hỏi tôi.”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục phối hợp, “Vậy em còn muốn biết cái gì”

“Không tìm được tôi, anh sẽ không đi tìm nữa có đúng không,vì lẽ đó nên anh lễ tuyên thệ với Mona.” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi.

Mỗi một sự kiện cô hỏi đều đã từng hành hạ cô thống khổ, cô phải biết đáp án rõ ràng.

Ngược lại, cô cũng không còn sợ thương tổn một lần nữa.

Không nghĩ tới cô lại trực tiếp hỏi cái này, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hơi ngừng trệ, “Không phải.”

“Cái gì không phải”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu ở trên sô pha nghiêng người sang, hướng về phía cô ngồi, thân thể lười biếng tựa ở trên ghế salông, đôi mắt đen kịt thâm thúy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Anh không tìm được ngươi, mẹ anh nói, chỉ cần anh đính hôn với Mona, bà sẽ đem tung tích của em nói cho anh biết.”

Nghe vậy, thân thể của Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ chấn động, cô khó có thể tin xoay người nhìn về phía Cung Âu, vẻ mặt tái nhợt, “Anh nói cái gì”

Là La Kỳ.

“Anh nói, anh vì em nên mới đi tuyên thệ”

Tròng mắt của hắn sâu như vậy, chuyên chú nhìn cô như vậy.

“…”

“Không phải là vì em, Thì Cung Âu anh sao có thể rảnh rỗi như vậy” Cung Âu nói như thế.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.

Trong nháy mắt đó, Thời Tiểu Niệm cơ hồ tin hắn, tin tưởng hắn làm cái gì đều là vì cô, tin tưởng hắn thật sự đi tìm cô, không ngừn tìm kiếm.

Nhưng trong chốc lát, cô bỗng nhiên tỉnh lại, nghiêng mặt lạnh lạnh nói, “Cung Âu, anh nói mấy lời như vậy mà không trái với lương tâm à, anh đã sớm bị Mona cám dỗ, thời điểm cô ta trị hết bênh cho anh.”

“Bệnh của anh chưa được trị khỏi.”

Cung Âu nói rằng, tiếng nói từ tính, không che giấu cô bất cứ điều gì.

Hắn đã từng lấy lý do đó để đẩy cô ra, là vì muốn tốt cho cô, cũng là vì muốn tốt cho hắn, nhưng sau này hắn mới phát hiện, mất cô- hắn không chịu được.

Hơn nửa năm đó, hắn đã chịu đủ lắm rồi.

“…”

Lại là một đòn chấn động.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, “Anh nói cái gì”

Cái gì gọi là chưa chữa khỏi bệnh.

“Anh không trị bệnh, khi đó anh đã lừa gạt em.” Cung Âu hời hợt địa nói, núp ở trong sô pha nhìn cô.

Cô ngồi ở chỗ đó, tóc đã dài hơn so với trước đây, mềm mại và thẳng, gương mặt rất nhỏ, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, không trang điểm thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô trong mắt hắn.

“Gạt tôi, tại sao”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, căn bản không tiếp thụ được nhiều chuyện đi ngược lại với suy nghĩ của cô.

Đến cùng thì hắn giấu diếm cô bao nhiêu chuyện, cái gì gọi là không chữa bệnh, cái gì gọi là lừa cô.

Hắn không chữa chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, vậy tại sao lại chia tay với cô, tại sao phải thể hiện là hắn đã bị quyến rũ Mona cho cô xem, hoang tưởng không phải là nhận định một việc gì đó và chỉ cố chấp với nhận định đó sao

Hắn rõ ràng là thân mật với Mona, vẫn là còn thân mật ngay ở trước mặt cô, nhục nhã cô không đáng giá một đồng.

“Bởi vì vào lúc ấy, anh cảm thấy chúng ta chia tay sẽ tốt hơn.” Cung Âu ngắm nhìn khuôn mặt của cô nói ra từng chữ từng chữ một.

“Tôi không hiểu ý của anh.”

“Anh có thể không nói nguyên nhân chứ” Cung Âu nhìn cô trầm thấp nói, hắn cũng không muốn để cho cô biết nguyên nhân.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở một góc ghế sô pha màu trắng, ánh mắt gần như u ám nhìn về phía hắn, “Cung Âu, anh muốn vĩnh viễn coi tôi là kẻ ngu si chẳng hay biết gì sao.”

“Em là người phụ nữ mà Cung Âu anh muốn, sao lại là kẻ ngu si.”

“Vậy anh phải nói cho tôi biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì” Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, “Tại sao lúc trước tôi hỏi anh, anh không nói cho tôi biết, tại sao phải hết lần này đến lần khác nhục nhã tôi như vậy, đã qua lâu như thế rồi, anh muốn tôi chết thì cũng phải để cho tôi chết một cách rõ ràng chứ”

Chia tay là vì có nguyên nhân khác.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà để cho hắn hết lần này đến lần khác nhục nhã cô như vậy, bức bách cô chia tay, cô không hiểu, nguyên nhân gì mà khiến hắn gây ra tổn thương lớn như vậy với cô.

Thấy cô như vậy, Cung Âu lập tức ngồi gần về phía cô hơn, thân thể nhích lại gần cô, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, “Anh không muốn em chết, anh muốn em sống, anh muốn em sống ở bên cạnh anh”

Giống như một lời thề.

Nhưng cô đã không dám nghe lời thề của hắn, chỉ là những lời nói huyền ảo, quá giả tạo, như bong bóng nước đụng một cái là vỡ tan.

Hắn càng ngày càng nhích dần về phía cô ép cô ngồi vào góc cảu ghế sô pha, cô quay đầu không nhìn vào mắt của hắn, không đẩy hắn ra, chỉ nói, “Nguyên nhân, tôi muốn nguyên nhân.”

Cô phải biết tất cả.

Cung Âu nhìn cô hồi lâu, lúc này môi mỏng mới phun ra một chữ, “Tốt.”

Nói xong, hắn đưa tay vào trong túi áo lấy điện thoại di động của mình ra.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn lại, nhìn ngón tay thon dài nơi đang thao tác trên màn hình di động cảu hắn, sau khi nhập mật mã, mở từng cái ứng dụng một, cuối cùng mở một tấm hình.

Cung Âu đưa điện thoại di động cho cô.

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía điện thoại di động, bức ảnh rất rõ nét, độ phân giải cực cao.

Trong hình tựa hồ như là một quán ở vỉa hè, dưới ánh mặt trời một đôi nam nữ đang ngồi dưới tán ô, xác thực nói, là hai thiếu niên.

Bởi vì một người trong đó, cô nhận ra là em trai song sinh của cô, Tịch Ngọc.

Tịch Ngọc trong tấm ảnh khoảng 13-14 tuổi, mặc một chiếc váy phục cổ, mặc trang phục như một thiếu nữ, mang hơi thở của thanh xuân, mái tóc dài màu nâu buoj cao kiểu đuôi ngựa, khỏe khoắn năng động, và trông giống như một cô gái.

Rất giống với cô.

Nếu như không phải đã biết sự thật, cô còn có thể cho rằng đây chính là mình.

Trong tấm ảnh, Tịch Ngọc cười rất vui vẻ, đôi mắt linh động lấp lánh như những vì sao, hắn đang đưa cốc nước cho cậu thiếu niên ngồi đối diện.

Cậu thiếu niên kia khoảng mười tám, mười chín tuổi, thân hình thon dài, tư thế ngồi lười biếng mà nho nhã, quần dài màu nhạt, vắt một chân lên, trên người mặc một cái áo lông màu xám.

Người thiếu nên kia chỉ lộ ra một bên gò má cũng đủ cho người khác phải cảm thán, đường nét rất sâu, pha trộn giữa nét đẹp cuả phương đông cùng sự sắc sảo của phương tây, đôi mắt thâm thúy mà nhìn Tịch Ngọc, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, đưa tay ra nhận cốc nước.

Trong cốc nước kia, cắm hai cái ống hút.

Thời Tiểu Niệm nhìn bức ảnh này rất lâu, sau đó nhìn về phía Cung Âu bên cạnh, ánh mắt mờ nịt, “Tôi không hiểu ý của anh.”

Cho cô xem bức ảnh này là muốn nói rõ cái gì.

“Bây giờ em đã trở về Tịch gia, hẳn phải biết kẻ bất nam bất nữ trong hình này chính là ai.” Cung Âu trầm thấp địa nói rằng.

Trên thế giới này quả nhiên không có gì là bí mật.

Hắn cũng biết cô trở về Tịch gia.

“Hắn là em trai của tôi, không phải cái gì bất nam bất nữ” Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.

Mội người có một xu hướng giới tính riêng, cái này cũng không đáng bị lên án, huống chi, em trai của cô đã chết.

Cô không muốn nghe bất cứ người nào nói như vậy về em trai của cô.

“Anh biết.” Cung Âu trầm thấp nói, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng giật giật, chậm rãi nói rằng, “Vậy em co biết, người đàn ông khác trong hình là ai không”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

“Là anh trai của anh, Cung Úc.” Cung Âu nói ra từng chữ từng chữ một, nói một cách khó khăn, mang theo tâm tình phức tạp.

“Bộp.”

Điện thoại di động rơi khỏi tay Thời Tiểu Niệm.

Trong nháy mắt sắc mặt của Thời Tiểu Niệm hoàn toàn trắng bệch, cô không thể tin được mà nhìn Cung Âu, “Không thể, cái này không thể nào.”

Không phải là anh trai của hắn, làm thế nào mà lại là anh trai của Cung Âu.

Thế giới này sao có thể nhỏ như vậy.

“Anh trai của anh từng đi Italy du học nửa năm.” Cung Âu nói, tiếng nói từ tính, “Bối cảnh trong hình này chính là kiến trúc phổ biến nhất của Italy, thời gian, địa điểm, nhân vật hoàn toàn ăn khớp.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, vẫn muốn từ chối tin tưởng tất cả những thứ này, “Cái này… không thể nào.”

Đây là cái gì.

Không thể nào, không thể nào lại có chuyện hoang đường ly kỳ như vậy, cô không tin, cô tuyệt đối không tin.

Cung Âu ngồi sát vào bên cạnh cô, đưa tay ra cầm lấy điện thoại di động trên đùi của cô, tay lại không chịu nhấc khỏi chân cô, cứ như vậy mà dán vào đè lên điện thoại di động, nhìn khuôn mặt trong hình.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ khi biết chân tướng sự việc, căn bản không có chú ý tới động tác của hắn.

“Tấm hình này là Mona cho anh, đây là bức ảnh mà một người bạn thích chụp ảnh đường phố của cô ta chụp được, trong lúc vô tình người đó chụp được bức ảnh này, sau khi chúng ta công khai, người đó phát hiện ra người trong ảnh giống em như đúc, biết Mona cũng đang theo đuổi anh, nên đã đưa cho cô ta.” Cung Âu nhìn bức ảnh nói rằng.

“…”

Là bạn của Mona chụp được.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ còn có việc này, cô hoàn toàn không biết chuyện này.

“Mona điều tra không ít tư liệu, mới đầu cô ta chỉ tưởng em câu dẫn anh trai anh, liền chạy tới nói cho anh biết.” Cung Âu nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới lúc ấy, sau khi Cung Âu trở lại đế quốc pháo đài bỗng nhiên bắt đầu không muốn nhìn thấy mặt cô, hóa ra là bởi vì… bức ảnh này.