Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 148

Chương 498: Về Trung Quốc

Editor: shinoki

Cung gia tìm kiếm phô thiên cái địa*, một người mất tích ròng rã bốn năm, vẫn không hề có một chút tin tức, thậm chí không ai thấy qua thân ảnh tương tự, chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người sao?

(*Phô thiên cái địa: trút xuống mọi nơi, trải khắp trời che kín đất)

Thời Tiểu Niệm nhìn La Kỳ, “Phu nhân, tôi nghĩ là phu nhân cũng đang đợi chờ anh ấy trở về.”

Tại sao kỳ hạn bốn năm vừa đến liền đi nhận định tử vong, tại sao phải đi nhận định sự thực này.

Chỉ cần không nhìn thấy thi thể Cung Âu, đời này cô đều sẽ cho rằng hắn còn sống, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà phải sống ở một nơi hẻo lánh trên thế giới.

“Cô cho rằng tôi là cự tuyệt chờ đợi?” La Kỳ nhìn cô nói, “Bốn năm rồi, đừng nói là cô hao tổn tài sản Tịch gia đến chỉ còn dư lại một hòn đảo không, Cung gia làm sao không tính là dốc hết nhân lực, vật lực, người trong nhà giảm bớt bao nhiêu, nhưng vẫn không có tăm hơi.”

“Anh ấy sẽ trở về.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Hai năm trước chồng tôi đã nói, bây giờ không phải là tìm, mà là chờ.” La Kỳ nói, thanh âm tràn ngập bi thương, “Nếu không phải tôi kiên trì, ông ấy đã sớm từ bỏ đi tìm.”

“…..”

Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống.

Bây giờ không phải là tìm, mà là chờ. Nhiều thực tế trong một câu nói.

Thời gian bốn năm tìm một người, tìm tới tê dại, cường độ tìm kiếm giảm bớt, xác thực chỉ còn cách chờ.

“Cô vẫn còn tìm? Nghe nói cô quyết định bán đảo?”

La Kỳ hỏi cô.

Trải qua mấy năm, bọn họ đều dồn hết tâm sức tìm Cung Âu, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức cơ hồ gần như đã tiêu hao hết tài sản cá nhân.

Đối với điểm này, La Kỳ không phải không cảm động.

“Vâng.”

Thời Tiểu Niệm nói, cô đang tìm người mua, trước khi mất mẹ đã để cho cô không ít tài sản cá nhân, quần đảo cát trắng là thứ cuối cùng còn sót lại trong khối tài sản ấy.

“Dừng tay đi, so với việc tốn tiền tìm kiến một cách vô ích, không bằng giữ lại cho Cung Diệu và Cung Quỳ.” La Kỳ dừng một chút lại nói thêm một câu, “Lại nói, đó là tài sản cuối cùng cô có, tôi nghĩ cô cũng không nỡ bán.”

Làm sao có thể cam lòng đây?

Nhưng cô không thể dừng việc tìm kiếm, một khi dừng lại, cô sẽ cảm thấy trong tiềm thức mình đã nhận định Cung Âu đã chết, cô không nên như vậy.

Trên lông mi La Kỳ thấm đẫm nước mắt, bà ổn định hồi lâu mới lên tiếng, “Mấy năm nay trên thế giới liên tiếp xảy ra khủng hoảng tài chính, N.E bị ảnh hưởng không nhỏ, bấp bênh, tiền liên tục bốc hơi. Tiếp tục như vậy nữa khẳng định không trụ được, cho nên tôi nhanh chóng muốn nhận định Cung Âu đã chết.”

“….”

Hóa ra là cân nhắc từ trên góc độ kinh tế.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, điểm này cô không có quyền can thiệp, Cung Tước cùng La Kỳ là cha mẹ Cung Âu, bọn họ có thể thu hồi N.E.

“Chờ sau khi thu hồi N.E, chúng tôi cũng không cần khối tài sản này, sẽ chia đều cho cặp sinh đôi.” La Kỳ nói, “Cô hẳn là vui mừng khi nghe được tin tức này?”

Đã từng, bà chỉ muốn huyết mạch thuộc về Cung gia được nuôi dưỡng ở Cung gia, cũng không lấy yêu cầu người thừa kế Cung gia đi bồi dưỡng Holy và Cung Quỳ, nhưng bây giờ, bà chỉ còn lại cặp sinh đôi này.

Mặc kệ mẹ của cặp sinh đôi có gia thế gì, bà đều phải nuôi dưỡng.

Phần chu cấp cho cặp sinh đôi là không thể thiếu.

“Tôi không muốn hai đứa bé phải gánh vác trách nhiệm gia tộc quá sớm.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Cái này là chuyện thừa, Cung và cùng cô chính là không hiểu đạo lý này, vì lẽ đó một mất tích, một tan cửa nát nhà.”

La Kỳ nói.

Một người không muốn dựa vào thân phận thừa kế gia tộc, sức mạnh đương nhiên nhỏ.

“…..”

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt.

Lời này dù là ai nghe xong cũng sẽ không thoải mái.

La Kỳ nói lời này cũng không phải là cố ý châm chọc Thời Tiểu Niệm, dù sao bốn năm qua, từ lâu bà đã không còn chán ghét Thời Tiểu Niệm như trước.

Đồng thời có đôi khi, La Kỳ cảm thấy người bà có thể nói chuyện chỉ có một mình Thời Tiểu Niệm.

Chồng bà phải quản lý rất nhiều chuyện, người hầu, quản gia không ai có thể hiểu rõ lòng bà, chỉ có tấm lòng của Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu, đối với cặp sinh đôi giống với bà, hai người liên quan như vậy, lời nói giống nhau cũng nhiều hơn một chút.

Bà thấy sắc mặt của Thời Tiểu Niệm không dễ nhìn, biết mình nói nặng, ho khan một tiếng, nói, “Cô đóng cái tiệm đó đi.”

“Tôi không muốn đóng.”

“Chẳng mấy chốc N.E sẽ bị thu hồi.”

“N.E có thể không còn, nhưng tiệm của tôi sẽ vẫn tồn tại.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói, ngữ khí vô cùng kiên định.

“Vậy tuỳ cô.” La Kỳ nói, nhìn Thời Tiểu Niệm thật sâu, cảm khái, cuối cùng lại nói, “Mona sắp kết hôn rồi, biết chưa?”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Đã nhìn thấy tin tức, lễ cưới đại tiểu thư Lancaster khiêm tốn không đi đâu, nghe nói đối phương là chính khách có gia thế ở Mĩ.”

“Có thể thấy được dã tâm.”

La Kỳ nói, ngữ khí mơ hồ lộ ra một vệt xem thường.

Lúc trước Mona ở trước mặt bà nói cái gì mà thầm mến Cung Âu năm năm, không hận hắn, đồng ý vẫn chờ hắn, kết quả, hai năm qua, Mona và người đàn ông Mỹ liên tục hẹn hò, bây giờ lại sắp kết hôn.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, cầm túi đặt bên cjanh, từ trong lấy ra một hộp quà, đưa cho La Kỳ, “Đây là quà tết cho phu nhân.”

Thời Tiểu Niệm mỗi lần từ Trung Quốc sang đều sẽ mang cho bà một món quà.

Quà cũng không tính là đặc biệt quý trọng, nhưng mỗi lần góc hộp đều kí tên: Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm là thay Cung Âu tặng quà, thay Cung Âu báo hiếu.

eTruyen.net

La Kỳ nhận lấy, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc sườn xám Khổng Tước xanh biếc kiểu Trung Quốc, chất vải mềm mại cùng màu sắc nổi bật làm cho mắt bà sáng lên.

La Kỳ mở sườn xám ra, một con Khổng Tước kiêu ngạo được thêu bên trên sườn xám, kĩ thuật thêu rất tinh tế, phức tạp, mắt Khổng Tước là một đôi bảo thạch, trông rất sống động, phảng phất có thể cảm giác được Khổng Tước sắp sửa giương cánh.

“Mẫu Khổng Tước này là cô vẽ?”

La Kỳ hỏi.

“Vâng.”

Thời Tiểu Niệm lên tiếng đáp lại.

“Tài nghệ này của cô là được nhất, vẽ vời là chuyện không thể gấp, làm cho tốt, đợi một thời gian, có nhất định sẽ làm nên thành tích.” La Kỳ hài lòng gấp sườn xám lại, hiếm thấy bà tán thưởng cô vài câu.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nhàn nhạt kéo khóe môi.

“Lấy cho Tịch tiểu thư một chén Hồng Trà.”

La Kỳ hướng người hầu bên cạnh nói.

“Vâng.”

Người hầu lui xuống.

La Kỳ ngồi ở chỗ đó, thấp mắt nhìn chiếc sườn xám đẹp lung linh, xua tan một ít khổ sở đối với việc nhận định tử vong, bà nhìn về khuôn mặt lạnh lùng của Thời Tiểu Niệm.

Vẻ mặt Thời Tiểu Niệm mấy năm qua ngày lúc càng mờ nhạt, không có một vệt sợ hãi.

Ngoại trừ khi nói tới Cung Âu, tâm tình của cô sẽ hơi kích động một chút, còn lại cô luôn là bộ dáng nhàn nhạt.

“Đi gặp cặp sinh đôi rồi?” La Kỳ hỏi.

“Gặp rồi.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói, “Bọn chúng đang học.”

“Dáng dấp Holy càng ngày càng giống Cung Âu.” Nhắc tới cháu trai, trên mặt La Kỳ thêm một nụ cười, “Nó và Cung Âu đều giống nhau, đều là thiên tư thông minh, học cái gì đều một điểm tức thông, tương lai Cung gia trong tay nó ắt sẽ càng thêm huy hoàng.”

Holy mới 5 tuổi, đã nghĩ đến chuyện kế thừa Cung gia rồi.

Ở Cung gia thực sự là từ nhỏ đã bắt đầu có áp lực, nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm kiên định hơn với ý định mang cặp sinh đôi về nước ăn tết, cô mở miệng, “Phu nhân, tôi muốn mang cặp sinh đôi về nước ăn tết.”

“Cái gì?” La Kỳ đang bưng chén lên muốn uống trà, nghe vậy sửng sốt, tưởng mình không nghe rõ, “Cô nói gì?”

“Tôi muốn mang bọn chúng đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút.”

“Bên ngoài không an toàn, không được.” La Kỳ trực tiếp từ chối, bà coi cặp sinh đôi là bảo vật trong lòng bàn tay, làm sao có thể cho phép bọn chúng có một chút nguy hiểm nào, “Lại nói người Trung Quốc rất nhiều, hai đứa nhỏ nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, cô gánh nổi trách nhiệm sao?”

Thời Tiểu Niệm đang muốn kiên trì, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân vui sướng truyền tới.

“Bà nội, bà nội” Cung Quỳ ở bên ngoài đã nghe trộm nửa ngày, vừa nghe La Kỳ từ chối nhất thời liền nhịn không nổi, tay nhỏ nhấc váy xông tới, bò lên trên trên ghế salông dính đến trên người La Kỳ, “Bà nội, bà để cháu và Holy đi đi, cháu muốn ra ngoài chơi, không thì sẽ biến thành con mọt sách.”

La Kỳ bị trêu cười, vỗ vỗ đầu cô bé, “Tính tình cháu làm sao vẫn không trầm ổn như thế, học tập anh cháu nhiều một chút, bị ông nội nhìn thấy lại muốn giáo huấn cháu.”

“Vì lẽ đó cháu rất yêu bà nội a.” Công phu nịnh hót của Cung Quỳ xứng đáng hạng nhất.

“….”

La Kỳ cười đến đặc biệt hài lòng, ôm Cung Quỳ không nỡ buông tay.

Cung Quỳ trốn trong ngực La Kỳ, hướng Thời Tiểu Niệm nháy nháy mắt, vẻ mặt vạn sự có con, Thời Tiểu Niệm cũng không khỏi mỉm cười, tùy cô bé.

……

Hai ngày sau, Thời Tiểu Niệm thành công mang theo cặp sinh đôi ngồi lên máy bay hướng về Trung Quốc.

La Kỳ vốn không đồng ý để cặp sinh đôi đi, không biết có phải hay không là do Cung Quỳ làm nũng hữu dụng, hay là chuyện thế nào, sững sờ hai ngày, Cung Tước và La Kỳ đột nhiên sai người truyền lời cho cô, đồng ý cho cô mang con đi.

Chuyện này đối với Thời Tiểu Niệm có thể nói là thu hoạch không tưởng, cô vốn chuẩn bị ở Cung gia trường kì kháng chiến, không nghĩ tới đạt được mục đích dễ dàng như vậy.

Cô nghĩ, có thể là thời gian ở cùng cặp sinh đôi đáng yêu khiến cho hai lão già đều trở nên mềm yếu.

Trên máy bay, Thời Tiểu Niệm quay đầu, Cung Diệu và Cung Quỳ đều dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi, lúc Cung Diệu ngủ khuôn mặt nhỏ mới có nét rực rỡ và ngây thơ, Cung Quỳ thì há hốc mồm chảy nước miếng.

Thời Tiểu Niệm đứng lên đi tới, đắp chiếc chăn bị tụt xuống lên cho Cung Diệu.

Cô ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn hai đứa bé xinh đẹp.

Thật tốt.

Lần này cô có thể ở chung cùng bọn nhỏ một tuần, hơn nữa, bọn nhỏ sẽ theo cô tới S thị.

Cung Âu, anh cũng nên trở về, không về nữa liền thật sự bỏ qua thời kì ngây thơ, vui sướng nhất của bọn nhỏ.

Hai giờ sáng, máy bay đến S thị.

Rạng sáng S thị yên tĩnh không hỗn loạn, trên đường xe cộ lẳng lặng qua lại.

Phong Đức lái xe trên đường, liếc mắt qua gương nhìn ra sau một cái, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm và hai đứa bé ngồi ở sau đều đã ngủ, giữa lông mày có vẻ mệt mỏi, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.

Bốn năm nay, hiếm khi thấy Thời Tiểu Niệm vui vẻ như vậy.

Trên đường về, cô nói với ông nhiều hơn hẳn bình thường, trẻ con quả đúng là tiểu thiên sứ xua tan tất cả phiền muộn.

Phong Đức lái xe vào khu khoa học kĩ thuật, đậu ở đối diện Cao ốc N.E.

Lầu trên cao ốc đều là văn phòng, chỉ có dưới lầu là một hành lang trưng bày tranh, là cửa tiệm Thời Tiểu Niệm mở.

Cô mở một hành lang trưng bày tranh ở đối diện cao ốc N.E đồ sộ, đoạn đường này cũng không phải là trung tâm phố xá sầm uất gì, người qua lại phần lớn là là thành phần tri thức tinh anh, chuyện làm ăn rất bình thường.