Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 147

Chương 497: Tiến Hành Nhận Định Tử Vong

Editor: shinoki

“Linh cảm.”

Cung Diệu nói một cách lạnh lùng, thanh âm hết sức non nớt, rõ ràng, chỉ là không có cảm giác mạnh mẽ của một đấng trượng phu.

“Ah.”

Cung Quỳ sờ sờ đầu mình, chớp chớp mắt mấy cái, lộ ra mấy phần ranh ma, quỷ quái, tay nhỏ bắt đầu nhấc váy lên.

Cô bé còn chưa đứng lên, chơt nghe thanh âm lạnh như băng của Cung Diệu vang lên bên tai, “Ngồi xuống.”

“Em còn chưa đứng đâu.”

Vẻ mặt Cung Quỳ thảm thiết, mỗi lần cô bé muốn chạy trốn đều bị anh trai nhìn ra.

Người lớn đều nói đây là linh cảm giữa cặp sinh đôi, bất luận cô muốn làm gì, anh trai đều có thể cảm nhận được, cô bé thật sự là rất ghét linh cảm a.

“Ngồi xuống.”

Cung Diệu nói.

“…”

Cung Quỳ không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống bàn, cầm bút rạch giấy, xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, ca ca đáng ghét.

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn bọn chúng, khóe môi nhợt nhạt cong lên.

Đây chính là cuộc sống hằng ngày của anh em bọn chúng.

Có thể nhìn thấy bọn chúng sống rất tốt.

Đại khái là cảm giác được có người nhìn mình, Cung Diệu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này rất nhanh biến mất, khôi phục lại phong thái chín chắn thường ngày.

Không thể nghi ngờ, Cung Diệu thừa hường phần lớn tướng mạo của Cung Âu, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, không có chỗ nào là không giống Cung Âu.

Nhìn thấy con trai, Thời Tiểu Niệm có chút bừng tỉnh.

“Holy.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhìn về phía cậu bé.

Cung Diệu lập tức đứng lên, mặt hướng về phía cô, khom người xuống thật sâu, lễ nghi tiểu thân sĩ, mang dáng dấp một tiểu Quý công tử, nhưng trong mắt Thời Tiểu Niệm cậu vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng của cô.

Có điều bây giờ rất tốt, Thời Tiểu Niệm đã từng cho rằng khi bọn nhỏ lớn lên, Holy sẽ chán ghét cô, thậm chí là căm hận cô.

Nhưng bây giờ, cậu bé chỉ là không gần gũi với cô mà thôi, chỉ là lão khí hoành thu*, không có chút rung động nào mà thôi.

( * lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống người già)

Nghe được thanh âm của Thời Tiểu Niệm, Cung Quỳ xoay người, vừa thấy Thời Tiểu Niệm, cô bé liền kích động hét lên một tiếng, “A! Mom!”

Cung Quỳ đứng lên liền tung tăng chạy về phía Thời Tiểu Niệm, tay nhỏ nhấc làn váy dài lên, chạy không có chút lễ nghi Quý tộc nào.

Hai đứa bé này tính tình khác nhau một trời một vực.

Hoà thuận một lúc là tốt rồi.

“Tiểu Quỳ.”

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống, giang hai tay ra nghênh tiếp Cung Quỳ, Cung Quỳ nhào vào trong lồng ngực cô, vững vàng ôm lấy cô, dựa vào người cô, nói “Mom, con rất nhớ mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Nghe được con gái nói lời này, Thời Tiểu Niệm rất thỏa mãn, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, béo mập của cô bé, “Mẹ cũng vậy.”

Trong một thời gian dài, Thời Tiểu Niệm cho rằng khi Cung Quỳ lớn lên sẽ dần dần rời xa cô, không thân thiết với cô nữa, bởi vì mẹ con các cô không sống chung một chỗ. Nhưng Cung Quỳ dùng hành động của chính mình nói cho cô biết, cô nghĩ nhiều rồi.

Cung Quỳ nhất định không biết suy nghĩ của cô, sự nhớ nhung của cô bé tiếp cho Thời Tiểu Niệm động lực cùng ấm áp.

Thậm chí là cứu mạng.

Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Năm đó, trên bãi đậu máy bay ở quần đảo cát trắng, La Kỳ ôm tiểu Quỳ cùng Holy rời đi.

Khi cô bị một tên hộ vệ dùng súng chĩa vào đầu, tiểu Quỳ khóc.

Tiểu Quỳ khóc đến kinh thiên động địa.

Chính bởi vì tiếng khóc đêm đó đã khiến cho Cung Tước và La Kỳ động lòng trắc ẩn.

Bọn họ ý thức được, ba của hai đứa bé đã không rõ tung tích, chỉ còn lại một người mẹ, nếu như cô chết, hai đứa bé sẽ trở thành cô nhi.

E rằng đó cũng không phải là lòng trắc ẩn, có thể bọn họ chỉ là không muốn bị khó xử khi hai đứa bé hỏi đến cha mẹ, bọn họ không biết trả lời thế nào.

Đương nhiên, vợ chồng Cung Tước cụ thể nghĩ thế nào cô không biết, dù sao cô vẫn còn sống.

“Mom, mẹ là mụ mụ đẹp nhất.”

Cung Quỳ dựa vào người Thời Tiểu Niệm.

Cô bé là thật sự thích Thời Tiểu Niệm, không chỉ bởi vì mẹ con liền tâm, Cung gia to lớn đến cả anh trai cũng có nề nếp, chỉ có khi Thời Tiểu Niệm tới, cô bé mới thực sự vui vẻ, bởi vì trên người Thời Tiểu Niệm có những thứ mà người nơi này đều không có.

Thời Tiểu Niệm không giống những người khác, cô rất thân thiện.

Đúng, chính là thân thiện.

Mấy người hầu gái cũng nói mẹ như vậy, nói cô rất thân thiện, giống như gió mát.

“Miệng nhỏ ngọt.” Thời Tiểu Niệm chỉ vào mũi cô bé, sau đó ngước mắt nhìn về phía Cung Diệu, vẫy vẫy tay với cậu bé.

Cung Diệu vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn thấy cô ra hiệu, cậu không xông tới như Cung Quỳ, mà là nhìn về phía thầy giáo của mình, sau khi được cho phép mới chậm rãi đi về phía Thời Tiểu Niệm.

Cậu bé mới 5 tuổi, nhưng bước đi đều mang khí chất một lão Quý tộc Anh quốc.

Cậu bé rất biết điều chỉnh cảm xúc của mình, nếu không có khuôn mặt của cậu bé, theo thời gian trôi đi, Thời Tiểu Niệm càng ngày càng không nhìn ra vẻ ngây thơ chất phác trên người cậu bé.

“Mẹ đột nhiên đến thăm, quấy rầy các con học, không sao chứ?”

Thời Tiểu Niệm ngồi trên đất hỏi Cung Diệu.

“Không sao, một năm mẹ rất hiếm đến thăm bọn con.”

Cung Diệu nói, thanh âm non nớt nhưng lạnh lùng, từng chữ lộ ra ý tứ rõ ràng.

Lúc nào Thời Tiểu Niệm cũng không thể hiểu được Cung Diệu muốn biểu đạt ý tứ gì.

“Mom, con muốn quà Trung Quốc.”

Cung Quỳ tựa sát vào Thời Tiểu Niệm đòi quà, vẻ mặt chờ đợi.

“Mẹ lần này đến không mang theo quà, nhưng mẹ có một ý tưởng.” Thời Tiểu Niệm kéo hai đứa bé ngồi xuống đất nhẹ giọng nói, “Mẹ mang các con về Trung Quốc ăn tết có được không?”

Ăn tết là cái gì hai anh em họ cũng không hiểu.

Nhưng Cung Quỳ thích Trung Quốc, bởi vì mỗi lần Thời Tiểu Niệm đến đều mang theo rất nhiều món quà đặc sắc từ Trung Quốc cho cô bé, cô bé rất thích.

“Được được, con muốn về Trung Quốc”

Cung Quỳ vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cung Quỳ đồng ý không có gì bất ngờ, Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía Cung Diệu, “Con thì sao, Holy ? Đồng ý về Trung Quốc ăn tết không ?”

“Ông nội và bà nội sẽ không đồng ý.”

Cung Diệu biết rõ điều này.

Cậu bé và Cung Quỳ ngoại trừ được mang đi tham dự đủ loại tiệc rượu, ngoài Cung gia bọn họ cũng chưa từng đi ra ngoài.

Bà nội đặc biệt bảo vệ bọn họ, bà nội luôn nói bên ngoài có rất nhiều kẻ ác.

“Nếu các con nguyện ý, chúng ta đi thuyết phục ông nội và bà nội.” Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Diệu, muốn lấy được sự đồng ý của cậu bé, “Nhưng điều kiện trước tiên là con có nguyện ý về Trung Quốc không?”

Đối với Cung Diệu, Thời Tiểu Niệm không có cách nào đối xử với cậu bé như một đứa trẻ, cô rất ít chăm sóc cậu bé, cho nên cái gì cô cũng tôn trọng cậu bé.

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu bé.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Diệu không lộ vẻ gì, đứng ở nơi đó, bị Thời Tiểu Niệm nhìn chăm chú hồi lâu, cậu bé động động miệng nhỏ, lạnh lùng nói, “Tùy tiện.”

“Tùy tiện”

Tùy tiện là có ý gì ?

“Xin lỗi, con còn muốn đi làm bài tập, con lui xuống trước.” Cung Diệu hướng Thời Tiểu Niệm cúi thấp đầu, sau đó xoay người rời đi, rất lễ phép.

Còn lui?

Một đứa bé 5 tuổi sao lại nói những câu lễ nghi cổ quái nghiêm trang như thế?

Muốn trách phải Cung gia giáo dục, Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Quỳ bên cạnh cười đến xán lạn, thật giống như cũng không lạ.

“Con nói xem anh con muốn về hay là không muốn về, các con không phải là có linh cảm sao ? Giúp mẹ đoán xem.”

Thời Tiểu Niệm nắm tay nhỏ của Cung Quỳ .

“Được rồi, để con thử.”

Cung Quỳ đứng thẳng người, đôi tay nhỏ bé đặt lên ngực, sau đó nhắm mắt lại gầm gừ một hồi, mở mắt ra nói, “Holy vô cùng muốn về Trung Quốc, vô cùng, vô cùng, vô cùng.”

“Phì.” Thời Tiểu Niệm bị con gái trêu cười, đưa tay xoa mái tóc xoăn dài của cô bé.

Tóc của Cung Quỳ là xoăn tự nhiên, sờ giống như chó nhỏ, rất thoải mái.

………………

Thời Tiểu Niệm ở cùng cặp sinh đôi một lúc, sau đó đi vào vấn an Cung Tước và La Kỳ.

Cung Tước là không gặp được, nhưng thỉnh thoảng La Kỳ còn có tâm trạng muốn gặp cô, cùng cô nói chuyện về cặp sinh đôi, nói về chuyện trước kia của Cung Âu.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Cung gia có chút suy bại, La Kỳ từ lâu đã không hề cưỡng cầu cái gì môn đăng hộ đối nữa, liên thân không thành, bị mất đứa con trai thứ hai, bà dồn tất cả cảm tình lên cặp sinh đôi.

Bắt đầu từ khi tiểu Quỳ ở trên bãi đậu máy bay gào khóc, quan hệ giữa cô và Cung gia bắt đầu hòa hoãn, trải qua mấy năm đã hòa hoãn rất nhiều.

Thời Tiểu Niệm được người hầu gái dẫn vào phòng khách.

Từ trong ra ngoài cổ bảo Cung gia lộ ra một luồng ngột ngạt không thể giải thích, xét về mặt mĩ thuật học, sắc điệu nơi này quá tối, tối đến mức làm nguời ta khó chịu, có cảm giác hít thở không thông, đè nén trong lòng, khiến người ta hít thở không thông

Lần đầu tới đây, cô cho rằng nơi này có thể dùng để quay một bộ phim ma.

Tên là [Cổ bảo ma quái]

Cô đi vào phòng khách, liền thấy một đám nhân sĩ ăn mặc áo mũ chỉnh tề, tinh anh đang thu văn kiện vào túi.

Trước mặt bọn họ, La Kỳ ngồi trên tấm đệm lót màu xanh thẫm trên ghế salon, dung nhan tuyệt sắc, ăn mặc cao quý, ưu nhã, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khác người thường, lúc này, bà lấy tay chống trán, mi mắt rũ xuống, mơ hồ có thể thấy chút nước.

Bà rất khổ sở.

“Phu nhân, vậy chúng tôi đi, chờ bà quyết định xong, cũng có thể đến Trung Quốc thu hồi N.E.”

Nhóm người đó hướng La Kỳ cung kính cúi thấp đầu, nhấc túi đựng giấy tờ rời đi.

Thu hồi N.E ?

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, đi về phía La Kỳ, đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của bà, “Phu nhân có khỏe không?”

Nghe vậy, La Kỳ mở mắt ra nhìn về phía cô, “Đến rồi sao, ngồi đi.”

“Cảm ơn.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, ngồi xuống một bên trên ghế salông, lẳng lặng nhìn bà, không nói gì.