Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 146

Chương 496: Thiên Phàm Quá Tẫn, Bất Vọng Sơ Tâm

Editor: shinoki

Hắn sắp mù.

Thảo nào trong những ngày đó, cô thấy hắn luôn dụi mắt, hắn cũng không nhìn thấy nữa.

Cô chợt nhớ tới lúc nhỏ, một năm kia, cô khắc một hàng chữ trên tấm ván.

Cô và Mộ Thiên Sơ ngồi dưới bóng cây, cặp mắt của Mộ Thiên Sơ không có tiêu cự nhìn về phía trước, ngón tay sạch sẽ, trắng nõn sờ vết lõm trên tấm ván, hắn hỏi cô, “Tiểu Niệm, có mấy cái chữ anh quả thực không biết, đọc thế nào?”

“Anh đoán đi.”

Dưới ánh mặt trời, cô ôm hai đầu gối ngưng mắt nhìn hắn nói.

“Không đoán được.”

Mộ Thiên Sơ lắc đầu, khoé môi cong lên một nụ cười, hắn mỉm cười vĩnh viễn ôn hòa, cưng chiều.

“Thiên, phàm, quá, tẫn, bất, vọng, sơ, tâm.” Cô đọc từng chữ từng chữ lên, sau đó nói, “Em khắc rất lâu, anh sờ chỗ này đi, em còn khắc hoa văn, rất đẹp.”

Cô bất cứ lúc nào cũng không quên biểu diễn tài năng hội họa thiên phú của mình.

Thiếu niên mặt mũi nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ sờ nét khắc hoa văn trên tấm ván,

lũ khắc hoa văn, nụ cười càng rheem rực rỡ, “Thiên phàm quá tẫn, bất vọng sơ tâm. Những lời này thật hay, đều có tên của anh và em ở trong.”

“Cái gì? Lấy đâu ra tên của hai chúng ta, rõ ràng chỉ có tên anh.”

Lúc ấy cô nói như vậy.

“Có tên em, anh nói có là có.”

Lúc ấy hắn nói như vậy, có chút cố chấp.

Ngày đó, cô nhìn tấm ván suy nghĩ rất lâu, cũng không nhìn ra trên đó có tên cô.

“Những lời này rất hay, anh nhớ kĩ bất vọng sơ tâm a, biết sơ tâm có nghĩa gì không? Chính là chỉ bản tâm lúc ban đầu, chỉ thiện lương bẩm sinh, chân thành, ngây thơ.” Năm đó cô còn nói một câu như vậy, Mộ Thiên Sơ gật đầu, đưa tay ra trên không trung lắc lư mấy cái, sau đó đặt trên đầu cô vỗ nhẹ mấy cái, nói, “Biết rồi.”

Hắn nói hắn biết.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, khoanh tay, có một số việc, cô trước kia không hiểu, nhưng bây giờ, cô hiểu.

Thiên phàm quá tẫn, bất vọng sơ tâm.

Nhớ mãi không quên.

Không quên theo nghĩa của hắn không phải là sơ tâm, mà là không quên trong tên cô.

Niệm Niêm tức là không quên.

“Phong quản gia! Phong quản gia!”

Một tên thủ hạ từ trên thuyền khẩn cấp lao xuống, vọt tới trước mặt bọn họ, “Phong quản gia, không xong rồi, trong răng bác sĩ lông mày sẹo đó có bọc độc dược, đã uống thuốc độc tự sát.”

Uống thuốc độc tự sát.

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe, nhắm hai mắt lại.

“Một kẻ trung thành.”

Phong Đức đứng sau lưng Thời Tiểu Niệm cảm khái một câu, mang theo mấy phần kính nể.

Ông xoay người nhìn cả hòn đảo, đảo ở dưới màn đêm vẫn xinh đẹp, cũng tràn đầy bi thương.

Trên bầu trời truyền tới tiếng động cơ máy bay quanh quẩn, trong buổi đêm yên tĩnh tỏ ra vang dội.

Phong Đức ngẩng đầu nhìn, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Phong quản gia, là Cung Tước cùng phu nhân tới.”

Có người trả lời.

Thời Tiểu Niệm yên lặng đứng ở nơi đó, không có một tiếng, Phong Đức nghe vậy ngạc nhiên, “Tại sao không có ai thông báo cho tôi? Tịch tiểu thư, cô đi nhanh lên, cô không thể đối mặt với Cung Tước và phu nhân.”

Thời Tiểu Niệm tựa như nằm trong sổ đen của Cung gia.

Cô ở lại sẽ không có kết cục tốt.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức đang lo lắng, lắc đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, đi về phía bãi đậu máy bay.

Nên tới đều sẽ tới, cô không tránh khỏi, cũng không muốn tránh.

Cô không muốn trốn tránh, cô muốn quang minh chánh đại còn sống, còn sống đi tìm Cung Âu.

Phong Đức cùng Thời Tiểu Niệm đi về phía bãi đậu máy bay, con đường quanh co cũng không dễ đi.

Lúc bọn họ đến, máy bay đã đậu ở chỗ đó.

Gió rất lớn.

Ngay sau đó, có hộ vệ hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, một khẩu súng chĩa vào đầu cô.

Một năm mới, lại một năm mới.

Thời gian đang lặng yên không tiếng động trôi qua, nhuộm trắng người già, làm ánh mắt thanh niên trở nên thành thục, mang đi nét trẻ thơ của những đứa bé, đó chính là thời gian, người dù có mạnh cỡ nào cũng vô lực kháng cự.

Sau khi Cung Âu mất tích, năm mới đến rất nhanh.

Tính lại một chút, mất tích đã bốn năm rồi.

Sương mù Anh quốc so với mấy năm trước càng dày hơn, một tòa cổ bảo bị mây mù bao phủ, lá cây bay xuống mặt hồ trong suốt, phản chiếu cổ bảo rộng lớn.

Hai chiếc rương da trâu kiểu cổ được đặt xuống đất, cửa xe cổ được đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi bước xuống xe, tóc dài đến thắt lưng, gương mặt được trang điểm nhẹ, mặt mày nhỏ bé, mũi nhỏ, thanh tú, môi nhàn nhạt mím lại.

Cô mặc áo khoác dài rất dày, bọc mình thật chặt, trên cổ quàng một chiếc khăn.

“Tiểu Niệm.”

Có người gọi cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, đang cảm giác mình đi vào phim trường điện ảnh Anh quốc thời cổ, nghe được tiếng gọi, cô xoay người lại.

Phong Đức đóng cửa xe, đi tới trước, khom người xách hai rương hành lý lên, trước ngực đeo đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, trên mặt nở nụ cười sủng ái.

“Cha nuôi, để con.”

Thời Tiểu Niệm cười, muốn xách rương.

Cung Âu rời đi bốn năm, Thời Tiểu Niệm cơ hồ đều cùng Phong Đức sống dựa vào nhau.

Một ngày nào đó, cô kêu một tiếng cha nuôi, Phong Đức đang lau cửa sổ thủy tinh, không kinh ngạc, rất tự nhiên đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục lau cửa sổ.

Từ đó, cô là con gái duy nhất của ông.

“Đây là nghĩa vụ của đàn ông. Đi thôi, Cung Quỳ tiểu thư và Cung Diệu thiếu gia nhất định đang chờ con đấy.” Phong Đức ôn hòa nói, xách rương hành lý giẫm trên lá rụng đầy đất đi về phía trước, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc.

” Vâng.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười gật đầu, đi vào, trong mắt có nhớ nhung.

Lần này cô đã lâu không thấy cặp sinh đôi.

Suốt ba tháng.

Hai đứa bé khẳng định lớn không ít.

Cung gia phá lệ khai ân, năm kia không cần mạng cô, thậm chí còn chăm sóc cặp sinh đôi, xét cô không có chỗ dựa cho một phần ‘ban ân’, mỗi năm được ở cùng cặp sinh đôi một tháng.

Làm sao sống tự cô lo liệu.

Cho nên hàng năm cô chia 30 ngày này thành mấy phần, như vậy dù cô không thể lúc nào cũng bầu bạn nhưng ít ra cũng có thể nhìn cặp sinh đôi lớn lên.

Đi vào Cung gia, dọc theo đường có thể thấy nam nhân mặc áo sơ mi trắng cùng gile caro dùng bàn chải chải lông ngựa, nữ nhân mặc váy rộng đang chăm sóc vườn hoa hướng cô cúi đầu mỉm cười, các cô bé, cậu bé xách giỏ trái cây đùa giỡn chạy qua từng luống hoa.

Trên bầu trời có chim bay qua, líu ra líu ríu.

Có người đi ra tỏ ý muốn đuổi chim, một đám người hầu ăn mặc tinh xảo hạng sang giơ gậy trúc nhào lên đánh đuổi, rất là tức cười.

Đây là một buổi sáng vô cùng bình thường, ở Cung gia xảy ra một vài chuyện bình thường.

“Tịch tiểu thư, cô đến rồi, mời đi bên này.”

Một người hầu gái tóc vàng mặc đồng phục trắng đen hướng cô đi tới, lễ phép hướng cô cúi người.

Mỗi lần Thời Tiểu Niệm đến, không có phương thức chiêu đãi khách khí, đều là đi thẳng vào vấn đề.

” Được, phiền cô.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

“Cha đi thỉnh an phu nhân.” Phong Đức mỉm cười nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, sau đó quen cửa quen nẻo đi vào, không cùng đường với cô.

Thời Tiểu Niệm đi theo người hầu gái tóc vàng xuyên qua hành lang thật dài, người hầu gái được huấn luyện rất có tư chất, một đường cũng không nhiều lời, ngay cả đi bộ cũng rất nhẹ, không phát ra âm thanh, đi như ma quỷ.

Vào Cung gia, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình cũng trở nên câu nệ hơn.

Người hầu gái quẹo trái quẹo phải dẫn cô vào sâu Cung gia, Thời Tiểu Niệm phải thừa nhận, cô đã lạc đường.

Nhưng rất nhanh, cô biết sắp tới rồi.

Bởi vì xa xa một chuỗi than thở truyền tới, thanh âm kia tràn đầy non nớt, làm người ta không khỏi tức cười.

Là thanh âm của Cung Quỳ.

Thời Tiểu Niệm nhìn về trước, cách đó không xa là một cái đình kiểu dáng phương tây, trong đình mấy người hầu đứng ở vị trí góc, ở giữa có hai chiếc bàn nhỏ.

Hai thân ảnh nho nhỏ ngồi trước bàn.

Một bé trai, một bé gái.

Bé trai mặc âu phục nhỏ màu đậm, ngồi nghiêm trang thẳng tắp, tay nhỏ bé cầm bút đang viết gì đó.

Bé gái mặc váy dài tầng tầng lớp lớp ngồi trước bàn, trời không gió, ánh mặt trời ấm áp, cô bé chống cằm mơ màng buồn ngủ.

Hai đứa bé tính nết hoàn toàn khác nhau.

Ở trước mặt bọn chúng, một thầy giáo tóc nâu đang huơ chân múa tay giảng bài.

“Xuỵt.”

Người hầu gái đi về phía trước, Thời Tiểu Niệm giơ ngón tay đặt lên miệng, tỏ ý cô đưa đến đây là được rồi.

Thời Tiểu Niệm đi một mình về phía trước, tựa vào cây cột, hai tay đút trong túi áo nhìn bóng lưng cặp sinh đôi, trong mắt lộ vẻ ấm áp.

Bọn nhỏ lại cao hơn.

“Con không đọc sách được không, con muốn đi chơi.”

Cung Quỳ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở chỗ đó, giọng uể oải.

“Cung Quỳ tiểu thư xinh đẹp, nếu con có thể giống như anh con, thuộc lòng chuẩn xác tất cả lễ nghi quý tộc, thầy có thể cho con đi chơi.” Thầy giáo đứng ở nơi đó nói.

“Nhưng con không học được.”

Cung Quỳ buồn rầu.