Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 145

Chương 495: Ngược Lại Giống Như Hoàn Toàn Từ Bỏ Ý Định Của Mình

Editor: shinoki

“Tịch tiểu thư, cô ăn chậm một chút, cẩn thận nóng.”

Phong Đức nói.

Thời Tiểu Niệm không để ý tới ông, liều mạng xúc cháo vào miệng, liên tục nuốt xuống, cơn buồn nôn dâng lên, “Oẹ —— ”

Một cỗ nước chua chảy ngược, từ trong cổ họng cô trào ra.

Cô tuyệt thực quá nhiều ngày, ăn cực kỳ khó khăn, ăn vào lại phun ra.

“Cô cảm giác thế nào?” Phong Đức lập tức đi tới bên cạnh cô, lo lắng hỏi.

“Có phải tôi ăn không vào không?”

Thời Tiểu Niệm có chút tuyệt vọng nhìn về phía Phong Đức.

Trước kia cô từng nghe, người tuyệt thực quá nhiều ngày, dù một lần nữa cháy lên hy vọng sống cũng không sống nổi nữa, bởi vì đã không còn cách nào ăn uống.

Cô không thể chết được, ít nhất bây giờ vẫn không thể.

Phong Đức đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng cầm tay cô, đặt ngón tay lên tĩnh mạch của cô, chân mày khẽ nhíu một chút, “Tịch tiểu thư, thân thể cô quá yếu, nhưng còn chưa tới mức dược thạch vô linh, cần một chút xíu, từ từ đi.”

“Thật sao?”

Không gạt cô chứ ?

“Thật.” Phong Đức gật đầu, đẩy bát tới trước mặt cô, “Cô thử lại lần nữa, chậm một chút, không nên gấp.”

” Được.”

Thời Tiểu Niệm hít thở nhẹ, múc một muỗng từ từ bỏ vào giữa môi, từ từ nuốt xuống, vẫn có cảm giác muốn ói, cô ép cảm giác này xuống.

Cô nhất định phải ăn.

Trước khi có được tin tức chính xác của Cung Âu, cô tuyệt không cho phép mình chết, Cung Âu là người nhỏ mọn, nếu cô đi trước hắn, hắn nhất định lại mắng cô vứt bỏ hắn, bỏ hắn lại.

“Tịch tiểu thư, cô chịu ăn cơm là tốt rồi.” Phong Đức ngồi xuống bên người cô, vui mừng nhìn cô, “Cung gia giao toàn quyền trên đảo cho tôi, cô ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày, sau đó tôi sẽ đưa cô rời đi.”

Thời Tiểu Niệm chậm rãi ăn cháo, ngước mắt nhìn về phía ông, sau đó lắc đầu một cái, “Tôi không đi, Phong quản gia, Cung Âu có thể chưa chết.”

“Cái gì?”

Phong Đức sửng sốt.

Chết là cô nói, không chết cũng là cô nói.

“Đêm nay Mộ Thiên Sơ trở lại tìm tôi, hắn nói, hắn nói hắn không bắt Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm suy yếu nói.

Phong Đức nhíu mày, “Cô tin lời hắn nói?”

“Tôi tình nguyện tin.”

Ít nhất, đối với cô mà nói đó là hy vọng.

“Đúng vậy, tin còn có một chút động lực.” Phong Đức nhìn cô nói, “Nhưng Tịch tiểu thư, cô vẫn phải là rời đi, tôi là quản gia của thiếu gia, trước khi chưa xác định được thiếu gia đã qua đời, Cung gia sẽ không ra tay với tôi. Nhưng cô khác, lão gia, phu nhân không hài lòng về cô, rất có thể bọn họ sẽ thừa dịp thiếu gia không có ở đây liền…”

“Nếu bọn họ thật muốn đối phó với tôi, rất dễ dàng, tôi đã mất tất cả, không giống Mộ Thiên Sơ sau khi rời đi còn có thể dựa vào quyền lực của Tịch gia, bắt đầu lại.” Thời Tiểu Niệm ăn cháo loãng nhẹ giọng nói.

So với bôn ba chạy thoát thân, cô tình nguyện ở lại cùng Phong Đức tìm Cung Âu.

Chờ Cung Âu trở lại, mọi thứ của cô sẽ trở về.

“Nhưng…”

“Phong quản gia, ông nhìn thân thể tôi xem, dù tôi chạy trốn đến chân trời cũng không chống đỡ được bao lâu.” Thời Tiểu Niệm nhìn ông nói, ánh mắt kiên định, “Tôi muốn ở lại.”

Phong Đức biết Thời Tiểu Niệm lâu như vậy, cũng biết cô nhu nhược, nhưng trong xương rất có chính kiến.

Ông chỉ có thể gật đầu.

Sau này, ông sẽ thay thiếu gia che chở cho cô gái yếu ớt này.

Thời Tiểu Niệm dưới sự chăm sóc của Phong Đức, thân thể ngày một khôi phục, sút cân nhanh nhưng tăng trở lại lại cực kì chậm.

Cô trở nên càng ngày càng sợ lạnh, trên người luôn phải mặc rất nhiều quần áo.

Mộ Thiên Sơ cuối cùng vẫn chạy.

Chờ đợi hắn chính là Cung gia không ngừng truy đuổi, cùng với vinh hoa phú quý của Tịch gia, hắn lựa chọn con đường này, cục diện này hắn hẳn cũng dự đoán được.

Hắn tốt hay xấu không liên quan tới cô.

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn xoá bỏ cái tên Mộ Thiên Sơ ra khỏi sinh mạng của mình.

Ban đêm, Thời Tiểu Niệm mặc áo khoác dày đứng dựa vào cửa, ngước mắt nhìn những chiếc đèn lồng, đèn lồng không bị tháo xuống, từng chiếc từng chiếc đỏ mãnh liệt mà không bị cản trở, tràn đầy vui mừng.

Gió đêm rét lạnh.

“Chuyện trên đảo đều đã xong xuôi, nên lục soát cũng lục soát xong. Trong di chúc, hòn đảo là tài sản mẹ cô để lại cho cô, trải qua trận chiến, hòn đảo không đẹp như trước nữa, thật xin lỗi.”

Phong Đức đứng sau lưng cô nói, ông là một quản gia kiểu Anh vô cùng thân sĩ, luôn kéo hết tội không liên quan đến ông lên người mình.

“Từ lúc tôi bước chân lên hòn đảo này, nó cũng không còn xinh đẹp nữa.”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói.

Nếu như ban đầu cô không theo Mộ Thiên Sơ trở lại nhận tổ quy tông, vậy mọi chuyện cũng đã không xảy ra.

“Tịch tiểu thư, tối nay mấy thuộc hạ của Mộ thị bị bắt được đều phải tiến hành dời đi, một trợ thủ đắc lực của Mộ Thiên Sơ muốn gặp cô.” Phong Đức nói, “Chính là tên có sẹo trên lông mày.”

eTruyen.net

“Hắn muốn gặp tôi?”

“Đúng vậy, chúng tôi tra hỏi hắn trung tâm Tịch gia ở đâu, Mộ Thiên Sơ ở đâu, hắn làm sao cũng không chịu mở miệng, chỉ nói muốn gặp cô.”

Phong Đức nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phong Đức.

Bác sĩ lông mày sẹo, hắn muốn gặp cô làm gì?

Mười phút sau, Thời Tiểu Niệm gặp bác sĩ lông mày sẹo, hắn được dẫn tới bờ biển, trên bờ biển, thuyền sáng đèn, chờ đưa những người này rời đi, đổi nơi khác tiếp tục tra hỏi.

Hai tay hai chân bác sĩ lông mày sẹo đều bị còng lại, bị người o ép, quần áo trên người có chút xộc xệch, cực kỳ chật vật, hắn cúi thấp đầu, dáng dấp tù binh bị bắt.

Thời Tiểu Niệm đón gió đêm lạnh như băng đi về phía hắn.

“Còn nhớ hắn thân thủ rất tốt, luôn muốn ganh đua cao thấp, không nghĩ tới hắn lại tiếp tay cho giặc.” Phong Đức đi sau lưng Thời Tiểu Niệm, không khỏi than thở.

Thời Tiểu Niệm nhìn bác sĩ lông mày sẹo, đúng vậy, hắn cũng từng cứu cô, giúp đỡ cô.

Khi đó đám bảo tiêu của Cung Âu chặn cô lại, là hắn, lấy một địch mười dùng cây dao găm trong tay cứu cô.

Nhớ lại, chợt như mộng.

“Đừng giết hắn.” Thời Tiểu Niệm nghe thanh âm của mình vang lên thật thấp, “Hắn chẳng qua là nghe lệnh làm việc mà thôi.”

Hắn quá nghe lời Mộ Thiên Sơ.

Nếu không ngày đó hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc cô, bằng thân thủ của hắn, chạy trốn rất dễ dàng, nhưng hắn vì mệnh lệnh kiên quyết mang cô đi mới ra nông nỗi này.

“Tôi sẽ nghĩ cách.”

Phong Đức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm hướng bác sĩ lông mày sẹo đi tới, đứng trước mặt hắn lẳng lặng nhìn hắn, thanh âm bị gió đêm mang đi, “Anh tìm tôi?”

Gió bên bờ biển rất lớn.

Hắn chật vật đứng ở nơi đó, trên mặt có mấy vệt máu, gió thổi qua khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau đớn.

Nghe vậy, bác sĩ lông mày sẹo từ từ ngẩng mặt lên, vết sẹo trên lông mày cực kì rõ ràng, khó khăn gật đầu một cái.

“Anh muốn nói gì?” Thời Tiểu Niệm hỏi, thanh âm lãnh đạm, “Là muốn tôi nói giúp thả anh sao?”

Cô không nghĩ ra lúc này bác sĩ lông mày sẹo tìm cô là có chuyện gì.

“Mộ thiếu thật sự chạy rồi sao? Ngài ấy không mang cô đi, ngài ấy làm sao cam tâm?”

Hắn suy yếu hỏi, giữa hai đầu lông mày không thấy được thần thái thân thủ cực cao như trước.

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới bây giờ hắn còn một lòng nghĩ đến Mộ Thiên Sơ.

“Hắn là không thể mang, bởi vì tôi đâm hắn một dao, hắn không mang tôi đi được, chỉ có thể rời đi.” Thời Tiểu Niệm thừa nhận nói ra khỏi miệng, “Tôi và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn sống hay chết không liên quan đến tôi.”

Cô cũng sẽ không oán hận.

Hận, cũng cần khí lực.

“Cái gì?” Bác sĩ lông mày sẹo chấn động, kinh ngạc nhìn Thời Tiểu Niệm, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, “Thì ra là như vậy.”

“Anh còn quan tâm chủ nhân của mình, anh không hận hắn không đến cứu anh sao?” Phong Đức đứng ở một bên hỏi, “Nếu như anh chịu nói ra tung tích của Mộ Thiên Sơ hoặc là trung tâm của Tịch gia, tôi có thể cho anh tự do.”

Bác sĩ lông mày sẹo đứng ở nơi đó, động cũng không động.

Hồi lâu sau, hắn nhắm hai mắt, hướng về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Đại tiểu thư, tôi ở cạnh Mộ thiếu đã lâu, ngài ấy là dạng người gì có thể tôi còn biết rõ hơn cô.”

“…”

Thời Tiểu Niệm hờ hững nhìn hắn.

“Ở trong mắt Đại tiểu thư, Mộ thiếu đã làm rất nhiều chuyện tổn thương cô.” Bác sĩ lông mày sẹo bị thương nặng, có chút khó khăn nói, “Nhưng Đại tiểu thư cô vĩnh viễn không thể chối, trong chuyện tình cảm, cô nợ Mộ thiếu.”

“…”

Thời Tiểu Niệm xoay người.

“Mộ thiếu tái phát bệnh mắt, ngài ấy sắp mất đi ánh sáng.”

Bác sĩ lông mày sẹo nói.

“…” Thời Tiểu Niệm quay đầu khiếp sợ nhìn về phía hắn, “Anh nói gì?”

Cái gì gọi là sắp mất đi ánh sáng.

“Mộ thiếu là một người đàn ông ôn nhu cố chấp, ngài ấy đối với cô tốt như vậy, cho tới bây giờ chưa từng muốn mạnh mẽ chiếm đoạt cô, lúc cô hận ngài ấy, mắng ngài ấy cũng chưa từng nghĩ qua tại sao đột nhiên ngài ấy thay đổi, trở nên gấp gáp như vậy.” Bác sĩ lông mày sẹo nói, “Bởi vì ngài ấy sắp mù hoàn toàn, ngài ấy biết một khi ngài ấy mù, sẽ không thể lật đổ Cung Âu, càng không thể nào cùng cô ở cùng một chỗ, cho nên ngài ấy mới đánh cược một lần cuối cùng.”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nghe, trong đêm, mặt cô dần dần trắng ra.

Mộ Thiên Sơ sắp mù.

Bệnh mắt một khi tái phát chính là mù hoàn toàn.

“Tại sao hắn không nói với tôi?” Thời Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi, người lạnh run.

“Bởi vì ngài ấy không muốn cô thương hại, chỉ muốn tình yêu của cô.” Bác sĩ lông mày sẹo khổ sở nói, “Nhưng rất rõ ràng, Mộ thiếu quá đần, lần đánh cược cuối cùng của ngài ấy đã thất bại.”

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó không nói ra lời.