Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 143

Chương 493: Tịch Tiểu Thư, Quản Gia Tới Rồi

Editor: shinoki

Có tiếng bước chân truyền tới, là đến gần nơi này.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ lông mày sẹo.

“…”

Hắn là một cao thủ nhất đẳng công phu, lại không ở lại bên người Mộ Thiên Sơ.

“Đại tiểu thư, đảo này không thể ở lại, Mộ thiếu ra lệnh cho tôi lập tức mang cô dời đi!” Bác sĩ lông mày sẹo hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, kéo xe lăn của cô ra.

Lúc xe lăn đi qua cửa.

Thời Tiểu Niệm nâng tay lên bắt lấy khung cửa, dùng hết tất cả khí lực.

Xe lăn không thể đi về phía trước.

Bác sĩ lông mày sẹo cau mày, “Đại tiểu thư, cô không thể tuỳ hứng như vậy, tôii không muốn làm cô bị thương.”

Bây giờ Thời Tiểu Niệm gầy như que củi, hắn dùng lực mạnh một cái, sợ rằng sẽ trực tiếp lấy mạng cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm tựa hồ cũng nghĩ như vậy, cô nắm khung cửa, không buông tay.

“Đại tiểu thư!” Bác sĩ lông mày sẹo nổi dóa, “Mộ thiếu còn đang chờ chúng ta, không đợi được cô, ngài ấy sẽ không đi!”

Hòn đảo này chỉ là một chỗ ở, trung tâm quyền lực thực sự của Tịch gia ở chỗ khác, không phải dễ tấn công như vậy.

Nhất định phải rời đi.

“…”

Nghe vậy, trong mắt Thời Tiểu Niệm lướt qua ánh sáng, càng không muốn buông tay.

“Cô!” Bác sĩ lông mày sẹo thấy Thời Tiểu Niệm như vậy không thể làm gì, “Đại tiểu thư, cô còn muốn hại chết Mộ thiếu sao, cô có biết Mộ thiếu làm tất cả cũng chỉ vì cô không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng không nói gì.

Bác sĩ lông mày sẹo nâng tay lên muốn nhằm vào cô, nhưng nhìn cánh tay nhỏ đến đáng sợ kia, hắn thật lo lắng một chưởng đi xuống, tay cô sẽ bị phế.

Tiếng súng bên tai không dứt.

“Đại tiểu thư, cô nghe một chút đi, hòn đảo này thật không thể ở lại thêm!”

Bác sĩ lông mày sẹo phiền não nắm tóc, “Tôi biết trong lòng cô hận Mộ thiếu, nhưng nỗi khổ trong lòng Mộ thiếu cô biết bao nhiêu? Hòn đảo này không an toàn, cô cho rằng Mộ thiếu không biết sao, nhưng ngài ấy nói nơi này không khí tốt, hoàn cảnh tốt, có thể để cho cô tĩnh dưỡng thân thể tốt, cho nên ngài ấy một mực không đi! Ngài ấy cũng là vì chăm sóc cô! Ngài ấy làm gì cũng đều hy vọng xa vời còn có cơ hội ở chung một chỗ với cô!”

Kết quả biến thành cục diện ngày hôm nay.

“…”

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm.

Thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của cô, bác sĩ lông mày sẹo rốt cục vẫn phải nhẫn tâm ra tay, một chưởng đánh vào tay cô, nhanh chóng đẩy cô rời đi.

Mỗi lần đi qua một cánh cửa, Thời Tiểu Niệm liền đưa tay bắt lại.

Mỗi lần đi qua đồ có thể cầm, Thời Tiểu Niệm cầm ngay.

Cô không chịu đi cùng hắn.

Thời gian bị cô trễ nãi, tay cô bị bác sĩ lông mày sẹo đánh đến đỏ, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không tìm được đồ trói cô.

Trên tay đều là vết thương bị ma sát thành màu đỏ.

Rốt cuộc, đến cửa cuối cùng, mười mấy nhân viên vũ trang cầm súng vọt vào, vay quanh bọn họ, họng súng nhắm ngay bác sĩ lông mày sẹo.

Ở dưới họng súng, bác sĩ lông mày sẹo rất nhanh bị bắt.

Không ai ra tay với Thời Tiểu Niệm.

Cô ngồi trên xe lăn, nghe tiếng súng không ngừng vang lên ở bên ngoài.

Bên ngoài đã là bóng đêm, không biết ai bật công tắc đèn, đèn trước cửa sáng lên, vô số đèn lồng hợp với từng chiếc đèn sáng lên.

Đỏ thuần túy.

Thổi phồng bầu không khí Tết nguyên tiêu.

Đèn lồng cá, đèn lồng hoa, mỗi một chiếc đèn đều được trang trí rất sống động.

Trong ánh đèn, một thân ảnh băng qua tiếng súng đi tới.

Một thân đồng phục quản gia, hoa văn màu đen, cúc áo cài cẩn thận, trên quần áo một nếp nhăn cũng không có, trước ngực đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ, dây đeo như mới.

Là Phong Đức.

Phong Đức từ bên ngoài đi vào, ông ngửa đầu nhìn một biển đèn lồng, thấp mắt liền nhìn thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe lăn ở giữa cửa.

Cô bị nhân viên vũ trang bao quanh ở giữa, thần sắc dửng dưng, không một chút sợ hãi.

Cô bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, chân được đắp một chiếc chăn, đôi tay chồng chất vết thương vắt chéo đặt trên đùi.

Phong Đức ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm.

Ông chưa từng thấy qua Thời Tiểu Niệm như vậy, cô gầy đến mặt còn chưa lớn bằng một bàn taym thân hình mệt mỏi, ông hoài nghi cô bây giờ chưa tới 80 cân*, có lẽ còn ít hơn.

(*1 cân TQ = ½ cân ; 80 cân TQ = 40 cân )

“…”

Phong Đức đứng ở nơi đó nhìn cô, nước mắt lập tức rơi xuống, chảy qua nếp nhăn trên mặt.

Đứa nhỏ này đã chịu bao nhiêu khổ sở, làm sao lại bị hành hạ thành bộ dạng này.

Phong Đức đi về phía trước, ngồi xuống trước mặt Thời Tiểu Niệm, dè dặt nâng tay cô lên, nghẹn ngào nói, “Tịch tiểu thư, quản gia tới rồi, đừng sợ.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe lăn, thấp mắt nhìn nước mắt trên mặt ông, ánh mắt ảm đạm vô thần.

Cô không có thanh âm, không lộ vẻ gì, thậm chí không có nước mắt.

Cô giống như một cỗ thi thể lạnh băng vậy, lạnh lùng, thờ ơ.

Phong Đức đẩy Thời Tiểu Niệm tới phòng bếp, Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi trên xe lăn, mặc trên người quần áo dầy, đang đắp chăn.

Giữa bàn ăn có một chiếc đèn lồng cá chép.

Phong Đức đứng trước bàn bếp bận bịu xử lý nguyên liệu nấu ăn, nói, “Vốn là muốn thương lượng với Tịch tiểu thư, nhưng đột nhiên tin tức của cô bị vắt đứt, nghe lén cũng không nghe được, tôi đã biết có điều xấu, tuyệt đối đã xảy ra chuyện, cho nên, tôi liền bẩm báo với phu nhân thiếu gia có thể đã bị Mộ Thiên Sơ bắt đi.”

eTruyen.net

Sau đó, Cung gia liền tấn công quần đảo cát trắng.

Cũng không ngoài suy đoán của Thời Tiểu Niệm, Cung Tước là một người lòng dạ độc ác, ban đầu Cung Úc chết vì tai nạn xe cộ, Cung Tước liền liền xử lí tất cả những người có liên quan đến Cung Úc.

Giờ lại nghe được Cung Âu có thể cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm sao Cung Tước có thể bỏ qua cho kẻ thù.

Chắc Mộ Thiên Sơ cũng đoán được, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Cung gia sẽ tìm tới nhanh như vậy, khẳng định cho rằng phải một thời gian nữa mới ra tay, cho nên hắn không tăng thêm nhiều người trên đảo.

Nhưng cô biết, ban đầu vì khống chế cô, Cung gia vẫn chú ý Tịch gia, lâu như vậy, Tịch gia không đào sâu được Cung gia, tấn công lên đảo dễ như trở bàn tay.

” Mộ Thiên Sơ không phải người, làm sao lại hành hạ cô ra nông nỗi này, thiếu gia thấy sẽ rất đau lòng.”

Phong Đức liếc mắt đau lòng nhìn Thời Tiểu Niệm.

Một cô gái tốt bị hành hạ đến người không ra người, Mộ Thiên Sơ nhất định chính là một tên biến thái.

“…”

Thiếu gia.

Nghe được hai chữ này, lông mi Thời Tiểu Niệm run rẩy nhiều lần.

Phong Đức nấu qua loa một bát cháo đi về phía Thời Tiểu Niệm, thành khẩn nói, “Tịch tiểu thư, mau ăn bát cháo này đi, để dạ dày thoải mái một chút.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

Cô không ăn.

Mọi chuyện đều đã kết thúc, cô không muốn ăn bất kỳ thứ gì.

“Tịch tiểu thư, cô không nên như vậy, nhất định phải ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ suy nhược.” Phong Đức hiền hòa khuyên lơn cô, “Cô coi như là vì tôi, ăn một chút, thiếu gia trở lại thấy cô thế này, sẽ đánh chết bộ xương già này của tôi.”

Thời Tiểu Niệm nhìn nếp nhăn trên mặt Phong Đức, há miệng một cái, nhưng không nói ra lời.

Cô đóng họng quá lâu, mở miệng vô cùng khó khăn.

“Tịch tiểu thư, cô muốn nói gì? Chậm một chút, không sao.” Phong Đức nói

Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về cửa, hai nhân viên vũ trang đứng ở đó, Phong Đức bưng bát cháo đứng lên hướng bọn họ nói, “Chỗ này không cần các ngươi bảo vệ, đi xem trong nhà chính còn ai không.”

” Dạ, Phong quản gia.”

Hai người rời đi.

Thời Tiểu Niệm muốn nói, dùng sức ho khan một tiếng, mới phát ra được thanh âm, “Phong quản gia.”

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu vậy.

” Tôi ở đây, cô nói đi.” Nghe được cô mở miệng, Phong Đức có chút vui vẻ, yên tâm.

Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm mái tóc bạc trắng của ông, có chút khó khăn giật giật môi, không biết làm sao nói tin này ra.

“Tịch tiểu thư?”

Phong Đức chờ đợi.

“Ông đi đi, Phong quản gia, càng xa càng tốt, đừng quay lại Trung Quốc hoặc là Anh quốc.” Thời Tiểu Niệm nói ra, thanh âm nhỏ đến lợi hại.

“Tại sao?”

Phong Đức không hiểu.

Thời Tiểu Niệm động đôi môi khô khốc, khó khăn nói, “Bởi vì chỉ có như vậy, ông mới không cần đi vào con đường giống như quản gia của anh trai Cung Âu.”

Sau khi Cung Úc chết, quản gia của hắn bị Cung Tước xử lí.

Phong Đức là người thông minh, nghe lời này trong nháy mắt hiểu được, bát cháo trong tay rơi xuống đất.

“Cô nói là, thiếu gia đã…” Phong Đức không nói được, liên tục lui về phía sau mấy bước, ” Không, Tịch tiểu thư, cô đã điều tra xong rồi sao? Không phải đùa chứ?”

“Thời Địch nghe lén được, Mộ Thiên Sơ chính miệng thừa nhận.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Phong Đức khó mà tiếp nhận đứng ở nơi đó, miệng há lớn, tay đè trán, “Không, không, không, tôi không tin, Mộ Thiên Sơ, hắn làm sao dám?”

“Vậy hắn có lý do gì bỏ qua cho Cung Âu?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, thanh âm tái nhợt vô lực.

“…”

Phong Đức không trả lời được, tay chống bàn mới không ngã xuống.

Thật ra thì trước khi tới ông cũng có ý nghĩ hoang đường như vậy, nhưng không có một đáp án chắc chắn, ông không tin thiếu gia đã bị giết hại.

“Phong quản gia, Cung gia bắt Mộ Thiên Sơ và thuộc hạ của hắn nhất định sẽ tiến hành thẩm vấn, chuyện này không giấu được bao lâu, ông đi nhanh lên đi, rời khỏi nơi này.” Thời Tiểu Niệm không muốn Phong Đức sẽ bị giận cá chém thớt.

Cung gia mất hai con trai, sợ rằng Cung Tước sẽ càng điên hơn, càng nhiều người bị dính líu.

Phong Đức là người tốt, ông không thể có chuyện.

“Không, tôi không đi.” Phong Đức lắc đầu, chớp chớp mắt chua xót, đứng trước mặt Thời Tiểu Niệm nói, “Tịch tiểu thư, tôi là quản gia cảu thiếu gia, tôi muốn phục vụ ngài ấy cả đời, tôi phải tìm được ngài ấy, bất kể là người sống hay là thi thể.”

Cũng phải tìm được.

“Cung Âu sẽ không muốn ông làm như vậy.” Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm cầu khẩn, “Tôi xin ông, lập tức rời khỏi nơi này.”

Đừng chờ đến khi Cung gia biết được Cung Âu không còn.

“Tịch tiểu thư, tôi là một lão già, có gì phải sợ.” Phong Đức ngay cả một chút do dự cũng không có, hoàn toàn không muốn rời đi, ông thấp mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Ngược lại Tịch tiểu thư, cô phải rời đi, cô còn trẻ.”

Dứt lời, Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm cau mày lại.

Bây giờ thân thể cô không thích hợp ngồi bất kì phương tiện giao thông nào, cô muốn rời đi cũng không có cách nào rời đi.

“Tôi không muốn sống, Phong quản gia.”

Thời Tiểu Niệm thành thực nói, không có ý đùa.

Phong Đức đỏ mắt, đau lòng nhìn cô, “Tịch tiểu thư, cô còn trẻ, không thể nghĩ như vậy.”

Thời Tiểu Niệm không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng.

Cô không muốn sống.