Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 140

Chương 490: Lần Thứ Hai Bị Giam Lỏng

Editor: Yuhina

Sai rồi.

Mười phần sai.

“Cùng Cung Âu, em hối hận rồi sao” Mộ Thiên Sơ hỏi, “Hối hận bởi vì hắn mà phá huỷ anh, phá huỷ toàn bộ gia đình của em sao”

“Em hối hận vì em không nên hứa bất kỳ điều gì với anh, bất kể là lần đầu tiên hay vẫn là lần thứ hai, em đều không nên hứa với anh, nếu như là như vậy, hận thù có phải là sẽ ít đi một chút” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cô nên dứt khoát cự tuyệt, cô không nên thỏa hiệp.

Đây chính là tội nghiệt của cô, tội nghiệt mà dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Nghe vậy, sự thù hận của Mộ Thiên Sơ càng sâu hơn, trừng mắt nhìn cô nói, “Nếu như không phải em đáp ứng anh vĩnh viễn sẽ không về bên Cung Âu, em cho rằng vào lúc ấy anh sẽ cứu em à”

Đây còn không phải là thời cơ.

Hắn nên chờ thêm một chút, đợi đến khi cô hoàn toàn hết hy vọng với Cung Âu

“Sớm biết có ngày hôm nay, em sẽ tình nguyện chết ở trên bàn mổ”

Thời Tiểu Niệm dùng sức mà nói ra, trừng mắt về phía hắn.

“Em nói cái gì”

Mặt của Mộ Thiên Sơ cứng lại.

Cô có ý gì, cô thờ ơ chưa từng động lòng với hắn

Thời Tiểu Niệm đi về phía bên cạnh, âm thanh thẫn thờ, “Em nhớ trước đây anh đã nói, nói em thay đổi rồi, nhưng kỳ thực, là chúng ta cùng thay đổi.”

Hắn không còn là thiếu niên thuần khiết ngã trong tuyết kia nữa.

Cô cũng không còn là thiếu nữ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau.

“…”

Thời Tiểu Niệm đi tới trước ghế Quý Phi, bưng tách cà phê lên, tay cầm tách, cà phê đã nguội, không còn một chút nhiệt độ nào.

“Em định làm cái gì”

Mộ Thiên Sơ hỏi.

Thời Tiểu Niệm từng bước từng bước đi về phía hắn, đưa tách cà phê về phía hắn, “Mộ Thiên Sơ, đã đi tới ngày hôm nay rồi, dù chúng ta có nói ai đúng ai sai đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, bởi vì dù có hối hận thì cũng không trở về được nữa.”

“Đến bây giờ em còn muốn anh chết”

Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên tay cô hỏi, khó có thể tin.

“Xin anh vì cha của em, vì chồng chưa cưới của em đền mạng.”

Thời Tiểu Niệm cố chấp nói, đôi mắt nổi đầy tơ máu, trên gương mặt nho nhỏ tràn ngập sự mệt mỏi.

Cô đã không còn khí lực để tranh chấp với Mộ Thiên Sơ nữa.

Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả những thứ này.

“…”

Mộ Thiên Sơ chặt chẽ trừng cô, đôi mắt đỏ hồng, thủy quang đã tràn ra khỏi mắt, cắn răng nói, “Anh nói, anh không nghĩ hại chết cha em, anh không có”

Hắn chưa hề nghĩ tới lấy đi một mạng người.

Càng không có nghĩ tới sẽ lấy đi tính mạng của gia đình cô, bởi vì, hắn còn chút hy vọng xa vời có thể đi cùng cô đến cuối cuộc đời.

“Anh không uống à”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi, ánh mắt vô hồn, âm thanh bình thản, giống như chỉ đang hỏi một câu hỏi tầm thương: anh không uống cà phê à

“Ở trong mắt của em anh không thể không chết à”

Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng, đưa tay chỉ vào trái tim của mình, “Tiểu Niệm, hãy nhìn vào nơi này đi, nó vì em đau mà đau biết bao nhiêu lần, em hỏi nó một tiếng, có được hay không”

Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn không còn tràn ngập sự thù hận như vậy, mà trở nên run rẩy.

Hắn khóc.

Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống.

Hắn như binh lính bại trận, bất lực đứng trước mặt vị tướng quân một lòng chỉ muốn mình nhận tội, chấp nhất phải cho tướng nhìn vết thương của chính mình.

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó, tay nắm cốc cứng lại ở giữa không trung.

“Coi như anh đã làm nhiều chuyện tình chết tiệt gì đó, nhưng em đừng quên, anh yêu em” Mộ Thiên Sơ lớn tiếng mà nói, nước mắt tuôn ra, “Từ sau khi chúng ta quen biết nhau, ngoại trừ sáu năm kia, quãng thời gian còn lại của anh từng giây từng phút đều để yêu em”

“…”

Thời Tiểu Niệm thẫn thờ mà đứng.

So với việc Mộ Thiên Sơ gào khóc, thì vè mặt tê dại của cô càng làm nổi bật lên sự máu lạnh của cô.

“Có giây nào phút nào mà anh không kỳ vọng chúng ta có thể một lần nữa ở cùng nhau, như quá khứ hoạn nạn có nhau” Mộ Thiên Sơ tùy ý để nước mắt chảy xuống, cay đắng nói, “Cuối cùng thì anh vẫn đang suy nghĩ, đến cùng thì anh bại bởi Cung Âu cái gì, là sự ôn nhu cùng chăm sóc à, vậy thì anh có thể càng nhu hòa hơn với em, dùng tính mạng của anh để thủ hộ cho em, anh nghĩ như vậy là sai lầm rồi sao”

“…”

“Nhưng em vẫn theo Cung Âu rời đi” Mộ Thiên Sơ nói, “Vậy vì sao anh lại thua, là vì quyền, thế nên anh cho rằng nếu anh đem Cung Âu dẫm dưới bàn chân của anh, thì một lần nữa em sẽ chú ý đến anh, anh nghĩ lầm rồi sao”

eTruyen.net

“…”

“Anh yêu em, yêu đến nỗi em muốn lấy mạng của anh, tất cả đều là lỗi của anh à”

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lông mi mạnh mẽ run lên.

Cô nghe được thống khổ từ trong giọng nói của, là bi thương như vậy, cô yên lặng mà nghe hắn lên án, sau đó, cô chậm rãi thu hồi tách cà phê về.

Mộ Thiên Sơ hạ tầm mắt nhìn cô, đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, trong mắt có quật cường.

“…”

Thời Tiểu Niệm thẫn thờ mà nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mộ Thiên Sơ khóc rống như vậy, như một đứa trẻ phải nhận hết mọi oan ức.

Nhưng hắn nói rất đúng, vì tình yêu mà cô liều lĩnh phá hủy tất cả.

Vì thế nên, hại chết cha mẹ không phải là hắn, mà là cô.

Giết Cung Âu không phải là hắn, mà là cô.

Tất cả đều là do cô sai.

Cô đã không thể chờ được nhìn thấy hai đứa bé một lần cuối cùng, cô biết.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi bưng tách cà phê lên, cúi đầu thưởng thức, đầu lưỡi hơi cảm thấy tê tê mới vừa đụng tới miệng tách, tách đã bị người ta mạnh mẽ đoạt lấy.

Tách cà phê bị hất xuống đất.

Cốc vỡ vụn.

Mộ Thiên Sơ phẫn hận hận trừng cô, “Giết không được anh thì tự sát sao, Tiểu Niệm anh cho em biết, từ hôm nay trở đi, em chính là của anh”

Nói xong, Mộ Thiên Sơ hung hăng mà kéo cô vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên môi cô, tàn nhẫn mà ngậm, hai tay nâng mặt của cô lên, hàm răng cọ xát môi của cô, điên cuồng muốn cạy môi của cô ra.

Hô hấp của Thời Tiểu Niệm bị hắn cướp đi, cô lập tức liều mạng giãy dụa.

Cô là của hắn.

Cung Âu đã mất, Cung Âu mất.

Dựa vào cái gì mà cô còn không phải là của hắn

“Ầm.”

Thời Tiểu Niệm giãy dụa không được, một cước dùng sức mà đạp lên chân của hắn, Mộ Thiên Sơ bị đá lui về phía sau hai bước, cúi người xuống ôm lấy chân.

Cô vừa vặn đá vào xương của hắn, đau đến trí mạng.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hô hấp có phần dồn dập, lấy tay lau môi, hai mắt thẫn thờ nhìn hắn, “Mộ Thiên Sơ, em không phải của…”

Chết cũng không phải.

Mộ Thiên Sơ bị đau thả chân xuống, đứng ở nơi đó, mím mím môi, trên môi vẫn còn vương hương vị của cô, “Em cảm thấy hiện tại em có thể đi được sao, em thử ra ngoài xem xem, nơi này có ai không phải là người của anh, đừng nói cái đảo này, ngay cả tòa nhà này, em cứ thử trở ra đi, anh để cho em đi”

“Anh muốn giam cầm em”

Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh bình tĩnh một cách lạ kỳ.

“Cung gia giam cầm em thời gian dài như vậy, em cũng còn nguyện ý trở về bên Cung Âu, anh nghĩ, chắc em thích kiểu đó đi” Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh có chút âm trầm, “Nói không chừng, chẳng mấy chốc em sẽ động tâm với anh.”

Hắn bây giờ, thậm chí không dám nói đến từ yêu.

Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng yêu.

A.

Chưa từng yêu.

“…”

Thời Tiểu Niệm lặng im đứng ở nơi đó, ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, ánh mắt đặc biệt lành lạnh.

Ánh mắt ấy khiến cho Mộ Thiên Sơ không thoải mái.

Mộ Thiên Sơ chưa từng náo loạn với Thời Tiểu Niệm lớn đến như vậy, lần này như đã rút hết tất cả khí lực của hắn, hắn xoay người đi ra ngoài.

“Anh có biết vì sao em lại đột nhiên không ngần ngại mà muốn đính hôn với Cung Âu không”

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm vang lên ở phía sau hắn.

Mộ Thiên Sơ quay đầu lại nhìn về phía cô.

Dĩ nhiên là hắn muốn biết.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ, tại sao bọn họ đang rất tốt, đùng một cái cô nói đính hôn liền đính hôn, một lần nữa vứt bỏ hắn.

Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn, “Anh có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Cung Âu là cái gì không”

“Là cái gì”

Mộ Thiên Sơ muốn biết đến độ sắp điên rồi.

“Cung Âu dùng mạng của mình để ép em đính hôn, mà anh, dùng mạng của cha em, mạng của chồng chưa cưới của em để ép em.” Âm thanh của Thời Tiểu Niệm rất mộc mạc, không hề có một chút thăng trầm của cảm xúc nào, “Nếu như là anh, anh sẽ vì ai mà động tâm”

“…”

Rốt cuộc Mộ Thiên Sơ cũng biết đáp án vì sao cô đính hôn, ánh mắt của hắn khẽ đổi, không nói gì liền đi ra ngoài, bước đi vội vã, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống.

Chật vật như vậy.

Thời Tiểu Niệm bị Mộ Thiên Sơ giam lỏng, giam lỏng ở một căn phòng nho nhỏ.

Cô quen thuộc đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có vẻ như cô đặc biệt có duyên với việc bị giam lỏng, mới bắt đầu, là Cung Âu giam lỏng cô; sau đó là La Kỳ; hiện tại lại là Mộ Thiên Sơ.

Cô yêu quý tự do như vậy, nhưng lần lượt lại bị giam cầm, mất đi tự do.