Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 14

Chương 364: Em Còn Nhớ Mr Cung Không?

Editor: Yuhina

“…”

Thương nhân chính là thương nhân, một chút tiền cũng không để thất thoát mà.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc chốc lát, trước mắt hiện ra hình ảnh lúc tai nạn xe cộ, cảnh tượng Cung Âu nhào lên người cô che chắn cho cô, liều lĩnh như vậy.

Cô mím mím môi, sau đó quyết định ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu, “Chúng ta hảo hảo nói một chút đi.”

Hiện tại cô thật sự có rất nhiều nghi vấn muốn hắn trả lời.

“Không trốn nữa”

Cung Âu không tin mà nhìn cô.

“Chỉ cần anh chịu nói chuyện tử tế với tôi, thì sao tôi phải trốn.”

Thời điểm hắn hóa thành thú dữ, cô sẽ trốn.

Cung Âu nửa tin nửa ngờ nhìn cô một cái, đôi mắt sâu thẳm, đưa tay ấn ấn miếng băng gạc ở trán, duỗi chân ra thô bạo đá một về cái phía trước, lạnh lùng thốt, “Sang bên kia dừng xe”

“Vâng, Cung tiên sinh.”

Tài xế cung kính mà đáp.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía trước, thì ra tài xế lái xe này là người của Cung Âu.

Không lọt chỗ nào.

Hắn không ở bệnh viện dưỡng bệnh mà chạy đến đây, không biết đầu óc dùng để làm gì nữa.

“Xuống xe”

Cung Âu tức giận nói, đẩy cửa xe ra xuống xe.

Thời Tiểu Niệm xuống xe theo, Cung Âu đi ở bên cạnh cô, đưa tay muốn cô kéo đi, Thời Tiểu Niệm thấy thế nhanh chóng bước sang bên cạnh để né tránh.

Ý tứ chống cự rõ ràng.

Tay Cung Âu cứng lại ở giữa không trung, tức giận nhưng cố gắng kiềm chế lại, ngón tay thon dài vồ trong không khí, cuối cùng không cam lòng mà đút tay vào trong túi áo khoác màu nâu.

Ôn nhu.

Phải ôn nhu

Hắn dồn nén cảm xúc đi về phía trước hai bước, sau đó lại quay trở lại, nhìn chằm chằm vào cô, không cam lòng ép hỏi, “Tại sao hai ngày rồi mà em không tới thăm anh”

Tại sao lại đem vấn đề vòng trở về rồi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh hắn, bình tĩnh mà nhìn hắn, “Cung Âu, nếu như anh muốn nói chuyện tử tế với tôi, thì tôi hỏi cái gì, anh trả lời cái đó, bằng không cuộc trò chuyện cảu chúng ta sẽ không có kết quả.”

Hắn thậm chí còn không biết điều cô chân chính muốn biết là cái gì.

“Em là đang ghét bỏ anh à”

Cung Âu nhăm lông mày.

“Vậy anh có muốn nói hay không, nếu không thì tôi liền đi.”

Thời Tiểu Niệm nói ngắn gọn.

“…”

Cung Âu liếc nhìn cô một cái, môi mỏng mím môi, có chút không vui, một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, “Chúng ta đứng ở giữa đường thảo luận”

“Ở nơi nào thảo luận mà chẳng giống nhau.”

Thời Tiểu Niệm không cảm thấy có gì khác biệt.

“Em không sợ bị người ta chụp ảnh”

“…”

Là anh sợ bị người ta chụp ảnh đi.

Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, có điều cũng đúng, ảnh hai người đứng cạnh nhau có thể sẽ bị truyền thông viết linh tinh, ít đi một chuyện vẫn đỡ phiền phức hơn.

Cô vừa muốn nói chuyện, lại thấy Cung Âu nhìn xung quanh một chút, đôi mắt đen quét về bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên tay của cô, bỗng nhiên nắm tay cô chạy về phía trước, Thời Tiểu Niệm giãy dụa, “Anh lại muốn làm cái gì”

“Tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện”

Cung Âu vừa nói vừa kéo cô lao nhanh về phía trước.

Hàng cây ven đường dần bị bỏ lại sau lưng bọn họ, tán cây xòe rộng, không khí phát tán hương thơm thanh mát của cây cối.

“Để tự tôi đi.”

Thời Tiểu Niệm dùng sức mà hất tay của hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không được hất được, chỉ có thể để mặc cho hắn kéo cô chạy.

Một khi hắn đã hung hăng lên thì chính là cái đức hạnh này.

Có cái gì cũng không thể hảo hảo nói sao.

Thời Tiểu Niệm muốn tiếp tục giãy dụa, nhưng tầm mắt rơi vào sau gáy của hắn, nhìn thấy vòng băng gạc trên đầu hắn, ánh mắt của của cô hơi ảm đạm, động tác giãy dụa dần dần ngừng lại.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo chạy về phía trước, đi qua mấy khúc quanh, cô bỗng nhiên nhìn thấy một tòa nhà hình bán cầu khổng lồ, là hội quán khoa học kỹ thuật dưới chướng của N.E.

Bọn họ đang ở cửa sau của hội quán khoa học kỹ thuật.

Thì ra bất tri bất giác, bọn họ đã đến nơi này.

Thời Tiểu Niệm nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mắt, hô hấp có chút nặng nề, cô có quá nhiều ký ức ở nơi này.

Ở đây, Cung Âu đã đưa Mr Cung cho cô, ở đây hắn đã hướng về toàn bộ thế giới công khai quan hệ yêu đương của bọn họ, đây cũng là nơi bọn họ tổ chức họp báo công khai chuyện chia tay.

Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, đều là ở đây.

Thành thật mà nói, Thời Tiểu Niệm đối với nơi này có chút mâu thuẫn.

Cô phản xạ có điều kiện liu về phía sau một chút.

Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô, con ngươi đen thâm thúy, “Làm sao vậy”

“Không có gì.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

“Đi vào” Cung Âu siết cổ tay cô kéo cô vào.

“Để tự tôi đi, anh buông tay ra.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Nha, biết rồi.”

Ngoài miệng thì nói biết rồi, nhưng Cung Âu vẫn hung hăng kéo cô đi vào.

“…”

Thời Tiểu Niệm giãy dụa thế nào cũng không được, chỉ có thể bị ép đi vào theo hắn.

Hội quán khoa học kỹ thuật bây giờ mở công khai cho mọi người thăm quan, du khách rất nhiều, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu đưa vào từ cửa hông, trước mặt liền đụng phải hai nữ sinh tuổi trẻ, cô lập tức quay mặt sang chỗ khác, không để cho bọn họ nhìn thấy.

Cung Âu kéo cô đi thẳng về phía trước, lướt qua người hai nữ sinh, cô được hai nữ sinh ở phía sau bọn họ đột nhiên kích động hét rầm lêm, “A a a, vừa rồi là Cung Âu à”

Lời tiếp theo Thời Tiểu Niệm không nghe thấy.

Bởi vì cô đã bị Cung Âu đưa vào.

Cung Âu đưa tay đẩy một cánh cửa ra, kéo cô đi vào văn phòng.

Người trong phòng làm việc đồng loạt quay đầu, vừa thấy Cung Âu tất cả mọi người lập tức đứng lên, đều có chút nơm nớp lo sợ, “Cung tiên sinh.”

Chưa thấy có thông báo nói Cung tiên sinh muốn tới, có đại sự gì sao

“Trong vòng mười phút, đóng kín hội quán khoa học kỹ thuật lại.”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Vâng, cung tiên sinh.”

Các nhân viên lập tức gật đầu, gọi điện thoại sau đó đi ra cửa thông báo mời du khách ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, hội quán khoa học kỹ thuật náo nhiệt liền yên tĩnh lại.

Bên ngoài không có bất cứ tạp âm nào.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt, Cung Âu còn đang nắm tay cô, cô giãy dụa hai lần, Cung Âu nắm tay cô càng chặt, bàn tay to lớn của hắn bao lấy bàn tay cô, liếc nhìn cô một chút, “Đừng nhúc nhích.”

“Anh”

Thời Tiểu Niệm muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy có mấy nhân viên đứng cách đó không xa, chôn đầu len lén đánh giá bọn họ, vẻ mặt hiếu kỳ muốn hóng bát quái.

Thời Tiểu Niệm mím môi lại, không tiếp tục nói nữa.

Dù cô có nói thêm gì nữa cũng sẽ chỉ chở thành đề tài bát quái cho mọi người bàn luận, còn không bằng không nói không làm.

“Cung tiên sinh, đã đóng cửa hội quán khoa học kỹ thuật, xin hỏi còn cần làm gì nữa không” mấy nhân viên vội vã đi tới, thở hồng hộc hỏi.

Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm vào trong, để lại một câu nói, “Ở nguyên nơi này, ai cũng không được nhúc nhích”

“…”

Cả một đám người lặng lẽ hóa thành cây cọc gỗ, có người đang ngáp, nghe vậy, mồm cứng lại, hai tay mở ra, không dám động đậy.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo đi về phía trước, tiến vào một căn phòng chỉ thuần một màu trắng.

Đây là nơi theo dõi và kiểm tra mọi hoạt động của người máy, nơi này là một phòng thực nghiệm khổng lồ, cũng là một khu sinh hoạt.

Ngoại trừ kính, tất cả đều chỉ một màu thuần trắng.

Trắng đến chói mắt.

Lại là nơi này, tại sao phải dẫn cô đến nơi có rất nhiều hồi ức này, vất vả lắm cô mới ngừng nghĩ đến.

“Hiện tại có thể buông tôi ra được rồi chứ”

Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, hắn-một người đàn ông đã có vợ chưa cưới còn muốn nắm tay cô đến bao giờ

“Tại sao bây giờ tính khí của em lại trở nên kém như vậy” Cung Âu nhìn cô một chút, không muốn buông tay ra.

Nếu không phải sợ cô chống cự quá mức, hắn có thể nắm tay cô đến đến tận hừng đông hôm sau.

“Ai dám tức giận ở trước mặt Cung tiên sinh.”

“Thời Tiểu Niệm, bây giờ càng ngày miệng lưỡi của em càng bén nhọn rồi.”

Cung Âu nói, sau đó cầm một cái remote control bên trên tủ ấn xuống, chỉ thấy nhà bếp cách đó không xa, hình ảnh không gian ba chiều của một người máy đang hoạt động ở nơi đó.

Mr Cung.

Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia, đôi mắt của Thời Tiểu Niệm có chút chua xót.

Cô chậm rãi đi tới, giơ tay lên chạm vào Mr Cung, ngón tay xuyên qua thân hình cao lớn của nó, cái gì cũng đều không sờ tới, hình ảnh này khắc ở trên tay của cô.

Đây không phải là Mr Cung, chỉ là hình ảnh không gian ba chiều mà thôi.

Nhìn chân thực, kỳ thực tất cả đều là hư huyễn.

Đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy Mr Cung, cô nhờ Hạ Vũ đón Mr Cung đi, nhưng từ lâu nó đã không còn ở nơi đó, hẳn là được Cung Âu mang đi.