Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 139

Chương 489: Đút Độc Dược Cho Hắn

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm mâm mê chiếc tách trong tay nói.

Ngay cả yêu cũng không, thì làm sao lại yêu được.

“Chưa từng yêu” Mộ Thiên Sơ như nghe được cái chuyện cười gì, trào phúng nở nụ cười, “Tiểu Niệm, chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu năm, quãng thời gian sống bên nhau đó chũng ta nương tựa lẫn nhau, hiện tại em lại nói cho ta biết, em chưa từng yêu anh, ừ”

Mộ Thiên Sơ lùi ra sau, ngửa đầu nhìn phía trên, nụ cười đầy trào phúng, trong đôi mắt xuất hiện một tầng thủy quang.

Nó làm cho tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ.

Không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

“Đúng, nếu trước đây em còn chưa nói rõ ràng, vậy bây giờ em nói một lần cuối cùng. Thiên Sơ, người đàn ông đầu tiên em yêu Cung Âu, em chưa từng yêu anh.”

Thời Tiểu Niệm nâng tách cà phê chậm rãi đứng lên.

“…”

Mộ Thiên Sơ mở to mắt, sau đó nhìn về phía cô, cố gắng che dấu tâm tình của mình.

Hắn mất đi sáu năm ký ức, mất đi Mộ gia, từ chân thuộc hạ của Tịch gia mà đi lên, chính là vì muốn tiếp cận cô.

Hiện tại cô lại nói cho hắn biết, từ trước đến nay cô chưa từng yêu hắn.

” Thiên Sơ, nếu như anh phí hết tâm tư cũng chỉ là vì thời khắc này, em sẽ tác thành cho anh.”

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm thẫn thờ, không hề có một chút tình cảm nào, cô nâng tách lên, ngẩng đầu từ từ uống hết tách cà phê.

Thân thể của Mộ Thiên Sơ khẽ cứng ngắc, sững sờ mà nhìn cô uống xong cà phê, Thời Tiểu Niệm đem cà phê ngậm trong miệng, hạ tầm mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, thả tách xuống, cô chậm rãi cúi người dựa về hướng của hắn, môi hướng gần về hắn.

Mộ Thiên Sơ nửa nằm ở trên ghế quý phi, nhìn chằm chằm vào môi của cô, một cái chân không nhịn được cong lên.

Đôi môi của cô rất đẹp, mặc dù nhìn không thấy có chút huyết sắc nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng đôi môi đó nhất định là rất mềm mại.

Đặc biệt mềm mại.

Cô dần dần cúi người về phía hắn, che đi ánh sáng đang chiếu trên mặt hắn.

Rốt cục, cô chủ động hôn lên môi của hắn.

“…”

Mộ Thiên Sơ cong chân đứng lên, chân khẽ ma sát trên giường.

Hắn nhớ lời cô nói rất đúng, hắn phí hết tâm tư muốn chính là một khắc này, cho nên thời điểm cô hôn tới, cả người của hắn đều chấn động.

Từ trước đến nay cô chưa từng yêu hắn, nhưng hắn lại yêu cô như vậy.

Yêu cách cô chăm sóc, yêu âm thanh của cô, yêu đôi tay đã đưa ra kéo hắn từ trong tuyết lên.

Thời Tiểu Niệm cúi người gần về phía hắn, môi dán vào hắn, đôi mắt nửa khép, mái tóc dài rủ xuống, sợi tóc lướt qua mặt hắn, từng động tác đều rất ám muỗi.

Mộ Thiên Sơ ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của cô, đưa tay ra chậm rãi vuốt ve thân thể của cô, ngón tay vuốt ve eo thon của cô.

Hắn ngậm đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo ấy, nhấm nháp hương vị trên đôi môi đó.

Vị đắng của cà phê xen lẫn vị ngọt của đường.

Thời Tiểu Niệm hôn hắn, đẩy cà phê trong miệng vào trong miệng hắn, mang theo sự quyết tuyệt cuối cùng.

Thiên Sơ, em không thể bỏ qua cho anh.

Bởi vì những người em yêu nhất đều chết ở trong tay anh.

Đã từng… sống nương tựa lẫn nhau biến thành tàn sát lẫn nhau, em không biết đến tột cùng là ai sai, nhưng em quyết định làm như thế.

Thời Tiểu Niệm đẩy toàn bộ cà phê vào miệng hắn, sau đó rời đi môi của hắn, đứng thẳng người, lẳng lặng mà nhìn kỹ lấy hắn.

“…”

Mộ Thiên Sơ ngồi thẳng lên, đôi mắt màu nâu thẫm nhồ cô, một giây sau, hắn cúi đầu, nhổ toàn bộ cà phê trong miệng ra.

“…”

Thời Tiểu Niệm giật mình nhìn hắn.

Sau khi Mộ Thiên Sơ nhổ cà phê ra, dùng ngón tay cái lau sạch lấy môi của mình, ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của cô, trầm thấp nói, “Anh đang thắc mắc, tại sao em lại hôn anh lâu như vậy, không nghĩ tới, vì muốn đút độc cho anh, mà em…”

Hắn nhổ ra quá nhanh.

A.

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm tái nhợt như tờ giấy, không hề có một chút huyết sắc nào.

Hắn đã nhận ra.

Cô thật là đần, rời khỏi sự che chở của Cung Âu, cô ngốc đến nỗi không có thuốc nào cứu được.

“Tiểu Niệm, anh không nghĩ tới, em biết tin Cung Âu qua đời, không lựa chọn ở lại bên cạnh anh, cũng không lựa chọn cùng anh đồng quy vu tận, mà chỉ muốn giết anh.” Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, trào phúng mà nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghe vậy, trên mặt cô không chút biểu hiện nào.

“Em sẽ chết, nhưng em muốn nhìn thấy con em lần cuối.”

Cô nói.

Mộ Thiên Sơ cười càng thêm trào phúng, hắn từ trên ghế quý phi đứng lên, “Cung Âu xếp ở vị trí thứ nhất, cha mẹ xếp ở vị trí thứ hai, sinh đôi xếp ở vị trí thứ ba, Tiểu Niệm, trong lòng em thực sự là có rất nhiều người, chỉ là không có sự tồn tại của anh, nhưng em đừng quên, trước khi em nhận thức những người đó, chúng ta đã biết nhau, chúng ta đã trải qua những tháng ngày đồng cam cộng khổ rất dài, anh thậm chí còn tự mình chạy đến Anh quốc cứu em ra”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.

Mộ Thiên Sơ kéo cô đến trước người, bàn tay dán vào sau gáy của cô, hai mắt tàn nhẫn mà trừng cô, “Không phải anh, em sớm đã chết ở trong tay Cung gia, là anh đã cứu mạng em, kết quả thì sao, bây giờ em lại muốn anh chết”

Hắn có chút tức giận gầm nhẹ lên.

Cô muốn giết hắn

Đã từng, bọn họ là hai người thân thiết nhất, nhưng hiện tại cô muốn giết chết hắn

“Mộ Thiên Sơ, ân đền oán trả, em cũng chỉ học anh mà thôi.” Thời Tiểu Niệm không hề động đậy, ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo, “Tịch gia biến thành như vậy, không phải đều là công lao của anh sao”

“Thì ra em đều cả biết rồi.” Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô, “Em đã sớm hoài nghi rồi phải không, vì thế nên em mới có thể mang theo độc dược mà đến, bởi vì hoài nghi, mà em muốn giết anh, đây là sự tín nhiệm mà em dành cho anh”

eTruyen.net

Cô cũng đã có nói, toàn bộ thế giới này ai cô cũng không tin, chỉ tin hắn.

“…”

Chỉ là hoài nghi, làm sao cô có khả năng động thủ.

Không phải cô còn hỏi Thời Địch sao, Thời Địch của bây giờ không dám nói dối như vậy đâu.

Có điều, điều này cũng không sao, cô muốn giết hắn, vô vì cha vì chồng mà báo thù, đây là sự thực.

“Để anh đoán là thời điểm nào, là do những thủ hạ đã may mắn còn sống sót của Cung Âu trở lại thêm mắm thêm muối với em phải không” Mộ Thiên Sơ nâng đầu của cô lên nói, âm thanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, “Em tình nguyện tin thủ hạ của Cung Âu, chứ không chịu tin anh”

“Vậy anh dám nhìn thẳng vào mắt em nói cho em biết, anh không hại chết cha mẹ em không”

Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh so với hắn còn lạnh hơn.

Hai người dựa vào rất gần, gần đến nỗi hắn có thể đếm rõ trong mắt của cô có bao nhiêu tơ máu, khí tức của hắn trầm trọng trừng mắt nhìn cô, rất lâu, hắn nói, “Anh không có”

“Vô liêm sỉ”

Thời Tiểu Niệm rất nhanh nói ra.

“…”

Đôi tay đang nâng đầu cô của Mộ Thiên Sơ dần dần lạnh lẽo.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, trong đôi mắt tất cả đều là bi ai, “Mộ Thiên Sơ, tại sao đến bây giờ mà anh còn lừa dối em, thời điểm anh hạ lệnh sát hại cha em, có phải trong lòng anh cảm giác được sự thành công? anh có biết cha mẹ vốn cảm thấy thua thiệt cho anh hay không, vì thế nên chưa bao giờ đề cập với Cung Âu chuyện kế thừa Tịch gia, bọn họ vẫn muốn bồi dưỡng anh làm người nối nghiệp của Tịch gia, thế nhưng anh đã làm cái gì, anh cứ như vậy không thể chờ được nữa muốn cướp đoạt Tịch gia”

“Anh không có”

Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Thiên Sơ chìm đến cực điểm, tàn nhẫn mà đẩy cô ra, điên cuồng mà hét lên, “Anh không có hạ lệnh giết ông ấy”

“…”

“Từ trước đến này anh chưa từng nghĩ tới muốn giết ông ấy, là lỗi của Cung Âu, thủ hạ của hắn chạy đến cứu viện mới gây ra thảm kịch như vậy, chờ đến khi anh chạy tới đã không còn kịp nữa rồi, cha em đã không còn thở, ông ấy đã bị đạn lạc mà chết.” Mộ Thiên Sơ rống lên, bỏ hết tất cả sự ôn nhu dịu dàng trên người xuống.

Thời Tiểu Niệm nghe hắn, nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra hình ảnh cha bị bắn chết, thân thể đau như bị dao cắt vậy.

“Còn mẹ em, bà ấy tự sát, em cũng tận mắt chứng kiến, vậy mà em cũng đổ hết lên đầu anh sao” Mộ Thiên Sơ quát, rũ sạch tất cả mọi quan hệ, hô hấp trở nên dồn dập.

Độc dược chính là độc dược.

Cho dù không có nuốt xuống, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê.

“Mộ Thiên Sơ, anh chỉ còn thiếu đem mình vứt bỏ không còn một mống.” Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía hắn, trong mắt đầy sự thù hận, “Nếu như không phải anh có ý đồ xấu mưu đoạt Tịch gia, làm sao cha em sẽ chết, nếu cha em không chết, sao mẹ em sẽ tự sát, ngay cả một chút ăn năn anh cũng đều không có”

Tại sao hắn có thể rũ bỏ sạch sành sanh như vậy, giống như toàn bộ không phải lỗi của hắn.

Làm sao hắn lại trở nên máu lạnh như vậy.

“Anh ăn năn??, nếu như anh cần ăn năn, thì chẳng lẽ em lại không cần sao” Mộ Thiên Sơ gầm nhẹ lên.

“Anh nói cái gì”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Mộ Thiên Sơ kéo cô đến trước người, trừng mắt nhìn cô nói, “Tiểu Niệm, anh cho em biết, hại cả nhà em tan cửa nát nhà không phải là ai khác, mà đều do tình yêu của em”

“Anh nói nhăng nói cuội gì đó”

Trên người Thời Tiểu Niệm đã không còn một chút hơi ấm nào, lạnh lẽo như không phải là người sống.

Hắn nói, tình yêu của cô phá huỷ nhà của cô

“Sau khi em yêu Cung Âu đã trở nên liều lĩnh, ai cũng không thể ngăn cản được em yêu hắn, đây chính là sự nổi loạn từ trong xương của em” Mộ Thiên Sơ nắm thật chặt hai cánh tay của cô, trừng cô nói, “Em nói em không phản bội ước định của chúng ta, được, anh bị em từ bỏ một lần là anh đáng đời, là do anh mất trí nhớ đã quên tất cả, vậy lần thứ hai thì sao, khi em ở Anh quốc bị chị mọi sự dằn vặt, là ai cứu đã đến cứu em, là anh, em cũng đã đáp ứng vĩnh viễn sẽ không cùng Cung Âu, em cũng đã đáp ứng chúng ta tiếp tục làm bạn, nhưng cuối cùng thì sao, em đính hôn cùng hắn, nói bỏ là bỏ anh”

“…”

Thời Tiểu Niệm cảm nhận được sự oán hận trong âm thanh của hắn, oán hận ngấm vào trong máu.

“Với em anh chỉ là một thứ trang bị thôi sao, nói từ bỏ là từ bỏ, lẽ nào anh không có tình cảm, anh sẽ không thống khổ sao, em dựa vào cái gì mà cảm thấy anh có thể chịu đựng được như vậy”

Mộ Thiên Sơ lên án cô, nói ra hết sự oán hận của mình, “Thời điểm em vì tình yêu của em là liều lĩnh, em có từng nghĩ tới cảm thụ của anh hay không, anh vĩnh viễn bị em lãng quên ở một xó xỉnh nào đó, thậm chí em còn không hỏi một câu anh có đau lòng hay không”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, cánh tay bị hắn nắm đặc biệt đau.

Cô phụ Mộ Thiên Sơ, đây là tội lỗi của cô.

“Em biết anh sẽ hận em, nhưng em không nghĩ tới anh sẽ hận đến nỗi khiến em tan cửa nát nhà.” Thời Tiểu Niệm đẩy tay hắn ra, cả người đột nhiên trở nên kích động, “Anh hận em thì anh có thể tới thương tổn em, nhưng tại sao anh lại đi hại cha em, ông ấy có lỗi gì”

“Anh không hận em, anh hận Cung Âu và tình yêu của em”

Mộ Thiên Sơ trừng cô nói.

Thời Tiểu Niệm cảm giác được đầu lưỡi của mình hơi tê tê, cô nhìn thấy sự thù hận trên mặt cuả Mộ Thiên Sơ, nồng nặc như vậy, cô cười khổ một tiếng, “Em nghĩ là em sai rồi.”