Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 138

Chương 488: Tất Cả Sắp Kết Thúc Rồi

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm cất súng đi, sau đó đi về phía cửa, kéo cửa ra.

Mộ Thiên Sơ đang đứng trước cửa, trên người mặc một chiếc áo len sáng màu, đôi chân thon dài, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu nâu thẫm có chút ngoài ý muốn nhìn cô, “Tiểu Niệm, sao em lại ở chỗ này”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nói, “Em nghe người hầu nói Thời Địch không thoải mái, nên muốn đến xem cô ta một chút.”

Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ nhìn về phía giường, chỉ thấy Thời Địch không hề động đậy mà nằm ở trên giường, Thời Tiểu Niệm khẽ nói, “Cô ta đang ngủ.”

Mộ Thiên Sơ gật đầu, chuyển tầm mắt nhìn về phía cô, “Sao bây giờ em còn quan tâm đến cô ta”

“Hiện tại cô ta đã biến thành bộ dạng khúm na khúm núm như thế này cũng thật đáng thương, không phải sao”

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nói.

Mộ Thiên Sơ nở nụ cười ôn nhu, “Tiểu Niệm, em đúng là người chị gái tốt.”

“Đi thôi, đừng quấy rầy cô ta nghỉ ngơi.”

Thời Tiểu Niệm lui ra, đóng cửa phòng lại.

“Em thế nào rồi, có cảm giác thoải mái hơn không” Mộ Thiên Sơ thân thiết hỏi, tự nhiên đưa tay ra khoác vai cô, ôm cô đi về phía trước.

Thời Tiểu Niệm nhịn xuống muốn đẩy tay hắn ra, thân thể khẽ cứng đờ đi về phía trước, ngoài miệng nói, “Không có gì, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh đang bận việc à”

“Ừ, vừa ở thư phòng xử lý một số văn kiện, cũng nghe thấy Thời Địch bị bệnh, vì thế nên anh tới xem một chút, lát nữa còn phải đi làm việc khác.”

Mộ Thiên Sơ ôm cô nói.

“Vậy anh đi đi, em thu dọn một chút rồi đi ăn sáng.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Anh đi cùng em”

Thời Tiểu Niệm cố nặn ra một nụ cười, “Ăn cơm thì có cái gì tốt mà theo, chính sự quan trọng hơn, anh cứ đi làm việc đi, để em lấy cho anh một tách cà phê nhé?”

“Tốt.” âm thanh của Mộ Thiên Sơ xem lẫn sự mừng rỡ, thâm tình nhìn cô, “Có cà phê của em, nhất định tinh thần sẽ đặc biệt minh mẫn, vậy anh chờ.”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Mộ Thiên Sơ ôm nàng, cúi đầu khẽ hôn lên trán của cô một cái, sau đó quay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, mãi đến tận khi bóng người của hắn biến mất ở tầm mắt của cô, cô mới dùng sức mà hô hấp, ngón tay lạnh lẽo hơi run rẩy chà sát cái trán của mình.

Không có gì.

Rất nhanh sẽ kết thúc thôi.

Tất cả sắp kết thúc rồi

Trong phòng bếp không một bóng người, Thời Tiểu Niệm rót vào trong tách cà phê đậm đặc, hơi nóng tỏa ra.

Thời Tiểu Niệm đứng trước kệ bếp, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào tách cà phê.

Mấy giây sau, cô từ trong túi lấy ra một lọ thước.

Dù thế nào Mộ Thiên Sơ cũng sẽ không nghĩ đến, lần đến Italy này, cô không chỉ mang theo thuốc chống trầm cảm của mẹ, mà còn mang theo độc dược trí mạng.

Cô vặn lok thuốc ra, bỏ một viên viên thuốc màu trắng vào trong tách cà phê.

Một viên này, là cho cha.

Ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm lại bỏ thêm một viên.

Một viên này, là cho Cung Âu.

Cả đời này Thời Tiểu Niệm chưa từng giết qua cái gì lớn hơn con chuột, nhưng bây giờ, ngay cả giết người cô cũng cảm thấy rất bình tĩnh.

Cô không sợ chút nào.

Cô còn có cái gì để sợ đây, sợ, là cảm xúc khi có người nào đó cần phải bảo vệ, nhưng bây giờ cô không còn ai để bảo vệ nữa, vì lẽ đó, cô cũng sẽ không sợ.

Bỏ thuốc độc vào, Thời Tiểu Niệm cầm lấy thìa khuấy lên, tách cà phê càng lan tỏa hương vị đắng hơn.

Vừa vặn, Mộ Thiên Sơ không thích đắng, chỉ thích ngọt.

Cho nên cô có thể cho thêm rất nhiều đường để che lấp đi mùi vị của độc dược, cô nghĩ không còn chút sơ hở nào.

Thời Tiểu Niệm bỏ thêm mấy viên đường vào trong tách, làm thay đổi vị trong tách cà phê này.

Khuấy đều xong, Thời Tiểu Niệm bưng tách cà phê lên rời đi, đi về phía thư phòng của Mộ Thiên Sơ.

Cô đẩy cửa thư phòng ra, ngước mắt nhìn tới, Mộ Thiên Sơ đang nửa nằm trên ghế quý phi xem văn kiện, đôi chân thon dài vắt lên, chân đi đôi tất trắng, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho áo len của hắn càng trở nên sáng hơn, trơn bóng như ngọc.

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh bưng tách cà phê về phía hắn, đôi mắt phản chiếu bóng người của Mộ Thiên Sơ, nhưng những hình ảnh đó khi vào trong đầu của cô lại hiện ra hình ảnh khác.

Cha gọt táo cho cô;

Mẹ gội đầu cho cô;

Cung Âu dùng đôi mắt thâm thúy nhìn cô, đôi mát của hắn khiến người khác si mê.

Không biết còn bao lâu nữa cô mới có thể nhìn thấy đôi mắt kia, cũng không xa đi.

” Thiên Sơ.”

Thời Tiểu Niệm lên tiếng.

Mộ Thiên Sơ ngẩng đầu lên nhìn phía cô, trên mặt lộ ra nụ cười thật sâu, “Em đã đến rồi, đến, ngồi bên này.”

Mộ Thiên Sơ chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

“Tốt. Cà phê của anh.”

Thời Tiểu Niệm đem tách cà phê cho hắn, sau đó ngồi xuống ghế, hai mắt bình tĩnh mà nhìn khuôn mặt của hắn.

Mộ Thiên Sơ nhận tách cà phê, cúi đầu ngửi một hồi, nụ cười càng sâu thêm, “Thả vài viên đi.”

“Anh không thích đắng mà.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Chỉ có em là hiểu rõ anh nhất.” Mộ Thiên Sơ hài lòng mỉm cười, hít lấy hương thơm đang lan tỏa trong tách cà phê, cũng không vội uống, đôi mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Nhìn em pha cà phê cho canh, anh lại nhớ tới quãng thời gian được gởi nuôi ở Thời Gia, vào lúc ấy, cũng đều là em chăm sóc anh.”

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Đúng vậy a, đều là em chăm sóc anh.”

“Vậy sau này, đến lượt anh chăm sóc em đi.”

Mộ Thiên Sơ ôn nhu nói rằng, thổi cà phê trong tách.

“Thiên Sơ, anh rất muốn chăm sóc em sao” Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên băng hỏi, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài của cô, dát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cô hỏi, “Muốn bao nhiêu?”

“Cái gì”

Mộ Thiên Sơ nửa nằm ở trên ghế quý phi, không rõ vì sao mà nhìn về phía cô.

“Có phải là cho dù em có cần anh chăm sóc hay không, anh cũng phải liều lĩnh tới chăm sóc em không” Thời Tiểu Niệm nhìn vào đôi mắt của Mộ Thiên Sơ, bình tĩnh mà hỏi, “Có phải vì muốn chăm sóc cho em mà anh xóa sạch những người thân cuả em, những người đang chăm sóc cho em không, đến mức đó sao”

Mộ Thiên Sơ từ từ thu lại nụ cười trên mặt, hạ tầm mắt nhìn cô, “Tiểu Niệm, em muốn nói cái gì”

“Em chỉ hỏi anh có bao nhiêu muốn mà thôi.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Rất muốn rất muốn.”

Mộ Thiên Sơ nói, chăm chú nhìn cô.

“Vì lẽ đó, có phải là Cung Âu đã chết ở trong tay anh rồi.”

Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi, cô bình thản hỏi, giống như không có chút cảm xúc nào vậy.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trầm mặc một lát, từ trên ghế quý phi hắn ngồi thẳng dậy, “Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào Tiểu Niệm, anh thấy dạo này em gặp nhiều áp lực lớn như vậy, lại suy nghĩ lung tung, tách cà phê này nên để em uống mới phải.”

Nói xong, Mộ Thiên Sơ đưa tách cho cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn tách cà phê trí mạng kia, ánh mắt hờ hững, cô đưa tay tiếp nhận tách, nói, “Em chỉ muốn hỏi rõ.”

“Được, vậy ngày hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi.” ngữ khí của Mộ Thiên Sơ nghiêm nghị, trầm thấp nói, “Cung Âu tranh dành người yêu với anh, hủy Mộ gia của anh, tập đoàn Mộ thị, còn đoạt mất em; sau đó anh làm việc cho gia đình em, hắn lại khắp nơi trào phúng sỉ nhục anh, lại một lần nữa cướp em đi. Tất cả thất bại đều là do hắn ban tặng, hắn phá huỷ tất cả của anh, lẽ nào anh không nên giết hắn sao”

“…”

Thời Tiểu Niệm cầm chặt cái tách trong tay, hô hấp run rẩy.

“Cung Âu là hạng người gì, tự đại, ngông cuồng, mắt mọc ở trên đỉnh đầu, không coi air a gì, hắn vừa mất tích, có bao nhiêu người ngóng trông hắn chết, có bao nhiêu người ngóng trông hắn không về được” Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, “Chỉ có em không nhìn rõ hắn là người như thế nào, em đã bị tình yêu che mở hai mắt.”

Thời Tiểu Niệm lặng im nghe, “Vì lẽ đó anh giết hắn, anh đã báo thù thành công rồi. Thế nhưng anh có nghĩ tới hay không, đó là chồng chưa cưới của em, là cha của các con em.”

“Anh có thể làm cha dượng của tiểu Qùy”

Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô nói.

“A.”

Thời Tiểu Niệm cảm thấy buồn cười, liền cũng nở nụ cười, cô cười nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, “Anh hại chết chồng chưa cưới của em, còn muốn ở bên cạnh em, Thiên Sơ, anh không cảm thấy rất buồn cười sao”

“Buồn cười là hắn, hắn đã đoạt em khỏi tay anh hai lần”

Mỗi một lần, hắn đều khắc sâu trong lòng.

“…”

“Tiểu Niệm, em là của anh, từ lúc mười mấy tuổi chúng ta đã nói sẽ xây dựng một gia đình, đây là ước định cả đời của chúng ta” Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô nói, “Cũng bởi vì Cung Âu xuất hiện, em phản bội ước định của chúng ta”

Thời Tiểu Niệm cụp mắt, cười khổ một tiếng, “Không phải là bởi vì Cung Âu.”

“Không phải là bởi vì hắn thì là vì ai”

“Anh có nhớ ở trước hội quán ở S thị hay không, anh và em đã nói cái gì” Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn.

Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, hạ tầm mắt nhìn cô, trong con ngươi xẹt qua một vệt bừng tỉnh, “Cái gì”

Hội quán

Đó là chuyện lúc trước, đã xảy ra bao lâu rồi, hắn không nhớ được nhiều như vậy.

Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của hắn, liền biết hắn đã gần quên hết rồi, môi cô khẽ mấp máy, nói ra từng chữ từng chữ một, “Lúc đó em đã nói, Thiên Sơ, mấy năm qua em đã rất cố gắng rồi, nếu có một ngày anh nhớ lại toàn bộ, xin đừng trách em.”

“…”

Thân thể của Mộ Thiên Sơ mạnh mẽ chấn động, khiếp sợ nhìn cô.

Hắn nhớ ra rồi.

Cô đã từng nói với hắn một câu nói như vậy, mà hắn lúc đó, vì thấy rốt cục cô quyết định không dây dưa nữa nên cảm thấy được giải thoát.

“Anh đã từng nói trước khi phẫu thuật là: nếu sau khi phẫu thuật anh bị mất trí nhớ như trong phim truyền hình, thì anh muốn em phải giúp anh tìm lại trí nhớ.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, “Bởi vì câu nói này, em như Tiểu Tam mà dây dưa xem giữa anh và Thời Địch ròng rã sáu năm liền, làm phiền anh, quấn quít lấy anh, muốn anh nhớ lại, nhưng anh thì sao, chỉ nhìn em như kẻ bỏ đi, xem thường đẩy em ra.”

“…”