Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 137

Chương 487: Tôi Quyết Định Sẽ Ở Cùng Một Chỗ Với Thiên Sơ

Editor: Yuhina

Nói xong Thời Địch khóc thét lên.

Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào cô ta, nếu như không phải biết Thời Địch đã làm một số chuyện buồn nôn, thì cái bộ dáng hoa lê vũ đái này vẫn có thể dễ dàng lừa gạt được cô.

“Cô vẫn không nói”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Em không biết nói cái gì, chị, nếu chị cảm thấy nhìn em không thoải mái, thì chị có thể đánh em một trận được rồi, xin lỗi xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi.”

Thời Địch khóc lóc nói, nước mắt tuôn ra.

Cô ta càng nói càng kích động, muốn từ trên giường ngồi xuống, Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta, cũng không ngăn cản cô ta, cứ nhìn ta ngồi xuống như vậy.

Thời Địch đã không còn vẻ kiêu ngạo hất hàm như trước đây nữa, ngồi ở trên giường run rẩy cũng không dám phản kháng, trực tiếp quỳ xuống cúi thấp đầu ở trên giường.

Thời Địch, cô không cần làm bộ dạng này trước mặt tôi.”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt.

“Chị, chị hãy bỏ qua cho em đi.” Thời Địch khóc lóc nói.

“Tại sao tôi phải buông tha cho cô, cô còn nhớ cô hại tôi bao nhiêu lần không.” Thời Tiểu Niệm bỏ súng xuống, châm chọc nhìn cô ta, “Hiện tại, tôi đã không còn gì cả, nếu mỗi ngày còn phải nhìn thấy kẻ đáng ghét như cô nữa, sao tôi có thể chịu được.”

“…”

Thời Địch hoảng sợ nhìn cô.

” Tôi quyết định sẽ ở cùng một chỗ với Thiên Sơ.” Thời Tiểu Niệm ném ra một bom nặng cân.

Thân thể Thời Địch chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Chị nói cái gì? Chị không yêu…”

“Cái gì tôi cũng đều không còn, Thời Địch, cha mẹ tôi đều mất rồi, Cung Âu không rõ tung tích, trở lại chính là chờ Cung gia đối phó với tôi, tôi ở lại chỗ này là lựa chọn tốt nhất.” Thời Tiểu Niệm đánh gãy lời của cô ta, từ trên giường đứng lên, lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô cũng biết, người Thiên Sơ yêu là tôi, hắn rất hi vọng tôi sẽ ở lại.”

“…”

Sâu trong nước mắt của Thời Địch là sự đố kỵ.

“Nhưng cô lại dư thừa, tôi nhìn cô đặc biệt chướng mắt, nhìn thấy cô là có thể nghĩ đến cảnh cô chiếm đoạt Thiên Sơ ròng rã sáu năm” Thời Tiểu Niệm đi tới bên giường, nắm lấy mái tóc của cô ra, ánh mắt gần như ác độc trừng cô ta, “Cô đừng cho là tôi không biết cô nhổ nước miếng vào cốc nước của tôi, nói một chút coi, cô còn đang làm cái gì sau lưng tôi, tôi sẽ cho cô được chết một cách thống khoái ”

Thân thể của Thời Địch càng thêm run, bị ép ngẩng đầu lên, hoảng sợ mà nhìn Thời Tiểu Niệm, “Em, em, nếu chị giết em, Thiên Sơ sẽ không cao hứng.”

Thiên Sơ đã nói, hắn rất thương cô ta.

Hắn đã nói.

“Không cao hứng thì thế nào, nơi này là quần đảo cát trắng, là tài sản cha mẹ để lại cho tôi, tôi ở đây giết người, ai sẽ quản tôi, ngay cả Thiên Sơ, hắn cũng sẽ chỉ trăm phương ngàn kế che lấp cho tôi.” Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, dùng sức mà siết tóc của cô ta, căm hận mà nhìn cô ta.

Thời Địch sợ sệt mà nhìn cô, “Sẽ không, Thiên Sơ sẽ không bỏ lại em, hắn đã nói hắn sẽ không lại từ bỏ em.”

“Vì lẽ đó, tôi không nên tiền trảm hậu tấu sao”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nói ra, một tay nắm lấy tóc của cô ta, một tay vỗ vỗ mặt cô ta, “Em gái ngoan của tôi, cô đã dây dưa với Thiên Sơ sáu năm, hiện tại tôi quyết định ở cùng với hắn, thì sẽ không để cho cô tiếp tục dây dưa nữa.”

“Chị.” Thời Địch điềm đạm đáng yêu mà nhìn cô, dáng vẻ cực kỳ nhu nhược bi ai, “Em không đòi hỏi cái gì, em sẽ không gây trở ngại cho hai người, em chỉ cần ở lại bên cạnh Thiên Sơ là tốt rồi, cho em làm người hầu cũng được.”

Cô ta không thể rời khỏi Thiên Sơ.

Từ nhỏ, cô ta thích cả ngày chú ý tới chị và Thiên Sơ, sau đó, cô ta cho rằng cuộc đời của cô ta đã triệt để bị phá huỷ, mỗi ngày sống ở trong Địa ngục, kết quả cũng là Thiên Sơ phái người cứu cô ta ra.

Cô ta không thể rời bỏ Thiên Sơ.

“Thật xin lỗi, lưu lại một cô em gái nhổ nước miếng vào cốc nước cuả tôi, tôi không cần.” thời Tiểu Niệm buông tóc cô ta ra, tàn nhẫn đẩy cô ta về phía giường, “Lại nói, tôi cũng căm hận cô, cô đưa báo có tin tức của Tịch Ngọc cho mẹ tôi xem, mẹ tôi mới có thể thổ huyết, tôi chán ghét cô”

Thời Địch nặng nề va vào giường.

Phải tha hương ở nơi đất khách quê người, phải trôi qua những ngày như địa ngực trần gian đã sớm làm cho cô ta không dám phản kháng.

Thời Tiểu Niệm nói xong, một lần nữa giơ tay lên nhắm thẳng vào Thời Địch.

Thời Địch co quắp ngồi ở trên giường, sắc mặt sợ đến đỏ chót, hoảng sợ nhìn cô ta, “Đừng, chị, đừng.”

“Cô đừng sợ, chỉ một phát sung thôi, một phát thôi là kết thúc. Nếu cô còng gọi tôi một tiếng chị thì cũng đừng làm hòn đá cản đường tôi và Thiên Sơ.” Thời Tiểu Niệm nói, ngữ khí có bao nhiêu hung ác thì có bấy nhiêu hung ác, hai tay cô nắm chặt súng lục, đem nòng súng hướng về phía Thời Địch.

Thời Địch nhìn nòng súng sâu không thấy đáy kia, nước mắt trên mặt đã hòa cùng mồ hôi, không phân biệt được.

Sợ sệt.

Vô cùng sợ.

Giết cô ta, Thời Tiểu Niệm sẽ ở cùng một chỗ thật dài thật lâu với Thiên Sơ, không thể, không thể.

“Em gái, hẹn gặp lại.”

Thời Tiểu Niệm tàn nhẫn nói, chiếc áo bành tô màu đen bao lấy thân thể của cô, làm cho cô như thần chết đến câu hồn.

Cô từ từ bóp cò.

“Hại chết cha chị chính là Thiên Sơ” Thời Địch nhắm mắt lại, không thèm đém xỉa nói ra.

“…”

Thân thể của Thời Tiểu Niệm cứng đờ tại chỗ.

Đáp án này, cũng không có nhiều bất ngờ.

Nhưng một phút kia, Thời Tiểu Niệm cảm giác như vết thương trong tim lại bị xé toạc ra, cô nhìn Thời Địch, lạnh lùng thốt, “Chết đến nơi rồi còn muốn cắn người, không phải cô yêu Thiên So sao, sao lại cắn rồi”

“Em chỉ nói sự thật” Thời Địch có chút kích động nói, mở mắt ra nhìn về phía cô, “Thiên Sơ cũng được coi là kẻ thù gián tiếp giết chết cha chị, khiến cho chị tan cửa nát nhà, tại sao chị có thể ở cùng với hắn.”

“A.” Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, “Tôi không tin.”

Cô tin.

Lấy đầu óc bây giờ của Thời Địch, chỉ có thể nghĩ đến thủ đoạn nhỏ như nhổ nước miếng vậy, làm sao có thể nghĩ ra được kẻ thù khác hại chết cha cô.

Thiên Sơ, đúng là Thiên Sơ, đúng là hắn.

“Là thật, em không lừa chị, em đưa báo cho bá mẫu xem chính là do Thiên Sơ dặn dò, Thiên Sơ còn muốn lúc nào em cũng giám thị bá mẫu, muốn dỗ dành bá mẫu rút bảo tiêu của Cung gia ra khỏi đảo.” Thời Địch nói, nói tới đây, cô ta cũng không cố kỵ, nhìn thẳng vào Thời Tiểu Niệm, “Kỳ thực vừa bắt đầu em cũng không biết Thiên Sơ đang suy nghĩ gì, sau đó em nghe trộm hắn và trợ thủ đối thoại, em mới biết tất cả mọi chuyện xảy ra với Tịch gia đều là do Thiên Sơ an bài.”

“…”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta.

Thời Địch cho rằng cô còn chưa tin, càng thêm cấp bách nói, “Chị, chị hãy tin tưởng em, em còn nghe trộm khi bá phụ bị giam, Thiên Sơ muốn ông ấy đem quyền lợi giao ra, bá phụ không chịu, những tháng ngày cuối cùng của bá phụ khi bị giam cũng không tốt.”

Trải qua không tốt, đó là…

Bị tra tấn?

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm trở nên trắng bệch, cô không còn cách nào duy trì vẻ trên mặt lạnh lùng nữa, cô nghiêng đầu đi, trong đôi mắt tất cả đều là thống khổ.

Nhưng cô không được rơi lệ.

Cô không dám nghĩ đến những ngày cuối cha phải chịu đựng những gì.

“Miller chỉ là thế thân mà Thiên Sơ đẩy ra, mục tiêu của Thiên Sơ chính là đoạt được quyền của Tịch gia.” Thời Địch vội vàng nói.

Cô ta nghĩ, chỉ như vậy Thời Tiểu Niệm mới không ở cùng một chỗ với Thiên Sơ.

“Cô nói bậy” Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt, hận hận trừng mắt cô, “Tôi không cho cô nói xấu Thiên Sơ, tôi không tin hắn sẽ làm ra những chuyện như vậy, hắn còn đáp ứng giúp tôi tìm cung Âu”

“Cung, Cung Âu.”

Đến bây giờ, Thời Địch vừa nhắc tới Vung Âu đều sợ đến run lẩy bẩy, “Em, em nghe Thiên Sơ nói.”

“Nói cái gì” ánh mắt Thời Tiểu Niệm càng sâu hơn, bước nhanh hai bước về phía Thời Địch, gấp gáp nhìn chằm chằm vào Thời Địch, “Nói mau”

“…”

Thời Địch có chút ngạc nhiên mà nhìn Thời Tiểu Niệm, đúng là cô chuẩn bị ở cùng một chỗ với Thiên Sơ không, tại sao giống như là muốn biết chuyện của Cung Âu vậy

“Nói”

Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn Thời Địch nói.

Nhanh nói cho cô biết tất cả nhưng chuyện liên quan đến Cung Âu, nhanh nói cho cô biết Cung Âu có phải bị Thiên Sơ bắt đi không

“…”

Thời Địch không lên tiếng.

Thời Tiểu Niệm giơ súng lên hướng về phía huyệt Thái Dương của cô ta, đã không còn nhẫn nại muốn vòng vo với cô ta nữa, “Nói mau, Thiên Sơ đã nói cái gì với cô, nói không phải hắn bắt Cung Âu”

Thời Địch hoảng sợ mà run một cái, như nhược nói, “Có phải là Thiên Sơ bắt đi hay không thì em không biết, em chỉ mới nói đến Cung tiên sinh, Thiên Sơ đã nói, có mấy người đã vĩnh viễn sẽ không làm vướng chân vướng tay nữarồi.”

“Ầm.”

Súng trong tay Thời Tiểu Niệm rơi xuống trên sàn nhà.

Vĩnh viễn sẽ không làm vướng chân vướng tay nữa, cái gì gọi là vĩnh viễn sẽ không

Cái gì gọi là vĩnh viễn.

Không thể nào.

Làm sao Mộ Thiên Sơ có khả năng vào được trụ sở N.E mà xử lý Cung Âu, Cung Âu cũng không thể dễ dàng theo lên xe như vậy, Cung Âu càng không thể dễ dàng địa bị xử trí, sát hại như vậy.

Sẽ không, sẽ không.

Cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

“Còn có chuyện gì khác không” Thời Tiểu Niệm nghe được chính mình hỏi Thời Địch.

Thời Địch lắc lắc đầu, “Em không biết, em chỉ biết từ khi Thiên Sơ làm việc cho Tịch gia, càng ngày càng trở nên lòng dạ độc ác, em nghĩ Cung tiên sinh đã mất rồi.”

“Câm miệng”

Thời Tiểu Niệm hét lên với cô ta.

Chắc chắn Cung Âu sẽ không chết, sẽ không, hắn sẽ không.

“…”

Thời Địch sợ đến im lặng.

Điện thoại di động trên người Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên vang lên, cô cầm điện thoại di động lên, là Phong Đức gọi tới.

Cô nhấn tắt.

Hiên tại cô không muốn nghe bất kỳ âm thanh nào, cái gì cũng không muốn nghe.

Cô muốn đi tìm Cung Âu, cô phải tìm Cung Âu trở về.

Đầu của Thời Tiểu Niệm như là rối tung một đoàn, cô cúi người xuống nhặt súng lục trên đất lên, điện thoại di động lại vang lên, lúc này là tin nhắn.

Cô cắn cắn môi, vẫn cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, là Phong Đức gửi cho cô.

[Tịch tiểu thư, việc gấp, mới vừa nghe trộm được trợ thủ của Mộ Thiên Sơ báo cáo với hắn, nói là xác chết đã được xử lý hoàn mỹ, còn nói không thể để cho cô biết, trong lời nói đều ám chỉ thi thể kia là thiếu gia. Xin cẩn thận điều tra đã xảy ra chuyện gì.]

Xử lý hoàn mỹ.

Được lắm, xử lý hoàn mỹ.