Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 136

Chương 486: Anh Có Thể Làm Cảng Tránh Gió Cho Em

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, nghe vậy, lông mi của cô khẽ run rẩy, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, “Anh có ý gì”

Mộ Thiên Sơ đi tới cuối giường thì đứng lại, hạ tầm mắt thật sâu ngắm nhìn cô, từng chữ từng chữ nói, “Tiểu Quỳ đã bị Cung gia mang đi rồi”

“Anh nói dối.”

Thời Tiểu Niệm mặt không cảm xúc mà nói ra.

Hiện tại cô càng ngày càng không biết mình có nhiều vẻ mặt.

“Không thấy Cung Âu đâu, Cung gia lấy tư cách là cha mẹ của Cung Âu tạm thời quản lý tất cả mọi chuyện của hắn, danh chính ngôn thuận, em lại không ở S thị, bọn họ mang tiểu Quỳ đi cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên ” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, “Anh không tin là em không nghĩ tới điểm này.”

Nghĩ được.

Cô dĩ nhiên đã nghĩ đến, nhưng cô không dám mang con gái theo bên người, S thị là đầm rồng, lẽ nào quần đảo cát trắng không phải là hang hổ sao

Được cái này mất cái khác.

Cô cho rằng bồi bân cạnh Cung Âu, bệnh tình ccủa Cung Âu sẽ có chuyển biến, cNhưng Cung Âu mất tích; cô cho rằng tới cứu mẹ thì mẹ có thể bình an, kết quả mẹ đi rồi; hiện tại, ngay cả tiểu Quỳ cũng bỏ cô mà đi.

Cô cố gắng quý trọng mọi thứ như vậy, kết quả đến cuối cùng cái gì cô cũng không thể bảo vệ.

Cô và Phong Đức vẫn duy trì liên lạc, đại khái Phong Đức sợ cô thương tâm, vì lẽ đó chưa nói chuyện này. Không có gì, cô đã sớm dự liệu được.

Do cô không làm được vẹn toàn, đáng đời cô thôi.

Thời Tiểu Niệm không lộ ra cảm xúc gì ngồi ở trên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào chăn, không hề nói câu gì.

Mộ Thiên Sơ lần đầu thấy dáng vẻ thẫn thờ như vậy của cô không khỏi nhíu mày, hỏa khí dần dần hạ xuống, đi tới bên giường ngồi xuống, hai tay đặt trên bả vai của Thời Tiểu Niệm, “Tiểu Niệm, em không thể trở về S thị, Cung Âu mất tích, chẳng lẽ Cung gia còn kiêng kỵ cái gì mà buông tha cho em”

“Buông tha” Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt không hề có một chút ánh sáng, tựa như người chết rồi nói, “Bây giờ còn ai có thể buông tha cho em”

Không ai có thể buông tha cho cô.

Ai cũng sẽ không bỏ qua cô.

“Ở lại Italy, ở lại quần đảo cát trắng, anh có thể làm cảng tránh gió cho em.” Mộ Thiên Sơ thật sâu dừng ở cô, trong đôi mắt chưa đầy thâm tình lưu luyến.

“Anh làm cảng tránh gió cho em?”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, đang muốn đẩy tay hắn ra, có ánh sáng khẽ lóe lên, cô nhìn thấy cửa phòng khẽ động.

Tay cô lại buông xuống.

“Anh biết Tịch gia xảy ra chuyện như vậy, trong lòng em chịu áp lực rất lớn, nhưng Tịch gia sẽ không ngã xuống, chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định bảo vệ cho em bình an.” Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, “Vì lẽ đó, em không thể rời khỏi nơi này, không thể rời khỏi bên cạnh anh.”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, cả người đều mỏi mệt.

Cô hạ tầm mắt, “Thiên Sơ, sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa, sẽ cho người khác hiểu lầm đấy.”

“Ý của anh chính là như vậy”

Mộ Thiên Sơ nói rằng, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể bùng lên một ngọn lửa trên mặt cô.

Hắn đã nhịn quá lâu, không có tâm tình lại ôn hòa xuống, bây giờ cô lại như chim đã gãy cánh, như con chim nhỏ đã mất hai chân, chỉ có thể dừng lại ở trong lòng bàn tay của hắn.

Còn nữa, đôi mắt của hắn càng ngày càng kém, không biết còn có thể nhìn cô như vậy được bao lâu, hắn nhất định anh hơn.

Cả người Thời Tiểu Niệm khẽ run lên, ngước mắt nhìn về phía hắn, khẽ nói, “Bên cạnh anh có Thời Địch, anh nói như vậy không sợ không công bằng với cô ta sao”

“Từ trước tới nay anh cũng chưa bao giờ yêu Thời Địch.” Mộ Thiên Sơ nói, “Anh chỉ nhìn thấy cô ta đáng thương nên mới đem cô ta tìm trở về, đối với cô ta, ngay cả một đầu ngón tay anh cũng không chạm qua nữa.”

“Thật không”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói, trên mặt không có cảm xúc gì.

“Tiểu Niệm, tình cảm anh dành cho em chưa từng thay đổi.” Mộ Thiên Sơ đưa tay nâng cằm của cô lên, để cô nhìn thẳng vào hắn, tiếng nói trầm thấp ôn hòa, “Anh còn nhớ kỹ, phải cho em một gia đình.”

Vì cho cô một gia đình, nên phá hủy gia đình hiện tại của cô sao

Đến tột cùng thì hắn đang nghĩ cái gì

Thời Tiểu Niệm mím môi, không lên tiếng, Mộ Thiên Sơ cho rằng khi cô đang đau khổ là lúc tâm cảu cô yếu ớt nhất, cũng là thời điểm dễ dàng công kích nhất.

Hắn cúi đầu tới gần cô.

” Thiên Sơ, cha mẹ em vừa mới mất, cho em một chút thời gian.”

Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh nhưng vô cảm, không có tình cảm gì.

Ánh mắt của Mộ Thiên Sơ ảm đạm, có chút không vui, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của cô, ánh mắt sâu hơn, hung hăng hôn xuống.

Đôi môi áp vào nhau.

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, giơ tay lên nghĩ muốn đánh người.

“Cộc cộc cộc.”

Cửa bị gõ ba cái.

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm nắm tay thành quả đấm.

Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ đồng thời hướng phía cửa nhìn lại, Thời Địch đứng ở nơi đó, trong tay bưng hai tách trà nóng, khuôn mặt xinh đẹp cố nén đau thương, ” Thiên Sơ, chị, em pha trà cho hai người.”

Nói xong, Thời Địch bưng trà đặt sang một bên, đôi mắt đã đỏ một vòng, hướng về bọn họ cúi đầu, nhu nhược nói, “Vậy hai người cứ tán gẫu đi, em đi ra ngoài.”

Sau đó cũng không chờ bọn họ nói cái gì, Thời Địch bụm mặt chạy đi ra ngoài.

Ngay cả cửa cũng quên đóng.

Nhìn Thời Địch rời đi, Thời Tiểu Niệm ngã xuống nằm ở trên giường, kéo chăn lên.

“Tiểu Niệm.”

Mộ Thiên Sơ nhìn cô như vậy nhíu nhíu mày.

“Em muốn ngủ.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

Mộ Thiên Sơ nhìn kỹ lấy cô, cũng không nói thêm cái gì, đưa tay chỉnh lại chăn giúp cô, nói rằng, “Vậy em ngủ đi.”

Tiếng đóng cửa vang lên ở trong phòng.

Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, dùng mu bàn tay liều mạng mà chùi môi, đôi mắt đỏ hồng mà khô khốc, hô hấp không thuận, tựa như bị người ta bóp cổ vậy.

Nhà tan cửa tan.

Cô nằm ở nơi đó, một lần lại nghĩ một, đến tột cùng thì cô phải tiếp tục chống đỡ cái gì.

Ngày mới đến.

Thời Tiểu Niệm từ trên giường tỉnh lại, cô vén chăn đứng lên, đi tới trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Quần đảo cát trắng.

Không cha không mẹ.

Con gái không ở bên người.

Chồng chưa cưới mất tích, không có tung tích.

,

Đây chính là toàn bộ tình cảnh hiện tại của cô, cô như đọc thuộc lòng lý lịch bình thường của mình lặng lẽ nghĩ.

Điện thoại di động vang lên ở đầu giường, Thời Tiểu Niệm đi tới bên giường cầm điện thoại di động lên, là Phong Đức ở trong nước gọi điện thoại tới.

“Phong quản gia, ông mạnh khỏe.”

Cô nói.

“Tịch tiểu thư, sao giọng nói của cô lại khàn khàn như thế, cô nhất định phải bảo trọng thân thể của mình.” âm thanh của Phong Đức tràn ngập lo lắng, “Nếu như Thiếu gia trở về nhìn thấy cô quá tiều tụy, những người hầu như chúng tôi phải chịu phạt rồi.”

“Có tung tích của Cung Âu à”

Thời Tiểu Niệm đi tới trước cửa sổ, đắm chìm vào trong ánh mặt trời hỏi.

Nghe vậy, Phong Đức ở bên kia dừng một chút, “Không có, phu nhân đã từ Anh quốc đến, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hiện tạ N.E được giao cho nhưng quản lý cấp cao nhất điều hành, nhưng hoàn toàn không thể tốt như khi thiếu gia còn ở.”

Không ai so với thiếu gia hiểu phải làm thế nào để khoa học kỹ thuật phát triển hơn được.

Còn chưa tìm thayasy à.

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm, một người khi đã cảm thấy thất vọng quá nhiều, dần dần cũng sẽ trở nên không còn hy vọng xa vời gì nữa.

“Vậy tiểu Quỳ thì sao, phu nhân có chăm sóc tốt cho con bé hay không ” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Nghe nói như thế, Phong Đức biết rõ Thời Tiểu Niệm đã biết rồi, có chút áy náy nói, “Xin lỗi, Tịch tiểu thư, tôi không bảo vệ được tiểu Quỳ tiểu thư.”

Ông chỉ là một Quản gia.

Thiếu gia không ở đây, những chuyện ông có thể làm được thật quá ít.

“Cái này không có quan hệ gì với ông, lúc đi tôi cũng nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra rồi.” Thời Tiểu Niệm nói, “Tôi đã phải xin lỗi holy rồi, không ngờ còn phải xin lỗi tiểu Quỳ nữa.”

Cô cảm thấy như mình đang chồng chất tội.

Thực sự là buồn cười quá.

“Tịch tiểu thư xin cô yên tâm, cặp sinh đôi là cháu trai và cháu gái của phu nhân, ở phương diện này phu nhân đau còn không kịp chứ đừng nói sẽ làm thương tổn bọn họ.” Phong Đức nói rằng.

“Ừ.”

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm như nước lọc vậy, nhạt nhạt vô vị.

“Tịch tiểu thư, tình cảnh bây giờ của cô quá gian na, cô đã nghĩ tới mình phải đi con đường nào hay không” Phong Đức lo âu nói, “Trước đây thiếu gia còn ở đây, thiếu gia là Thần Hộ Mệnh của cô, hiện tại không thấy hắn, tạm thời cô chưa thể quay về S thị. Italy bên kia, Mộ Thiên Sơ lại là kẻ tiểu nhân nham hiểm không nhìn ra sâu cạn.”

Trước đây ông giám sát Mộ Thiên Sơ, không tìm được bất cứ manh mối nào trên người Mộ Thiên Sơ.

“Tôi muốn trở về.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“Tịch tiểu thư”

“Chờ tôi giải quyết được chuyện ở đây, tôi muốn trở về.”

Cho dù là chết, cô cũng phải chết ở bên người Cung Âu, cũng phải nhìn hai đứa con của cô một lần cuối cùng.

Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh lộ ra mấy phần quyết tuyệt.

Cô ngắt điện thoại di động, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Từ trong phòng đi ra, ánh mắt Thời Tiểu Niệm thẫn thờ mà nhìn xung quanh, đi về phía trước, hỏi dò một người hầu bên cạnh , “Có nhìn thấy Thời Địch không”

“Thời Địch tiểu thư còn ở trong phòng, Thời Địch tiểu thư nói không thoải mái, còn đang ngủ, ta vừa đến xem cô ấy.”

Người hầu cung kính mà trả lời cô.

“Tốt, cảm tạ, cô bận rộn rồi.”