Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 135

Chương 485: Trước Sau Không Tới Một Tuần

Editor: Yuhina

Nghĩ đến cảnh chuyện trò vui vẻ vừa nãy

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm như chấn động, cả người cảm thấy lạnh lẽo, ném lọ thuốc trong tay xuống, xoay người chạy vào nhà chính.

“Ầm”

Một tiếng vang dữ dội từ trên lầu truyền đến, chấn động đến mức chim đang đậu trên cây cũng tung cánh bay đi mất, kèm theo đó là một số tiếng vang chói tai.

Đó là tiếng súng.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà ngẩng đầu lên hướng về trên lầu nhìn tới, âm thanh kia đến từ hướng phòng của Từ Băng Tâm.

“Không ”

Thời Tiểu Niệm khàn cả giọng kêu lên, sắc mặt trắng bệch, liều mạng chạy thẳng lên.

Mộ Thiên Sơ vội vã đi theo phía sau cô.

Thời Tiểu Niệm xông lên cầu thang, đừng… đừng.

Mẹ ơi, đừng.

Bọn họ mới quen gặp lại nhau chưa được một năm, cha đã đi rồi, chẳng lẽ mẹ lại tiếp tục rời khỏi cô.

Không thể, tuyệt đối không thể.

Xin đừng, xin đừng.

Mẹ, con van mẹ, mẹ nhất định phải khỏe mạnh

Mộ Thiên Sơ chạy còn nhanh hơn Thời Tiểu Niệm, hắn vọt vào đến cửa phòng của Từ Băng Tâm vừa đẩy cửa ra người liền cứng lại.

Thời Tiểu Niệm xông tới, bị Mộ Thiên Sơ ôm lại, tay hắn đè lên đôi mắt của cô, hơi thở của hắn có chút bất ổn, tràn ngập đau lòng, “Đừng nhìn, Tiểu Niệm, đừng nhìn.”

“…”

Nghe vậy, cả người của Thời Tiểu Niệm đều cứng lại, huyết dịch trong người cũng trở lên lạnh đi.

Một phút kia, cô cảm giác như mình đang đi lạc vào địa ngục.

Cô chậm rãi giơ tay lên, kéo tay của Mộ Thiên Sơ xuống, ngước mắt nhìn về phía trước.

Trên chiếc giường to lớn, Từ Băng Tâm mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cũ nằm ở trên giường, khuôn mặt bình thản, tựa như đang ngủ say, nhưng tay bà cầm một khẩu súng lục màu bạc, ngực của bà đang nở một đóa hoa màu đỏ.

Rất đỏ.

Đỏ như màu nhuộm trong một bức quốc hoạ, bức tranh như không cần người vẽ, chất lỏng đang tự do chảy xuống, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi ố vàng của Từ Băng Tâm.

“Ầm.”

Hai chân Thời Tiểu Niệm như mềm nhũn, cả người quỳ xuống trên mặt đất.

Mộ Thiên Sơ nhìn tình cảnh này, lông mày cau lại, một vệt bi thương thoảng qua, hắn đi về phía trước, đưa tay đến dưới mũi của Từ Băng Tâm.

Đã không cảm giác được hơi thở nữa.

Hắn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, không dám nói cho cô biết sự thực này.

Thời Tiểu Niệm nỗ lực đứng lên, nhưng không đứng nổi, cô chỉ có thể đơn giản bò về phía trước, Mộ Thiên Sơ khiếp sợ nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm vẫn bò đến bên giường, nắm lấy tay của Từ Băng Tâm, đưa tay vỗ về khuôn mặt của bà, “Mẹ, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta cần phải đi, đến, mẹ dậy đi, đừng ngủ nữa, có được hay không”

Nghe thấy tiếng sung, Thời Địch người hầu và bọn cận vệ đồng loạt xông tới, toàn bộ chặn ở cửa, thấy tình cảnh như vậy, từng tiếng thét chói tai liên tiếp mà vang lên.

Nhưng Thời Tiểu Niệm như không nghe được vậy, cầm lấy tay của Từ Băng Tâm kề sát ở trên mặt của mình, nhẹ giọng thúc giục bà, “Nhanh lên một chút, mẹ, mẹ dậy đi, ngoan nào, lên trên máy bay rồi ngủ tiếp cũng được, lên, mẹ mau dậy đi.”

“…”

Từ Băng Tâm nằm ở nơi đó, không có nửa điểm đáp lại.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía vết thương trước ngực của bà, nói rằng, “Có phải là mẹ đang rất đau không, không sao cả, con sẽ băng bó, con sẽ băng bó cho mẹ, băng bó cẩn thận sẽ hết đau.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi mở ngăn kéo bên cạnh ra, không tìm được, cô lại tìm trong góc tủ, trong miệng lẩm bẩm, “Mẹ chờ con một chút, con sẽ lập tức băng bó cho mẹ, không có, tại sao không có, các ngươi ai mang hộp thuốc đến cho tôi, nhanh lên một chút, không thấy mẹ tôi đang bị thương à”

Thời Tiểu Niệm hướng về phía đám người ở cửa kia hô lên.

Nói xong, Thời Tiểu Niệm lại tiếp tục nhào về trước giường, đưa tay đè lại vết thương đang chảy máu không ngừng của Từ Băng Tâm, rất nhanh máu tươi nhuộm đầy hai tay của cô, “Không sao rồi, mẹ đừng sợ, con sẽ lập tức băng bó cho mẹ, không sợ, không đau.”

Mộ Thiên Sơ từ phía sau kéo cô lại, “Tiểu Niệm em đừng như vậy, bá mẫu đã đi rồi.”

“Anh đừng đụng vào em” Thời Tiểu Niệm tức giận trừng mắt về phía hắn, “Anh cứ như vậy sẽ làm em chạm đau vết thương của mẹ”

Cô muốn băng bó cho mẹ.

Cô phải chữa khỏi cho mẹ, nhất định phải trị tốt.

Mẹ còn muốn gội đầu cho cô mà.

“Tiểu Niệm”

Mộ Thiên Sơ nhíu mày nhìn cô.

“Anh đi ra, các ngươi đi ra, các ngươi phiền chết đi được, mẹ của tôi sẽ cảm thấy phiền đó, các ngươi đi đi.” Thời Tiểu Niệm dùng sức mà đè vết thương trước ngực Từ Băng Tâm lại, máu đỏ nhuộm đầy hai tay của cô, nhuộm đỏ đôi mắt của cô.

Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sẽ tốt, sẽ tốt thôi.

Đúng, sẽ tốt thôi.

Mộ Thiên Sơ từ phía sau ôn lấy Thời Tiểu Niệm, muốn ôm cô đi ra khỏi phòng.

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm liều mạng giãy dụa, giơ tay lên vung về phía mặt hắn.

“Bốp.”

Cái tát mang theo vết máu tươi.

Mộ Thiên Sơ bị đánh đến nỗi đầu hơi nghiêng đi, năm ngón tay đầu máu in hằn trên mặt hắn, hắn yên lặng nhìn Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm căn bản không để ý đến hắn, lại nhào tới trước giường đè lại vết thương của Từ Băng Tâm.

” Thiên Sơ ”

Thời Địch kinh ngạc, vội vã chạy về phía Mộ Thiên Sơ, lấy giấy ăn ra lau mặt cho hắn.

Sắc mặt của Mộ Thiên Sơ khó coi, đoạt lấy giấy ăn tự mình lau sạch vết máu trên mặt, hắn chuyển tầm mắt, liếc thấy một tờ giấy trên tủ đầu giường, trên đó viết lít nha lít nhít chữ.

Hắn đọc qua loa nội dung, sau đó đưa tờ giấy tới trước mặt Thời Tiểu Niệm.

“Mẹ đừng sợ, con sẽ chữa cho mẹ, con chữa cho mẹ.”

Thời Tiểu Niệm lẩm bẩm nói, bỗng nhiên một tờ giấy xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô xem qua, là tờ giấy viets những lời tâm tình mà cha liều lĩnh gửi cho me, giờ khắc này, trên mặt giấy có thêm rất nhiều rất nhiều chữ.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn, bàn tay dính đầy máu tươi bắt đầu run rẩy.

Hồi lâu, cô mới đưa tay ra tiếp nhận tờ giấy, hạ tầm mắt nhìn về phía nội dung trên đó

[Tiểu Niệm thân ái:

Thời điểm khi biết tin Kế Thao qua đời, thì ta đã có quyết định như vậy. Đừng vì ta mà khổ sở thương tâm, ta rất vui vẻ, bởi vì ta sẽ lên thiên đường, trên thiên đường có âm nhạc, có sóng biển, còn có Tiểu Ngọc, có Kế Thao, ta rất ngóng trông. Nhưng ta cảm thấy thiệt thòi cho con, hơn 20 năm trước ta đã bỏ con một lần, hiện tại lại muốn vứt bỏ con lần nữa, đối với con mà nói, ta thật là sự là một người mẹ ích kỷ. Ta cũng đã từng do dự, nhưng ta quá mong mỏi được đến đó, xin lỗi, con gái thân của ta.

Lần trước, con theo Cung Âu rời đi, ta nghĩ nhất định là con đặc biệt yêu người đàn ông kia, vì thế nên vì hắn, con phải kiên cường sống tiếp.

Mẹ chúc phúc cho con, con sẽ vui vẻ, con sẽ hạnh phúc, con sẽ nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này.]

Đây là di thư của Từ Băng Tâm.

Viết ở phía dưới câu ngạn ngữ Ý của cha.

Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất, bàn tay dính đầy máu tươi cầm lấy di thư, môi run rẩy.

Do dự.

Đây chính là lựa chọn của người sau khi do dư sao

Là bởi vì lần trước mình lựa chọn cùng Cung Âu rời đi, không ở lại chăm sóc mẹ, vì thế nên mẹ cảm thấy so với bà thì Cung Âu càng quan trọng hơn, vì thế nên bà mới có thể cứ như vậy quên đi tất cả, đi tìm cha và em trai

Xin lỗi.

Mẹ rất trọng yếu, mẹ rất quan trọng.

Nếu như được lựa chọn lại, con sẽ lưu lại, con sẽ lưu lại, van mẹ, đừng đi.

Thời Tiểu Niệm cầm tờ giấy, tim đau đến nỗi không muốn sống nữa, nhưng trên mặt cô không có một giọt nước mắt, cô không khóc nổi, dù thế nào cô cũng đều không khóc nổi.

cha chết rồi, cô không rơi nước mắt.

mẹ chết rồi, cô cũng không rơi nước mắt.

Cô không biết mình làm sao vậy.

Nếu như hiện tại cha mẹ đang ở một nơi nào đó nhìn thấy cô như vậy, có phải là càng có thể yên tâm nắm tay nhau đi tìm em trai

Cô quay đầu nhìn về trước cửa sổ, nhìn ánh mặt trời chói mắt kia.

Van cầu các người, đừng đi.

Hay nhìn gương mặt của cô, cô rất thống khổ, thật sự rất thống khổ, đừng rời bỏ cô, đừng vứt bỏ cô một mình ở nơi này.

“Tiểu Niệm.”

Mộ Thiên Sơ ném giấy ăn xuống, ngồi xuống bên người cô, “Anh sẽ chuẩn bị hậu sự cho Bá mẫu thật tốt.”

“Em muốn khóc.”

Thời Tiểu Niệm nói, cô dùng sức mà cố chảy xuống nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không được, cô giống như kẻ vô tình, không có nước mắt.

“…”

Mộ Thiên Sơ đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực.

Thời Tiểu Niệm tựa ở trong lồng ngực của hắn, cô không khóc nổi, cô chỉ có điên cuồng mà kêu lên, nhưng tiếng nói lại như đang vỡ vụn.

Âm thanh kia như tiếng khóc quỷ mị trong đêm tối.

Khiến người ta nghe xong không rét mà run.

Từ Băng Tâm bình thản nằm ở trên giường, để máu nhuộm đỏ áo sơ mi, khóe môi của bà khẽ cong lên, đó là nụ cười nhàn nhạt.

Dưới sự giúp đỡ của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm làm tang lễ cho Từ Băng Tâm.

Tang lễ của cha và mẹ, trước sau không tới một tuần.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cạnh biển, đem tro cốt của Từ Băng Tâm rải về phía biển, bây giờ nghĩ lại, hình ảnh khi mẹ rải tro cốt của cha, chính là ám chỉ hình ảnh sau này của cô.

Chỉ là cô đã không hiểu.

Cô một lòng nghĩ muốn mang mẹ rời khỏi nơi đây, cô chỉ muốn như vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể mang mẹ theo.

Nhưng, có lẽ mẹ đang rất vui đi.

Bởi vì rốt cục cũng có thể bơi chung một biển với cha rồi.

Từng cơn gió lớn thổi trên mặt biển, làm làn váy của Thời Tiểu Niệm tung bay, Mộ Thiên Sơ đứng ở một bên lẳng lặng mà bồi bạn bên cô.