Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 134

Chương 484: Chuyện Cũ Của Cha Và Mẹ

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm không muốn nghe những gút mắc tình cảm giữa bọn họ, đang muốn ngừng nghe lén, liền nghe thấy Mộ Thiên Sơ nói rằng, “Thời Địch, cô đúng là càng ngày càng trở nên không biết tự thân vận động, tại sao Tiểu Niệm có thể càng ngày càng trở nên kiên cường, nhưng cô càng ngày càng trở nên nhu nhược.”

“Em chỉ vì yêu anh mà thôi, Thiên Sơ, em không muốn rời khỏi anh.” Thời Địch khóc lóc nói.

“Người tôi yêu là Tiểu Niệm.” Mộ Thiên Sơ nói không chút nghĩ ngợi, “Tôi muốn thời gian quay về khi chúng tôi còn bé, nhưng nơi đó không bao gồm cô.”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên giường, ánh mắt ảm đạm.

Giọng điệu hèn kém của Thời Địch bay vào trong lỗ tai của cô, “Em biết rồi, anh yên tâm em sẽ không đố kị nữa, anh không cho em động vào chị, em sẽ không hại cô ta nữa. Vẫn như trước đây, anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó, có được hay không, có được hay không, em chỉ cần có thể ở bên cạnh anh mà thôi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe không vô được nữa, tắt máy tính đi, đưa tay bưng tách lên muốn uống cà phê, ngẫm lại lại trả về, cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Cô đứng lên ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng Từ Băng tâm ra, “Mẹ, mẹ thu thập xong chưa”

Cô đi vào, chỉ thấy Từ Băng Tâm đứng bên giường, trên giường đặt một cái hộp, trong hộp là một chiếc váy cưới, tay của Từ Băng Tâm đang vuốt ve nó, vẻ mặt lưu luyến vạn ngàn, lệ ngập tràn khóe mắt.

Thấy cô đi vào, Từ Băng Tâm xoay người, lén lút lau lệ, sau đó cười nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Thời điểm thu dọn đồ, ta tìm thấy chiếc váy cưới mà ta mặc khi kết hôn với cha con, ta cảm thấy tốt hơn rồi.”

“Chiếc váy cưới này rất đẹp.” Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, “Vậy mẹ cứ đi thu dọn đi, con đi kiểm tra xem máy bay tư nhân thế nào rồi.”

Máy bay phải kiểm tra xong mới có thể cất cánh.

Thời Tiểu Niệm xoay người muốn đi, Từ Băng Tâm gọi cô lại, “Tiểu Niệm.”

“Ừ”

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại.

“Hình như tóc của con hơi bẩn, để ta gội đầu cho con đi.” Từ Băng Tâm đi lên phía trước, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô nói.

“Có thật vậy không” Thời Tiểu Niệm sờ đầu một cái, “Con đi tắm một lát được rồi.”

“Để ta gội cho con đi, từ trước đến nay ta chưa từng gội đầu cho con.”

Từ Băng Tâm nói.

“…”

Tự mình gội đầu cho cô

Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Từ Băng Tâm, sau đó gật gật đầu.

Những hàng cây đứng sừng sững trước nhà chính, ánh mặt trời chiếu qua các kẽ lá rơi xuống mặt đất.

Thời Tiểu Niệm nằm ở trên ghế gội đầu, thay một bộ trang phục đơn giản gọn nhẹ, Từ Băng Tâm đi ra, vuốt ve mái tóc của cô.

Thời Tiểu Niệm ngước đầu, đúng lúc thấy gương mặt bà và một phần thân trên, bà mặc một chiếc áo sơ mi của nữ màu đã hơi ngả vàng, kiểu áo rất trẻ trung, nổi bật lên một phần hương vị thanh xuân trên khuôn mặt của Từ Băng tâm.

“Sao mẹ lại mặc áo sơ mi vậy.”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Vừa thu dọn thất, đây là chiếc áo ta mặc khi lần đầu gặp cha con, đẹp không” Từ Băng Tâm khom lưng nhìn kỹ lấy cô, trong đôi mắt tràn ngập thương yêu, nhẹ nhàng thả tóc dài của cô vào trong nước ấm.

“Đẹp.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, “Chắc là vì cái áo này mà làm mê đảo cha con”

Từ Băng Tâm cười, giọng nói nhu hòa, “Vào lúc ấy, chó trong nhà tha sách của ta vào chuồng chó, ta liền bò vào trong chuông chó tìm sách, vừa bẩn vừa hôi, chờ đến khi ta đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thanh niên xa lạ đứng ở nơi đó, hắn dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn ta, như nhìn thấy quái vật.”

Trong giọng nói của bà tràn đầy hồi ức.

Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó hưởng thụ cảm giác Từ Băng Tâm gội đầu cho cô, có thể tưởng tượng thấy hình ảnh đó có bao nhiêu phần lãng mạn, “Đó là cha”

“Ừ.” Từ Băng tâm thoa dầu gội đầu lên mái tóc đen mềm của cô, “Sau đó ta mới biết hắn là đối tượng kết hôn mà cha ta đã chọn, mà lúc ấy hắn lại có rất nhiều lựa chọn. Thời điểm kết hôn ta đã hỏi hắn, tại sao lại lựa chọn ta, dù sao hành vi của ta cũng không được xưng là một danh môn thục nữ.”

“Ông ấy nói như thế nào”

Ánh mặt trời rơi vào lúc Tiểu Niệm trên mặt, ấm áp, nàng yên tĩnh lắng nghe cha mẹ ái tình.

“Hắn nói, ngay cả chuồng chó dữ cũng dám bò vào, nhất định người phụ nữ này rất dũng cảm, xứng với hắn.” Từ Băng Tâm nhớ lại chuyện năm đó, cười nói, “Rồi ta nói với hắn, anh đoán sai rồi, em không dũng cảm.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nằm ngửa ở nơi đó, chăm chú nhìn Từ Băng Tâm.

Cha xuất thân như vậy, tự nhiên cần một người phụ nữ dũng cảm.

“Sau đó hắn nói: Oh.” Nụ cười của Từ Băng Tâm càng thêm sâu, “Hắn chính là người đàn ông ít nói như vậy, đến bây giờ ta vẫn không biết, cái câu “Oh” đó có ý tứ gì, là nhận mệnh hay là thất vọng”

“Mặc kệ em như thế nào, hai chúng ta vẫn xứng đôi.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Nghe vậy, Từ Băng Tâm sửng sốt một chút, hạ tầm mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, hơi kinh ngạc.

“Mẹ, mẹ tin hay không tin, nhất định lúc đó cha con nghĩ như vậy.” Thời Tiểu Niệm nói.

Tại sao có thể là nhận mệnh hay thất vọng đây.

Cha yêu mẹ như thế nào cô đều thấy được.

“…”

Từ Băng Tâm tay đầy bọt kinh ngạc mà nhìn cô, sau đó cười nói, “Chắc vậy.”

Từ Băng Tâm có vẻ rất hài lòng.

Thời Tiểu Niệm thấy bà cười như thế, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, Từ Băng Tâm tiếp tục gội đầu cho cô, “Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó con không bị bán đi, thì gia đình chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu, ai ngờ duyên phận mẹ con chúng ta ngắn như vậy.”

“Không liên quan a, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, duyên phận cũng sẽ được kéo dài.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“Tiểu Niệm, con thực sự là một cô bé tốt. cha con nói kỳ thực con rất thông minh, con xem, lúc đầu chúng ta chỉ coi con như vật thay thế của Tịch Ngọc, thế nhưng một lời oán hận con cũng đều không có.” Từ Băng Tâm nói, “Dù con bị bệnh thì mỗi ngày cũng sẽ chào hỏi chúng ta, tùy ý để chúng ta tìm kiếm bóng dáng Tịch Ngọc trên khuôn mặt của con.”

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng nghe.

“Tính cách của con và Tịch ngọc bất đồng với nhau, dần dần ta cũng phát hiện ra.” Từ Băng Tâm nâng mái tóc dài của cô, thương yêu nói, ” Tiểu Niệm của chúng ta là một cô bé tốt, cô bé đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất.”

“Mẹ, mẹ có phải là Vương bà bán dưa không, mèo khen mèo dài đuôi.” Thời Tiểu Niệm cười nói.

Trong ấn tượng, đây là lần đâu tiên cô tán gẫu cùng Từ Băng Tâm nhiều như vậy.

“Tiểu Niệm, coi như vừa bắt đầu mẹ coi con như người thay thế của Tịch Ngọc, nhưng sau này không vậy nữa.” Từ Băng Tâm hạ tầm mắt nhìn cô, “Mẹ yêu con, chỉ vì con là con gái của ta, mẹ muốn đem tất cả những điều tốt đẹp đến cho con.”

Bản năng của người mẹ.

Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, khuôn mặt của Từ Băng Tâm ở ngược tầm mắt cô, làm cho cô nhìn thấy một khuôn mặt đang cười.

“Mẹ chính là điều tốt đẹp nhất, đem mẹ cho con đi.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“…”

Từ Băng Tâm thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì, tiếp tục gội đầu cho cô.

Tiếp đó, Từ Băng Tâm lại hàn huyên rất nhiều rất nhiều với Thời Tiểu Niệm, nói về chuyện cũ của Tịch Kế Thao, nói về chuyện của Tịch Ngọc khi còn bé, từng chuyện lại từng chuyện.

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, cảm thụ những ngón tay mảnh khảnh xuyên qua mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của cô.

“Chờ đến khi con có thể tự tắm rửa, mẹ nuôi đã không còn gội đầu cho con nữa, khi đó con rất ước ao được giống như Thời Địch, đến tận khi mười tám tuổi mẹ nuôi vẫn còn gội đầu cho cô ta.” Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại nói, “Khi đó trong lòng con chua xót nghĩ, đã lớn như thế rồi còn phải để người khác gội đầu giúp, nuông chiều từ bé. Nhưng bây giờ con mới phát hiện, thì ra cảm giác có mẹ gội đầu giúp thật là tuyệt.”

Độn tác xoa bóp trên đầu cô hơi ngừng lại, chỉ một giây sau lại tiếp tục.

Sau khi gội đầu xong giúp cô, Từ Băng Tâm nói mệt mỏi, muốn trở về nằm một lúc, chờ đến khi máy bay tư nhân cất cánh thì gọi bà.

Một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở dưới tàng cây, cầm khăn mặt lau tóc.

Không biết tại sao, Từ Băng tâm chỉ gội đầu cho cô, mà cô liền cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần biết có nhiều chuyện phát sinh như thế nào, chỉ cần có người chân tâm thật ý ở bên cạnh bạn, thì bạn sẽ thấy dồi dào tinh lực.

Vì mẹ, vì Cung Âu, vì hai đứa con sinh đôi, cô phải tỉnh táo lại, cô phải cố gắng chịu tất cả gánh nặng.

“Ngày hôm nay tâm tình của em có vẻ đã tốt lên nhiều rồi”

Mộ Thiên Sơ từ đằng xa đi tới, ngồi xổm ở trước mặt cô, ngước mắt ôn nhu nhìn cô.

“Ừ, có vẻ như vậy.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

“Là bởi vì sắp rời khỏi nơi này, sắp rời khỏi anh, vì thế nên mới cao hứng như vậy sao” Mộ Thiên Sơ có chút cay đắng hỏi.

“Không phải.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu, “Em muốn đi tìm Cung Âu.”

“Nếu như một ngày Cung Âu không trở lại, thì em sẽ tìm hắn một ngày sao”

Mộ Thiên Sơ hỏi.

Thời Tiểu Niệm gật đầu, đương nhiên nói, “Ừ, em sẽ vẫn tìm, mặc kệ đến nơi chân trời góc biển nào.”

“Thật không” ánh mắt của Mộ Thiên Sơ hơi sẫm lại, đưa tay muốn cầm khăn mặt của cô, “Để anh lau giúp em.”

“Không cần.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nói xong liền đứng lên, lắc đầu, nói rằng, “Em thấy cũng gần đến lúc rồi, em đi gọi mẹ xuống, chuẩn bị lên máy bay.”

Cô xoay người đang muốn rời đi, thấy hai nữ hầu gái đang đi ra từ trong nhà chính, tay mang theo thùng rác, đi qua bên cạnh bọn họ, một người hơi lảo đảo về phía trước.

Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm đồng thời đỡ lấy cô ta.

“Xin lỗi, Mộ thiếu gia, đại tiểu thư, tôi không phải cố ý.” Nữ hầu gái liên tục nói xin lỗi, ngồi xổm xuống thu dọn lại.

Thời điểm khi nữ hầu gái nhặt lọ thuốc lên, Thời Tiểu Niệm nghe thấy trong đó có tiếng vang.

Nữ hầu gái thu thập xong muốn đi, Thời Tiểu Niệm chợt thấy khả nghi, gọi cô ta lại, “Chờ chút.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

Nữ hầu gái xoay người nhìn về phía cô.

Thời Tiểu Niệm đi tới, đưa tay mò vào trong thùng rác, Mộ Thiên Sơ nắm lấy cánh tay của cô, không hiểu nhìn cô, “Em muốn làm gì”

“Em xem một chút.”

Thời Tiểu Niệm đẩy tay hắn ra, từ trong thùng rác lấy ra lọ thuốc kia, vặn ra, đổ vào trong tay.

Một đống thuốc.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt.

Mộ Thiên Sơ cũng là vô cùng ngạc nhiên, đoạt lấy lọ thuốc trong tay cô, nhìn nhãn mác trên thân lọ, “Đây không phải là thuốc chống trầm cảm sao, sao các ngươi lại làm việc cẩn thận như vậy, sao lại để phu nhân ném thuốc đi ”

“Không phải chúng tôi vứt, khi tôi bê thùng rác thì nó đã có ở bên trong rồi.”

Nữ hầu gái vội vàng cúi đầu giải thích.

Không phải nữ hầu gái không cẩn thận vứt đi

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ lại, mấy ngày nay mỗi lần cô gọi mẹ uống thuốc, mẹ đều nói đã uống rồi.

Cô cúi đầu nhìn đống thuốc kia, một lọ nguyên.