Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 133

Chương 483: Thời Tiểu Niệm Cấy Chương Trình Virus

Editor: Yuhina

Buổi tối, nhà chính yên tĩnh không hề có một tiếng động nào, tất cả mọi người đều đang ngủ.

Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, dứt khoát đi về phía phòng ngủ của Mộ Thiên Sơ, đẩy cửa ra, bóng tối bao trùm bên trong, rèm cửa sổ đóng chặt, không hề có một chút ánh sáng.

Cô trở tay đóng cửa lại tựa ở nơi đó, trong tầm mắt tất cả đều là bóng tối, điều này làm cho nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô sinh ra hoảng sợ, theo bản năng liền sờ lên tường muốn bật đèn.

Không thể bật đèn.

Sẽ bị phát hiện.

Cô tự nhủ không sợ bóng tối, cái gì cũng không sợ, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại hít sâu, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mình câu nói, nếu như Cung Âu ở đây, hắn sẽ làm thế nào.

Hắn sẽ rất trấn định.

Hắn không sợ bóng tối.

Vì lẽ đó, cô cũng không sợ bóng tối.

Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, sau đó lấy điện thoại di động ra, dùng ánh sáng mờ nhạt để nhìn xung quanh, hướng về phía bàn, cô nhìn thấy chiếc máy tính xách tay đang mở trên bàn, tiếp theo đó lấy chiếc hộp màu bạc rất nhỏ ra từ trong túi.

Cô trực tiếp cắm chiếc hộp màu bạc vào trong điện thoại di động.

Đây là thứ mà cô lấy của Cung Âu trước khi đến Itali, chỉ cần cắm vào, Phong Đức ở trong nước sẽ có thể giúp cô theo dõi điện thoại di động của Mộ Thiên Sơ

Bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến các biện pháp Cung Âu đã từng dạy cô.

Điện thoại di động đang bị cấy virus, Laptop cũng mở ra, cô lập tức hạ đọ sáng của màn hình xuống, sau đó lại lấy một chiếc USB cắm vào ổ cắm USB, tiếp tục cấy chương trình virus.

Cô dùng tất cả các thủ đoạn để có thể theo dõi Mộ Thiên Sơ.

Biết là không thể dành được lại Tịch gia, cô chỉ có thể hy vọng dùng thủ đoạn này để tìm được tung tích của Cung Âu.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Chương trình virus được đồng thời cấy vào laptop và điện thoại di động, Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn thời gian, sắp xong rồi, hầm canh cần thời gian rất dài.

Thời Tiểu Niệm đứng lên từ trước bàn đọc sách, xoay người, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của màn hình laptop thấy phía sau là một giá sách, trên giá sách có rất nhiều thư tịch và văn kiện.

Cô cẩn thận cầm lấy một văn kiện hướng về phía màn hình laptop, dùng ánh sáng nhàn nhạt kia xem nọi dung của văn kiện, đều là một số việc không quá quan trọng của Tịch gia, cô trả văn kiện về, tiếp tục lấy một phần khác, chợt thấy văn kiện bên cạnh lộ ra dấu vết một khung tranh.

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn sang, đưa tay lấy khung tranh ra đi tới trước bàn đọc sách, dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt để nhìn.

Là một bức tranh đã bị hư.

Phía sau bức tranh có vét băng dính dán lại, là một bức tranh với khung cảnh tuyết trắng, thiếu niên cùng thiếu nữ chơi ném quả cầu tuyết ở giữa trời tuyết trắng, hai người đều cười đặc biệt vui vẻ.

“…”

Ký ức của Thời Tiểu Niệm như ùa về, cổ họng giống như bị chặn lại vậy, khô khốc đến lợi hại.

Hắn còn nhớ thời gian bọn họ ở chung khi còn bé.

Nhìn những hình ảnh đã từng hoạn nạn có nhau kia, cô thật sự rất muốn quên hết tất cả mà lựa chọn tin tưởng hắn.

Chàng thiếu niên như tuyết kia, tâm hồn rất thuần khiết.

Ngón tay của Thời Tiểu Niệm sờ qua bức tranh kia, khàn khàn địa lên tiếng, “Hy vọng mình sai rồi, hi vọng tất cả đều là do mình quá đa nghi.”

Cô đặt bức tranh lại trên giá sách, chuyển tầm mắt nhìn về phía laptop và điện thoại di động đang được cấy chương trình virus, không thể dùng lại.

Nàng không thể thu tay lại.

Cha chết rồi, tung tích của Cung Âu không rõ, bây giờ cô đã không có tư cách xử trí theo cảm tính, nhất định phải tìm được sự thật.

Chờ đến khi chương trình virus được cấy xong, Thời Tiểu Niệm tắt laptop đi, cất điện thoại di động vào trong túi.

Bóng tối lại bao trùm căn phòng, không còn một tia sáng nào cả.

Thời Tiểu Niệm rời khỏi phòng, đi ra ngoài, đi thẳng xuống dưới lầu.

Trong phòng bếp, Mộ Thiên Sơ vẫn đang bận rộn, cô đi tới, như không có chuyện gì xảy ra mà đưa điện thoại di động bỏ vào túi áo khoác của hắn, sau đó đi về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, “Canh này phải hầm bao lâu.”

Mộ Thiên Sơ đang dựa vào bàn ăn chờ nồi canh sôi, nghe được âm thanh, chuyển tầm mắt nhìn về phía cô, ” Bá mẫu đã ngủ rồi à?”

“Ừ.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, đi tới bên cạnh hắn, học bộ dáng của hắn tựa ở trên bàn ăn, quay mắt về phía kệ bếp, “Hai ngày nay bà đã rất mệt, nhìn thấy em thì miễn cưỡng vui cười, nhưng khi quay người lại thì khổ sở rơi lệ, em sợ buổi tối bà không ngủ ngon, vì lẽ đó thả thuốc ngủ vào trong sữa của bà, đêm nay rốt cục bà cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.”

“Bá mẫu sẽ không sao đâu.”

Mộ Thiên Sơ chuyển tầm mắt dừng ở cô nói.

“Mẫu thân bị trầm cảm nhẹ, vì thế nên em mới lo lắng.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Em yên tâm, anh đã tìm bác sỹ tâm lý, vừa vặn trong tay anh có mấy bác sỹ rất tốt, em cứ chọn một người thử xem.” Mộ Thiên Sơ đi ra cửa, cầm lấy áo khoác đang được đặt trên ghế, lấy điện thoại di động trong túi ra.

Thời Tiểu Niệm ngoái đầu nhìn về phía hắn, quan sát động tác của hắn.

Mộ Thiên Sơ cầm điện thoại di động trong tay tìm mấy lần, trên mặt vẫn chưa có dị dạng gì, Thời Tiểu Niệm thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Cho em xem.”

Mộ Thiên Sơ đưa điện thoại di động đưa cho cô, trên màn hình tất cả đều là tư liệu của các bác sỹ tâm lý nổi tiếng, Thời Tiểu Niệm nhìn một chút, sau đó nói, “Cũng có thể, nhìn qua lý lịch đều vô cùng tốt.”

“Tốt lắm, để anh liên hệ một người trong đó đến nói chuyện với bá mẫu.” Mộ Thiên Sơ trả điện thoại di động về, từ từ kéo tay áo sơ mi đang được xắn lên xuống, nói rằng, “Bá mẫu quanh năm ở trên đảo, ngoại trừ một số tiệc rượu cũng không ra khỏi đảo, trong mắt chỉ có người nhà, so với em thì tâm tính còn đơn thuần hơn, anh tin, có bác sỹ tâm lý trị liệu, thì dù bà có thế nào cũng sẽ khá hơn.”

“Tâm tính của em đã không đơn thuần rồi.”

Thuời Tiểu Niệm nở nụ cười tự nhiên.

Mộ Thiên Sơ hạ thấp tầm nhìn về phía cô, Thời Tiểu Niệm dựa vào bàn ăn, nói, “Chẳng lẽ không đúng sao, hai năm qua đã xảy ra rất lắm chuyện, cùng gia đình bố mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ, bị giam lỏng, rồi tìm lại được cha mẹ ruột. Cùng cung Âu đính hôn, rồi hắn lại vô cớ mất tích.”

“…”

Mộ Thiên Sơ trầm mặc đứng ở bên cạnh cô.

“Có lẽ, em thật sự không xứng có được một gia đình hoàn chỉnh.”

Cô cứ tưởng mình có được, nhưng kết quả lại dễ dàng bị phá hủy.

“Anh không nghĩ như vậy.” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, giọng nói ấm áp như rượu vang mới được ủ, “Là do em chưa tìm được người có thể cho em được một gia đình chân chính.”

“…”

Lúc này, đổi lại là Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

Cô ngước mắt dừng ở đôi mắt của hắn, Mộ Thiên Sơ nhìn cô.

Bây giờ, ThờiTiểu Niệm thật sự không thể nói là đẹp, khuôn mặt gầy gò có vẻ đặc biệt nhỏ, không trang điểm, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt cũng không còn trong suốt như xưa, cả người viết rõ hai chữ, tiều tụy.

Thế nhưng thời điểm cô yên lặng nhìn hắn như vậy, tâm của Mộ Thiên Sơ vẫn là nhảy lên một cái.

Người phụ nữ này, hắn đã tâm tâm niệm niệm bao lâu.

Hai năm qua, mỗi lần hắn cảm thấy cô gần hắn hơn một chút, thì cô lại bay đi, rời xa tầm mắt của hắn, không gọi điện, không liên lạc, lại như hoàn toàn quên hắn đi vậy.

Bây giờ Cung Âu thất thế, Tịch gia thuộc về hắn, rốt cục hắn cũng không cần lại phải lo lắng lúc nào cô sẽ bay đi.

Mộ Thiên Sơ đưa tay đè lại vai cô, cúi đầu hôn về phía môi của cô.

“Thiên Sơ.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lẽo.

“…”

Mặt của Mộ Thiên Sơ dựa vào rất gần cô, mím môi, không có tiếp tục hôn xuống.

Thời Tiểu Niệm đẩy tay hắn ra, khẽ nói, “Anh đi về nghỉ ngơi đi, em sẽ canh nồi.”

Mộ Thiên Sơ không hành động nữa, ôn hòa nói, “Anh ở đây với em.”

“Thế nhưng Thời Địch còn đang chờ anh, quá muộn rồi, anh trở về đi.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“Em biết anh và Thời Địch cũng không ngủ chung một phòng, cô ta không cần chờ anh.” Mộ Thiên Sơ nói, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, giải thích.

“Anh không nhìn thì làm sao biết được.”

“Canh là do anh hầm, còn phải nêm bao nhiêu gia vị em cũng không biết được, anh sẽ chờ em uống canh xong rồi đi cũng được.” Mộ Thiên Sơ nói, kiên trì muốn bồi tiếp cô.

Thời Tiểu Niệm rất muốn nói mình đã không có khẩu vị, nhưng ngẫm lại vẫn thôi vậy.

Không biết tại sao, cô cảm giác có vẻ như Mộ Thiên Sơ vẫn còn cảm tình với cô.

Nếu như hết thảy đều là hắn làm, thì tình cảm của hắn không phải là trò cười sao.

Buổi tối hôm nay, Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ đứng trong phòng bếp chờ nồi canh hầm, mỗi người một ý.

Mặt trời mọc, chiếu sáng toàn bộ quần đảo cát trắng.

Thời Tiểu Niệm bưng một tách cà phê đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy không ít người đàn ông mặc âu phục ở phía dưới đi tới đi lui, gọi cho hay thì là tuần tra, nhưng thực chất lại là giám thị.

Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cô, trong mắt để lộ ra suy nghĩ.

Tình thế trước mắt là, cô và Từ Băng Tâm đã không có giá trị lợi dụng với Mộ Thiên Sơ, cô không biết gì cả, chỉ hi vọng Mộ Thiên Sơ nể tình bạn của hai người, sẽ không đem hai người cuối cùng của Tịch gia cô đuổi cùng giết tận.

Cũng may, ngày hôm nay có thể rời đi rồi.

Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Italy, Mộ Thiên Sơ cũng không thể vươn tay ra dài như vậy.

Thời Tiểu Niệm uống một hớp cà phê trong tách, hạ tầm mắt nhìn phía dưới, bỗng nhiên trông thấy hai cái bóng người quen thuộc phía xa kia.

Thời Địch.

Mộ Thiên Sơ.

Hai người đang nói chuyện gì đó, chỉ thấy Thời Địch khúm núm khom lưng cúi đầu, tựa như đang nói xin lỗi.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm lập tức xoay người về phía giường của mình, đặt tách cà phê sang một bên, mở máy vi tính ra, ngón tay lướt qua bàn phím, sau đó đeo tai nghe lên.

“Xin lỗi, xin lỗi, Thiên Sơ, em không phải cố ý.”

Âm thanh của Thời Địch lập tức truyền vào trong lỗ tai của cô.

Thời Tiểu Niệm ở đây rất khó giám sát được Mộ Thiên Sơ 24/24h, vì lẽ đó đều là do Phong Đức ở trong nước phái người nghe lén, chỉ khi nào cô cảm thấy kỳ lạ thì mới đi nghe trộm.

Quả nhiên, Thời Địch đúng là đang xin lỗi.

” Những chuyện cô làm quá ngây thơ rồi, chúng ta cũng đã không phải là những đứa trẻ nữa, khi nào Tiểu Niệm đi qua thì ném viên ra, nhổ nước miếng vào trong cốc nước của cô ấy, tôi không muốn lại nhìn thấy những loại hành vi ấu trĩ này nữa” âm thanh của Mộ Thiên Sơ có chút nghiêm khắc, trách cứ Thời Địch, “Nếu như còn tái phạm lần nữa, thì tôi sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường kinh ngạc nghe, hai ngày nay tâm tư của cô đều đặt ở trên người Mộ Thiên Sơ, căn bản không có chú ý tới Thời Địch làm cái gì.

Cô nhìn về phía tách cà phê bên cạnh, nhất thời có chút buồn nôn.

Từ trước đến nay Thời Địch đều luôn ghen tuông với cô, mấy chuyện bỉ ổi cô ta làm không ít.

“Em sẽ không, em sẽ không, anh đừng đuổi em đi.” tiếng khóc nức nở cuả Thời Địch vang lên, khóc lóc thỉnh cầu Mộ Thiên Sơ tha thứ, “Sau này em cũng không tiếp tục ghen nữa, em bảo đảm, cho dù chị và anh thật sự ở cùng một chỗ, em cũng sẽ không đố kị, em chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi, anh đừng đuổi ta đi, em van anh, van anh, em bảo đảm sẽ rất nghe lời, anh nói cái gì em cũng đều nghe theo.”

Ngay sau đó là âm thanh cái gì đó đập xuống đất, là Thời Địcg quỳ xuống.