Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 13

Chương 363: Tại Sao Không Đến Thăm Anh

Editor: Yuhina

“…”

Mona thật sự biết rõ về thân thế của cô.

“Cung Âu hắn đã không yêu cô, cô đừng có mà ở trước mặt tôi không tự lượng sức.”

“Không tự lượng sức” Thời Tiểu Niệm lặp lại lời của cô ta, cười lạnh một tiếng, “Vậy tại sao vừa nãy khi cô bước vào cửa, tôi lại thấy sự hoảng sợ trên mặt của cô vậy”

“Tôi không có.”

Mona lập tức phủ nhận.

“Có hay không trong lòng cô tự biết.”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nói rằng, sau đó hướng về phía Phong Đức lễ phép gật gật đầu, đi về phía vệ sỹ của mình.

Trước khi rời đi, cô vô ý thức quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường một chút, Cung Âu còn đang mê man.

Cô đi tới cửa, âm thanh của Mona vang lên ở sau lưng cô, “Thời Tiểu Niệm, tôi khuyên cô một câu, bây giờ sự bảo vệ của Tịch gia đã vượt qua giới hạn rồi, đừng có quá tham lam, nếu không cô sẽ tự vỡ bụng mà chết đó.”

“…”

Bước chân của Thời Tiểu Niệm dừng một chút.

Cô nghe được trong lời nói của Mona tựa như có thâm ý khác, nhưng cô cũng biết, Mona sẽ không nói rõ ràng với cô.

Thời Tiểu Niệm không thèm nói gì, rời khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Ra khỏi bệnh viện, bảo tiêu đi ở bên cạnh cô nói, “Đại tiểu thư, về phía cảnh sát bên kia chúng tôi đã dàn xếp xong.”

“Được, phiền cho các anh.” Thời Tiểu Niệm cảm kích nói, “Việc này đừng nói cho mẹ tôi và Thiên Sơ, đừng để bọn họ lo lắng cho tôi.”

“Chúng tôi hiểu, đại tiểu thư.”

Bảo tiêu gật đầu.

Rạng sáng, bóng đêm vẫn chưa tan, ngước mắt lên bầu trời vẫn còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao, gió đêm thật lạnh.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi về phía trước, mở lòng bàn tay của mình ra, một chiếc đinh tai kim cương nằm ở trong lòng bàn tay của cô, viên kim cương tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng đó chiếu vào đáy mắt của cô.

Khiến cho cô cảm thấy chói mắt mà không diễn tả được.

Vết thương trên tai của Cung Âu là thế nào

Tại sao lại rời khỏi lễ tuyên thệ trước khi nó kết thúc

Tại sao Mona lại biết thân thế của cô, lại còn có vẻ như biết cô đã trở về nhà

Giây phút khi xe va vào đèn đường, tại sao Cung Âu lại dùng thân thể của mình che chắn cho cô, hoàn toàn liều mạng.

Khổ nhục kế, nào có khổ nhục kế liều lĩnh như thế.

Nếu vì cô mà hắn có thể từ bỏ sinh mệnh, vậy tại sao khi cô bị giam cầm ở tháp cao, hắn lại không tìm cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một chút, tùy ý để cô tự sinh tự diệt.

Hắn còn yêu cô sao, không đúng, hắn yêu cô sao

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa bệnh viện, người bị từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, từng câu hỏi cứ ào ào ập đến.

Nhưng cô không tim được đáp án, chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng làm cho trái tim cô đau rồi.

Vệ sỹ lái xe đến trước mặt cô, một người mở cửa x echo cô, Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn đinh tai kim cương trong tay, sau đó nắm chặt, khom lưng ngồi vào trong xe.

Chiếc xe tăng tốc rời đi.

Thời Tiểu Niệm dời tầm mắt, chỉ thấy ánh đèn trong các tòa nhà của bệnh viện đang chiếu sáng, từng cánh cửa sổ như những chiếc lưới trời bao phủ ;ấy ánh sáng ấy.

Cô nắm đinh tai, một lúc lâu mà vẫn chưa buông tay, đầu ngón tay bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.

Cao ốc Truyện Tranh Cách Uy, văn phòng tổng giám đốc.

Ánh mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó bưng một cốc nước ấm áp, đôi mắt lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt không có gì cảm xúc gì.

“Tiểu Niệm, sao phong cách bây giờ của cô lại trở nên hiện thực hóa như thế, quá khác so với phong cách trước đây.”

Âm thanh của Hạ Vũ vang lên ở sau lưng cô.

Thời Tiểu Niệm xoay người, chỉ thấy Hạ Vũ ôm cái bụng lớn ngồi trước máy vi tính, nhìn mấy bản vẽ phác thảo của cô mà than thở.

Trước đây, phong cách vẽ của Thời Tiểu Niệm tương đối lý tưởng hóa, hơi lãng mạn một chút.

Nhưng bây giờ hiện thực đã khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt với phong cách đó, giống như tim bị cái gì đó chặn lại vậy.

“Không tốt sao”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Không phải là không được, tôi chỉ sợ các fan hâm mộ của cô chưa thế đón nhận ngay được phong cách hiện thực này” Hạ Vũ có chút lo âu nói, “Bản thảo đầu tiên của ‘Hải Thượng Tháp’ khiến cho tôi cảm thấy khá là ngột ngạt, tâm tình cũng không được tốt lắ,, tính nội hàm thì sâu sắc hơn so với trước đây rất nhiều.”

Khi ấy Thời Tiểu Niệm là họa sỹ truyện tranh thiếu nữ, lấy chất ngôn tình làm yếu tố chủ đạo.

Các mối quan hệ tình yêu trong truyện của cô cũng được lý tưởng hóa, mang nhiều yếu tố lãng mạn.

Bỗng nhiên lại đổi phong cách lớn đến như vậy, tựa như biến thành một họa sỹ truyện tranh khác vậy.

“Tôi cảm thấy đôi khi cũng phải thay đổi phong cách đi một chút.”

Thời Tiểu Niệm nâng cốc nước đi tới trước mặt Hạ Vũ.

“Đôi khi, cô xác định là đôi khi” Hạ Vũ không tin mà nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, “Vậy thì sao, cô cảm thấy thế nào, nếu như không được thì tôi rút bản thảo về.”

Cô tôn trọng quyết định của công ty.

“Để tôi mở cuộc họp thảo luận với mọi người một chút, nếu tác phẩm này của cô mà được xuất bản, cô có thể trở thành họa sỹ truyện tranh của thể loại hắc ám rồi, nếu vậy thì những đường lối kinh doanh cũ hoàn toàn không còn giá trị nữa, tôi phải suy nghĩ thật kỹ.”

eTruyen.net

Hạ Vũ có chút đau đầu nói, làm sao cũng không nghĩ đến ‘Hải Thượng Tháp’ một bộ truyện tranh theo phong cách hiện thực, nghe tên còn tưởng là một câu truyện tình yêu lãng mạn chứ.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm có chút áy náy mà nhìn Hạ Vũ, xem ra cô thật sự đã ném cho Hạ Vũ một vấn đề khó rồi.

“Được rồi, cô cũng đừng ngồi máy vi tính nhiều, đang mang thai thì nên ít tiếp xúc với máy vi tính đi.” Thời Tiểu Niệm nói.

Hạ Vũ cũng quá liều mạng mà.

“Vâng, họa sỹ truyện tranh nổi tiếng của tôi” Hạ Vũ nói rằng, đóng máy vi tính lại, đứng lên, liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, cảm thấy có chút đau lòng.

“Tại sao lại nhìn tôi như vậy”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười hỏi.

“Tiểu Niệm.” Hạ Vũ đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm lấy đôi tay của cô, đau lòng hỏi, “Hơn nửa năm đó, đến cùng thì cô đã phải trải qua những gì”

Mỗi lần Thời Tiểu Niệm nói với cô cũng chỉ nói qua loa.

Từ họa sỹ truyện tranh thiếu nữ mang phong cách lãng mạn trở thành họa sỹ truyện tranh theo phong cách thực tế, tâm tình biến hóa lớn như vậy, chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện sóng gió.

“…”

Nghe vậy, nụ cười trên môi của Thời Tiểu Niệm ngưng lại, ánh mắt trở nên buồn bã.

Hạ Vũ vừa mới đọc truyện của Thời Tiểu Niệm đã cảm nhận được tâm tình của cô đã biến hóa, lòng càng chua xót, cũng không dám phân công công việc cho cô, đuổi cô ra khỏi công ty để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Thời Tiểu Niệm bị Hạ Vũ đẩy ra cửa công ty, cô vẫn cố nhấn mạnh hiện tại mình vẫn tốt, nhưng Hạ Vũ cảm thấy cô cần phải thư giãn.

Thư giãn.

Cô có thể đi đâu thư giãn đây.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nghĩ, thôi, tốt nhất là nên trở về chăm sóc con gái là được.

Nàng đi tới bên lề đường chờ đợi taxi, nàng xe va hỏng rồi còn đang chờ tu, bình thường lại không thích có một chồng bảo tiêu theo, yêu thích một người ra vào.

Thời gian này taxi quá ít, chô chờ moojt lúc lâu vẫn chưa thấy có chiếc xe nào đi ngang qua.

Thời Tiểu Niệm không thể đợi được nữa, lấy điện thoại di động ra dự định gọi một chiếc hơi.

Cái app gọi xe này là do lần trước cô đi thảo luận hợp đồng cùng Hạ Vũ nên tải về, xe của Hạ Vũ bị hỏng, nên dùng app này để gọi xe.

Có người nói, hiện tại trong nước đang lưu hành dịch vụ cho thuê xe đặc chủng.

Hơn nửa năm cô không ở trong nước, nên toàn không biết cái gì lưu hành hay không lưu hành.

Chờ giây lát, một chiếc xe đỗ lại ở trước mặt cô, một chiếc xe Rolls-Royce thương vụ, vẻ ngoài xa hoa, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra vẻ sang trọng trong thiết kế.

Xe dừng lại ở trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, hiện tại lại có người đi xe sang để làm tài xế kiếm mấy chục đồng sao.

Cô âm thầm nghĩ, cửa sổ của xe được hạ xuống, một người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi ở chỗ ghế lái, nghiêng đầu nói, “Có phải cô gọi xe trên app không, mời cô lên xe.”

“Ừ.”

Lúc Tiểu Niệm ngồi trên xe, nói địa chỉ ở Thiên chi cảng.

Xe chạy về phía trước, đi qua mấy con đường tấp nập, đi về phía tiểu khu Thiên chi cảng càng ngày càng gần.

“Keng.”

Có tiếng điện thoại di động truyền đến.

“Tiểu thư, có một vị khách tiện đường với cô, cô có thể cho người đó đi cùng không” tài xế đột nhiên hỏi.

“Chỉ cần người đó không làm phiền tôi là được.”

Thời Tiểu Niệm cũng không ngại, hiện tại cô cũng đang rảnh rỗi.

“Tốt.”

Tài xế tiếp tục cho xe chạy được một lúc rồi dừng lại ở ven đường.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn điện thoại di động, chỉ nghe được một tiếng đóng cửa nặng nề, ngăn không khí lạnh lẽo từ bên ngoài vào, nhưng sau đó cô cảm thấy có áp lực mạnh mẽ, loại áp lực đó khiến cho cô không được thoải mái.

Cô cúi đầu, nhìn thấy một góc giày da của đàn ông.

“Tiên sinh, anh có thể chuyển sang ghế phụ được không”

Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nói, vừa ngẩng đầu, tầm mắt của cô đã rơi vào một đôi mắt đen.

Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, trên trán vẫn còn quấn mảnh vải trắng, sắc mặt tái nhợt không có cảm xúc gì, đôi mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ không vui, môi mỏng mím lại, trên người mặc một cái áo khoác màu nâu, cài cúc chỉnh tề, nhưng vẫn lộ ra màu trắng bên trong.

Hắn còn mặc quần áo bệnh nhân.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Thời Tiểu Niệm như bị xoắn lại.

Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cào cô, tất cả đều là bất mãn.

lông mi của Thời Tiểu Niệm khẽ động, cô quay mặt sang, tận lực bình tĩnh nói, “Anh có thể đừng xuất quỷ nhập thần như thế hay không.”

Cô thuê xe trên app mà cũng có thể gặp hắn

Tại sao lúc mà cô muốn nhìn thấy hắn, hắn không xuất hiện; lúc cô không còn ôm kỳ vọng nào nữa, hắn lại liên tiếp xuất hiện.

“Tại sao không đến thăm anh” Cung Âu trừng mắt nhìn cô không dự hỏi, trong mắt nồng đậm vẻ không vui.

“Thăm anh cái gì mà thăm anh”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.