Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 127

Chương 477: Tiểu Niệm, Anh Mệt Rồi

Editor: shinoki

Cô nghĩ, áo choàng của hắn hẳn đã ướt.

Thành phố sáng đèn, chiếu sáng mỗi một con phố.

Thời Tiểu Niệm dùng tốc độ rùa bò lái xe, lẳng lặng đi theo sau lưng Cung Âu, Cung Âu trở lại cao ốc N.E.

Nhưng hắn không đi vào.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe nhìn Cung Âu đi từng bước một tới cao ốc đối diện, đứng dưới một gốc cây, nhìn cao ốc N.E nguy nga, khẩu trang che mất vẻ mặt của hắn.

Cô không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Dưới bóng đêm, bông tuyết nhẹ nhàng rơi.

Trên cây treo mấy chiếc đèn lồng nho nhỏ, màu tuyết trang xen lẫn màu đỏ sáng ngời, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc tuyết rơi trên áo hắn rồi tan cháy.

Thời Tiểu Niệm theo ánh mắt hắn nhìn tới cao ốc N.E, trong cao ốc không có một ánh đèn, đen thui.

Nhưng cửa vẫn sáng, thế nhưng ánh sáng này không khiến người ta cảm thấy thoải mái, bởi vì có nhân viên ôm rương lục tục từ bên trong đi ra, rời đi.

Bọn họ cũng chuẩn bị rời khỏi chỗ này, rời khỏi kẻ thống trị hoang tưởng.

Bọn họ đều cho rằng, bên ngoài có bầu trời tốt hơn.

Nhưng bọn họ không biết, kẻ hoang tưởng này đã ném vào N.E bao nhiêu, nơi này so với Cung gia càng là tất cả của Cung Âu, nhưng bây giờ nó giống như một ngôi sao đang từ từ mất đi ánh sáng.

Cung Âu phải tiếp nhận thế nào đây?

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu lấy điện thoại từ trong túi ra, cô lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên.

Cô ngồi ở chỗ ngồi tài xế cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại bất ngờ hiện tên Cung Âu.

Hắn gọi cho cô.

Thời Tiểu Niệm lập tức nhận điện thoại, ngước mắt nhìn Cung Âu, cần gạt nước quét đi quét lại, gạt nước tuyết đi, mặt Cung Âu trong mắt cô lúc thì rõ ràng, khi thì mơ hồ.

“Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm lên tiếng.

“Chân em băng bó chưa?”

Cung Âu hỏi cô.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn vết máu đã khô trên chân mình, nhanh nhẹn nói, ” Băng kĩ rồi.”

“Phải không?” Cung Âu đứng dưới gốc cây, đôi mắt vẫn nhìn N.E, giọng trầm thấp không nghe ra ngữ điệu, “Vậy bây giờ em đang nghỉ ngơi sao?”

“Đúng vậy, em đang nghỉ ngơi, anh thì sao, anh đang ở đâu, em đi tìm anh được không?”

Thời Tiểu Niệm không muốn để hắn biết mình đi theo hắn suốt đường.

Hắn nhất định sẽ nổi giận.

“Tiểu Niệm.” Hắn gọi tên cô, thanh âm đặc biệt hấp dẫn.

“Em đây.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói.

“Trước kia em từng nói với anh, Cung Âu, nếu anh vẫn giữ tính khí cổ quái này, mọi người sẽ cách xa anh.” Cung Âu nhìn cao ốc N.E hướng về phía điện thoại nói, hắn khẽ nâng cằm lên, một bông tuyết nhỏ liền lọt vào mắt hắn.

Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe ngẩn ngơ, sau đó hồi tưởng lại nói, “Đây là chuyện rất lâu lúc trước.”

Cực kỳ lâu trước kia.

Khi đó, cô không yêu hắn, cô nhìn tính khí thúi của hắn không vừa mắt, cho nên cô mới nói vậy.

Bây giờ cô hối hận rồi, muốn thu lại những lời đó.

Nhưng cô có thể thu lại sao?

“Khi đó anh nói với em, người đi vốn không nên giữ lại.” Cung Âu trầm thấp nói, thanh âm cách một lớp khẩu trang máy móc vang lên, “Đến bây giờ anh mới phát hiện mình sai rồi, thì ra, không nên đi cũng sẽ đi, N.E có thể cũng phải đi.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây người, lông mi khẽ run, “Sẽ không, Cung Âu. Em biết bây giờ anh không dễ chịu, không sao, coi khoảng thời gian này như kì nghỉ dài hạn, điều chỉnh xong tâm tình, anh sẽ biết cách xử lí N.E, đúng không? N.E sẽ không sụp đổ.”

Hắn là vị vua trong giớ khoa học kỹ thuật, tình cảm cùng niềm hoài niệm của hắn với anh trai cũng sẽ không mất đi.

“Tiểu Niệm, anh biết bệnh của anh đã đến mức không trị không được.”

Cung Âu hỏi.

Thời Tiểu Niệm khàn giọng, “Cung Âu.”

“Anh xuất hiện ảo giác rồi.” Cung Âu tiếp tục nói, thanh âm mang một tia ủy khuất, ủy khuất như trẻ con vậy.

“Anh nói gì?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, nhìn Cung Âu cách đó không xa.

Cung Âu đứng dưới gốc cây, nâng một tay lên che mắt, sau đó nói, “Anh cảm thấy bây giờ anh càng ngày càng giống người bị bệnh thần kinh.”

Đã rất lâu, hắn không muốn mắng chửi người, cũng không muốn nổi giận.

Nhưng hắn càng ngày càng không cách nào khống chế mình.

“…”

“Người bệnh thần kinh không phải không biết mình có vấn đề sao, nhưng sao anh lại tỉnh táo nhận ra bệnh của mình nặng thêm? Tỉnh táo nhận ra mình biến thành một người thần kinh?” Cung Âu có chút tự giễu nói, ngón tay dụi mắt đỏ hơn, nước mắt như có như không.

“Cung Âu, chẳng qua bây giờ anh chịu áp lực quá lớn. Không có chuyện gì, anh tin em, chúng ta đi chữa bệnh, chữa hết bệnh sẽ khá hơn, N.E cũng cần anh, không phải sao, anh nhất định phải tỉnh lại.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cô nghe thanh âm hắn tràn đầy tự giận mình.

Cô không muốn nhìn thấy Cung Âu như vậy.

“Vậy nếu không chữa khỏi thì sao?” Cung Âu hỏi ngược lại.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói ra lời, ai có thể bảo đảm trăm phần trăm khỏi bệnh.

“Nếu như không chữa khỏi, N.E sẽ bị hủy, sẽ có càng ngày càng nhiều người rời khỏi anh, Phong Đức cũng sẽ rời đi, cặp sinh đôi cũng sẽ rời đi, còn có cả em nữa. Dĩ nhiên, em không thể rời bỏ.” Cung Âu trầm thấp nói, “Em sẽ bị anh nhốt, anh sẽ không cho phép em có tự do, giao thiệp, anh sẽ nhìn chằm chằm em 24 giờ, cho đến khi em bắt đầu phản kháng, sau đó anh thất thủ… Giết em, có lẽ, anh sẽ phanh thây em, có lẽ, anh sẽ mang xác em làm…”

Cô là chấp niệm lớn nhất của hắn, một người mắc chứng chướng ngại tâm lý cái gì cũng làm ra được.

“Em sẽ không phản kháng.”

Thời Tiểu Niệm không suy nghĩ nhiều cắt đứt lời hắn.

“…”

“Nếu như tình huống thật biến thành tệ hại như vậy, anh nhìn chằm chằm em 24 giờ đi, không sao, em không muốn tự do, em không muốn giao thiệp, em cái gì cũng không muốn, mỗi ngày nhìn thấy anh là em vui rồi.” Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm như chặt đinh chém sắt, không có một chút do dự.

Nghe cô nói, Cung Âu ở bên kia trầm mặc.

Yên lặng hồi lâu.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt, thấy Cung Âu vẫn đứng ở nơi đó, đặt điện thoại bên tai, tuyết vẫn cứ rơi lên tóc, lên vai hắn, tạo thành một tầng mong mỏng màu trắng.

“Tiểu Niệm, anh mệt rồi.”

Thanh âm khàn khàn của Cung Âu vang lên bên tai cô.

Thanh âm kia rất thấp, rất thấp, từ tai đi thẳng xuống ngực cô.

“…”

“Anh chưa từng mệt mỏi như này, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn.” Cung Âu nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe, ngực dâng lên một cỗ đau đớn, vành mắt cô dần dần ửng đỏ.

Cô phải nói gì mới có thể làm hắn dễ chịu hơn chút?

Cô phải làm gì mới có thể làm hắn phấn chấn lên?

Cung Âu lấy chân gạt tuyết trên đất một cái, than thở trong điện thoại, “Lạnh quá, Tiểu Niệm, bên ngoài tuyết rơi, thật là lạnh.”

Lạnh?

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu đứng ở nơi đó, tuyết rơi xuống người hắn.

Đúng, hắn quá lạnh, hắn cần lò sưởi, hắn cần ôm.

“Cung Âu, anh chờ em, em lập tức tới liền.”

Thời Tiểu Niệm vội vã nói, cúp điện thoại, đưa tay muốn đẩy cửa xuống xe.

Chỗ này không được đậu xe.

Suy nghĩ một chút, cô lái xe đến trước cao ốc N.E rồi dừng lại, sau đó đẩy cửa xe ra liền bước xuống, trên chân nổi lên một tia đau đớn chết lặng.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn đối diện, lại thấy dưới cái cây kia trống trơn như dã, chỉ còn lại mấy chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió.

Người đâu?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, mạo hiểm chạy đi trong tuyết, đứng ở chỗ Cung Âu mới vừa đứng nhìn bốn phía, đường phố trống rỗng không có ai.

“Cung Âu! Cung Âu!”

Thời Tiểu Niệm la lớn.

Không có ai đáp lại cô, có vài nhân viên nhìn cô.

Tuyết rơi đúng là lạnh đến lợi hại, cô cầm điện thoại ra gọi vào số Cung Âu, lại nghe được giọng nữ vô tình nhắc nhở cô đối phương đã tắt máy.

Tắt máy?

Mới vừa còn nói chuyện điện thoại.

Đi đâu rồi?

Thời Tiểu Niệm lấm lét nhìn trái nhìn phải, tìm một đoạn bên trái, lại tìm bên phải, “Cung Âu! Cung Âu!”

Cô cất giọng gọi trong màn tuyết rơi.

“Tịch tiểu thư!”

Phong Đức từ trong cao ốc N.E đi ra, trên tay cầm một chiếc dù màu đen, thân sĩ che cho cô, hỏi, “Tịch tiểu thư, chân cô phải băng bó.”

“Không thấy Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm đâu còn để ý tới chân mình, lo lắng nói, “Ông mau phái người đi tìm, nhanh lên một chút!”

“Không thấy thiếu gia? A, được.”

Phong Đức gật đầu, đưa dù cho Thời Tiểu Niệm, sau đó vội vả chạy vào cao ốc N.E.

Thời Tiểu Niệm cầm dù, đi dọc theo đường Cung Âu vừa đi, hy vọng có thể gặp hắn, làm sao mới chớp mắt một cái, đã không thấy tăm hơi.

Đi đâu rồi?