Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 12

Chương 362: Cùng Mona Giao Chiến

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm khom lưng đứng ở nơi đó, trên tay cầm chiếc đinh tai có đính kim cương, dời tầm mắt, khó có thể tin nhìn về phía Phong Đức, “Làm sao lỗ tai cuả hắn lại như vậy”

Nhìn thấy chiếc đinh tai trong tay cô, Phong Đức không khỏi thở dài, “Là lão gia.”

“Cung lão gia” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, “Tại sao”

Cha lại xuống tay nặng như vậy với con trai

“Bởi vì buổi lễ tuyên thệ đó, thiếu gia không đợi kết thúc mà đã rời đi, lão gia vì thế mà tức giận không kiềm chế được…” Phong Đức nói rõ mọi chuyện.

Tuy rằng từ trước đến nay tính khí của thiếu gia đều rất táo bạo, nhưng từ bé đã được hưởng nền giáo dục của Cung gia, nên chưa bao giờ chống lại sự trừng phạt của cha mẹ, đây là Cung gia dưỡng thành.

Vì lẽ đó, thiếu gia mới có thể bị thương nặng như vậy.

“Rời khỏi lễ tuyên thệ, hắn không tuyên thệ à”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên hỏi.

“Lễ tuyên thệ vẫn diễn ra, nhưng diễn ra sau khi thiếu gia rời khỏi.” Phong Đức nói rằng, có chút nghi ngờ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Thời tiểu thư, thiếu gia vẫn chưa nói rõ ràng mọi chuyện với cô à”

“Nói rõ cái gì”

Thời Tiểu Niệm không rõ hỏi lại, trên tay vẫn cầm chiếc đinh tai có đính kim cương.

Thấy dáng vẻ này của Thời Tiểu Niệm, Phong Đức liền biết thiếu gia lại chưa nói ra mọi sự hiểu lầm, không khỏi lắc lắc đầu.

Thiếu gia nói muốn tự mình giải quyết, nhưng xem tình hình thế này thì hắn vẫn chưa nói vấn đề chính với Thời tiểu thư rôid.

Phong Đức không nói gì, chỉ hỏi, “Thời tiểu thư, tại sao hai người lại xảy ra tai nạn xe cộ, tại sao cô không bị chút vết thương nào”

“…”

Bởi vì Cung Âu liều lĩnh nhào tới người cô, còn không để cho thân thể của mình đè lên người cô, hắn dùng thân thể của mình để bảo vệ an toàn cho cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu đang nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi, “bác sỹ bảo bao giờ thì có thể tỉnh lại”

“Có khả năng phải đợi đến ngày mai, may là không có những vết thương khác.”

Phong Đức nói rằng, nhìn Cung Âu đang hôn mê nằm trên giường, vẻ mặt không đành lòng. Thương thế của hắn mới tốt lên được có mấy ngày, vậy mà giờ lại xảy ra tai nạn xe cộ.

Năm nay là năm đại hạn của thiếu gia sao.

Thời Tiểu Niệm nhìn đinh tai kim cương trên tay, muốn hỏi cái gì, chợt nghe tiếng giày cao gót đạp ở trên mặt đất truyền đến.

Cô và Phong Đức đều nhìn ra phía cửa.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần.

Chỉ chốc lát sau, một nguwofi phụ nữ cao gầy trẻ tuổi đứng ở cửa, trên tay còn đang kéo một chiếc vali đỏ rực, đồng màu với chiếc áo khoác mà cô ta đang mặc.

Cô ta một thân phong trần mệt mỏi, vóc người tinh tế, thon thả, mái tóc quăn vàng làm nổi bật lên làn da trắng mịn không tỳ vết của cô ta, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, khiến cho cô ta càng nổi bật quyến rũ mê người.

Lancaster Mona.

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm, lại là một nhân vật đã lâu không gặp.

Mona đứng ở cửa, một tay lấy mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm như nước biển, cô ta chấn động kinh ngạc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, hiển nhiên không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm lại xuất hiện ở nơi này.

Một giây sau, Mona đi thẳng về phía Phong Đức, bất mãn hỏi, “Xảy ra chuyện gì. ta vừa mới xuống máy bay, gọi điện thoại cho Cung Âu không được, gọi tới đế quốc pháo đài thì nghe tin xảy ra tai nạn xe cộ.”

“Thương thế của thiếu gia không nặng lắm, bị trấn động não một chút, những chỗ khác đều không sao, cần nằm viện quan sát.”

Phong Đức đứng ở nơi đó, hướng Mona cung kính mà cúi đầu, thành thật nói.

“Trấn động não”

Mona run lên, sau đó đi tới trước giường, cúi đầu quan sát tình huống của Cung Âu, hỏi, “Không có dấu hiệu bị sốt chứ”

“Không có.” Phong Đức nói rằng, “Mona tiểu thư không cần quá lo lắng, tôi đã mời Tạ viện trưởng tự mình kiểm tra cho thiếu gia, không có cái gì đáng lo.”

“Vậy thì tốt.” Nghe đến đó, Mona thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đứng lên, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng về phía Thời Tiểu Niệm.

Như một nàng công chúa cao cao tại thượng nhìn đống bùn nhão trên đất, ánh mắt đầy khinh miệt như vậy.

Mona nhìn Thời Tiểu Niệm, nhưng là hỏi Phong Đức, “Phong quản gia, vì sao Cung Âu lại xảy ra tai nạn xe cộ, không phải luôn có vệ sỹ đi theo hắn sao”

Cô ta nghiễm nhiên dùng tư thái của nữ chủ nhân.

Phong Đức đứng ở nơi đó, cúi đầu trả lời, “Hai ngày nay Thiếu gia không để bảo tiêu đi theo, nói là có việc riêng cần xử lý.”

Ông nói rất chung chung.

Việc riêng.

Mona đối với hai chữ này rất mẫn cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vẫn là hỏi Phong Đức, “Thời điểm Cung Âu xảy ra tai nạn xe cộ thì đang đi cùng ai”

“Này”

Phong Đức chần chờ, không nói gì.

Ông tự biết nếu mình nói ra sẽ gây ra hiệu quả bất đồng gì.

Thời Tiểu Niệm đứng gần giường bệnh, nhìn hai người phía đối diện, lặng im đứng ở nơi đó, không nói gì.

Cô biết Mona chuẩn bị cây đuốc để phóng lửa về phía cô.

Cô ta đang chờ đợi.

Mona đứng trước mặt Phong Đức, đợi một phút mà không nghe được đáp án, cô trực tiếp xoay người, nâng tay giáng một cái tát lên trên mặt Phong Đức.

“Bốp”

Một cái bạt tai cực kỳ vang dội.

Phong Đức bị tát hơi nghiêng nghiêng mặt đi, móng tay của Mona cào sước mặt của ông, khiến cho máu rỉ trên mặt ông.

eTruyen.net

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn tình cảnh này.

Mona lại có thể đánh Phong quản gia

“Phong Đức, ông là Quản gia, thiếu gia của mình đi đâu mà ông còn ấp úng không nói ra được”

Mona lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Phong Đức, bất mãn mà răn dạy ông, “Ông nói xem là tôi nên gọi điện đến Cung gia ở Anh quốc đuổi việc ông không, người như ông không xứng đáng với chức quản gia.”

“Mona tiểu thư, người mà tôi phục vụ là thiếu gia, chờ thiếu gia tỉnh lại, tôi sẽ hướng về cậu ấy thỉnh tội.”

Phong Đức đứng ở nơi đó, vẫn cứ hạ thấp đầu xuống, hai cánh tay giao nhau đặt ở trước người, không quan tâm đến vết thương trên mặt, đúng mực đáp lại.

“Ý của ông là tôi đang quản việc không đâu” sắc mặt của Mona nhất thời trở nên không dễ nhìn.

Ngay cả cái loại hạ nhân như Phong Đức cũng có thể nói chuyện như vậy với cô.

Người hầu của Cung Âu đúng là không có quy củ.

Phong Đức cúi đầu nói, “Mona tiểu thư nói quá lời rồi.”

Mona lạnh lùng nhìn ông, nói rằng, “Tôi gọi điện thoại ngay bây giờ”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó không nhìn nổi, lãnh đạm ngát lời của cô ta, “Hà tất phải làm khó dễ Phong quản gia như vậy, không phải cô muốn biết người ở cùng Cung Âu khi hắn xảy ra tai nạn là ai sao, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết, hắn ở bên cạnh tôi.”

Nghe vậy, thân thể của Mona như cứng đờ lại, cô ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trong mắt chứa đầy địch ý.

Một giây sau, Mona dùng tư thái ưu nhã đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt cao ngạo, “Thời Tiểu Niệm, cô vừa trở về nước đã nghĩ cách câu dẫn Cung Âu rồi sao, cô thực sự là không thích nhàn rỗi mà. Cô không xem tin tức à, tôi và Cung Âu đã tuyên thệ, chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn.”

Rạng sáng, trong phòng bệnh rất là yên tĩnh.

Cung Âu nằm ở trên giường ngủ mê man, sắc mặt tái nhợt, trên tai phải có một vết thương thật sâu, nhìn cực kỳ xấu xí.

Thời Tiểu Niệm nắm chặt đinh tai kim cương trong tay, cô vốn không muốn tính toán với Mona cái gì, nhưng nghe cái thể loại công khai quan hệ chủ quyền này, cô vẫn cảm giác chói tai, cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Vì vậy cô không khỏi nở nụ cười.

“Co cười cái gì”

Mona giận dữ trừng mắt nhìn cô.

Nụ cười trên mặt của Thời Tiểu Niệm càng sâu, cô vừa cười vừa nói ra từng chữ từng chữ một, “Mona tiểu thư, cái xe gặp tai nạn là xe của tôi, là Cung Âu chủ động trèo lên xe của tô, ai câu dẫn ai, không phải vừa nghe đã hiểu ngay à, cô cũng đừng nên đặt điều nói xấu người khác như vậy chứ.”

“Cô nói cái gì”

“Tôi nói là, đường đường là tiểu thư quý tộc đừng có dùng cái ngữ khí cuồng loạn như bị chồng ruồng bỏ như thế, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến khí chất của cô đó.” Thời Tiểu Niệm trào phúng nói.

Nghe vậy, Mona đứng ở nơi đó vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn cô.

Dáng vẻ hiện tại của Thời Tiểu Niệm giống như biểu hiện của hồ ly tinh khi bị chính thất đánh tan về nguyên hình vẫn thể hiện ra vẻ không quan hệ gì tới tôi, trước đây, cô ta không như vậy.

Mona sửng sốt hai giây mới phục hồi tinh thần lại, “Thời Tiểu Niệm, xem ra nửa năm ở Anh quốc không khiến cô khôn ra được, hay cô còn muốn tiếp tục bị giam cầm ”

“…”

Giam cầm.

Quả nhiên ai cũng biết cô bị nhốt nửa năm, cô trở thành trò cười cho bên ngoài.

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm khẽ tối lại, đứng trước mặt Mona, thu liễm ý cười, nói một cách lạnh lùng, “Mona tiểu thư, tốt nhất là cô nên hiểu, bây giờ là vị hôn phu của cô dây dưa với tôi, không bằng cô giam cầm hắn đi, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút đó.”

“Cô có biết dáng vẻ này của cô rất buồn nôn hay không ”

“Thật không, tôi tưởng là mình chỉ đang diễn lại giống Mona tiểu thư lúc trước.”

“Cô trào phúng tôi là hồ ly tinh”

“Không phải trước đây cô bảo mình là bác sỹ đến chữa bệnh rồi cái gì mà thuyết khách đến giúp đỡ sao, làm sao, bây giờ ở trong mắt cô lại thành hồ ly tinh rồi à” Thời Tiểu Niệm châm biếm lại.

Lúc trước thời gian Mona cố gắng xen vào giữa cô và Cung Âu, cô ta đã từng dùng không ít biện pháp.

Bây giờ còn nói cô câu dẫn, thật tự tát vào mặt mình mà.

Nghe vậy, sắc mặt của Mona triệt để khó coi, đôi mắt lam tức giận trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.

Một cuộc đối thoại, Thời Tiểu Niệm chiếm được thế thượng phong nho nhỏ.

“Phong Đức.”

Mona bỗng nhiên lui về sau một bước, cao ngạo mở miệng.

“Vâng.”

Phong Đức tiến lên một bước, lấy ra khăn mùi soa ưu nhã lau sạch máu trên mặt.

“Đem Thời tiểu thư mang lên trên xe của tôi, chờ tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi muốn hảo hảo lĩnh giáo Thời tiểu thư làm thế nào mà xảy ra tai nạn xe cộ.” Mona nhìn Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.

Cô nghĩ là do vừa ngồi máy bay nên thân thể khá mệt mỏi, thậm chí ngay tranh luận với Thời Tiểu Niệm cũng không thắng được.

Cô cần nghỉ ngơi.

Nghe nói như thế, vẻ mặt Phong Đức như bị làm khó dễ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Nói là mời, thực chất là cưỡng ép giam lỏng.

Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì.

“Phong Đức, ông còn không nhanh mời Thời tiểu thư đi” âm thanh của Mona càng ngày càng không vui.

“…”

Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, khuôn mặt hiền lành nhăn nhó vì bị làm khó dễ.