Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 118

Chương 468: Lỗ Thủng Lớn

Editor: Yuhina

“Mẹ”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vã đưa tay ôm lấy Từ Băng Tâm, cố hết sức ôm lấy bà đi về phía giường.

“Tịch tiểu thư.”

Phong Đức từ bên ngoài vội vã chạy vào, thấy thế sửng sốt, Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn ông, “Ông mau nhìn xem mẹ tôi, bà vừa mới thổ huyết, còn ngất xỉu, ông mau nhìn xem”

Thời Tiểu Niệm cố gắng hết sức mà ôm Từ Băng Tâm nằm xuống giường, bàn tay chạm qua mái tóc của cô, cả người đã toát mồ hôi lạnh.

“Tốt.”

Phong Đức cầm hộp thuốc đi tới, theo sau là mấy bác sĩ của Tịch gia.

Mấy người ở nơi đó kiểm tra cho Từ Băng Tâm, một lúc lâu sau, Phong Đức cầm ống nghe đi về phía Thời Tiểu Niệm, “Tịch phu nhân chỉ là tức giận công tâm, cần tĩnh dưỡng thật tốt.”

“Tức giận công tâm”

Thời Tiểu Niệm cũng đoán được, mẹ luôn luôn được cha chăm sóc quá tốt, không chịu nổi sóng gió, kết quả đả kích lại lũ lượt kéo đến.

“Đúng, cái cần nhất hiện nay chính giữ cho bà ổn định, tránh khỏi lại bị kích thích.” Phong Đức nói, “Tôi vừa mới hỏi bác sĩ, trên đảo này đầy đủ mọi loại thuốc, cô không cần phaỉ lo lắng.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm an tâm gật đầu.

Phong quản gia nói không có chuyện gì thì nhất định là không có chuyện gì.

Chỉ là cha chưa trở lại, sao có thể tránh khỏi bị kích thích đây.

“Phong quản gia, ông đi với tôi ra đây một lát.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Từ Băng Tâm đang nằm mê man, sau đó đi ra ngoài.

Buổi tối, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn chiếu sáng mọi góc phòng, chiếu xuống trên người cô.

Thời Tiểu Niệm vừa ra đến liền tựa vào trên tường, uể oải ấn ấn đầu, Phong Đức lo lắng nhìn cô, “Tịch tiểu thư, sắc mặt của cô rất kém cỏi.”

Thời Tiểu Niệm không thể sinh bệnh hay bị thương ở trong tay của ông, bằng không chờ thiếu gia trở về không biết sẽ trừng phạt ông như thế nào.

“Tôi không sao.”

Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ra hiệu cho ông không có chuyện gì, nói rằng, “Phong quản gia, ông đã xem báo chư, biết chuyện em trai cô cùng”

“Tịch tiểu thư cũng biết” Phong Đức kinh ngạc, “Tôi cũng vừa mới thu được tin tức trong Quốc Nội, nói như vậy, tin tức này đồng thời được mấy tờ báo ở các nước khác nhau tung ra, tôi sẽ ngay lập tức sai người khống chế không cho tin tức này truyền bá trên internet.”

Internet càng nguy hiển hơn so với báo chí, những tin tức bí mật của quý tộc như vậy tuyệt đối sẽ nhanh chóng bùng nổ trên toàn bộ thế giới.

Đến bây giờ Phong Đức mới biết được tin tức này, chấn động không ngớt, nhưng bề ngoài không hề nói gì.

“Tôi thấy mấy tin tức này được chuẩn bị rất chu đáo, đều được đăng trên mấy tờ báo có uy tín, thân phận của người tạo ra tin đồn này cũng không đơn giản.” Phong Đức nói.

“Là Mona.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Mona tiểu thư” Phong Đức đứng trước mặt Thời Tiểu Niệm.

“Ngoại trừ côn ta sẽ không còn người khác.”

Biết chuyện này không có mấy người, Cung gia và Cung Âu đương nhiên sẽ không tự mở, cũng chỉ còn lại Mona. Cô ta biết mọi chuyện, đồng thời, cô ta cũng có năng lực này làm được điều này.

Là ai làm thì cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng Thời Tiểu Niệm cảm thấy kỳ quái là, tại sao trong thời gian này lại lan truyền tin tức như vậy, nếu như hận Cung Âu muốn trả thù, tại sao sau lễ đính hôn không làm một dao luôn đi, mà là phải chờ tới bây giờ

“Vậy Tịch tiểu thư chuẩn bị làm gì, cô có muốn thông báo việc này cho thiếu gia hay không ” Phong Đức hỏi.

“Không được.” Thời Tiểu Niệm lập tức nói.

“…”

Phong Đức đứng ở nơi đó, không cần cô giải thích thêm cái gì liền gật đầu.

Xác thực không thể thông báo, thiếu gia luôn luôn tôn kính Đại thiếu gia, nếu như biết chuyện của Đại thiếu gia đã trắng trợn bị truyền bá như vậy, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của thiếu gia.

Suy nghĩ một chút, Phong Đức hướng về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Vậy Tịch tiểu thư, tôi phải về nước, tôi muốn giám sát toàn diện việc áp chế loại tin đồn này.”

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cũng không nghĩ ra được biện pháp khác.

Trong tay Mona cũng chỉ có cái nhược điểm này, sau khi việc này qua đi, cũng không náo ra được sóng gió gì nữa.

Nhưng vì sao cô lại có loại trực giác, sự tình như vậy vẫn chưa kết thúc.

Là bởi vì tất cả mọi chuyện đều xảy ra cùng một lúc sao

Một lần nữa Thời Tiểu Niệm trở lại trong phòng ngủ, Thời Địch đang lo lắng dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn, tư thái thấp kém này khiến cho Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại.

Cô cúi người xuống, cầm lấy khăn mặt lau vết sữa trên sàn, Thời Địch ngước mắt nhìn về phía cô, trong mắt có khiếp ý.

“Cô không phải là người hầu của Tịch gia, cô không cần làm những việc này.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

“Xin lỗi, chị, em đã không làm tốt, xin lỗi, xin lỗi.” Thời Địch quỳ trên mặt đất liều mạng mà hướng về Thời Tiểu Niệm xin lỗi.

Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của cô ta mà lắc lắc đầu, cũng không biết chị em các cô còn có thể nói cái gì, “Cô đi về nghỉ ngơi đi, không cần làm những việc này, cô chỉ cần cẩn thận chăm sóc Thiên Sơ là được.”

“Nha.”

Thời Địch kém kém gật đầu, đứng lên, dọn dẹp xong đống hỗn độn đó thì đi ra, rời đi.

Thời Tiểu Niệm đóng cửa lại, một người ngồi ở trên ghế cạnh mép giường, hạ thấp tầm mắt dừng ở Từ Băng Tâm, muốn bảo vệ bà.

Đã liên tục mười mấy tiếng đồng hồ không ngủ.

Trời bên ngoài đã dần dần sáng, Thời Tiểu Niệm cảm giác sức lực của mình đang tiêu hao, cả người đã mệt mỏi đến không còn cảm giác gì, đầu óc trống rỗng, làm thế nào cũng không ngủ được.

Đến khi sáng sớm, Từ Băng Râm tỉnh lại.

“Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi”

Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà hỏi.

“Con vẫn ở chỗ này” Từ Băng Tâm kinh ngạc mà nhìn cô, đôi mắt lại một lần nữa ướt át, giẫy giụa muốn ngồi dậy.

Thời Tiểu Niệm vội vã đứng lên đỡ bà ngồi dậy, để bà tựa ở đầu giường, đang muốn xoay người đi rót nước, nhưng tay đã bị Từ Băng Tâm tóm chặt lấy.

Cô quay đầu, hai mắt Từ Băng Tâm đau thương mà nhìn cô, “Xin lỗi, Tiểu Niệm, mẹ không phải cố ý muốn đánh con, ta biết con không làm sai cái gì, xin lỗi, Tiểu Niệm, con tha thứ cho mẹ, là mẹ không tốt, mẹ thật sự không tốt.”

“Mẹ, con không có trách mẹ.” Thời Tiểu Niệm đánh gãy lời của bà, ngồi xuống ở bên mép giường, “Mẹ đừng suy nghĩ những chuyện kia nữa, cha sẽ nhanh chóng trở lại thôi, chuyện gì cũng đều sẽ qua đi.”

“Đau không”

Từ Băng Tâm đưa tay xoa khuôn mặt của cô, đau lòng hỏi.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, “Mẹ ngồi đây một lát, con đi nấu cháo cho mẹ ăn.”

“Con đi ngủ đi.” Từ Băng Tâm không đành lòng để cô làm việc.

“Con không sao, tinh thần của con rất tốt.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, đứng lên từ trong phòng rời đi, vừa ra cửa phòng, cô suýt chút nữa ngã xuống, vội vã đưa tay bám vào tường mới không bị ngã xuống.

Cô quơ quơ đầu, sau đó rời đi.

Cung Âu cũng giống như cô vậy, đã liên tục mấy chục tiếng không được ngủ, không biết hiện tại hắn thế nào.

Hắn sẽ làm tất cả, vì cô, cái gì hắn cũng dám làm, một chút mệt nhọc thì tính là gì.

Thời Tiểu Niệm ở nhà bếp nấu một bát cháo và mấy món điểm tâm sáng, sau đó bưng lên lầu, vừa vào trong phòng, chỉ thấy Từ Băng Tâm ngồi ở đầu giường lại nhìn tờ giấy kia, nhìn câu tiếng Ý ở trên đó.

“Mẹ, mẹ dậy ăn chút cháo đi.”

Thời Tiểu Niệm bưng khay đi tới.

“Tiểu Niệm.”

“Vâng.”

“Ta nghĩ, vẫn nên gọi Cung Âu trở về đi.” Từ Băng Tâm thấp giọng nói.

Tay Thời Tiểu Niệm đang nắm khay cứng đờ, nhìn về phía Từ Băng Tâm, nói ra từng chữ từng chữ một, “Mẹ, con dùng chính tính mạng của mình để thề với mẹ, Cung Âu sẽ không có bất kỳ dị tâm gì với Tịch gia.”

Từ Băng Tâm suy yếu tựa ở đầu giường, đôi mắt kinh ngạc mà nhìn kỹ lấy cô, một lúc lâu sau mới nói, “Ta tin tưởng con. Nhưng ta không dám đánh cuộc, Tiểu Niệm, con có tình yêu của con, ta cũng vậy, ta không dám đánh cược bất kỳ điều gì, ta muốn cha của con bình an trở về. Con gọi Cung trở về có được hay không”

Nói cho cùng, Từ Băng Tâm vẫn không thể nào tin tưởng Cung Âu tuyệt đối trung thành.

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước giường, ánh mặt trời chiếu vào từ trước cửa sổ, rơi vào đuôi lông mày của cô, dát lên một tầng ánh sáng nhu hòa.

“Không được.” Thời Tiểu Niệm kiên định lắc đầu.

“…”

Vẻ mặt Từ Băng Tâm đau thương.

“Con yêu cha, vì lẽ đó con càng phải cần Cung Âu giúp con cứu cha ra.” Thời Tiểu Niệm nói, “Cung Âu là người thông minh nhất, không có gì chuyện hắn không giải quyết được.”

“Còn có Thiên Sơ mà.” Từ Băng Tâm nói.

“Vậy thêm một Cung Âu, không phải càng nhiều một tầng bảo đảm sao mẹ, xin mẹ hãy tin tưởng Cung Âu, cũng tin tưởng con.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng, không chịu thỏa hiệp.

“Sau này con còn có nhiều thời gian chứng minh cho chúng ta thấy Cung Âu tốt bao nhiêu, nhưng không phải bây giờ.”

Từ Băng Tâm suy yếu ngồi ở chỗ đó, bi thương mà nhìn cô, hi vọng nhận được sự đồng ý của cô.

“Mẹ vẫn ăn cháo trước đi.”

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm rất nhu hòa rất dịu dàng, nhưng lại có một phần cố chấp.

Cô tin Cung Âu, luôn tin tưởng hắn.

Cô để cháo sang một bên, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, Thời Tiểu Niệm không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy Phong Đức thở hồng hộc đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng, một tay chống ở cửa thở hổn hển, y phục trên người đều có chút lộn xộn, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua.

“Phong quản gia, làm sao vậy”

Lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm nhìn thấy Phong Đức lo lắng như thế, ông là một người mà dù cho núi Thái Sơn có sụp ở trước mặt thì mặt cũng không biến sắc, trầm ổn mà tao nhã.

Mí mắt của cô cứ nháy liên tục.

“Tôi vốn chuẩn bị bố trí một nhóm người ở đây bảo đảm an toàn cho Tịch tiểu thưm sau đó tôi sẽ về nước, nhưng tôi vừa nhận được thông báo khẩn, hệ thống N.E xảy ra lỗ thủng lớn, trụ sở ở Quốc Nội đang xử lý khẩn cấp, nhưng e rằng cần thiếu gia tự mình trở về một chuyến rồi.”

Phong Đức đứng ở cửa nói.

Nếu như là chuyện khác, Phong Đức sẽ thất hồn lạc vía như thế, nhưng đó là tập đoàn N.E, là tập đoàn N.E mà một tay thiếu gia sáng lập.

Ở đó tất cả đều là tâm huyết của thiếu gia, cùng với tình cảm với Đại thiếu gia… đều ở bên trong đó.

“…”