Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 117

Chương 467: Phong Ba Không Ngừng

Editor: Yuhina

“Tôi không ngủ được.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói, “Tôi cảm thấy sinh nhật lần này của Cung Âu thực sự quá khủng khiếp, rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức để sắp xếp, nhưng tại sao lại biến thành như vậy.”

Hiện tại, Cung Âu còn phải vì chuyện của Tịch gia mà bôn ba.

Dường như hắn chưa cảm nhận được niềm vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật.

“Nhứng điều này không quan hệ gì tới Tịch tiểu thư, không phải cô khơi mào ra.” Phong Đức đứng ở sau lưng cô nói, âm thanh có chút già nua, an ủi cô, “Hơn nữa tôi tin, lấy sự khôn ngoan của thiếu gia, Tịch tiên sinh nhất định sẽ không có chuyện gì.”

“Tôi cũng tin tưởng hắn.”

Thời Tiểu Niệm gật gù, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, “Phong quản gia, đến lúc hoàng hôn có thể cha tôi sẽ trở về được.”

“Sẽ, Tịch tiểu thư.”

Phong Đức nói.

“Cha còn chưa ngồi xuống mà ăn một bữa cơm với Cung Âu, chờ lần này trở về, gia đình chúng ta sẽ quay quần bên bữa cơm gia đình.” Thời Tiểu Niệm nói, đôi mắt bị ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, nhưng vẫn không muốn nghiêng đầu đi.

“Được, tôi xuống bếp nấu ăn.” Phong Đức cười nói, hai tay giao vào nhau đặt ở trên người.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nói rằng, “Vậy cha tôi nhất định sẽ rất ngạc nhiên, làm sao trên thế giới này lại có một người hoàn mỹ như Phong quản gia vậy, nói không chừng ông ấy còn sẽ giữ ông lại để làm việc.”

“Vậy chỉ sợ làm Tịch tiên sinh thất vọng rồi, tôi sẽ không phản bội thiếu gia.”

Phong Đức nói tựa như chuyện cười.

Thời Tiểu Niệm cũng cười, nhưng nụ cười không vào tới đáy mắt, trong đôi mắt trong suốt chỉ có sự lo lắng cùng đau thương.

Gia đình của cô, cô vẫn còn chưa cảm nhận được hết niềm hạnh phúc khi có một gia đình mà.

Cô muốn bảo vệ nó.

Là ai đã nói, họa vô đơn chí – phúc bất trùng lai.( )

Từng chuyện đều từ từ kéo đến, khiến cho mọi người không kịp trở tay, tay chân luống cuống.

Đêm đó, Cung Âu và Mộ Thiên Sơ chỉ truyền đến tin tức cha tạm thời bình an trở về, cụ thể thế nào thì các cô cũng không biết.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, trên người mặc váy ngủ, dựa lưng vào giường, cầm một quyển sách trong tay, nhưng một chữ cũng đều không nhìn nổi.

Cung Âu muốn cô nghỉ ngơi thật tốt.

Nói là sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu cô không ngủ, thì sẽ không có cái gọi là tỉnh, vậy thì cha sẽ không trở về được.

Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm nằm xuống giường, đem sách để qua một bên, nhắm mắt lại ép bản thân chìm vào giấc ngủ, cô tin Mộ Thiên Sơ, càng tin Cung Âu, một người hiểu tất cả mọi chuyện của Tịch gia, một người cực kỳ thông minh, bọn họ liên thủ nhất định có thể cứu được cha ra.

Một con dê, hai con dê, ba con dê.

Thời Tiểu Niệm yên lặng đếm ở trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh đồ vật bị vỡ, có chút xa.

“…”

Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút mở to hai mắt, lại nghe được tiếng thét chói tai kích động của Thời Địch truyền đến.

Tính tình bây giờ của Thời Địch trở nên đặc biệt nhạy cảm, rất dễ bị kinh hách, một cái cốc bị rơi xuống cũng có thể làm cho cô ta sợ đến kêu lên.

Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, tùy ý để mái tóc dài xõa ra, sau đó đi ra ngoài, liền nghe âm thanh hoảng sợ của Thời Địch truyền đến, “Bá mẫu, ngài đừng nên làm con sợ, bá mẫu ngài không sao chứ, con rất sợ, ngài đừng như vậy.”

Bá mẫu

Mẹ

Đôi mắt của Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên trợn to, liều lĩnh chạy về phía phòng ngủ của Từ Băng Tâm, cô để chân trần mà chạy, mu bàn chân bị thương đạp trên đất còn cảm giác đau nhức.

Thời Tiểu Niệm chạy vào phòng ngủ của Từ Băng Tâm, chỉ thấy Thời Địch sợ hãi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, trên mặt đất là mảnh vỡ của cốc sữa, sữa vẫn đang tràn trên mặt sàn.

Cô quay đầu, Từ Băng Tâm ngồi ở bên giường, bóng lưng đã run rẩy

“Mẹ”

Thời Tiểu Niệm vội vã đi về phía Từ Băng Tâm, vừa đi đến gần, cô mới phát hiện sắc mặt của Từ Băng Tâm trắng bệch, trên môi vẫn còn vết máu tươi, trên sàn nhà cũng có vết máu, màu sắc này khiến cho người ta thấy mà giật mình.

“Me, mẹ làm sao vậy, mẹ có khỏe không”

Lông mi của Thời Tiểu Niệm khẽ run rẩy, lo lắng nhìn Từ Băng Tâm.

Sao toàn là máu ở miệng.

Từ Băng Tâm ngồi ở bên giường, giương mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trong đôi mắt tất cả đều là đau xót, còn có phẫn nộ, vừa thương xót lại phẫn hận, trong mắt đầy tơ máu.

“Mẹ, để con đi gọi bác sỹ.” Thời Tiểu Niệm nói xong liền muốn đi ra ngoài.

Chưa kịp đi tay đã bị Từ Băng Tâm kéo lại.

Từ Băng Tâm siết tay cô, “Đem Cung… khụ.”

Một ngụm máu tươi ngậm trong cổ họng, Từ Băng Tâm không thể nói được rõ ràng, lại ho ra một ngụm máu.

Lúc này Thời Tiểu Niệm mới biết là Từ Băng Tâm ho ra máu, nhất thời cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cha thì có chuyện, mẹ thì thổ huyết.

” Thời Địch, đến cùng là xảy ra chuyện gì”

Thấy Từ Băng Tâm nói không rõ, Thời Tiểu Niệm có chút tức giận trừng mắt về phía Thời Địch, lẽ nào Thời Địch động tay động chân gì

Nghe âm thanh giận đùng đùng của Thời Tiểu Niệm gọi cô ta, Thời Địch càng sợ sệt, ngồi chồm hỗm trên mặt đất run càng thêm lợi hại, trong miệng lầm bầm, “Em không biết, cái gì em cũng không biết, bá mẫu nói muốn xem báo, em mượn báo, em không biết làm sao bá mẫu lại hộc máu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Báo

Thời Tiểu Niệm ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, quả nhiên thấy một tờ báo, mặt trên còn vết máu bắn tung tóe.

Cô cúi người xuống nhặt lên, đem báo lật qua lật lại, đọc qua loa trên mặt báo, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm hình ở ngay tiêu đề

Trên con đường tràn ngập phong cách Italy, một thiếu nữ xinh đẹp và một thanh niên đẹp trai ngồi ở trên một cái bàn, thiếu nữ đưa đồ uống trong tay cho thanh niên, trong ly nước được cắm hai cái ống mút, là ống mút tình nhân.

Tấm hình này cũng không xa lạ với Thời Tiểu Niệm, Cung Âu đã từng cho cô nhìn.

Chang thanh niên kia, là anh trai của Cung Âu Cung Úc.

Thiếu nữ, không phải, là thiếu niên, chàng thiếu niên kia là em trai sinh đôi của cô Tịch Ngọc.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn tấm hình này.

Chỉ thấy bên cạnh bức ảnh viết con trưởng của Cung gia và một chàng trai bí ẩn thích mặc đồ con gái, còn viết chắc như đinh đóng cột như là tận mắt nhìn thấy vậy, nói cái gì mà năm đó hai người hẹn ước cùng tuẫn tình, kết quả chỉ có một mình Cung Úc tử vong, Tịch Ngọc khiếp đảm chạy mất, nhiều năm sau, Tịch Ngọc gặp tai nạn máy bay mà chết, chính là bị báo ứng.

Mà chuyện cô và Tịch Ngọc là chị em sinh đôi cũng bị đào lên, nói cái gì mà hai anh em cùng yêu đồng nhất một khuôn mặt, cũng nghi vẫn có phải cô là người chuyển giới, nghi vấn giới tính của Cung Âu.

Nhìn tấm hình này, cô cảm giác như vết sẹo lớn của mình bị bại lộ trước mặt mọi người.

Phơi bày trước con mắt của mọi người.

“Sao Tịch Ngọc có thể là đồng tính luyến ái, hắn không phải, hắn là đứa trẻ ngoan như vậy, hắn tốt như vậy.”

Từ Băng Tâm rốt cục cũng tìm được âm thanh về, bà khó có thể tiếp thu được chuyện như vậy, “Tịch ngọc đã chết rồi, tại sao còn muốn phơi ra ngoài ánh sáng những chuyện như vậy, có phải đây là muốn dùng roi để quật mộ con trai ta lên không, tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy, con trai của ta đã qua đời rồi, còn nói cái gì báo ứng.”

Từ Băng Tâm càng nói càng kích động, từ trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Mẹ, trong này đều là nói bậy, mẹ đừng tin.”

Thời Tiểu Niệm cấp tốc vò tờ báo thành một cục, cầm lấy giấy ăn lau vết máu trên môi cho Từ Băng Tâm, “Mẹ đừng nên kích động, tất cả những cái này đều là giả, con sẽ đi kiện người viết bài báo này, con sẽ lập tức cho người đi làm.”

Đầu tiên là cha gặp chuyện, sau đó là Tịch Ngọc, Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới ngày hôm nay có hai chuyện nặng như hai quả núi đè ép lên người mẹ.

Mẹ luôn luôn được cha bảo vệ chu đáo, thiện lương mà thuần túy, sống ẩn cư trên quần đảo này, bà không thể chịu nổi nhiều chuyện như vậy.

” Thời Địch, đi gọi Phong quản gia, đi gọi bác sỹ đến đây” Thời Tiểu Niệm nói với Thời Địch.

“Nha, nha.”

Lúc này Thời Địch mới phản ứng lại, từ dưới đất đứng lên chạy ra ngoài.

“Không phải là giả, khụ, không phải.”

Đôi mắt của Từ Băng Tâm trở nên đỏ au, tóm chặt lấy tay của Thời Tiểu Niệm, âm thanh run rẩy, “Ta đã nói với con, thời điểm Tịch Ngọc mười mấy tuổi ở bên ngoài mắc mưa trở về, bị bệnh ròng rã ba tháng trời, thời gian đó ta cũng xem qua báo, trên đó viết con trai trưởng của Cung gia chết, sau khoảng thời gian đó, Tịch Ngọc liền thay đổi, sẽ không mặc đồ con gái nữa.”

“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, tất cả những cái này đều là giả.”

Thời Tiểu Niệm nói, lo âu nhìn bà, cả ngừoi cũng đã cảm thấy mệt mỏi cực độ.

“Còn có mẹ của Cung Âu, ở trước mặt ta quái gở nói con trai của ta, lúc đó ta còn không rõ, hiện tại ta đã hiểu rồi.” Từ Băng Tâm túm chặt lấy tay của cô, hận không thể nắm gãy, ” Nhất định người của Cung gia đã hận Tịch gia chúng ta, cố ý trả thù, bởi vì Tịch Ngọc không tuẫn tình.”

Cũng bởi vì một hai chi tiết nhỏ ăn khớp với nhau, vì thế mà Từ Băng Tâm hoàn toàn tin bài báo này.

“Mẹ, mẹ đừng tin mấy bài báo lá cải này, có một số ký giả thích biết những bài báo vô căn cứ để gây thị phi.” Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên bắt đầu khuyên mẹ của mình từ đâu.

Giống như trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều bị phơi bày ra ánh sáng.

Những vết sẹo bị bại lộ trước mặt mọi người.

“Gọi Cung Âu trở về cho ta ” Từ Băng Tâm ngồi ở chỗ đó có chút kích động hét lên, “Không thể để cho hắn biết được chuyện của Tịch gia, hắn sẽ hại chết cha con, nhanh, nhanh lên. Nói không chừng chuyện Tịch Ngọc gặp phải tai nạn máy bay, chính là do Cung gia làm, Cung Âu cũng không phải thật sự yêu con, hắn muốn báo thù cho anh trai hắn”

Thời khắc này, Từ Băng Tâm hoàn toàn tự mình suy luận những âm mưu của Cung gia.

Đầu của Thời Tiểu Niệm càng lúc càng đau, thấy cô bất động, Từ Băng Tâm đứng lên muốn đi, bước đi đều loạng choà loạng choạng, Thời Tiểu Niệm liền vội vàng kéo bà lại, “Mẹ, không có chuyện tuẫn tình gì cả, căn bản Tịch Ngọc chưa bao giờ ước hẹn tuẫn tình với Cung Úc, chỉ là thời điểm Cung Úc xảy ra tai nạn xe cộ, Tịch Ngọc hắn vừa lúc ở Anh quốc mà thôi, làm sao Cung Âu có thể vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà đến báo thù được”

Cái gì tuẫn tình, tất cả đều là nói hưu nói vượn.

“Con nói cái gì”

Từ Băng tâm ngây người, khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

“Con nói tất cả mấy bài báo kia đều là giả.”

“Vậy làm sao con biết lúc người kia xảy ra chuyện, Tịch Ngọc ở nơi nào” Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, hai mắt đỏ như máu, “Con đã sớm biết Tiểu Niệm, có phải con đã sớm biết chuyện của bọn họ, vẫn giấu diếm chúng ta”

“…”

Thời Tiểu Niệm nghẹn lời.

“Đùng”

Từ Băng Tâm vung một cái tát vào trên mặt Thời Tiểu Niệm, căm hận mà nhìn cô, “Con biết Tịch Ngọc và con trai trưởng của Cung gia từng có những chuyện kia, vậy mà con vẫn dây dưa với Cung Âu, đến cùng thì con nghĩ đang nghĩ gì, tại sao không sớm nói cho chúng ta, tại sao phải chờ đến khi ta xem báo mới biết, tại sao con lại có thể lừa dối mẹ của con như vậy, tại sao con có thể còn tùy ý để Cung Âu đi đón, vào trụ sở chính của Tịch gia chúng ta Cậy, tại sao có thể vì Cung gia mà sinh con dưỡng cái”

Từ Băng Tâm quá mức chấn động, ngữ khí cực kỳ kích động, bỗng nhiên trước mắt như tối lại, cả người ngã xuống.