Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 116

Chương 466: Câu Ngạn Ngữ Tình Yêu Của Italy

Editor: Yuhina

Hắn cứ tự nhiên bừa bãi mà ngồi xuống như vậy, ngón tay vuốt ve tách cà phê, cúi đầu ngửi hương thơm của cà phê đang lan tỏa, nhắm mắt tựa như đang hưởng thụ.

“Xem ra Cung tiên sinh cũng không để ý tới chuyện của Tịch gia, còn khá là bình tĩnh.” Mộ Thiên Sơ theo ánh mắt của Thời Tiểu Niệm mà nhìn sang, “Lẽ nào Cung tiên sinh đã sớm biết được chuyện này ”

Nghe vậy, Từ Băng Tâm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu

Sớm biết được

“Không thể nào, mẹ.”

Thời Tiểu Niệm lập tức nói rằng, ánh mắt xẹt qua Mộ Thiên Sơ, điều cần nhất vào lúc này là nghĩ biện pháp, mà không phải hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia.

Từ Băng Tâm sửng sốt vài giây cũng gật đầu, “Không thể nào, hắn không có lý do gì làm như vậy.”

“Đúng vậy, Cung tiên sinh là người muốn cưới Tiểu Niệm, sẽ không đồng ý nhìn Tịch gia xảy ra chuyện.” v hời hợt tiếp một câu.

Bọn họ nói chuyện, Cung Âu vẫn cứ ngồi như vậy, thờ ơ không quan tâm.

Bỗng dưng, Cung Âu mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh ánh sáng lạnh, hắn bưng tách lên gội vào Thời Địch đang đứng gần hắn nhất.

Cà phê nóng giội vào người Thời Địch.

“A”

Thời Địch đứng ở nơi đó hét ầm lêm, sau đó kinh hoảng sợ sệt khom lưng cúi mình với Cung Âu, nghiêng mình, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

“…”

Từ Băng Tâm thấy thế, cảm thấy bất mãn.

“Đây là cái loại cà phê gì mà cũng dám đặt trước mặt tôi, cô có biết pha cà phê hay không, mang một tách khác đến đây.” Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Thời Địch, tư thái ngông cuồng tự đại.

“Biết rồi, Cung tiên sinh, tôi tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi lập tức đi.”

Thời Địch không để ý tới vết bẩn trên người, vội vội vàng vàng chạy đi pha mọt tách cà phê khác.

Mộ Thiên Sơ trầm mặc ngồi ở chỗ đó, vẫn chưa nói thêm cái gì, sắc mặt không đặc biệt dễ nhìn.

Tách cà phê này không phải giội trên người Thời Địch, mà là hắt thẳng vào mặt Mộ Thiên Sơ hắn.

“Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, nhíu nhíu mày.

Có thể đừng hồ nháo nữa hay không.

Cung Âu đặt tách cà phê sang một bên, đôi con ngươi đen đón lấy tầm mắt của cô, ánh mắt càng sâu hơn, như là vừa tình giấc sau giấc chiêm bao vậy, “Nói đến chỗ nào rồi, à mọi nguwofi đã nghe đến bốn chữ chưa, rất thú vị.”

“Cậu có ý gì”

Từ Băng Tâm hỏi.

“Không có ý gì, chỉ cảm thấy rất thú vị.” Cung Âu như đang tạo cảm giác bí hiểm, tiếng nói trầm thấp từ tính, lộ ra một luồng tà khí, đôi mắt đảo qua Mộ Thiên Sơ, khinh bỉ nở nụ cười, “Sát chủ thượng vị, câu chuyện này cũng không có gì mới mẻ.”

“Không thể nào.”

Thời Tiểu Niệm cơ hồ là ngay lập tức đáp lại, cô biết rõ nhân phẩm của Mộ Thiên Sơ.

Mộ Thiên Sơ nói Cung Âu, Thời Tiểu Niệm nói đó là điều không thể.

Cung Âu đem mũ chụp cho Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm cũng nói không thể.

Sắc mặt của Cung Âu lập tức trầm xuống, tàn nhẫn mà trừng Thời Tiểu Niệm một chút, sau đó cầm lấy tách cà phê trước mặt đập xuống đất, phát tiết cơn giận của mình.

“Bá mẫu.” Mộ Thiên Sơ từ trên ghế sa lông đứng lên, hạ thấp tầm mắt nhìn về phía Từ Băng Tâm, “Lần này cháu đến đây là muốn ngài bình tĩnh lại, bay giờ cháu còn phải đi đi xử lý mọi chuyện, tranh thủ để còn mau chóng cứu bá phụ ra.”

“Em và anh cùng đi.”

Thời Tiểu Niệm lập tức đứng lên nói.

“…”

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trầm mặc, cảm thấy chần chờ.

“Tiểu Niệm, điều này không hợp quy củ.” Từ Băng Tâm cũng có chút chần chờ nói, “Hơn nữa, những chuyện trên thương trường con còn không biết, nói chi là chuyện của Tịch gia.”

Tiểu Niệm chỉ là họa sĩ truyện tranh mà thôi.

“…”

Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, môi mím chặt.

Tịch gia không cho phép nữ quyến tham gia vào chuyện kinh doanh,, thậm chí ngay cả chuyện cụ thể Tịch gia kinh doanh cái gì nữ quyến cũng không thể biết được, đây là quy củ thép của Tịch gia.

Nhưng cô rất lo lắng

Thời Tiểu Niệm giật giật môi, đang muốn nói cái gì, Cung Âu đan ngồi bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Mộ Thiên Sơ, khóe môi cong lên, tựa như cười mà không phải cười, có vẻ đặc biệt hững hờ.

“Không biết trong quy củ của Tịch gia, con rể có thể tham dự hay không ”

Cung Âu nhìn Mộ Thiên Sơ hỏi.

Điều này đương nhiên có thể.

Mộ Thiên Sơ nhìn về phía Cung Âu, khẽ nói, “Anh và Tiểu Niệm vẫn chưa chân chính kết hôn.”

“Cũng chỉ là một tờ giấy, nếu anh muốn, ngay bây giờ tôi sẽ đi lấy cái tờ giấy kia cho mọi người xem” Cung Âu cười lạnh một tiếng.

Ánh mắt của Mộ Thiên Sơ trở nên căng thẳng, lập tức khẽ nói, “Chuyện gấp thì đành chịu vậy, đương nhiên cũng được, chỉ cần bá mẫu đồng ý.”

“Không phủ quyết”

Cung Âu khinh bỉ nói, “Vạn nhất nếu tôi muốn tranh quyền của Tịch gia với anh, thì anh có mấy phần chắc chắn”

Mộ Thiên Sơ lại dễ nói chuyện như vậy.

Vẻ mặt của Mộ Thiên Sơ hờ hững, không bị làm cho tức giận, “Tôi không có thời gian cãi nhau cùng Cung tiên sinh, cứu ra bá phụ rồi nói tiếp, đi thôi.”

Thời Tiểu Niệm ôm Từ Băng Tâm nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu và Mộ Thiên Sơ liên thủ cứu cha cô, chắc là có thể cứu ra được.

Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đụng vào tay của Từ Băng Tâm, giờ khắc này Từ Băng Tâm đang hoang mang lo sợ, thấy Thời Tiểu Niệm ra hiệu cho bà, liền nói rằng, “Vậy hai người mau đi đi, có tin tức gì thì phải ngay lập tức nói cho ta biết, đi đi, đi đi.”

Hiện tại chỉ cần Tịch Kế Thao có thể bình an trở về, Từ cái gì Băng tâm cũng không quan tâm.

Mộ Thiên Sơ và Cung Âu, một người là một lòng cống hiến cho Tịch gia, một người là con rể, đều xem như là người đáng để tín nhiệm, ngoài ra, bà cũng không nghĩ ra ai có thể dựa vào.

Thời gian cấp bách, Mộ Thiên Sơ và Cung Âu lập tức lên đường.

Thời Tiểu Niệm đưa bọn họ ra ngoài cửa, cô căm hận mình bây giờ cái gì cũng đều không làm được, e ngại quy củ mà không thể ra sức, gấp cũng không giúp được gì.

“Phong Đức.”

Cung Âu lạnh lùng lên tiếng.

“Thiếu gia có chuyện gì cần dặn dò”

Phong Đức từ một bên đi ra.

Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm đến trước người mình, đưa tay khêu một lọn tóc dài của cô, lạnh lùng nói, “An bài người mà chúng ta mang đến ở trong nhà chính, lại điều một nhóm người đến đây, bảo đảm an toàn.”

Đây là một chuyện lớn, liên quan đến người thân của Thời Tiểu Niệm.

Hắn có thể ra ngoài làm việc, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn cho Thời Tiểu Niệm.

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức gật đầu.

“Em ở đây không có việc gì.” Thời Tiểu Niệm biết Cung Âu lo lắng cho mình, cô nhìn hắn nói, “Chính anh mới phải cẩn thận, nghề nghiệp của Tịch gia không sạch sẽ như của anh.”

Nếu như có thể, cô cũng không muốn liên lụy tới Cung Âu, nhưng hiện tại cô không biết dựa vào người nào.

Cung Âu chịu chủ động nói hỗ trợ cũng đều là vì cô.

“Không cần ngạc nhiên, bất quá chỉ là việc rất nhỏ, em mau trở lại ngủ đi, sau khi tỉnh lại, anh bảo đảm chuyện gì cũng sẽ được giải quyết.” Cung Âu đưa tay xoa khuôn mặt của cô, tiếng nói trầm thấp, lộ ra sự sủng ái với cô.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật gù.

Mộ Thiên Sơ đứng ở một bên, đôi mắt màu nẫu thẫm nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, trên mặt không có cảm xúc gì.

Chốc lát sau, Mộ Thiên Sơ từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Từ Băng Tâm, nói rằng, “Thiếu chút nữa đã quên, bá mẫu, đây là tờ giấy mà trước khi xảy ra chuyện bá phụ cho người liều mạng phá vòng vây mang ra ngoài, muốn giao trực tiếp cho ngài.”

“Tốt.”

Đôi mắt của Từ Băng Tâm càng thêm hồng.

Thời Tiểu Niệm đưa mắt nhìn Cung Âu và Mộ Thiên Sơ rời đi, bọn họ sẽ ngồi ca nô rời khỏi quần đảo cát trắng, đến trụ sở làm việc của Tịch gia, nghĩ biện pháp cứu cha cô ra.

Ca nô biến mất ở trong tầm mắt của cô.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Từ Băng Tâm đứng trên một bậc thang, hai tay có chút run rẩy mở tờ giấy trong tay ra.

Tờ giấy kia bị nhăn nheo không còn hình dáng gì, như là bị vò qua vậy.

Sau khi Từ Băng Tâm mở ra, nước mắt lại nhất thời chảy xuống, khóc đến yếu ớt như vậy.

Thời Tiểu Niệm đi tới lấy tờ giấy trên tay bà, chỉ thấy trên đó viết một câu tiếng Ý

[latuamano, lavecchiaiainsieme. ]

Anh nguyện nắm tay em đi đến cuối con đường.

Đồng nghĩa với một câu ngạn ngữ Trung Quốc: Chấp tửchi thủ, Dữ tử giai lão

Đây chính là lời mà trước khi cha xảy ra chuyện muốn gửi tới mẹ, chỉ là một lời tâm tình, không có cái khác.

Một tíc tắc này, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy mảnh giấy trong tay mỏng như vậy, nhưng sao lại rất nặng.

“Lần trước ông ấy nói với ta lời này, là trong hôn lễ của chúng ta.”

Từ Băng Tâm đứng ở nơi đó khóc không thành tiếng.

Tịch Kế Thao là người khô khan nghiêm túc, kết hôn nhiều năm như vậy mà những lời tâm tình chỉ đếm trên đầu ngón tay, một lần ở trong hôn lễ, một lần khi ông xảy ra chuyện.

“Cuối cùng con cũng đã rõ bốn chữ trọng nam khinh nữ là có ý gì rồi.” Thời Tiểu Niệm nhìn mảnh giấy trong tay nói, ” Quy củ của Tịch gia, là tất cả nam nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ nữ nhân.”

Không cho nữ quyến tham gia vào chuyện kinh doanh của Tịch gia, cũng không phải là xem thường nữ nhân.

Mà muốn bảo vệ các cô, bảo vệ mỗi một cô gái của Tịch gia.

Nghe được những lời Thời Tiểu Niệm nói, Từ Băng Tâm càng thêm bi thương, cơ hồ đứng không vững.

Thời Tiểu Niệm vội vã đi dìu bà, Thời Địch vẫn đứng ở bên cạnh cũng đỡ lấy Từ Băng Tâm, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Thời Địch, trong mắt Thời Địch lập tức lộ ra một tia khiếp đảm, trốn về phía sau, tựa như sợ bị phạt.

Cô em gái này của cô, thật sự thay đổi hoàn toàn.

Thời Tiểu Niệm cũng không rảnh kiêng kỵ cô ta, chỉ đỡ Từ Băng Tâm đi vào trong phòng, vén chăn lên để bà ngồi xuống, “Mẹ, người ngủ một lát đi.”