Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 11

Chương 361: Cung Âu Và Thờì Tiểu Niệm Xảy Ra Tai Nạn Xe Cộ

Editor: shinoki

Thờì Tiểu Niệm không có ý dừng lại, trước mắt cô giống bị sương mù Anh quốc bao phủ.

Dày như vậy, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy cừu hận.

“Dừng lại!”

Cung Âu khàn giọng hô lên, trong mắt có sợ hãi.

“…”

Mắt Thờì Tiểu Niệm đỏ lên, bị hận ý che phủ.

“Dừng lại, Thờì Tiểu Niệm!”

Cung Âu hét, tròng mắt đen nhìn mặt cô, chỉ thấy trên mặt cô tất cả đều là hận ý, giống như trong lúc bất chợt biến thành một người khác vậy, trong mắt thậm chí có sát khí, như người mê muội.

Cô hận hắn như vậy sao?

Hận đến muốn cùng hắn mạng đổi mạng.

” Ầm!”

Một tiếng vang thật lớn, các nhân viên an ninh ở một khắc cuối kịp thời mở cửa ra, xe thể thao màu đỏ lái như tên bay lao ra ngoài, không dừng lại.

Các nhân viên an ninh đứng bên cạnh, bị một trận gió mạnh thổi qua, quay đầu nhìn lại, xe thể thao đã biến mất trong bóng đêm, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Trời ơi, xe đi thật nhanh.

“Mau mau báo cảnh sát, xe chạy với tốc độ này tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện.”

Các nhân viên an ninh trố mắt nhìn nhau, sau một hồi hoảng loạn mới nghĩ đến báo cảnh sát.

Rạng sáng hơn ba giờ, trên quốc lộ xe cộ cực ít, chỉ có tiếng gió gào thét, xe thể thao màu đỏ bay nhanh ra ngoài, biểu diễn một màn tốc độ trên quốc lộ.

“Thờì Tiểu Niệm! Em dừng xe lại cho anh, có nghe hay không?”

Cung Âu cuồng loạn hét, đưa tay cầm cánh tay cô.

Thờì Tiểu Niệm ngồi ở ghế tài xế, hung hăng hất cánh tay hắn ra, hắn cầm rất chặt, cô hất ra lợi hại hơn, một tay vẫn đặt trên tay lái, xe chạy thật nhanh ở trên quốc lộ.

Bất cứ lũ nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Cung Âu thu tay về.

“Thờì Tiểu Niệm, dừng xe! Em sẽ chết!”

Cung Âu chỉ có thể liều mạng hét vào màng nhĩ cô, sợ hãi trong mắt càng ngày càng đậm, lông mi dài rung động.

Hắn nghĩ đến tình cảnh Cung Úc lúc xảy ra chuyện.

Hắn sợ tai nạn.

Mau dừng lại! Dừng lại!

Giống như có cái gì đó nổ tung trong thân thể hắn, sắc mặt hắn bắt đầu khó coi, ngón tay thon dài sờ cửa, ngón tay run sợ vặn vẹo, muốn tìm kiếm bảo vệ nào đó.

Thờì Tiểu Niệm đã hoàn toàn không nghe lọt lời hắn nói, cô có thể nghĩ tới chỉ có những hình ảnh thật đáng buồn lại buồn cười kia.

Cô kịch liệt ưu tư nói, “Cung Âu, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Anh muốn thế nào, tôi bị anh bỏ rơi cũng được, nhốt cũng nhốt rồi, con còn bị các người cướp đi một đứa! Có phải thấy tôi còn chưa đủ khổ không? Cho nên anh còn tới dây dưa với tôi! Anh không muốn để cho tôi sống tốt, vậy chúng ta cũng đừng sống tốt!”

Cô không động đến người khác, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc cô.

Chết hết đi.

Không ai có thể khiến cô đau khổ nữa!

Nói xong, Thờì Tiểu Niệm càng đạp cần ga mạnh hơn nữa, không để ý hết thảy, lái xe xông về phía trước.

Cô mở đèn pha, phía trước là khu vực đang thi công, không ít đồ.

Mà cô lái thẳng tắp đi về phía trước.

“Thờì Tiểu Niệm! Em con mẹ nó dừng lại cho anh, có nghe hay không?” Cung Âu kiệt lực hô lên, không có biện pháp gì với cô

Cô sẽ chết.

Cô sẽ giống như ca ca hắn, chết ở trước mặt hắn, mặt mũi nát bét.

“Cung Âu, tôi chịu đựng anh đủ rồi!”

xe thể thao Màu đỏ phóng tới khu vực đang thi công.

Mắt thấy không kịp nữa, Cung Âu chấn động mạnh một cái, người trực tiếp nhào lên, đưa cánh tay dài ra khống chế tay lái của cô, Thờì Tiểu Niệm liều mạng cướp tay lái.

Xe lảo đảo lắc lư trên đường, nghiêng ngả, không ngừng xông về phía trước.

Có xe đi qua, sợ bị đụng phải, lui về phía sau.

Cung Âu vừa cướp tay lái, vừa nhìn tình huống trước mặt, rống to, “Dừng lại! Em muốn như thế nào anh đều nghe em! Em muốn giết anh, anh cũng đồng ý! Chỉ cần em sống! Dừng lại! Có nghe hay không?”

“…”

Nghe vậy, ngực Thờì Tiểu Niệm hung hăng chậm lại, ánh mắt ngưng trệ, giống như bị người hung hãn quăng một cái tát.

Tay cô trượt xuống từ trên tay lái.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Xe thể thao như mãnh thú nhào qua đoạn đường đang thi công.

“Đạp phanh!”

Cung Âu lớn tiếng hô, hướng Thờì Tiểu Niệm nhào qua, hoàn toàn phản ứng theo bản năng, một tay mò tới vật phía dưới ghế ngồi, ấn điều khiển hạ thấp ghế ngồi xuống.Chuỗi động tác này hắn tốn thời gian không tới hai giây.

Cả người hắn che lấy người cô, một tay đặt trên mặt kính, không để cho sức nặng của mình hoàn toàn áp chế cô.

eTruyen.net

” Ầm!”

Một tiếng vang thật lớn.

Xe thể thao hung hãn đâm vào vật nặng, nhất thời lõm một góc.

Cái này coi như là không nghiêm trọng, ở một giây sau cùng, Thờì Tiểu Niệm đạp phanh xe.

Nhưng xe vẫn bị đụng.

Thân xe hung hăng chấn động một cái, thân thể Thờì Tiểu Niệm giống như bị ném qua một bên, bị dây an toàn siết chặt, bị thân thể Cung Âu cản hạ.

Cung Âu khống chế được khá hơn nữa vẫn bị cú đâm vừa rồi hoảng động, thân thể đụng vào tay lái, đầu hung hăng đụng vào cửa sổ xe.

” Ầm.”

Thanh âm kia vang dội.

Thờì Tiểu Niệm nhất thời hoàn hồn, cả người nửa ngã trên ghế ngồi, kinh ngạc đến ngây người nhìn người đàn ông trên người mình.

một tay Cung Âu giữ lấy tay kia, cửa kính xe bị vỡ tan tành, giống như một mảnh bông tuyết trong suốt vậy.

đầu Cung Âu tựa vào trên cửa sổ xe, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cô, thật sâu ngưng mắt nhìn.

Nhưng trong mắt hắn không có ánh sáng.

Mặt hắn trong phút chốc trắng như tuyết, máu đỏ tươi từ trán chảy xuống, giống như một dòng suối đỏ chảy qua khuôn mặt anh tuấn của hắn, phá hư tất cả anh vĩ của hắn.

Thờì Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, thanh âm trong nháy mắt khan khàn, “Cung Âu, anh không có sao chứ?”

“…”

Cung Âu dựa vào cửa xe, một câu cũng không nói.

“Cung Âu? Cung Âu? Cung Âu?”

Liên tiếp kêu tên hắn ba lần, Thờì Tiểu Niệm mới bỗng nhiên ý thức được, sợ đến cả người phát run, từ từ nâng tay lên đưa đến mũi hắn.

Còn hô hấp yếu ớt.

Chưa chết.

hô hấp Thờì Tiểu Niệm trở nên dồn dập, “Cung Âu? Cung Âu?”

Kêu mấy lần, cô mới hiểu được hắn có thể đã ngất đi.

Nhưng mắt hắn vẫn mở, một mực mở, nhìn cô.

Máu trên mặt hắn rơi vào cô trên tay, giống như có ngọn lửa bốc cháy trên tay cô, cháy sạch xương thịt cô.

Thờì Tiểu Niệm nửa nằm ở nơi đó, chần chờ hai giây, mới đưa tay lấy túi mình.

Cô không dám đụng vào đến thân thể Cung Âu, ngón tay run dữ dội hơn.

Cô cầm điện thoại lên, trên ngón tay dính máu Cung Âu, cô trực tiếp gọi cho Phong Đức, cô biết, hiệu suất làm việc của Phong Đức rất cao.

Điện thoại rất nhanh được nối thông.

Thờì Tiểu Niệm nhìn gương mặt Cung Âu, thanh âm run sợ mà khàn khàn, “Phong quản gia, chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ, địa chỉ là…”

Trong bệnh viện, Phong Đức nghe tin chạy đến đang bận rộn, trông nom Cung Âu làm kiểm tra.

trong hành lang Trống trải yên tĩnh, Thờì Tiểu Niệm dựa vào tường lạnh như băng đứng ở nơi đó, lưng hơi cong, ánh đèn chiếu vào mặt cô, sắc mặt cô có chút tái nhợt.

“Dừng lại! Em muốn như thế nào anh đều nghe em! Em muốn giết anh, anh cũng đồng ý! Chỉ cần em sống! Dừng lại! Có nghe hay không?”

Một khắc sắp đụng xe, cả người Cung Âu nhào tới.

Cô trừ đụng vào thân thể hắn một chút, không có bị thương một chút nào.

Nhưng Cung Âu bị đụng đến ngất đi.

Hắn nhào lên không muốn sống, cô trơ mắt nhìn đầu hắn nặng nề đập vào kính xe, cô trơ mắt nhìn hắn bể đầu chảy máu…

Tại sao?

Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải bảo vệ cô?

Hắn không muốn sống nữa sao?

Hắn không phải đã sớm không quan tâm sống chết của cô hay sao? Tại sao đến lúc hôn mê cặp mắt kia còn mở?

Tiếng bánh xe lăn trên đất dồn dập truyền tới.

Thờì Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Phong Đức cùng các bác sĩ đang đẩy xe tới.

Cung Âu nằm ở phía trên, người rơi vào hôn mê, đầu quấn một vòng vải màu trắng, vết máu trên mặt vẫn chưa lau sạch hoàn toàn, giữ lại vết máu loang lổ, gương mặt trắng như tuyết, không có huyết sắc.

Đẩy xe tới phòng bệnh VIP, Phong Đức cùng các bác sĩ đặt Cung Âu đang hôn mê lên giường bệnh lớn, động tác dè đặt.

Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, thấp mắt nhìn Cung Âu trên giường, ánh mắt ngưng trệ, ngực như bị đâm, rất không thoải mái.

“Cám ơn ngài, Tạ viện trưởng.” Phong Đức đưa tay ra bắt tay với một bác sĩ mặc áo blouse trắng.

“Không cần khách khí, Phong quản gia.” Tạ viện trưởng đứng ở nơi đó nói, nhìn Cung Âu trên giường nói, “Cung tiên sinh bị đụng, não bị chấn động, phần lưng và bên hông có chút bẩm tím, nhưng vết thương cũng không rõ ràng, trước quan sát một thời gian, ông yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực chăm sóc Cung tiên sinh.”

“Rất cảm ơn.” Phong Đức cảm kích nói, “Nhưng còn có một việc cần ngài giúp, chuyện Cung tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ không thể tiết lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới danh dự cá nhân của ngài ấy và N.E.”