Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 104

Chương 454: Anh Chỉ Là Con Chó Của Cung Âu Tôi

Editor: shinoki

“Bọn họ đều nhiễm bệnh, bây giờ anh đã sắp xếp tốt cho bọn họ. Thời gia quả thực có lỗi với em, nhưng bây giờ, bọn họ cũng được rồi.”

Mộ Thiên Sơ nói, “Tiểu Niệm, anh hy vọng các người đừng chà đạp Thời Địch nữa.”

Thờì Tiểu Niệm nhìn vẻ lãnh đạm trong mắt Mộ Thiên Sơ, trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay hơi trắng bệch, “Em không có chà đạp cô ta.”

Cô chẳng qua là đề phòng Thời Địch.

Cô không có biện pháp không phòng bị.

Mộ Thiên Sơ không nói gì, đôi mắt nhìn về phía cô, trong mắt hắn giống như được che phủ bởi một tầng sương mù cực mỏng, mặt cô trong mắt hắn không ràng mười phần, loại mông lung nhàn nhạt đó khiến cô càng trở nên xinh đẹp, không giống dáng vẻ của cô những năm còn ở trong phòng trọ.

“Hai năm qua, chúng ta đã thay đổi quá nhiều.”

Mộ Thiên Sơ nói.

“…”

Thờì Tiểu Niệm không nói gì.

“Em giẫm đạp lên Thời gia, giẫm đạp lên Mộ gia, mà anh và Thời Địch, cũng phải nhìn sắc mặt của các người mà sống.” Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô nói.

“Anh biết rõ em không có.”

Thời Tiểu Niệm không chấp nhận oan uổng, “Đúng, em trở lại Tịch gia, em là vợ chưa cưới của Cung Âu, nhưng em không có cao cao tại thượng, càng không đối xử với các người như thế, chuyện của Thời Địch em thật sự không biết.”

Cô vẫn cho là Thời Gia chỉ bị ép ra nước ngoài.

Cô không biết cuộc sống của Thời Gia khó khăn như vậy.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, giống như là muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt cô, một lát sau, hắn thở dài nhàn nhạt, “Tiểu Niệm, em không biết chính mình đã lặng lẽ thay đổi, trước kia em sẽ đứng trước nhiều ống kính như vậy mà mặt không đổi sắc sao? Trước kia em có thể cùng Cung Âu tham dự nhiều bữa tiệc sao? Trước kia em có thể cùng nhiều quý phu nhân đàm luận hợp ý sao? Trước kia trong mắt em chỉ có truyện tranh và nhà, nhưng còn bây giờ thì sao?”

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Thời Tiểu Niệm á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết nói gì.

Bây giờ cô không vẽ truyện tranh, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, chăm sóc Cung Âu, làm tốt chuyện một phu nhân Tổng giám đốc N.E nên làm.

“Em đã có nhà.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Em muốn loại nhà này sao” Mộ Thiên Sơ hỏi ngược lại, “Không ngừng lên báo, không ngừng tham gia tiệc tùng, vì một người đàn ông hoàn toàn từ bỏ ước mơ của mình, em vẫn là Tiểu Niệm mà trước kia anh biết sao? Không phải, bây giờ em chỉ là một người sống phụ thuộc vào Cung Âu mà thôi, không có linh hồn của chính mình.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nắm áo mình.

Cô chưa từng bị người khác nói như vậy, càng chưa từng bị Mộ Thiên Sơ nói như vậy.

“Hôm nay chuyện của Thời Địch, em biết rõ Cung Âu làm quá mức bao nhiêu nhưng một câu chỉ trích hắn em cũng không có, hắn làm rơi dao nĩa ở trước mặt mẹ em, em cũng không trách hắn một câu. Đây chính là tình yêu em dành cho Cung Âu sao, bao dung đến không hề có phép tắc.”

Mộ Thiên Sơ nói, “Hay là em tán thành tất cả việc làm của Cung Âu, em và hắn càng ngày càng giống nhau, ngông cuồng, cao ngạo, cho rằng tất cả mọi người đều phải nằm phục dưới chân các người.”

Cô dung túng Cung Âu, là bởi vì cô biết, trong thế giới của Cung Âu chỉ có một mình cô.

Hắn không thể lại bị kích thích, cô chỉ có thể theo hắn.

Thời Địch đã rửa bát xong, nhưng không tiến lại chỗ Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm, cứ đứng yên tĩnh ở chỗ đó, im lặng nhìn bọn họ nói chuyện.

“Em không có.” Thời Tiểu Niệm trầm thấp nói, “Mặc kệ anh tin hay không tin.”

Cô xoay người muốn chạy.

Mộ Thiên Sơ bắt được tay cô.

Thời Địch nhìn, từ từ cúi đầu xuống, ngón tay nắm lại từng chút một, không có bướng bỉnh như trước đây.

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt Mộ Thiên Sơ có áy náy, “Xin lỗi, Tiểu Niệm.”

Lại xin lỗi.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.

Mộ Thiên Sơ cay đắng nở nụ cười nói, “Anh cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, tại sao phải nói với em những thứ này, có thể là mấy tháng nay không nhận được một cú điện thoại của em, lòng anh sinh oán hận đi.”

Giọng nói của hắn tràn ngập tự giễu.

“…..”

“Anh luôn cố gắng không nghĩ đến em, luôn tự thuyết phục mình không được tiếp tục tâm tồn vọng tưởng với em.” Mộ Thiên Sơ cay đắng nói, “Nhưng thì ra không phải như vậy, bây giờ anh không tốt chút nào.”

“Thiên Sơ.”

Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của hắn càng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khó chịu, cô đưa tay nắm lấy tay hắn.

Mộ Thiên Sơ cầm chặt đôi tay mảnh khảnh của cô, “Xin lỗi đã nói những thứ này với em, em biết anh mãi mãi cũng không muốn chọc giận em không vui.”

“Bỏ tay ra!”

Một thanh âm lạnh như băng truyền đến.

Mộ Thiên Sơ quay đầu, một nòng súng đặt ngay trên trán hắn.

eTruyen.net

Cung Âu lạnh lùng đứng trước mặt Mộ Thiên Sơ, một tay nâng khẩu súng trường, đầu ngón tay đặt ở cò súng, chỉ cần bóp nhẹ một cái là hắn có thể được toại nguyện nhìn thấy đạn xuyên qua đầu Mộ Thiên Sơ.

“A!!”

Thời Địch đứng trong phòng bếp hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống.

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng nhợt, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía Cung Âu, “Anh lấy súng ở đâu ra vậy?”

Khẩu súng cũng lấy ra.

“Phải cảm ơn Mộ thiếu gia đã báo một tiếng là có kho súng.” Cung Âu cười lạnh một tiếng, ánh mắt u lạnh nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ, “Tôi đi mới biết, thì ra làm con rể Tịch gia có thể tự do ra vào bất kì chỗ nào.”

“…”

Mộ Thiên Sơ trầm mặc đứng ở nơi đó, tay buông Thời Tiểu Niệm ra một chút.

“Đừng, Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm lo âu nhìn về phía Cung Âu, sợ Cung Âu thật sự bóp cò.

Bây giờ hắn thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.

Cung Âu nhìn cô, chỉ thấy trên mặt Thời Tiểu Niệm đã không còn một tia máu, hắn tà khí nhếch môi, chậm rãi nâng súng lên, đẹp trai chống lên vai mình, đôi mắt khinh thường nhìn Mộ Thiên Sơ, khí chất như một vị vua, “Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh.”

“….”

Mộ Thiên Sơ vẫn trầm mặc như trước.

“So với giết anh, tôi cảm thấy để anh sống còn có ý nghĩa hơn, chờ tôi kết hôn với Tiểu Niệm, chỉ cần tôi đồng ý, tôi liền có thể kế thừa Tịch gia.” Cung Âu khinh bỉ cười, tư thế cao ngạo, nhìn Mộ Thiên Sơ trầm mặc, “Đến lúc đó anh sẽ là cái gì? Là một con chó của Cung Âu tôi, tôi sẽ phái anh đi dọn nhà vệ sinh.”

Hắn khinh miệt.

Tư thế của hắn cao tại thượng không thể với tới.

Khắp người hắn tản ra bốn chữ: không ai bì nổi.

“…..”

Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt hắn, hai con mắt lãnh đạm nhìn hắn, một câu cũng không nói.

“Pằng.”

Cung Âu nhìn Mộ Thiên Sơ, từ môi mỏng phát ra một âm thanh mô phỏng tiếng súng.

Thời Địch sợ đến liên tục thét chói tai.

“Tiểu Niệm, chúng ta đi”

Cung Âu một tay cầm súng, một tay kéo Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài.

Mộ Thiên Sơ đứng rất lâu không nhúc nhích, Thời Địch từ dưới đất đứng lên, chạy đến phía sau Mộ Thiên Sơ, từ sau ôm lấy hắn, bị dọa đến run rẩy.

Mộ Thiên Sơ mặt không thay đổi vẫn đứng im.

Hồi lâu sau, hắn đẩy tay Thời Địch ra, khẽ nói, “Đừng sợ, anh sẽ phá huỷ gương mặt đó cho em xem.”

“Chúng ta đi thôi.” Thời Địch sợ sệt nói, “Thiên Sơ, chúng ta rời khỏi nơi này đi.”

Những ngày tháng ở nước kia đã sớm san bằng tất cả góc cạnh của Thời Địch.

Cung Âu.

Cái tên này đã trở thành ác mộng của Thời Địch, chỉ cần vừa nghĩ tới Cung Âu, cô đều hoảng sợ đến không cách nào ngủ yên.

“Thời Địch, anh không đi, anh không có nhiều thời gian, anh không muốn làm một người thất bại.”

Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói.

“Vậy em sẽ giúp anh.” Thời Địch không chút do dự mà nói, đưa tay ra ôm lấy hắn, dùng sức ôm, “Thiên Sơ, em sẽ theo anh.”

“Được.”

Mộ Thiên Sơ gật đầu.

Trên máy bay, Thời Tiểu Niệm ngồi ở vị trí của mình, hai tay bưng cốc, trong đầu tất cả đều là những điều hôm nay Mộ Thiên Sơ nói với cô.

Cô nghĩ tới những câu nói kia, nghĩ đến thân thể phát lạnh.

“Người đàn ông Mộ Thiên Sơ kia đã nói gì với em mà khiến em vẫn chưa hoàn hồn? ”

Cung Âu ngồi ở đối diện cô, không vui nhìn chằm chằm cô.

Chỗ ngồi này là mặt đối mặt.

Từ Băng Tâm ngồi ở hành lang bên kia nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, lời nói của Mộ Thiên Sơ lại một lần nữa vang lên ở bên tai cô, không biết tại sao lời nói của Mộ Thiên Sơ ảnh hưởng rất lớn tới cô.

Cô nhìn Cung Âu nói, “Năm, sáu tháng trước, anh tăng thêm trừng phạt với Thời Gia?”

Cung Âu tăng thêm trừng phạt với Thời Gia khiến cho Thời Địch biến thành bộ dạng bây giờ.

“Mộ Thiên Sơ nói cho em biết?” Cung Âu hỏi, sau đó nghiêng người về phía cô, đôi mắt dừng ở cô, đôi đồng tử đen láy có một loại hưng phấn khác thường, “Anh ném hai người bọn họ đến nơi đó, em đoán xem Mộ Thiên Sơ có biến thành dáng vẻ kia không?”

Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, mặt mày của hắn vẫn anh tuấn như cũ, anh tuấn đến lộ mấy khớp xương ra ngoài.

Điều này làm cô lạnh cả người.

“Cung Âu, em cảm thấy em có thể tha thứ cho Thời Địch rồi.”

Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.

“Bởi vì cô ta biến thành bộ dạng thảm hại kia em liền tha thứ?” Con ngươi đen của Cung Âu rùng mình, lạnh lùng nói.

“Vậy anh còn muốn thế nào, bọn họ đã chịu khôt rất nhiều, Thời Địch không ngừng thay đổi tính cách, nhìn kĩ bước đi của cô ta cũng có thể nhìn ra bước đi của cô ta không tốt như trước đây, có chút khập khễnh.”

Đây này là bởi vì phát súng kia.