Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 100

Chương 450: Tiểu Thư Nhà Giàu Mới Nổi

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm và Cung Âu ngồi máy bay trực thăng nhỏ đến quần đảo cát trắng.

Chiếc máy bay trực thăng bay thẳng đến hòn đảo, Cung Âu hạ thấp tầm mắt liếc mắt một cái, từ trên bầu trời nhìn xuống quần đảo cát trắng vô cùng tuyệt đẹp, trên đảo lấy kiến trúc màu trắng làm chủ đạo, từng mảnh rừng được thiết kế theo cách riêng biệt, còn có tường thành được xây xung quanh, giống như dùng để ngăn cản địch nhân tiến vào.

Cung Âu quay đầu liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm.

“Nhìn em làm gì”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Không sai a, Tiểu thư nhà giàu mới nổi.” Cung Âu từ trên xuống dưới liếc nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm quẫn bách, lập tức lại cảm thấy bất bình, “Đây chính là quần đảo, ở trong mắt anh chỉ có thể là một nhà giàu mới nổi sao”

Tuy rằng rốt cuộc cô cũng không biết Tịch gia làm cái gì, cụ thể có bao nhiêu thế lực có bao nhiêu tài lực, nhưng có thể sở hữu quần đảo cát trắng, cũng không thể chỉ là kẻ giàu xổi đi.

“Nếu em thích quần đảo như vậy thì anh sẽ mua cho em mười cái.”

Cung Âu ngông cuồng tự đại nói.

Thời Tiểu Niệm giận dữ, “Không phải anh nói lễ đính hôn đã tiêu rất nhiều tiền nên hết rồi sao”

Hắn còn nói cô phá sản, thiệt là, đại lễ đính hôn cũng không phải do cô yêu cầu làm lớn như vậy, vậy mà còn dám nói cô….

“Nha, đúng.” Cung Âu làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhíu mày, vẻ mặt đầy tà khí, “Quên mất, anh là người đàn ông bị phụ nữ vét sạch.”

“…”

Thời Tiểu Niệm đưa tay đánh hắn.

Ai vét sạch của hắn, cô còn chưa chủ động lấy tiền của hắn, ngay cả tiền mua đồ cho tiểu Quỳ cũng là tiền của cô.

Phi cơ vừa đáp xuống mặt đất, thì có người đàn ông mặc đồ may thủ công tiến lên đón đến, cung kính mà hướng bọn họ cúi đầu, “Đại tiểu thư, Cung tiên sinh, hai người đã tới, mời đến bên này.”

Tiến vào tầm mắt của bọn họ chính là bức tường thành vô cùng cao, tường được quét dọn sạch sẽ, nhưng vẫn để lại một chút dấu vết xưa cũ, để tường thành có vẻ phục cổ.

Trước cửa lớn được trồng cực kỳ ít những thực vật quý hiếm.

Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu giương mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt không có sự kinh diễm, cũng không có sự xem thường, cứ nhìn như vậy.

“Chúng ta đi bộ thôi, không ngồi xe nữa.”

Thời Tiểu Niệm từ chối ý tốt ngồi xe của bọn họ, kéo cánh tay Cung Âu đi vào, thấy Cung Âu vẫn quan sát phong cảnh chung quanh, không khỏi hỏi, ” Anh đang nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ là đang muốn so sánh với Cung gia ở của các anh à.”

“Không có gì có thể so được, cha anh rất coi trọng bề ngoài, nên tự nhiên xây dựng sẽ phải tráng lệ hơn so với nơi này.”

Cung Âu nói rằng, đôi giày da màu đen đạp ở trên đường gạch đá, bước trên con đường đầy rêu xanh.

Hai người đi vào, dọc theo hai bên đường đều trồng các loại kỳ hoa dị thảo, mùa này có một bụi hoa đang nở nhìn đặc biệt tươi đẹp.

Thiết kế của nơi này không trống trải bằng đế quốc pháo đài, những con đường nơi đây cứ uốn lượn theo từng góc, xung quanh đều ngập tràn các loại hoa cỏ kết hợp với kiến trúc.

“Anh đừng nhìn nữa.”

Thời Tiểu Niệm đưa tay ra quơ quơ trước mắt hắn.

“Tại sao”

Cung Âu hạ tầm mát nhìn về phía cô.

“Bởi vì bây giờ anh nhìn cái gì em cũng đều cảm thấy trong lòng anh đang thầm nghĩ, kẻ giàu xổi, nhà giàu mới nổi.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Cung Âu giương môi, ngón tay thon dài vươn tới trước một bông hoa, bỗng dưng đưa tay gập lại, bẻ một bông hoa đưa đến trước mặt cô, đôi mắt đen kịt sâu thẳm dừng ở cô, môi mỏng hơi cong lên, tiếng nói trầm thấp gợi cảm, “Hỡi tiểu thư nhà giàu mới nổi, hãy đồng ý để tôi làm thuộc hạ cho ngài”

Thời Tiểu Niệm được trọc cười, sau đó đủng đỉnh, thu lại nụ cười, tiếp nhận bông hoa, đàng hoàng trịnh trọng nói, ” Cực kỳ vinh hạnh.”

“Ừ, anh cũng cảm thấy em rất vinh hạnh.”

Cung Âu gật đầu.

Thời Tiểu Niệm cười, vừa quay đầu, đã thấy một nhóm hạ nhân lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, giờ khắc này đều cúi đầu mỉm cười, lễ phép không quấy rầy bọn họ.

“Đi thôi.”

Thời Tiểu Niệm kéo Cung Âu đi vào, đi tới tòa nhà được thiết kế kiểu cách.

Từ Băng Tâm đã đứng ở nơi đó chờ, bà mặc một bộ váy dịu dàng, đứng dưới một thân cây, bên cạnh trồng được trồng rất nhiều cây lô hội, nhìn thấy bọn họ, Từ Băng Tâm lập tức vui vẻ ra đón, “Tiểu Niệm.”

Lúc Tiểu Niệm buông ra cung Âu tay, đi lên trước ôm Từ Băng tâm.

Từ Băng Tâm thân mật hôn một cái lên má của cô, biểu đạt tình cảm nhớ nhung của mình, “Sau khi trở về ta vẫn luôn nhớ con.”

“Con cũng vậy, mẹ.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, buông Từ Băng Tâm ra.

Từ Băng Tâm chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu đứng thẳng ở nơi đó, hướng bà gật đầu, “Bá mẫu.”

“Cung tiên sinh bận rộn như vậy còn đặc biệt bay đến đây đón ta, ta thực sự thấy ngại.” Từ Băng Tâm nói, nhìn về phía Cung Âu, trong mắt tán thưởng rất nhiều, “Đến, đi vào đây ngồi đi, hai con đi đường cũng mệt mỏi rồi.”

Thời Tiểu Niệm được Từ Băng Tâm kéo đi vào.

Cung Âu hạ tầm mắt nhìn cánh tay của mình, không còn một bàn tay nhỏ kéo hắn, nhất thời cảm giác mất mát.

Hắn mặt lạnh đi vào.

Ba người ngồi ở trong phòng khách, Từ Băng Tâm tự mình pha cà phê cho bọn họ, Cung Âu liên tục nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, ra hiệu cho cô mở miệng nói chuyện.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu nhìn khiến cả người đều tê dại, liền hướng về phía Từ Băng Tâm hỏi, “Mẹ ơi, cha đâu”

“Hắn gần đây cùng Thiên Sơ vội vàng xử lý công việc, đã một tuần rồi ta chưa được gặp ông ấy.” Từ Băng Tâm đứng ở nơi đó dùng máy xay cà phê bằng tay, xoay người đi về phía bọn họ, “Ta nói ngày hôm nay các con về, ông ấy cũng không dứt ra được mà trở về.”

“Xem ra lần này con không được gặp cha rồi.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, tay gọt hoa quả sau đó đưa cho Cung Âu, ngoài miệng nói, “Vậy mẹ thu dọn hành lý xong chưa, tối hôm nay chúng ta đi.”

“Đã thu dọn xong rồi, Cung tiên sinh bận rộn, ta sẽ không để các con chờ.”

Từ Băng Tâm mỉm cười nói.

Đang nói chuyện, bên ngoài có người bê từng kiện quà tặng đi tới, châu báu đồ trang sức, đồ bổ dinh dưỡng, các tác phẩm hội họa…, toàn bộ được chuyển vào trong.

“Cung tiên sinh quá khách khí rồi.” Từ Băng Tâm hướng về phía Cung Âu gật gù.

“Chỉ là chút quà mọn mà thôi.”

Cung Âu khẽ nói, chuyển sang ngồi bên cạnh Thời Tiểu Niệm, cũng không dám làm càn trước mặt Từ Băng Tâm, đơn giản dùng chân cọ cọ chân của Thời Tiểu Niệm.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì, tay đè lên đầu gối của hắn, kết quả tay lập tức bị Cung Âu nắm chặt.

Mười ngón đan vào nhau.

Sau khi ngồi nói chuyện với Từ Băng Tâm về chuyện hậu lễ đính hôn, Từ Băng Tâm đi vào nhà bếp làm bữa tối.

“Anh muốn xem phòng của em.”

Cung Âu nói nhỏ ở bên tai Thời Tiểu Niệm.

“Ở trên lầu.” Thời Tiểu Niệm bưng tách cà phê đứng lên, dẫn Cung Âu đi lên lầu, “Sau khi gặp được cha mẹ, em liền chuyển đến đây ở.”

Thời Tiểu Niệm đứng trước một chiếc cửa mái vòm, cúi đầu uống một hớp cà phê.

Cung Âu đẩy cửa phòng ra, giơ chân lên đi vào, gian phòng được quét dọn khá sạch sẽ, khoảng chừng 80 mét vuông, căn phòng được bố trí theo phong cách thiếu nữ, ren được trang trí ở khắp mọi nơi, trên ghế salông còn được đặt một con gấu bông cỡ lớn, trên giá sách lít nha lít nhít tất cả đều là sách.

“Đây không phải là phong cách của em.”

Cung Âu trầm thấp nói.

Hắn đã vào nhà cô thuê lúc trước, nơi nơi đó nhỏ giống như một cái tổ chim vậy, phong cách nhẹ nhàng khoan khoái, không nữ tính như vậy.

“Là mẹ em thiết kế, bà cảm thấy như vậy rất đẹp.” Thời Tiểu Niệm cười nói, đem tách cà phê đặt sang một bên, tiến lên mở hai cái cửa sổ, để cho không khí trong lành bên ngoài bay vào.

Cung Âu nhìn quanh bốn phía, nơi này chính là nơi cô đã ở ba tháng.

Hắn đứng ở trước kệ sách, trầm thấp nói, “Em chưa đọc mấy quyển sách này.”

Nhìn tất cả quyển sách đều mới tinh, giống như là để trang trí thôi vậy, không hề có một chút dấu vết đã mở qua.

“Đúng vậy a, em đều chưa xem.” Thời Tiểu Niệm nói mà không quay đầu lại, đưa tay sửa lại rèm cửa sổ.

“Tại sao không xem”

Nghe vậy, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên ảm đạm, xoay người lại nhìn về phía hắn, “Vào lúc ấy, thân thể của em không được tốt lắm, mỗi ngày thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian thức, vì thế không có thời gian đọc sách rồi.”

Cung Âu quay đầu, đôi mắt đen kịt thật sâu nhìn về phía cô, môi mỏng mím chặt, tay nắm chặt thành quyền.

“Anh nói xem có phải là chúng ta tâm ý tương thông, ba tháng kia, chúng ta một người dưỡng thương một người dưỡng bệnh.”

Thời Tiểu Niệm cố ý để cho ngữ khí của mình có vẻ nhẹ nhàng.

“Loại tâm ý tương thông này anh không muốn”

Cung Âu nói một cách lạnh lùng, tay nắm chặt quyền từ từ buông ra, hướng về phía giường lớn của cô đi tới, chiếc giường mang phong cách nữ tính, cái chăn trắng tinh, mặt trên của giường được thiết kế thành hình vương miện cực lớn, Cung Âu trực tiếp nằm uỵch xuống giường, ôm chiếc gối ngửi một cái.

“Anh ngửi cái gì”

Thời Tiểu Niệm cười hỏi, học dáng dấp của hắn nằm xuống một bên khác của giường, nằm ở bên cạnh hắn, nhưng lại ngược hoàn toàn với hướng của hắn, ngửa đầu nhìn bức hình điêu khắc tinh xảo trên trần nhà.

“Ngửi mùi của em.”

“Sao có khả năng còn, em đã đi bao nhiêu lâu rồi, ở đây chỉ có mùi nắng ấm mà thôi.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Anh ngửi thấy.” Cung Âu nói.

“…”

“Anh chính là ngửi thấy nó.”

Cung Âu nói, cả người nằm ở nơi đó, giơ tay lên chuẩn xác xoa khuôn mặt của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ lấy sự mềm mại kia.

Bàn tay của hắn rất lớn, ngón tay rất dài, cô đem mặt áp vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Hai người cứ lẳng lặng mà nằm ở trên giường như vậy.

Theo thời gian mà ánh mặt trời lặng lẽ rời đi.

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một câu, nếu như thời khắc này, đột nhiên trở thành đầu bạc, đột nhiên Thiên Hoang Địa Lão, thật là tốt biết bao.

“Đại tiểu thư.”

Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến.

Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi xuống, trên eo lập tức thêm ra một đôi tay, Cung Âu nghiêng người sang, hai tay ôm eo của cô.

Bị hắn làm như vậy, Thời Tiểu Niệm không đứng lên nổi, chỉ có thể lên tiếng hỏi, “Làm sao vậy”

“Có khách đến, phu nhân đang ở trong nhà bếp, bảo cô xuống tiếp đón một chút.”

Âm thanh kia truyền đến.

Lịch sự

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc, tùy tiện nói, “Vậy cô mời khách ngồi trước đi, tôi sẽ lập tức xuống ngay.”