Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2

Đọc phần 1

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới

Tác giả: Khương Tiểu Nha

Edit: Jasmin.

Chương 351: Con Trai Của Cô Không Còn

Editor: shinoki

“Thời tiểu thư”

Bác sĩ sửng sốt một chút, vội vã đuổi theo.

Thời Tiểu Niệm dùng hết thảy khí lực chạy về phía trước, chạy theo sau nữ hầu vào, mạnh tay đẩy cửa ra.

“”

Hai nữ hầu đứng ở nơi đó sợ hết hồn.

Thời Tiểu Niệm thở hồng hộc đứng ở cửa nhìn, chỉ thấy ở giữa gian phòng bày một chiếc giường trẻ em rất lớn, phía trên giường là hai nhân vật hoạt hình đang chuyển động.

Nhìn thấy giường trẻ con, Thời Tiểu Niệm tươi cười, đi về phía trước, đi tới giường cạnh giường, cúi đầu nhìn.

Một đứa bé đang nằm ở phía trong, hai tay nhỏ đáng yêu đang đặt ở cổ chú ngựa bông, nó mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, là con gái.

Khuôn mặt đứa bé kia hồng hồng, da dẻ có chút nhăn nheo, tóc mềm lại rất thưa, màu sắc lông mày có chút nhạt, lông mi rất dài.

Cô mở to mắt, một hồi trợn một hồi đóng, đôi con ngươi rất đen, trên mắt có một tia cảm giác rất sâu, là mắt hai mí, mũi nho nhỏ, miệng càng nhỏ, nhu động, như muốn ăn, cái miệng nhỏ trông ngóng, đáng yêu cực kỳ.

Con gái.

Đây là con gái của cô.

Thời Tiểu Niệm gặp cô bé, tâm tư nhất thời được lấp đầy, một ít lý do để lo lắng nhất thời không tồn tại.

Có bảo bảo ở đây, thế giới của cô là đều là ánh mặt trời tươi đẹp.

“Ca ca của con đâu ?”

Thời Tiểu Niệm ung dung nói với đứa bé, tuy rằng thời điểm sinh con, cô đau đến ngất đi, nhưng cô còn nhớ, là bé trai ra trước, tiếp đến là một bé gái.

Một trai một gái.

Có ca ca rất tốt, ca ca biết làm sao để bảo vệ muội muội, rât có trách nhiệm.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nghĩ, chuyển mắt nhìn về hướng khác, không nhìn thấy một đứa bé nữa, liền đưa tay hất chăn nhỏ ra, kết quả xốc toàn bộ chăn lên cũng không thấy một đứa bé nào.

Thời Tiểu Niệm nhìn tới bên cạnh, trong cả phòng cũng chỉ có một bé trên giường, không có đứa thứ hai.

Sắc mặt của cô lập tức kém đi, trong phòng đều là đồ dùng trẻ con, nhưng rất nhiều đồ đều chỉ có một, quần áo chỉ có màu hồng nhạt, vừa nhìn là biết dành cho con gái

“Tại sao lại như vậy ?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mắt, đưa tay mò tới giường trẻ con, tại sao chỉ có một bé gái, con trai của cô đâu, con trai của cô ở nơi nào ?

“Thời tiểu thư.”

Bác sĩ lông mày sẹo đi tới gần Thời Tiểu Niệm, một tay Thời Tiểu Niệm đặt trên giường trẻ con, đôi mắt khó tin trừng mắt về phía bác sĩ lông mày sẹo, vội vàng hỏi, “Làm sao chỉ có một đứa bé, đứa nữa đâu, là ở căn phòng cách vách à ? Tôi đi nhìn”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm muốn rời đi.

Nhất định là tách ra nuôi.

Tại sao phải tách ra ? Song bào thai đặt ở một chỗ không phải càng tốt hơn sao ?

Thời Tiểu Niệm tự nói với mình như thế, sau đó đi về phía trước, không phát hiện trên tay còn đang cầm chăn.

“Tiểu Niệm.”

Mộ Thiên Sơ xuất hiện ở cửa, mặc một chiếc áo lông trắng nhã nhặn, thân hình thon dài, cao to, một tay đút trong túi quần, nhìn thấy cô ở đây, lông mày cau lại, không vui nhìn về phía bác sĩ lông mày sẹo, “Ai cho anh dẫn cô ấy vào ?”

“Xin lỗi Mộ thiếu gia.”

Bác sĩ cúi đầu nói.

“Là em tự vào.” sắc mặt Thời Tiểu Niệm có một tia trắng bệch, nhìn Mộ Thiên Sơ nói, “Một bảo bảo nữa đâu? Con trai của em đâu ? Một đứa bé nữa đâu ?”

“Tiểu Niệm, em mới sinh mấy ngày, đi nghỉ ngơi đi.”

Mộ Thiên Sơ không trả lời vấn đề của cô.

“Con trai của em đâu? con trai của em đang ở đâu ?” Thấy thế, Thời Tiểu Niệm càng thêm kích động hỏi, trong lòng bất an.

“Nó”

Mộ Thiên Sơ chần chờ không nói ra, đôi mắt nhìn về phía cô, trong mắt có tự trách.

“Anh nói đi con trai của em đang ở đâu ?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“”

Mộ Thiên Sơ trầm mặc, trong mắt rõ ràng là muốn trốn tránh.

Nhìn dáng dấp này của hắn, chăn trong tay Thời Tiểu Niệm rớt xuống, cô vọt tới trước mặt Mộ Thiên Sơ, hai mắt hoảng sợ nhìn hắn, “Anh kéo em không cho em thấy bảo bảo, chính là sợ em phát hiện thiếu một đứa bé có phải không ? Có phải con trai em đã không còn ?”

Cô không sinh đúng ngày dự sinh.

Đứa bé có phải là có vấn đề rồi không ?

“Không phải như vậy.” Mộ Thiên Sơ lập tức nói, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, dừng một chút mới bất đắc dĩ nói, “Anh cho em biết, em không được kích động.”

Thân thể của cô còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.

“”

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt.

Mộ Thiên Sơ tiếp tục nói, “Đứa bé kia bị quản gia mang đi, anh không nhận ra, muốn tìm cũng không tìm được, đêm đó sương mù quá dày, anh lo Cung gia rất nhanh sẽ phái người tới nên mang hai mẹ con em ra ngoài trước.”

“Bị mang đi ?” Thời Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi, “Nói cách khác, con trai của em rơi vào trong tay Cung gia ?”

Tại sao ?

Tại sao cô không thoát được khỏi Cung gia ?

eTruyen.net

“Xin lỗi, Tiểu Niệm.” Mộ Thiên Sơ áy náy nói, “Anh sợ em không chấp nhận được, cho nên muốn chờ em hồi phục sẽ nói cho em biết, không nghĩ tới nhanh như em đã biết.”

“Cung gia, Cung gia”

Thời Tiểu Niệm liên tục lầm bẩm hai chữ này, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Mộ Thiên Sơ lập tức nắm lấy tay cô, “Tiểu Niệm, em đi đâu ?”

“Em đi tìm con, em sẽ không để nó ở lại Cung gia”

Thời Tiểu Niệm kích động nói, nhắc đến Cung gia, sự thù hận trong lòng cô liền trỗi dậy, chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Trong nửa năm này, mỗi ngày mỗi đêm cô đều sống trong sự quản chế của người khác, không có mảy may tự do.

Cung gia muốn chia rẽ mẹ con cô, muốn giữ đứa bé ở lại Cung gia, không thể.

“Em cứ đi như vậy ” Mộ Thiên Sơ tóm chặt lấy tay cô, “Em tỉnh táo lại đi, Tiểu Niệm, đó là Cung gia, không phải nơi mà ai cũng có thể đi.”

Đúng vậy.

Đó là Cung gia.

Thời Tiểu Niệm nhìn Mộ Thiên Sơ, trở tay nắm lấy ống tay áo của hắn, vội vàng nói, “Tịch gia không phải có tiền sao? Anh không phải nói quần đảo này đều là của Tịch gia sao? Anh dẫn em đi gặp bố ruột, em cầu xin ông ấy giúp em tìm bảo bảo về, có được không? Ông ấy sẽ giúp em.”

Trong phòng tản ra một mùi sữa nhàn nhạt.

“Tiểu Niệm, đây không phải vấn đề có giúp hay không, em cũng biết Cung gia lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, Tịch gia dù có phái người đến Anh quốc, em thấy có khả năng cướp lại được đứa bé từ trong tay Cung gia sao?” Mộ Thiên Sơ nói.

Anh quốc không phải là nơi Tịch gia muốn làm gì thì làm.

“Không thể sao?” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, vành mắt ửng hồng, “Vậy làm sao bây giờ?Con trai của em không về được”

“Em không nên bi thương, hãy nghĩ tốt lên, ít nhất em còn có con gái ở bên người, đứa bé kia mặc dù là con riêng, nhưng bằng điều kiện vật chất của Cung gia cũng sẽ không bạc đãi nó.” Mộ Thiên Sơ nắm tay cô nói, ôn nhu an ủi cô.

“Vật chất? Vật chất thì có gì ghê gớm, bảo bảo ở nơi đó sẽ không vui, Cung Úc và Cung Âu lớn lên ở Cung gia xưa nay đều không vui vẻ”

Thời Tiểu Niệm nói, cô hiểu rõ Cung gia là nơi nào.

Ở nơi đó, trẻ con của Cung gia đều không thể có hứng thú, ham muốn của riêng mình, còn nhất định phải là người cao quý từ bên trong mới được đối đãi tốt.

Nếu như con trai của cô thiên tư không cao sẽ bị ghét bỏ.

“Tiểu Niệm.”

“Không được, em muốn đi tìm bảo bảo, em không thể không tìm mà từ bỏ.” Thời Tiểu Niệm cố chấp nói, xoay người đi ra ngoài.

“Tiểu Niệm”

Mộ Thiên Sơ ôm lấy cô từ sau, dùng sức mà cầm cố cô lại, không đồng ý, “Đây là Ý, em biết đi Anh quốc phải mất bao lâu không? Có thể tìm được sao? đây không phải vấn đề thử hay không thử, em cứ đi như vậy nhất định sẽ không thể nhìn thấy bảo bảo.”

“Anh buông em ra.”

Thời Tiểu Niệm dùng sức giãy dụa.

Cô mặc kệ, cô muốn con mình

“Anh không buốnh, thân thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh sẽ không để em đi một cách ngớ ngẩn như vậy.” Mộ Thiên Sơ vững vàng ôm lấy eo cô, không cho cô rời đi.

“Anh buông tay.” Thời Tiểu Niệm kịch liệt đẩy tay hắn ra, “Anh không tìm, em không trách anh, anh không có nghĩa vụ phải giúp em. Nhưng anh đừng ngăn cản em tìm bảo bảo được không? Buông em ra, Mộ Thiên Sơ.”

Cô dùng hết sức cậy ngón tay hắn ra, thân thể không ngừng giãy dụa, khuỷu tay tàn nhẫn đánh về phía sau.

Mộ Thiên Sơ măc cô giãy dụa, vẫn không buông tay, ôm chặt cô, “Anh không buông, ách.”

Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong thanh âm pha thêm thống khổ.

Mộ Thiên Sơ buông lỏng tay ra, liên tục lui về phía sau, đưa tay che hông mình.

“”

Thời Tiểu Niệm xoay người kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.

Sắc mặt Mộ Thiên Sơ trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi, bên hông áo lông trắng nhuộm màu máu.

“Tại sao lại như vậy? Anh làm sao vậy?”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn.

Tại sao có máu?

“Vết thương lại bị vỡ” Bác sĩ đi lên phía trước nhìn Mộ Thiên Sơ, nhìn một mảnh màu đỏ trên áo lông kia, không khỏi cau mày.

“”

Bác sĩ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Thời tiểu thư, cô nói lời khó nghe rồi. Cô có biết hay không đêm đó Mộ thiếu gia một mực tìm đứa bé, sương mù dày như vậy, tầm nhìn rất kém, thậm chí trong lúc hỗn loạn ngài ấy trúng một phát đạn, cũng không từ bỏ, tiếp tục tìm, mãi đến tận khi lo Cung gia sai người đuổi theo mới rời đi.”

“Được rồi, đừng nói nữa.”

Mộ Thiên Sơ ấn lại vết thương bên hông, lạnh lùng quát bác sĩ.

“”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không biết nên nói gì.

Mộ Thiên Sơ vì giúp cô tìm con mà bị trúng đạn.

Hắn dùng mọi cách cứu cô ra, vậy mà cô còn nói hắn không có nghĩa vụ giúp cô.

“Mộ thiếu gia, để tôi thay thuốc cho ngài.” Bác sĩ lông mày sẹo nói với Mộ Thiên Sơ.

“Được.”

Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt gật đầu, ấn lại vết thương bên hông, nhíu lông mày lại, đi về phía trước, đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, hắn dừng bước lại, “Tiểu Niệm, anh biết bây giờ em không chấp nhận được, nhưng em nhất định phải bình tĩnh. Cung gia và gia tộc Lancaster gần đây đều bận bịu chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, trên dưới Cung gia nhất định đều đề phòng nghiêm ngặt, em không thể vào được.”