Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 95

CHƯƠNG 95

Trần Duy vốn vừa từ nước ngoài trở về sau chuyến công tác ngắn ngày với sếp tổng Văn Minh. Sau khi kí kết xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cậu ta quyết định cho phép anh về trước, còn chính mình ở lại đi du lịch, thăm thú vài nơi.

Thật ra lần “nghỉ phép trước hạn” này không hề khiến Trần Duy vui vẻ chút nào. Bình thường anh chính là người được Văn Minh tin tưởng nhất, chuyện gì cũng có thể sóng vai cạnh cậu ta, thoải mái đóng góp ý kiến. Thế nhưng dạo gần đây dường như mọi thứ đã thay đổi.

Mặc dù quản lí càng nhiều tài sản, số nhân viên cộm cán trong tay tăng càng cao. Nhưng trước đây Văn Minh với trí thông minh trời phú chỉ sở hữu vẻn vẹn ba trợ lí, anh và hai người khác ở lần lượt SM và ML. Còn lúc này, số lượng người giúp việc trực tiếp cho Văn Minh đã tăng cao bất thường: những tám người!

Lượng người càng lớn, công việc chia ra càng nhỏ hẹp. Nhàn nhã hưởng lương cao là điều ai cũng thích, nhưng Trần Duy thì khác, người thông minh như anh luôn nhìn thấy những nguy cơ tiềm ẩn người khác không thấy được. Giống như Văn Minh muốn “thay máu”, cậu dần đẩy anh ra xa, những lần tiếp xúc hờ hững, thái độ nghiêm túc khác lạ, công việc mang tính chất cơ mật trong tay anh cũng bị tước bỏ từ từ… Văn Minh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, những vụ kí kết hợp đồng làm ăn vẫn đưa anh theo. Nhưng lúc này soạn thảo hợp đồng đã không còn là việc của anh nữa, Trần Duy chỉ cần thoải mái ung dung đi đặt phòng, lo chuyện cơm áo như một cô vợ nhỏ của sếp mà thôi!

Những người khác khen anh may mắn hạnh phúc, được boss sủng ái, chẳng cần làm cũng được hưởng. Có điều Trần Duy biết rõ, ở đời làm gì có miếng ngon cho không. Và đến lúc này, khi Văn Minh chính thức buông lời đề nghị anh trở về trước, anh liền nhận ra rằng, có lẽ duyên của mình với vị sếp trẻ này đã sắp sửa tàn.

Vì lẽ gì chứ?

Anh trung thành, mấy năm qua đều ở cạnh không hề nghĩ tới chuyện sẽ phản bội Văn Minh.

Anh tận tâm, dù là cậu ta phẫu thuật gặp hiểm nguy trùng kích cũng không hề bỏ chạy.

Anh hết lòng, có chuyện gì cũng lập tức lo liệu làm sạch sẽ không hề từ nan..

Lỗi là ở anh sao?

Chắc chắn không phải!

Do Văn Minh thay lòng?

Cậu vốn dĩ không để tâm quá nhiều chuyện này, hễ ai đủ năng lực liền sử dụng. Và hiển nhiên Trần Duy không thiếu năng lực để đáp ứng đòi hỏi của Văn Minh. Chắc chắn chỉ còn một lí do duy nhất, cậu ta chịu tác động của người ngoài!

Nguyễn Hạ Lam?

Là cô ta đúng không?

Trần Duy nhíu mày suy tư một chút, cuối cùng cũng đi tới kết luận chỉ có duy nhất người này đủ khả năng mà thôi. Bên cạnh Văn Minh tuy có nhiều người, song lại không ai ở gần cậu giống như Hạ Lam đó. Hơn nữa dạo này cậu còn không sử dụng điện thoại và máy tính nên không thể liên lạc được với người ngoài.. Muốn thổi gió bên gối chẳng phải khoảng cách chính là điều kiện tiên quyết hay sao?

Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra anh lừa gạt không nói cho Văn Minh về vết thương trước ngực của cô ta nên quyết định trả thù? Và sự trả thù đơn giản nhất lúc này chính là đánh thẳng vào công việc và điều kiện kinh tế?

Hừ, tiền Trần Duy không thiếu, thứ mà anh cảm thấy tiếc nuối và tức giận chỉ là chuyện Văn Minh tin người khác còn hơn tin anh. Loại đàn bà tựa Đắc Kỷ như cô ta nhất định phải loại trừ!

Suy nghĩ này của Trần Duy càng kiên định hơn khi anh vô tình gặp lại Hồng Ngọc ở một quán nhỏ. Khi đó cô ấy đến đây chẳng phải vì mục đích muốn được uống một tách cafe thơm nồng, ngọt ngào, Hồng Ngọc ở đó để làm việc!

Tính ra thì anh và cô chỉ mới xa cách có vài ngày ngắn ngủi, ấy vậy mà lúc này Hồng Ngọc đã trở nên tiều tụy khó tin. Khuôn mặt xinh đẹp đượm một nỗi buồn sâu thẳm, hai hàng mi dài che đôi mắt hững hờ lạnh lẽo.. Mặc dù đã định sẵn Hồng Ngọc không thuộc về mình, nhưng khi nhìn thấy cô thế này Trần Duy vẫn không nhịn được đau xót trong lòng. Vội vã kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, Trần Duy dỗ dành gạn hỏi thật lâu Hồng Ngọc mới miễn cưỡng nói cho anh biết cô đã bị Văn Minh sa thải.

Thật ra điều này Trần Duy đã nghe qua khi cùng ngồi trên máy bay với Văn Minh. Cậu ta còn nói cái gì mà mình.. thích đàn ông nên không thể ở cạnh cô ấy.. v..v.. Trần Duy biết Văn Minh không nói thật, nhưng anh cũng biết, với tính cách của cậu ta nhất định sẽ có “đền bù” cho Hồng Ngọc. Và khoản đền bù này của cậu ta không hề nhỏ, ít ra sẽ giúp cuộc sống của cô thoải mái hơn nhiều, không cần vất vả chạy đôn chạy đáo ở đây cả ngày thế này. Ôm nghi hoặc sâu sắc trong lòng, Trần Duy giả bộ thân tình hỏi thăm, thực chất đang cố công moi thêm tin tức từ chỗ Hồng Ngọc. Cuối cùng sau hàng loạt những lỡ lời của cô, Trần Duy đã thu được kết quả cuối cùng: kẻ đứng sau tất cả những chuyện này chính là Nguyễn Hạ Lam!

Nhân cơ hội Văn Minh và Hồng Ngọc giận dỗi mà xen vào, câu kéo cậu ta lăn giường cùng mình. Sau đó cô ta dùng điều này để uy hiếp Văn Minh, khiến cậu “đá” Hồng Ngọc ra khỏi nhà không một chút nương chân!

Đúng là con khốn hạ cấp! Nếu nó không xen vào chuyện của người khác một lần nhất định nó sẽ chết đúng không? Hãm hại giật người yêu của cả bạn thân thiết nhất của mình, còn tàn nhẫn đẩy cô ấy ra đường trong khi mình hưởng thụ vinh hoa phú quý thật ung dung. Đấy, người bao bọc nó bao năm nó còn đối xử như vậy được, một trợ lí kiêm giảng viên như anh tính là gì mà nó không dám xuống tay?

Loại người cặn bã này cần dung thứ sao? Không! Bao! Giờ! Chẳng nhắc tới việc nó muốn hại anh, nguyên chuyện nó đụng chạm Hồng Ngọc đã khiến anh không thể chấp nhận nổi rồi.

Thế đấy.. Trần Duy yêu Hồng Ngọc đến vậy, tới mức bất kì ai tổn thương cô anh đều thấy khó chịu khó tả. Nhưng oái oăm thay, người mà cô ấy yêu lại là cậu ta.. Vậy nên việc mà anh có thể làm lúc này chỉ là chúc phúc cho hai người họ, và giúp bọn họ dọn sạch chướng ngại trên đường tình. Không cần nghi ngờ gì nữa, Hạ Lam này nhất định là kẻ ngáng đường lớn nhất của Hồng Ngọc và Văn Minh!

Trong lúc cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu, Trần Duy đã quyết định tìm người cho Hạ Lam này một bài học. Tiếc rằng cô ta thuê quá nhiều vệ sĩ, ai nấy đều ẩn thân một cách chuyên nghiệp và tinh tường nên một sợi lông chân cô ta anh cũng không động tới được. Chuyển hướng sang phá hoại về mặt kinh tế, anh tìm cách đánh động cửa hàng kinh doanh nhỏ của Hạ Lam. Nhưng dường như cô ta đã đoán định trước điều này nên đã lập tức thuê người chặn ma trảo của anh lại.

Ôm tiếc hận trong lòng thật lâu, mãi đến ngày hôm nay, khi Trần Duy cùng Hồng Ngọc ra ngoài mua đồ, anh mới tìm được cơ hội làm cô ta bớt vênh váo. Nói cho cô ta biết toàn bộ sự thật, để cô ta nhận ra mình đang đứng ở chỗ nào. Chỉ là một quân cờ cũng dám cùng anh và Hồng Ngọc tranh giành? Chỉ sợ ngay khi Văn Minh ôm xong Trịnh gia về tay, Nguyễn Hạ Lam này sẽ bị cậu ta diệt khẩu!

Thôi được rồi.. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, dù sao trước sau gì Văn Minh cũng cho cô ta ăn đau, Trần Duy sẽ dừng lại toàn bộ những hành động phá hoại hướng về người này, tập trung đầu tư cho Hồng Ngọc.

*Reeenngggggg

Hai người đang cùng nhau đến nhà hàng ăn trưa, điện thoại trong túi ngực của Trần Duy đột nhiên rung lên. Anh giảm tốc, mở điện thoại xem xét, chỉ thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ “Family” ấm áp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Con đang ở đâu?” Giọng nữ trầm ấm ngọt như mật rót vào tai Trần Duy, khiến anh vô thức nở nụ cười. Không cần đoán định gì cả, người vừa gọi tới chính là mẹ của anh! “Về nhà một chút được không?”

“Có vấn đề gì thế mẹ?” Trần Duy gật đầu với Hồng Ngọc đang ngồi bên cạnh, sau đó vui vẻ đáp lời “Lúc này con đang đi chung với bạn, không tiện về đâu!”

“Công ti xây dựng X muốn kí hợp đồng với chúng ta, hiện tại đã đưa nhân viên đến đàm phán!” Mẹ Trần Duy vội nói, cách đây mấy ngày công ti này đã tỏ ý muốn mua một số lượng lớn hàng hóa ở chỗ Trần gia. Nhưng vì vài lí do đặc thù nên bị trì hoãn đến tận ngày hôm nay.

Trần gia chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, nay tự dưng vớ được cục vàng X – công ti xây dựng lớn và uy tín nhất cả nước – không mừng đến sốt lên mới lạ! Nếu vụ này thành công, chắc chắn lịch sử kinh doanh của tập đoàn Trần gia sẽ bước sang trang mới!

“Con về nhà xem qua vài thứ cho mẹ!”

“Công ti X?” Trần Duy nghiêm túc trở lại, âm thầm vẽ ra trong đầu những tư liệu, hồ sơ có liên quan đến nơi này. Ừm, uy tín và chất lượng đều không tệ, có thể coi là miếng mồi ngon nhà cung cấp vật liệu nào cũng muốn ăn!

Bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.. Từ khi Trần Duy đi theo Văn Minh, chuyện này đã thường xuyên xảy ra rồi. Văn Minh có thể lạnh nhạt, có thể xỉa xói, có thể bỏ bê đám trợ lí cao cấp các anh, nhưng lại luôn tìm cách dùng kinh tế để đền bù lại. Hẳn rằng lần này cũng nhờ sự giúp sức của cậu ấy nên công ti X mới để ý tới Trần gia nho nhỏ nhà anh.

Vậy chẳng lẽ mọi suy nghĩ phía trên kia của anh về Văn Minh đều là sai lệch? Thật ra cậu ấy không hề thay đổi, cậu ấy vẫn là cậu ấy của ngày xưa? Hay phía sau chuyện này còn điều gì khuất tất?..

“Con hiểu rồi! Con sẽ trở về ngay!”

“Anh cứ để em xuống bên kia, tự em sẽ tìm cách đi về!” Hồng Ngọc canh lúc Trần Duy cúp máy, nhỏ giọng đề nghị “Anh bận cứ về trước đi, sau này có thời gian chúng ta gặp mặt sau cũng được!”

“Không thể!” Trần Duy cất điện thoại vào hộc tủ ô tô, cười tà mị “Chỉ một chút thôi! Chúng ta về Trần gia sau đó anh đưa em đi ăn!”

“Em sợ phiền anh..”

“Anh chỉ xem xét hợp đồng, không phải người chịu trách nhiệm chính!” Trần Duy an ủi, thật ra những điều phía trên anh nói đều đúng. Bình thường công việc chính của anh là làm trợ lí cho Văn Minh và giảng viên đại học chứ không phải kinh doanh gia đình nên Trần Duy không lún quá sâu. Hơn nữa phía sau anh Trần gia còn rất nhiều mầm non tài năng, dù gì cũng chẳng tới lượt anh quản.

Hợp đồng cung cấp vật liệu số lượng lớn trong thời gian hạn định, một kiểu loại đơn hàng vô cùng thường gặp. Hẳn rằng trong chuyện này chẳng có gì bất thường đâu, hoặc giả có thì cũng là lỗi nhỏ dễ chữa, sẽ chẳng mất của anh quá nhiều thời gian “Không phiền chút nào, anh chỉ sợ Hồng Ngọc xấu hổ!”

“Không, em không sao..”

“Vậy chúng ta đi nào!”

*

Ngọc Thái để Y tá Si Tình đón cô ngay cổng viện, thoáng thấy bóng Hạ Lam xuất hiện, cô nàng lập tức túm lấy ngay.

Hai người giống như thân quen đã lâu, vừa vui vẻ khoác tay nhau vừa thâm thự chuyện con gái. Ầy, nói cho oai vậy thôi, chứ thật ra việc của Hạ Lam đa phần là nghe, người phát ngôn chủ yếu chỉ có nàng y tá đáng yêu kia mà thôi. Chủ đề chính là thứ gì? Còn phải hỏi nữa sao? Chuyện Đông chuyện Tây một hồi kiểu gì cũng xoay về chủ đề Ngô! Ngọc! Thái!

Cô gái, lúc nào cũng nhớ người yêu là chuyện tốt, nhưng điên cuồng đến thế này thật sự không hay ho gì đâu! Cô đừng khiến tôi tự cảm thấy xấu hổ nữa.. Vì tôi trước đây chẳng khác gì cô hết!

Tuy miệng nói nhưng chân vẫn phải đi, Y tá Si Tình đưa Hạ Lam tới khu đặc biệt của bệnh viện, xuyên qua hàng rào người canh giữ cẩn trọng và bí mật. Nhìn thấy sự lạ lùng này trong lòng Hạ Lam dĩ nhiên có khúc mắc, nhưng nói thật nếu cô đem điều này hỏi vị y tá kia cũng chỉ là vô ích. Cô nàng nhất định không nói cho cô hay bất kì thông tin gì đâu!

Chẳng lẽ chuyện này do Văn Minh làm? Cậu ta là tổng giám đốc ML – người đứng sau tổ chức cuộc thực nghiệm này – chưa kể việc cắt cử rất nhiều y bác sĩ tay nghề cao chăm sóc ông Trịnh, cậu ta còn ra sức ra tiền thuốc thang trân quý, mục đích chỉ có một: giữ lấy mạng già của ông lão này!

Đấy, Hạ Lam đã đoán biết mà, Văn Minh này ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm thậm chí có chút tâm lí phản nghịch chán ghét ông Trịnh. Nhưng máu mủ thâm tình làm sao không đau xót, thấy ông mình bệnh tật chẳng phải cậu ta cũng sốt xình xịch lên đó sao? Ra sức bảo bọc ông nội, thế nên khi Ngọc Thái báo chuyện Đào Nương bỏ độc ông cậu ta lập tức hốt hoảng, chuyển ông đến TL, cho người bảo vệ vây quanh, xiết chặt quá trình thăm nom chăm sóc..

“Bác sĩ Thái cho phép mới được vào thăm bệnh!” Hai người rất nhanh đã đi đến khúc quanh chuẩn bị vào thăm bệnh. Nơi này đặt một cánh cửa ngăn, nếu tự ý đi qua không có thẻ sẽ phát ra tiếng kêu báo động lớn “Hạ Lam, cô ngồi tạm ghế đá đợi một chút, anh ấy sẽ tới ngay bây giờ!”

“Tôi hiểu rồi!” Cẩn mật đến thế cơ? Hạ Lam nhăn mày nhìn xung quanh một lượt, mấy vệ sĩ và bảo an thấy vậy cũng cảnh giác nhìn cô. Thật sự khiến người ta rùng mình, cảm giác áp bách này làm Hạ Lam liên tưởng, nếu bây giờ cô động đậy lập tức sẽ bị người ta rút súng bắn thành cái rổ!

“Cô phải đi bây giờ à?”

“Bên kia có ca cấp cứu đột xuất, tôi phải qua đó giúp một tay!” Y tá Si Tình cười hối lỗi, vỗ vai cô an ủi “Đừng lo lắng, Ngọc Thái sẽ tới ngay, chỗ này không ai dám làm gì cô đâu!”

“…”

“Trừ khi cô manh động làm chuyện gì đó dại dột!” Chưa đợi Hạ Lam đáp lời người này đã lập tức hoàn thiện nốt câu nói của mình, cô nàng còn vui vẻ phụ họa thêm tiếng cười ha ha rùng rợn “Thế nhé, tạm biệt!”

“Chào cô…”

Dĩ nhiên không cần người ta nhắc nhở Hạ Lam cũng sẽ không tùy tiện làm gì. Cô rút điện thoại trong túi xách ra ngoài, ngồi xuống câu wifi lên mạng check tin nhắn bán hàng. Hmm.. Nhắc đến bán hàng mới nhớ ra, hình như hôm nay mục đích ra ngoài của cô không phải chỉ có đến cửa hàng thôi hay sao ấy nhỉ? Hạ Lam còn muốn làm gì ta? Đi thuê nhà à? Thuê làm gì?.. Sao tự dưng không tài nào nhớ được thế này? Máu lên não quá chậm!

“Ôi, ai thế này?” Đang tự dằn vặt bản thân, giọng nam quen tai đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Hạ Lam ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt một cậu trai mười tám như hoa như ngọc “Chị dâu đến chơi với ông nội? Đúng là chuyện lạ lùng! Không khéo chút nữa bão mất thôi!”

Đúng rồi!

Không phải nam chính! Nhân vật mười tám xuân xanh đang đứng trước mặt Hạ Lam lúc này chính là vị nam phụ đang được phái nữ thành phố săn đón nhiều nhất: Tổng giám đốc tương lai của Trịnh gia – Trịnh Văn Hóa!