Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 90

CHƯƠNG 90

Thời gian sau đó cả giới kinh doanh trong nước đều phải bàng hoàng vì những biến động mãnh liệt của tập đoàn lớn nhất trong nước – Trịnh gia!

Mở đầu chính là việc tập đoàn này giành được hợp đồng béo bở nhất từ trước tới giờ liên quan tới khu Đông. Sau đó, người đứng đầu tập sự Trịnh Văn Hóa đã ra tiền, ra sức bắt tay vào kế hoạch đầu tư cải tạo khu vực này, chuẩn bị dùng khoảng thời gian ngắn nhất để biến nó trở thành thiên đường hái ra tiền. Song song với việc thực hiện kế hoạch năm năm đó, hắn ta còn gây tiếng vang khắp bốn phía bằng cách tiến hành thanh trừng thay máu cho tập đoàn lớn nhất nhì cả nước này. Hàng loạt những vụ bê bối vốn được giấu kín trong Trịnh gia được Văn Hóa khui ra, đường dây ăn hối lộ, tham nhũng.. hé lộ. Số lượng người bị vị quyền chủ tịch trẻ tuổi này cho ra đứng trước vành móng ngựa nhiều vô số kể.

Vốn dĩ nóng vội làm điều này khi vừa lên “nhậm chức” là điều không nên. Bởi thù trong giặc ngoài có thể khiến một công ti lớn thiếu đoàn kết tan rã bất kì lúc nào. Không ít kẻ muốn lợi dụng lúc này xen vào hòng khiến Trịnh gia khốn đốn một phen. Nhưng chẳng hiểu do Văn Hóa quá tài giỏi, dụng binh như thần hay bản chất Trịnh gia đều là nhân tài cực kì trung thành nên kế hoạch nào cũng thất bại thảm hại.

Việc làm sạch Trịnh gia diễn ra nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mọi trở ngại trên con đường của Văn Hóa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn ung dung mỉm cười, vừa nhìn báo cáo tổng kết bên cục cảnh sát đưa sang, vừa liếc qua những hợp đồng lớn vừa bay tới.

Ai dám nói hắn không quyết tuyệt?

Ai dám nói hắn không đủ khả năng?

Chẳng phải cuối cùng người cười vẫn là hắn hay sao?

Không chỉ tập đoàn này, cả chuyện tình cảm của hắn cũng vô cùng thuận lợi. Nghĩ đến chuyện Hồng Ngọc vừa chuyển đến Trịnh gia làm người chăm sóc đặc biệt cho ông nội Trịnh, Văn Hóa không nhịn được cười càng sâu hơn. Mặc dù mỗi ngày cô đều tốn thời gian đến bệnh viện TL chăm sóc lão già kia, nhưng thế thì có sao chứ? Tối tối Hồng Ngọc vẫn trở về bên cạnh hắn, mặc dù hai người chưa thân mật tới mức đồng sàng cộng chẩm, nhưng khoảng cách đã rút ngắn đi nhiều. Ít ra dạo này chuyện hắn nắm tay nắm chân, lôi lôi kéo kéo không còn làm cô cảm thấy bài xích nữa.

Rất nhanh thôi, tiền và tình đều ở trong tay hắn!

Kẻ chiến thắng, đứng trên đỉnh cao nhân sinh.. Là Hắn!

*

Dạo gần đây Hạ Lam ít ra khỏi nhà, nói cô không có lí do gì để đi cũng đúng, mà bảo rằng cô không hề muốn đi cũng đúng luôn.

Liên lạc cho Văn Minh không được, công việc chỗ Trịnh gia đã mất. Hạ Lam vốn là kẻ xuyên qua, trong thế giới này hoàn toàn không có ai thân thích, nếu có, chắc cũng chỉ có mỗi cửa hàng cô mới thành lập kia được xem như “xương máu” của cô.

Nơi đó dạo này vẫn luôn làm việc rất tốt, hiệu suất bán hàng ngày ngày tăng lên đều. Quan trọng hơn cả chính là lúc này không ai – ngoài Văn Minh và mấy cô nhân viên – biết chủ nhân thật sự của cửa hàng đó là ai. Và bản thân Hạ Lam cũng không muốn tin tức mình là chủ cửa hàng đó rò rỉ ra ngoài. Vấn đề danh tiếng chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất bây giờ chính là cô thân cô thế cô, nếu như đám người hùng mạnh như Văn Hóa – Đào Nương mà biết chuyện, không đưa người kiếm chuyện kéo sập cửa hàng của cô mới là lạ!

Yếu nhớt!

Yếu tới mức Hạ Lam cảm thấy bất lực, mặc cho tiền trong tài khoản ngân hàng của cô mỗi ngày một tăng cao cũng không khiến cô cảm thấy vui vẻ và an toàn hơn được. Hạ Lam cần một điểm tựa vững chắc hơn thế, nhưng nói thật, thứ điểm tựa này là vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu..

*Tinhhhh Toongggg!!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hạ Lam, cô liếc qua đồng hồ một cái, sau đó dứt khoát đứng dậy mở cửa. Bây giờ là 9h sáng, dù Hạ Lam có buồn chán đến đâu cũng dứt khoát không để thời gian trôi đi vô nghĩa, dạo này mặc dù cô không ra ngoài, nhưng lượng “sư phụ” đến dạy thêm cho cô cũng không ít đâu. Học nấu ăn, học cắm hoa, học trang điểm, học thêu thùa may vá, làm vài điều nho nhỏ vụn vặt.. Những chuyện trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm đều được Hạ Lam thử qua một lượt. Việc này vừa có ích cho cuộc sống đơn thân của Hạ Lam lại vừa là phương thức tốt nhất để giết thời gian, dại gì không thử?

“Cô Lam, tôi mang đồ đến rồi đây!” Giáo viên dạy nữ công của Hạ Lam cứ đúng giờ liền gõ cửa, trên tay ôm bọc lớn, bọc nhỏ đủ các thứ cần thiết “Chúng ta bắt đầu học ngay được không?”

“Vâng!” Hạ Lam cười cười, người phụ nữ trung niên này luôn luôn nhiệt tình như vậy, ở cạnh bà làm cô cảm thấy dễ chịu không ít “Bác cứ vào nhà trước đã, sau đó chúng ta tiến hành!”

“À, tôi có tiện thể lấy giúp cô báo kinh tế buổi sáng!” Bác gái đem toàn bộ đồ đạc đặt lên chiếc bàn dài trong phòng bếp, sau đó đưa tới trước mặt Hạ Lam một tập báo giấy. Cô đưa mắt nhìn qua một lượt, sau đó không hiểu vì bị thứ gì hấp dẫn mà nhanh chóng ngồi xuống ghế, cầm lên chăm chú xem “Tôi chuẩn bị một chút, cô cứ xem cái đó trước đi!”

“Cảm ơn bác!”

Máy móc nói một tiếng, Hạ Lam cúi đầu tập trung vào tờ báo trên tay. Tuy dạo này không ra khỏi cửa nhưng tin tức bên ngoài cô vẫn nắm đều. Báo kinh tế mỗi ngày đều đưa tới cửa, ngoài ra còn ti vi, internet.. luôn luôn sẵn sàng, nếu thật sự muốn trở thành người tối cổ cũng khó có khả năng. Xuất hiện trên mặt báo nhiều nhất trong thời gian này nếu không phải Trịnh gia thì chính là Văn Hóa. Dường như mọi sự kiện lớn, quan trọng đều xoay quanh tập đoàn kinh tế này thì phải. Mấy ngày trước là chuyện tiến hành khởi công xây dựng khu Đông. Mấy ngày hôm nay là hàng loạt những hợp đồng lớn do các tập đoàn ngoài nước nhảy tới muốn kí với Trịnh gia. Sau đó là ngày hôm nay..

Đọc FULL truyện tại đây

“Hai cổ đông lớn nhất Trịnh gia vướng vòng lao lý!”

Tít báo lớn thật lớn đập vào mắt khiến Hạ Lam nhức nhối. Hai cổ đông lớn nhất của tập đoàn này cũng chẳng phải người xa lạ gì với cô: Trần Trụi và Sân Siu, hai con rắn độc già nua đã sắp thành tinh đến nơi. Vậy mà cũng có người cao tay tìm được cái đuôi của hai vị này, còn kéo được bọn họ dính vào pháp luật? Xem ra khả năng của Văn Hóa cũng không phải vừa, mặc dù chưa thể khiến hai người này rớt đài, cũng chưa đoạt được cổ phần trong tay bọn họ nhưng đã đủ để họ thu lại tầm ảnh hưởng.

Vậy ra mọi sự thể hiện ra ngoài của Văn Hóa trước đây đều là giả, hắn ta diễn kịch trước mặt cô, cũng diễn luôn trước mặt mọi người hay sao? Giả trang mình là công tử hào hoa, vào công ti cũng không hề tỏ ra giỏi giang hay vượt trội gì, cứ im ắng mà tiến lên. Trong lúc Hạ Lam tìm cách tính kế để Văn Hóa được mà kiêu, hắn cũng âm thầm từ trong tối ra tay với cô, khiến cả cô và Văn Minh đều bất ngờ trở tay không kịp?

Nhưng.. Cũng không phải chỉ có duy nhất khả năng này!

Nếu như để ý sâu một chút, từ lúc Văn Hóa đoạt được khu Đông tới giờ, mọi chuyện xảy đến với Trịnh gia đều vô cùng “mượt mà”, giống như đã được người ta trải đường sẵn sàng vậy.

Thế thì kẻ trải đường kia là ai? Mục đích của hắn là gì? Việc này Văn Hóa có biết hay không?..

Tầng sương mù dày đặc trong đầu Hạ Lam mấy ngày nay dần bị những suy đoán này của cô xua tan. Những chuỗi sự việc từ khi Hạ Lam xuyên qua đây tới giờ bỗng dưng xuất hiện lần lượt trong trí não của cô. Giống như đã tìm thấy mắt xích đã mất, tất cả nối liền với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bức tranh ấy khiến cô có dự cảm không tốt, dường như mọi chuyện vẫn không giống như Hạ Lam tưởng. Người tốt, kẻ xấu.. Cuối cùng là ai đứng sau toàn bộ những thứ này?

*

Ngô Ngọc Thái không phải bác sĩ phụ trách chính vụ việc của ông nội Trịnh nhưng vẫn hai lần một ngày đều như vắt chanh có mặt ở phòng bệnh này. Người khác có thể nghĩ rằng bác sĩ Thái hết lòng vì bệnh nhân, nhưng Y tá Si Tình nắm rõ, Ngọc Thái vì bệnh nhân một, vì cô nàng chăm sóc đặc biệt kia mười!

Đáng tiếc cô không thuộc biên chế tham dự thực nghiệm ung thư gan của ML nên không thể cùng Ngọc Thái tiến vào dằn mặt cô ta. Con quỷ cái đã có đối tượng ngày ngày đưa rước còn tham lam trắng trợn quyến rũ bác sĩ Thái của cô. Khốn khiếp! Rồi có ngày Si Tình nhất định sẽ chặn đường cô ta lại, tẩn cho cô ta một trận nhớ đời vì tội muốn bắt cá hai tay, giả vờ lương thiện!

“Bác sĩ Thái chăm sóc bệnh nhân này kĩ thật!” Mấy cô y tá trong lúc trực rảnh rỗi liền cũng nhau nói chuyện. Và chuyện của mấy cô nàng độc thân xinh đẹp thường xoay quanh cái gì? Chính là trai đẹp!

Và Ngọc Thái – viện trưởng TL – vô cùng xứng danh nam thần vừa đẹp vừa tài, đối tượng mơ ước của vô vàn thiếu nữ.

“Không biết là ai nhỉ? Nếu là một cô gái thì chắc tôi sẽ ghen tị chết mất!”

“Có gì mà ghen? Nếu là gái thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa!” Một người khác không cho là đúng, xua tay gạt đi. Dĩ nhiên luận điệu này của cô vô cùng chính xác nên ai nấy đều gật đầu tán dương.

Những thực nghiệm này do chính bản thân ML đứng ra thực hiện, điều kiện tiên quyết là sử dụng bác sĩ tài giỏi, và điều kiện thêm vào chính là phải giữ bí mật danh tính bệnh nhân. Thế nên lúc này đừng nói gì đến giới truyền thông ngoài kia, chính trong nội bộ bệnh viện những nhân viên không phận sự còn miễn hỏi đến người may mắn là ai.

Lần trước xảy ra sơ suất không đáng có khiến cho việc thực nghiệm vừa xong bệnh viện liền xảy ra chuyện. Lần này bác sĩ Thái còn cẩn trọng vô cùng, yêu cầu bí mật lắp đặt hàng loạt những camera và máy nghe lén nhỏ ở những nơi bí mật. Nếu như ai có dấu hiệu khả nghi xuất hiện, anh ta ngồi trong phòng viện trưởng sẽ lập tức biết ngay.

À, dĩ nhiên chuyện này là “bí mật” nên số người được biết cũng không nhiều đâu. Ngoài Y tá Si Tình, đảm bảo toàn bộ những cô gái ngồi đây đều mù mờ hết!

“Tôi là tôi ấy à, ghen với mấy cô điều dưỡng với y tá trong kế hoạch kìa!”

“Nghe nói có một con bé mới đến gớm mặt lắm hả?” Một cô nghe vậy, mắt hơi chuyển ghen tị hỏi lại “Giả làm nai tơ, lúc nào cũng quấn lấy mấy anh chàng đẹp trai giàu có?”

“Ai biết nó thế nào?” Y tá Si Tình nãy giờ im lặng bỗng dưng hờn dỗi sẵng giọng “Chỉ biết từ vóc dáng đến giọng điệu, cái gì cũng bắt mắt hơn dàn hoa hậu vườn nhà mình!”

“Vậy là có? Nó quấn lấy bác sĩ Thái rồi à mà giọng cưng khó chịu quá thế?”

“Ôi nhanh dữ? Nó làm cái gì?”

“Con bé đây trông sao? Tí tan ca chỉ coi nào!”

“…”