Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 87

CHƯƠNG 87

Hồng Ngọc không vui.

Từ hôm qua tới giờ khuôn mặt xinh đẹp vốn rạng rỡ như hoa của cô đã không chút nét cười. Điều này khiến đại đa số đàn ông trong quán ăn buồn lây, nhưng lại đủ để chị em phụ nữ mừng thầm.

Hừ, bố con thảo mai! Làm gì có chị em nào ưa cái loại đấy chứ? Nó cả đời chỉ có thể lừa gạt bọn đàn ông mắt mù mà thôi!

Không quan tâm đến những câu chửi sau lưng hoặc những lời an ủi dính đầy mật ngọt, Hồng Ngọc đeo lại tạp dề, chú tâm vào công việc của mình. Nhưng thật ra thế này, nhìn bề ngoài có vẻ như cô đang tập trung hết sức, song tâm trí lại hoàn toàn trái ngược, đang treo tận phương nào chẳng ai hay.

Vì sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?

Chẳng phải cô nên bình tĩnh đón nhận tình yêu điên cuồng rực lửa của nam chính hay sao, vì lẽ gì lại phải trở lại khu ổ chuột điêu tàn này mà làm phục vụ?

Vừa ghi chép thực đơn khách hàng gọi, Hồng Ngọc vừa ảm đạm nhớ lại chuyện trước kia. Cô và Văn Minh đi tiệc vẫn còn tốt, hai người mặc dù không nói chuyện với nhau quá nhiều, song lại hòa hợp đến bất ngờ. Sau đó vì lí do đặc thù mà hai người buộc lòng phải chia tách, Văn Minh bận phải về trước cũng không quên đón cô..

Chỉ là trong cái lúc về trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến cậu ấy thà đến chỗ Hạ Lam khốn khiếp kia qua đêm cũng không trở về căn phòng của mình? Cậu ấy phát hiện cô đi cùng Thanh Tùng nên giận dỗi, và Hạ Lam đã nhân lúc đó lợi dụng kéo Văn Minh vào vòng tay mình?

Hay cô ta hạ thuốc Văn Minh, khiến cậu ấy không-thể-không-làm? Rồi cũng giống như với Văn Hóa, tiếp tục chụp ảnh, quay video lại để uy hiếp tống tình tống tiền?

Lẽ nào cô ta phát hiện Văn Minh không những đẹp lại còn thông minh và giàu có rồi? Nhưng hôm trước khi cùng nhau nói chuyện, cô ta vẫn cứ một mực khẳng định cậu ấy là kẻ ngốc cơ mà?

Chẳng lẽ do cô nhắc đi nhắc lại chuyện này lại Hạ Lam nảy sinh nghi ngờ nên đi điều tra? Và khi tra ra sự thật liền nhảy vào quấy phá mặc cho chính mình đã phát lời thề?

Vãi thật!

Thế thì chắc chắn chuyện Văn Minh đuổi cô đi là do cô ta giật dây! Con khốn này muốn giành hàng ngon với cô? Hừ, đợi IQ của mày tăng lên N chữ số đã đi! Bị chụy đây dắt mũi bao năm không phát hiện, sau một đêm tự dưng khôn ra, mơ cũng đừng mơ hão đến như thế!

“Hồng Ngọc?” Tiếng gọi đầy bất ngờ xen lẫn vui vẻ, cô dừng tay ghi chép, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt là một cậu trai tầm mười tám đôi mươi, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo và đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng mê hoặc chúng sinh.

Trịnh Văn Hóa?

Sao tự dưng cậu ta xuất hiện ở chỗ này?

Ầy, người này cũng không có gì xấu, hơn nữa còn yêu thương cô không tiếc gì như vậy.. Nhưng đáng tiếc, trong tình cảm phải có chinh phục, nêu chỉ đơn giản như vậy đã tự động quỳ liếm, Hồng Ngọc không thích nổi!

“Sao lại thế này? Chẳng phải Ngọc bị ông ép làm bảo mẫu cho Văn Minh ư?”

“Văn Hóa..” Hồng Ngọc cười gượng, ngại ngùng cúi mặt, đôi mắt như sương sa long lanh ủy khuất “..Người ta không cần tôi nữa nên để tôi nghỉ việc. Làm ở đây cũng tốt lắm, mọi người đều vui vẻ, hòa nhã với tôi..”

“Cái gì?” Nghe đến đây, tâm của chàng trai nào đó dậy sóng.

Không cần nữa nên để tôi nghỉ việc? Văn Minh ngu ngốc không thể tự quyết định chuyện này, nên chắc chắn chỉ có Hạ Lam đó mà thôi!

Cô gái ngốc của hắn vẫn luôn ngây thơ như vậy, âm thầm chịu đựng những chuyện bất công. Làm việc với gia đình cậu, nhất là với ông nội đều có hợp đồng hẳn hoi, chưa hết hạn hợp đồng nếu dám tự ý nghỉ việc hoặc cho nghỉ việc đều phải đền bù một khoản lớn. Hồng Ngọc luôn xem Hạ Lam kia là bạn thân, cô ấy nỡ khiến Hạ Lam khốn khiếp đó khó xử sao? Dĩ nhiên là không rồi!

Nhưng vì sao cô ta tự dưng để Hồng Ngọc thôi việc? Lẽ nào là do tối hôm đó vô ý gặp hắn đi ăn tối cùng Hồng Ngọc? Ghen sao? Vừa giống như vậy, lại dường như không phải vậy. Bởi vì lúc đó Hạ Lam luôn dùng những lời lẽ chẳng ra gì công kích hai người, nhưng sau lại tỏ ra ta đây không liên quan, tôi không ưa cậu..

Cô ta nghĩ gì đây? Muốn lạt mềm buộc chặt với Văn Hóa thông qua cách này? Muốn khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn về cô ta nhờ vào đó?

Kinh tởm!

Đọc FULL truyện tại đây

“Chỗ này có gì tốt chứ? Theo tôi, chúng ta về nhà chính!”

“Cậu.. Cậu làm gì vậy?” Về nhà chính Trịnh gia? Hồng Ngọc cười thầm trong lòng, vậy cũng được, tốt gấp trăm lần căn nhà trọ cô thuê đợt trước! “Không được.. Tôi làm sao đủ tư cách?”

“Hồng Ngọc vẫn đang kí hợp đồng 1 năm với ông nội, chưa hết một năm, chưa thể rời đi đâu!” Văn Hóa hiểu sự dằn vặt và áy náy của cô, tâm ghét bỏ Hạ Lam càng sâu sắc.

Hừ, đợi xong hôm nay, khi Trịnh gia chính thức về tay cậu xem.. Nguyễn Hạ Lam, tôi sẽ dần cô ra bã!

“Tôi sẽ để quản gia sắp xếp việc khác cho Ngọc, Ngọc cứ yên tâm!”

“Cậu đang đi làm công chuyện đúng không?” Hồng Ngọc cố chấp rút tay khỏi bàn tay Văn Hóa. Nhưng lúc này cô giống như đã lâu không có cơm ăn, yếu ớt vô lực cực kì.

Nếu bạn Lam nhìn thấy hình ảnh này của cô, đảm bảo sẽ tức đến nghiến răng. Mẹ kiếp, người đàn bà lực điền mới bóp tay, lôi kéo cô hôm trước thăng đâu rồi?

“Cậu đi đi, không cần quan tâm tôi đâu!”

“Hay là thế này..” Văn Hóa cười dịu dàng, càng nắm chặt tay nữ chính hơn “Hội thảo đấu thầu khu Đông ở ngay bên cạnh cửa hàng ăn này, Ngọc cùng tôi sang đó, khi xong chuyện tôi sẽ đưa Ngọc về cùng!”

*

Lúc Hạ Lam tới khu tổ chức đấu thầu, trong đại sảnh đã tập trung rất nhiều người qua lại. Ai nấy đều mang trên mình vẻ mặt hi vọng ngời ngời, một bộ dáng hướng về tương lai tươi sáng. Đáng tiếc quá các tình yêu, Văn Minh nhà tôi đã “sắp xếp ổn thỏa” chuyện này rồi, thế nên các vị cười không được lâu nữa đâu!

“Yo, anh Dương! Xem ai nè!” Giọng nữ nhớp nháp vang lên phía sau lưng Hạ Lam, cô không cần quay người cũng đã nhận ra ngay đây là con mắm nào!

Trợ lí của Trịnh Văn Hóa! Khốn khiếp! Định tới cười nhạo chị mày? Được, chị chống mắt lên xem cưng cười được bao lâu nào!

“Gái yêu nhà mình, hôm qua chơi vui vẻ chứ hả?”

“Hừ, còn không bằng một phần của cưng!” Huyện trưởng Dương sắc mặt không tốt, hai quầng mắt thâm đen như gián tiếp tố cáo hôm qua ông ta thác loạn đến cỡ nào.

Hạ Lam vô thức lui bước, khó chịu không muốn hít thở chung một bầu không khí với con người này.

Vừa lúc bước chân cô chạm lại phía sau, bên kia một bóng nam cao ráo tỏa sáng, đầy vẻ thể thao chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô. Thanh Tùng, ầy, đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc! Trẫm tuyên dương ái khanh đã cứu giá kịp thời!

“Người như cô ta cũng dám đến nói chuyện với anh? Còn không tự xem lại phẩm giá của mình!”

“Huyện trưởng, tôi xin phép!” Phẩm giá cái quần què! Hạ Lam phun trào chửi bới tổ tông lão ta một nghìn tám trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô không thèm nhìn trợ lí, trực tiếp bước ngang “Chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ, không có gậy chống không thể nào thảnh thơi như cô đây được!”

“Tao có gậy chống thì sao?” Trợ lí của Văn Hóa biết Hạ Lam ám chỉ chuyện quy tắc ngầm của mình, bực bội nổi xung “Không dành được liền muốn đạp đổ? Hừ, đúng là đồ hạ cấp!”

“Chửi người nên tự nghĩ đến thân trước!” Thanh Tùng đi tới vừa lúc nghe trọn câu chửi này. Anh nhăn mày, nhìn hết sang trợ lí xinh đẹp lại qua chỗ Huyện trưởng Dương, vẻ mặt chán ghét như nhìn ruồi bọ “Mồm bẩn mở miệng đã thấy thối!”

“Cái gì? Này, Thanh Tùng, mau đứng lại..”

“Đừng nghĩ nhị thiếu Đào gia mà tôi sợ..”

“Này!..”

Dĩ nhiên Hạ Lam và Thanh Tùng không đứng, hai người cùng nhau di chuyển vào bên trong, ngoảnh lại nhìn một cái cũng lười. Trợ lí Văn Hóa và Huyện trưởng Dương không dám giằng co tranh chấp quá lâu. Một phần vì sợ lộ “chuyện trong nhà”, phần vì người vây xem đã có chiều hướng đông đảo, lại thêm bên kia đầy rẫy phóng viên, nhà báo.. Tự làm mình mất mặt trong lúc này quả thật chẳng có gì hay ho hết!

“Chuyện tối qua..” Vì chưa tới giờ khai mạc nên đa phần mọi người vẫn hoạt động tự do. Thanh Tùng lợi dụng điểm này lôi kéo Hạ Lam đến một hành lang vắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ầy, cô biết hành lang này vì sao vắng rồi! Nó dẫn ra chỗ “giải quyết” nhu cầu, còn đầy mùi mẫn thế này không vắng mới lạ đấy! Người bình thường làm gì có ai tiến đến mấy chỗ đặc thù thế này để nói chuyện chứ, chỉ trừ có..

“Hạ Lam, tôi sai rồi!”

“Anh sai cái gì?” Hạ Lam nhìn vẻ mặt hối hận sâu sắc của người trước mặt, khó hiểu vặn lại “Thanh Tùng, chuyện này đâu phải lỗi của anh?”

“Cô đừng giấu nữa, tôi đã biết cả rồi..” Thanh Tùng quay lưng lại, hai vai run rẩy kết hợp với giọng nói trầm hẳn xuống như thể đang hối hận sâu sắc “..Khách mời đặc biệt gì đó thực chất chỉ là lừa gạt người ta! Đám chính khách thối nát đó, bọn họ.. Bọn họ..”

“À, là chuyện này?” Ầy, anh và tôi giống nhau, đều lần đầu tới mấy chỗ xô bồ đó, không biết là lẽ đương nhiên thôi!

Hạ Lam đi tới cạnh Thanh Tùng, muốn vỗ vai anh ta an ủi. Đáng tiếc cô tuy đã đi giày cao N cm, mà vai Thanh Tùng vẫn ở xa thật xa.. Thế nên, cây nấm nào đó đau lòng! “Anh đừng nghĩ nhiều! Tôi cũng đâu có vấn đề gì?”

“Cô đừng gạt tôi!” Thanh Tùng run rẩy càng ác liệt, giọng mũi có chút nhỏ.. Hình như do xúc động quá mức.

Này này, đừng bảo cha nội khóc vì tội lỗi của mình quá to đấy nhé? “Biểu hiện khi nãy của cô ta, lại thêm chuyện tối qua cô mãi không về..”

“…” Tưởng tượng khá quá!

“Hạ Lam!” Thanh Tùng quay phắt lại, nắm chặt hai bên vai cô “Tôi đã vấy bẩn cô rồi! Đều là do tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”

“Éc..” Hạ Lam xanh mặt muốn nhảy lui lại phía sau nhưng vì bị kìm giữ quá ác liệt nên không tài nào nhúc nhích nổi. Bạn Tùng nhìn qua có vẻ nông cạn mà không ngờ tính trách nhiệm cao dữ dội. Vì vô tình đẩy người ta vào xoáy nước mà đã kiên quyết từ bỏ cả tình yêu khắc cốt ghi tâm để chịu trách nhiệm rồi.

Cơ mà.. Vẫn kém lắm! Chưa xác định rõ ràng đã chui đầu vào rọ! Gặp đứa nào muốn nhào vào Đào gia chẳng phải anh ta bị bẫy ngọt xớt luôn hay sao?

“Thế còn.. Hồng Ngọc thế nào?”

“Cô ấy vẫn luôn là nữ thần trong lòng tôi..” Thanh Tùng buông tay, nỗi buồn sâu sắc hằn trong mắt “..Hạ Lam, tôi có thể cho cô một gia đình, nhưng lại không thể cho cô một trái tim!”

“Nhưng nếu đã chịu trách nhiệm với tôi thì phải toàn tâm toàn ý với tôi!” Hạ Lam cười lạnh, làm như chụy đây thèm tim của chú lắm không bằng! “Không được nghĩ đến bất kì ai khác ngoài tôi!”

“Tôi.. Chuyện này..” Thanh Tùng hoảng hốt và đau đớn đứng lui lại hẳn phía sau. Hi hi, nhìn kiểu thái độ day dứt này của bạn ấy, Hạ Lam thấy vui lắm nè! “Tôi sẽ..”

“Sẽ gì chứ?” Tiếng báo khai mạc bên trong hội trường đã vang vọng, Hạ Lam tiếc nuối, đành phải dừng lại màn tranh luận ngu ngốc này “Tôi là gái đã có chồng, anh Tùng định làm nhân tình đền bù cho tôi à? Xóe, yêu người ta còn không làm được, đừng đòi chịu trách nhiệm gì nhé!”

“Này, sao cô có thể vô lí như vậy chứ?” Thanh Tùng thấy Hạ Lam quay đi, lập tức đuổi theo. Anh đây chính nhân quân tử muốn cứu vớt số phận tàn lụi của cô, vậy mà cô còn dám đòi hỏi thế à? “Hạ Lam, Văn Minh chỉ là đứa ngốc, cô cũng đâu thể hại người ta cả đời?”

“Liên quan gì đến anh?” Hạ Lam bĩu môi. Cô hại đời cậu ta? Còn chưa biết là ai đang bị cưỡng ép dính vào ai đâu!

Mà dù cho Hạ Lam có thật sự như vậy, người ngoài như Thanh Tùng lấy tư cách gì xen vào chuyện của hai người?

“Nói chung là tối qua tôi đau bụng về sớm nên chẳng có gì xảy ra cả! Anh cứ yên tâm theo đuổi nữ thần của anh đi!”

“Về sớm?”

“Này! Hạ Lam!”

“Thật à? Chờ tôi chút!..”

“…”