Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 80

CHƯƠNG 80

Hạ Lam dụi mắt tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối om chẳng khác gì đêm qua lúc cô trở về. Hơi xoay người một chút, chỉ thấy chăn gối bên cạnh dày đặc, dày đến mức khiến Hạ Lam khó cựa quậy.

Đầu cô đau nhức tựa như bị búa bổ qua, cả người cũng ê ẩm và quái lạ hơn nữa là.. Môi đau rát dã man!

Quái quỷ!

Hôm qua đi về Hạ Lam đã làm gì nhỉ?

Cô chỉ nhớ mình lên xe taxi, nói địa chỉ sau đó ngủ thẳng, lên nhà ra sao, vào phòng thế nào, thậm chí thay quần áo tẩy trang kiểu gì cũng không hề nhớ!

Giỏi thật.. Nhưng người giỏi nào lại không có khiếm khuyết chứ? Chắc lúc Hạ Lam di chuyển hoặc xử lí đã lỡ chân ngã dập môi vào đâu đó rồi!

“Em tỉnh rồi sao?” Bên eo vốn bị đè chăn tự dưng xiết chặt, Hạ Lam lúc này mới giật mình, bỏ tay xoa đầu xuống hốt hoảng nhìn sang bên cạnh..

Ôi má! Trịnh Văn Minh!

Cậu ta làm gì ở đây? Vẻ mặt ngái ngủ này, mái tóc tổ quạ này, đôi mắt đen thẫm có chút lười biếng này.. Là..

“Còn mệt thì nghỉ thêm chút đi, hôm nay được nghỉ!”

“Từ từ!” Hạ Lam muốn lui người về nhưng buồn thay, ngay khi cô lùi lại bộ não đang bị đình trệ của cô tỉnh dần, lập tức load được một tin tức động trời: thứ đang vắt ngang eo cô không phải chăn!

Tay của Văn Minh! Tay của cậu ta đang ở trên eo cô! Vậy là cậu ta ôm cô ngủ một đêm rồi ư? Vì sao? Vì sao chứ? Chả lẽ hai người hôm qua say rượu làm loạn? Nhưng cô đi tiệc mới say, cậu ta ở nhà sao say được? Hay cậu ta vẫn tức nữ chính nên mới chặc lưỡi làm loạn với cô? Bây giờ nên xử lí sao? Hồng Ngọc đâu, sao cô ta không đến mà lôi chồng mình về đi?..

“Tôi cần thời gian suy nghĩ!”

“Ăn cũng đã ăn đủ!” Văn Minh không vui, cậu bỏ bàn tay đang ôm lấy eo Hạ Lam xuống, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Ngực Văn Minh trần trụi – à, dĩ nhiên là vẫn còn một lớp bông băng dày, thế nhưng không mặc áo dĩ nhiên sẽ bị quy là trần trùi trụi rồi!

Hạ Lam càng nghĩ càng xa, run rẩy đưa tay bỏ chăn ra khỏi người mình, chỉ thấy trên người cô mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, thoải mái.. “Bên dưới” còn man mát dường như không hề mặc thêm thứ gì. Ha ha, thiệt là thú vị! Thiệt là vui vẻ! Thiệt là bất ngờ!..

“Em còn không muốn chịu trách nhiệm với tôi?”

“Cậu..” Hạ Lam xua tay, có chút bất lực “Tên nhãi này cậu xưng hô kiểu gì với tôi đấy?”

“Đêm qua người nào bắt tôi phải gọi em chứ?” Văn Minh nén cười, tư duy Hạ Lam quá zic zắc, đáng lẽ lúc này vấn đề cô nên quan tâm là vấn đề khác mới đúng “Làm như tôi đây muốn lắm không bằng!”

“Không muốn thì đừng gọi!” Hạ Lam đẩy cậu ra xa, lấy chăn cuốn vào người. Mặc dù thân thể Nguyễn Hạ Lam đã làm chuyện đó nhiều lần, nhưng cô lại khác. Trong thế giới cũ Hạ Lam ôm mối tình đơn phương với Đăng Khoa năm năm, hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn, nắm tay còn chưa chứ đừng nói gì đến ôm hôn..

Ấy vậy mà hôm nay, khi Hạ Lam vừa đến thế giới này được gần hai tháng, cô đã làm một việc phản lại lí tưởng của bản thân, phản lại sự tin tưởng của gia đình, đi ngược chân lí của xã hội.. Ối giời ơi! Làng nước ơi! Hạ Lam 419 với một tên nhóc 18 tuổi!

“Cậu Minh, tôi không nhớ chuyện đêm qua..”

“Tôi có thể nhắc cho em nhớ.. Hạ Lam rất nhiệt tình nha..”

“Stop!” Cô tái mặt xua tay, ngón tay thon dài dừng lại bên khóe môi mềm mại của Văn Minh. Cậu hơi ngẩn ra, sau đó để yên cho cô đặt tay lên môi mình “Tôi không muốn nhớ, và hi vọng cậu cũng quên nó luôn đi!”

“Không muốn!” Văn Minh tiện miệng chu môi, hôn nhẹ ngón tay người-nào-đó một phát. Hạ Lam rùng mình, hai má đỏ bừng rụt tay về “Sao lại phải quên chứ? Dù sao đó cũng là đêm-đầu-tiên của vợ chồng mình mà!”

“Cậu đừng tỏ ra mình trong sạch như thế!” Hạ Lam nghiến răng, nghĩ đến gương mặt của nữ chính sau đó hạ quyết tâm đứng dậy “Chuyện đêm qua không biết ai đúng ai sai, nhưng cậu làm ơn hãy quên đi, coi nó như một cơn ác mộng cũng được! Dù sao cả hai chúng ta không có ai mong chuyện này xảy ra hết!”

“Ai nói không có!” Văn Minh mặt dày không chịu, nhất quyết dùng sức mạnh và tốc độ trái với quy luật tự nhiên của mình mà nhào lên đánh gục Hạ Lam xuống giường “Hơn nữa nếu đây là ác mộng, tôi hi vọng ngày nào cũng được trải qua cơn ác mộng vui vẻ như thế!”

“Cậu.. Cậu đúng là loại bắt cá hai tay!” Hạ Lam bị đè xuống phía dưới, váy lụa mỏng mạnh bị hất tung lên, hai bên đùi mịn màng cũng hiển lộ. Làn da trắng trẻo tiếp xúc đột ngột với không khí buổi sớm có chút lạnh lẽo khiến cô không tự chủ khép chặt hai chân lại “Tránh ra! Tôi ghét nhất là loại người như cậu! Trịnh Văn Minh, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi!”

“Kim cương của em đâu Hạ Lam?” Văn Minh không tức giận, điểm nhẹ mũi cô một cái, nghiêm giọng chất vấn “Tín vật tôi tặng em đem cho người khác, vậy mà em dám nói tôi là loại bắt cá hai tay sao?”

“Cho người khác?” Hạ Lam kết nối một loạt sự việc, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Cô nhíu mày nghi hoặc, nhìn Văn Minh một cái thật sâu. Cậu không đáp, chỉ chậm rãi gật đầu cho cô hay, mọi nghi vấn của cô là đúng “Ý cậu là đồ tôi để ở Trịnh gia bị cô ta lấy trộm, sau đó cô ta còn mặt dày bảo với cậu là do tôi tặng?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hiểu nhanh thật!” Văn Minh không tiếc lời tán dương, còn đưa tay bẹo bẹo bên má phính của cô một cái. Sáng sớm trở ra, rượu chưa tỉnh hết còn phải đón nhận lượng tin tức lớn như vậy có hơi khiến Hạ Lam khó tiêu. Cô nhíu mày né bàn tay lớn của Văn Minh ra, âm thầm đứng nhích thêm hai bước “Không hổ danh vợ của tôi!”

“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?” Chẳng lẽ vấn đề tình cảm ái ân, rồi hai đứa mình yêu nhau thật lòng.. Cô ta nói với cô cũng là giả? Nhưng Hồng Ngọc làm giả thế để làm gì? IQ nữ chính này đâu phải loại thấp đến vậy! “Vì sao cô ta làm như thế?”

“Tôi đã nói với em lâu rồi! Cô ta không đơn giản!” Văn Minh gật đầu không hề nề hà mớ rối ren Hạ Lam ném cho mình, chậm rãi giải thích “Có vẻ cô ta thấy tôi thuộc dạng ngon giai nên muốn bám, và dĩ nhiên để làm được chuyện ấy, một kẻ ngáng đường như em phải bị loại bỏ!”

“…”

“Đầu tiên lợi dụng Trần Duy đến cạnh tiếp xúc với tôi, thường xuyên hoặc vô tình hoặc cố ý bôi đen danh tiếng của em, khiến tôi có cái nhìn không hay về em..” Văn Minh từ từ phân tích từ đầu đến cuối, cô cúi mặt lắng nghe, nhưng không hiểu vì sao, càng nghe càng thấy sai sai.. “Sau đó cô ta trộm lấy kim cương từ chỗ em rồi đem ra lừa gạt tôi rằng em tặng cho cô ta, mục đích kích cho tôi tức giận. Khi ở trong nhà này vì thấy không khí giữa chúng ta căng thẳng liền cố tình ở giữa đào đất, để hai ta không có cơ hội gần gũi giải quyết hiểu lầm..”

“Y hệt phim truyền hình lúc tám giờ!” Hạ Lam hơi sững sờ, lúc này cô mới tỉnh ra và phát hiện một chuyện khốn nạn. Nãy giờ cô vẫn mặc váy ngủ – không-đồ-lót – và vẫn đứng trước mặt Văn Minh, đã thế cậu ta còn công khai nhìn thẳng, không hề cố kị một chút nào hết!

Mố, đây không phải đồ chùa thích xem thì xén đâu nhé! Cất cái mắt đi đồ dê già!

“Nhưng mà.. Vì sao cậu lại giận?”

“Hạ Lam..” Văn Minh nhìn hành động che tay trước ngực của cô mà không nhịn được cười, cậu đứng dậy, tiến lại gần khẽ cúi đầu thì thầm “Em biết là vì sao mà, đúng không?”

“…” Không nói biết thế khỉ nào được! Vớ vẩn!

“Nói cho tôi biết đêm qua em đi đâu?” Văn Minh quay lại đề tài, cũng giấu sự lưu manh hiếm khi xuất hiện đi, để mặc Hạ Lam tự nhiên trốn vào phòng tắm “Mà này, về sau đừng liên lạc với Trần Duy nữa, anh ta nói gì em cũng không cần để ý!”

“Nhưng chỉ có anh ta mới nói cho tôi phương thức giao dịch!” Hạ Lam nghĩ đến thầy giáo, tâm liền nóng lên. Tên trợ lí tắc trách vô ý thức này đúng là quá đáng, trưa hôm qua không hiểu là anh ta cố ý chơi khăm cô hay là do mưu đồ của Văn Minh đây? “Chúng ta vẫn đang hợp tác, và chính cậu cũng đã nói nếu không xong vụ này tôi nhất định sẽ thảm còn gì!”

“Không cần!” Văn Minh dựa lưng vào cửa phòng tắm, từ bên trong Hạ Lam có thể thấy rõ bóng lưng to lớn của cậu. Tự dưng trong lòng nổi lên ý nghĩ xấu xa, nếu lúc này cô bất ngờ mở cửa thì sao ta? Nam chính có ngã ngửa ra sau, cục đầu xuống đất mất trí nhớ không đây? “Chuyện khu Đông em cũng không cần nhúng tay nữa, vợ của Văn Minh vì sao phải cần động vào những việc vớ vẩn đó chứ?”

“Cậu nói linh tinh gì đấy?” Nghĩ là làm ngay, Hạ Lam nhanh tay vặn cách một cái, y đồ khiến ai đó trở tay không kịp. Thế nhưng, trái với tưởng tượng của cô, Văn Minh có ngã, mà không phải ngã xuống sàn!

Cậu ta dùng cách nào đó phá vỡ định luật Trái Đất, ụp một phát, đổ sập lên người cô mặc dù cô đã né xa!

“Nặng, nặng, mau dậy!”

“Tôi bị người hãm hại, trọng thương không thể di chuyển!” Văn Minh được nước càng đè ác, ép sâu Hạ Lam vào tường. Mãi tới khi thấy sau lưng mình mềm mại khác thường, hai bên má trắng nõn của cậu không tự giác đỏ lên mới dời đi.

Dù sao chuyện đêm đầu tiên gì đó kia chỉ là đùa Hạ Lam thôi, cậu còn chưa làm đến bước đấy đâu! Văn Minh mới dừng lại ở việc hôn nhẹ tí chút mà thôi, cậu không nghĩ mình đủ yêu Hạ Lam tới mức có thể bất chấp chiếm đoạt khi cô vô ý thức “Nào, ra ngoài thay đồ đi ăn sáng đi!”

“Xấu xa!”

“Vậy mới hợp với em chứ!”

“Đừng có mở miệng là em này em kia, tôi hơn cậu mấy tuổi đấy!”

“Chưa chắc!” Văn Minh khua ngón tay, tự tin phủ nhận sự thật không thể chối cãi “Hạ Lam, tôi nhắc lại, chuyện này em không cần động nữa, tôi sẽ tự có cách lo liệu!”

“…”

“Có thể vài ngày nữa tôi sẽ rời đi một thời gian..” Cậu tự nhiên nhỏ giọng, dịu dàng và buồn bã “Em cứ làm việc kinh doanh yêu thích, Trịnh gia thế nào cũng không cần quản! Đám người Đào Nương lúc này cũng không dám manh động làm ra cái gì với em nên cứ yên tâm!”

“Vậy ra chuyện tối hôm đó là Đào Nương làm..”

“Đúng vậy! Tay chân của bà ta tôi đã xử lí sạch!” Cậu tiến tới mở cửa phòng, muốn ra ngoài để Hạ Lam tự do thay đồ “Hạ Lam, lúc ấy đừng lo lắng, cũng không cần tìm tôi, xong việc tự khắc tôi sẽ tới chỗ em!”