Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 77

CHƯƠNG 77

Dạ tiệc được tổ chức ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Nơi đây được trang hoàng xa hoa lộng lẫy chẳng khác gì cung điện, điều này khiến những người qua đường Ất Giáp hết sức tò mò và thích thú, thi thoảng lại có người hiếu kì dừng lại trước cửa nhà hàng, vừa chụp ảnh vừa cười đùa vui vẻ.

Thế nhưng viễn cảnh đẹp mắt này không diễn ra quá lâu, bởi chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa các vị đại biểu cấp cao sẽ có mặt. Hơn nữa chuyện người dân vây xem khiến cho cả đoạn quốc lộ dài ách tắc.. Nên dù muốn dù không hệ thống bảo an cùng cảnh sát cũng phải bắt tay vào dẹp loạn. Bảo vệ vòng trong vòng ngoài, hàng tầng lớp vệ sĩ áo đen kính đen đi đi lại lại. Rất nhanh, đám người hiếu kì đã không còn dám phô bày sự tò mò của mình ra ngoài nữa, họ cưỡng chế đè ép toàn bộ suy nghĩ quá phận vào trong, nhanh chóng di tản.

Lúc Hạ Lam và Thanh Tùng đến nơi vẫn còn sớm, cô và anh chàng nộp vé mời, trải qua ánh mắt soi mói cực độ của đám bảo an.. Cuối cùng cũng đặt chân được vào trong căn phòng lớn xa hoa. Hai người đều thường xuyên đến những bữa tiệc lớn kiểu này nên dĩ nhiên mấy ánh mắt tò mò hay nhìn quanh quất kiểu thích thú vân vân gì đó sẽ không tồn tại. Hơn ai hết, hai vị con nhà quan hiểu rõ cực kì, con người, phong thái chính là quan trọng nhất!

Mỗi người ngồi một bên ghế chờ, chậm rãi để ý từng gương mặt tiến vào sau, lặng lẽ ghi nhận hoặc lập kế hoạch tiếp cận với người cần có.

“Không run?” Thanh Tùng hơi ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi cô. Trong con mắt của cậu, Hạ Lam chỉ là một cô nhi mới tiếp xúc với giới thượng lưu chưa lâu, chuyện dạ tiệc sang trọng thế này hẳn cô nàng chưa được đặt chân đến bao giờ mới đúng. Và nếu như chưa đến bao giờ, hơn nữa bữa tiệc này còn mang tính quyết định tương lai của cô nàng – một việc quan trọng như vậy – thì sẽ phải khiến Hạ Lam này run sợ lắm chứ?

Đằng này từ lúc vào cửa đến giờ cô nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt chấn định, cộng thêm khí chất tao nhã và cách trang điểm đầy mê hoặc của stylist hôm nay càng khiến cho cô nàng có vẻ quyến rũ và chín chắn.. Thanh Tùng không nhịn được liếc lại một lần, mái tóc ngắn nâu đỏ rực rỡ, bộ váy ôm màu đen ánh đỏ xẻ cao, lại thêm một đôi giày cao gót nhung sẫm màu và bộ trang sức phỉ thúy (giả) cùng tông. Không hiểu vì lẽ gì tự dưng vẻ bề ngoài này của cô nàng lại khiến Thanh Tùng có cảm giác hốt hoảng. Trái tim cũng có lỗi giác giống như đã đập chệch đi một nhịp.

“Nếu có cũng đừng lo lắng, chút nữa bố tôi sẽ đến, bọn họ vuốt mặt không thể không nể mũi!”

“Vào phòng chính trị rồi ai còn biết phía sau tôi là ai?” Hạ Lam cười cười, đùa dai. Thật ra cô không cố ý công kích Thanh Tùng, vì anh ta cũng chỉ muốn giúp cô đỡ căng thẳng mà thôi. Nhưng nói thật, nhìn anh ta xem, còn căng hơn cô cả trăm lần còn bày đặt giúp ai được chứ? “Chút nữa anh ngồi ngoài này là sướng nhất đấy nhé! Bao nhiêu là em út của các đại gia ngồi chung, tha hồ thả thính!”

“Ai mà thèm chứ!” Thanh Tùng bĩu môi, ra vẻ bà tám biết tuốt kéo Hạ Lam lại chỉ trỏ “Nhìn thấy cô ta không? Bồ của ông X, trước đây đã từng là gái mại dâm cao cấp! Còn cô ta kìa, xem mặt ngây thơ thế thôi, giường của mấy đại gia và quan chức cao cấp đều đã lăn đến rồi! Cả người này nữa, đó, mặt quá hiền phải không? Đừng để bị lừa! Chính thê của ông Y bị cô ta ép chết! Vợ ông Z cũng bị cô ta tạt axit suýt nữa hủy dung! Người này.. Người này..”

“Oa, anh thiệt hiểu biết!” Hạ Lam phì cười, nhân lúc Thanh Tùng nghỉ lấy hơi mà chen ngang “Thanh Tùng đại ca chọn nhầm nghề rồi! Anh nên bỏ kinh tế đi, theo truyền thông mới đúng!”

“Không phải xỉa xói!” Thanh Tùng bĩu môi, dỗi hờn quay mặt “Nói cho biết đường tránh còn không cảm ơn!”

“Ấy đâu dám! Cảm ơn! Cảm ơn!”

“Giả tạo!”

Khán phòng qua một khoảng thời gian liền trở nên đông đúc, ban tổ chức cũng nhanh chóng xuất hiện, cho dẫn chương trình ra ngoài thông báo chương trình bắt đầu. Hạ Lam và Thanh Tùng lúc này lợi dụng sự có mặt của bố Đào, bắt tay vào thiết lập hàng loạt mối quan hệ. Nhưng đúng như Văn Hóa đã nói, phép vua thua lệ làng, những vị này tay có dài cũng không quản được chuyện khu Đông – khu vực đấu thầu độc quyền do huyện trưởng Dương quản lí. Bọn họ cùng nhau làm việc, thế nên nể mặt nhau là lẽ dĩ nhiên.

Trải qua công cuộc ăn uống và vài chương trình ca múa nhạc chất lượng. Cuối cùng cũng có thông báo mở cửa dãy phòng dành riêng cho khách chính. Vị nào có nhu cầu có thể đến giao lưu, còn vị nào bận rộn nhiều việc hoàn toàn có thể nhận một phần quà nhỏ sau đó ra về.

Hạ Lam chỉ chờ có thế, nhanh chóng đá Thanh Tùng ra xa mà chạy theo bóng lưng của huyện trưởng Dương. Ông ta mặc dù béo nhưng đi rất nhanh, nhanh đến mức khiến Hạ Lam phải nghi hoặc, có phải mình lúc này rất rùa bò hay không đây?

Song song với con đường của cô có rất nhiều vị khách chính khác cũng hoặc vui vẻ, hoặc mong chờ tiến đến. Ai nấy đều mang phong cách tươi tắn và thanh nhã nên lúc này dù trong lòng có vội bên ngoài Hạ Lam cũng không dám vội. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, cố gắng bước dài chân ra. Ây, lúc này mới thấy chân dài của Văn Minh có lợi nè, chả lẽ mấy nữa về nhà Hạ Lam lại làm cuộc phẫu thuật kéo chân cho oách!

“Cô cũng đến được đây?” Bước thêm một chút, huyện trưởng Dương đột ngột xoay người lại phía sau. Mắt chạm mắt làm Hạ Lam rùng mình, cô cúi đầu chào, sau đó trấn định tiến tới bên cạnh ông ta “Ồ, không nhìn ra đấy, cô đúng là mỹ nhân!”

“Huyện trưởng Dương quá khen rồi!” Hạ Lam gật đầu uyển chuyển đáp lời. Bên cạnh hai người lúc này còn có một đám người nữa, bọn dường như đều có quen biết với lão ta nên ra sức trêu đùa. Cái gì mà lọt vào mắt xanh huyện trưởng, cô gái này thật may mắn, có phải khách chính không đây.. V.. V… Khiến dự cảm nguy hiểm trong lòng cô tăng vọt. Và chỉ trong nháy mắt, huyện trưởng của chúng ta đã biến dự cảm ấy của Hạ Lam trở thành sự thật! Lão vòng tay ra eo cô, khe khẽ xoa xoa làm Hạ Lam nổi đầy da gà.

“Xin hỏi ngài có thể bớt cho tôi năm phút được hay không ạ?”

“Năm là thế nào?” Huyện trưởng Dương cười tà, kéo Hạ Lam tới một căn phòng lớn. Bên trong đã có sẵn vài vị khách chính khác, ai nấy đều nghiêm túc ngồi bên ghế salon, yên lặng chờ đợi gì đó “Cho cưng cả đêm nay còn được!”

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không?” Hạ Lam giấu sự bất mãn vào trong, cô hơi cúi mặt, giả trang bẽn lẽn nhỏ giọng. Nào ngờ người này ôm không thông, buông không báo, xoay người đã vứt cô bên cửa.

Hạ Lam cảm thấy xúc phạm có được không!

Mẹ kiếp!

Đọc FULL truyện tại đây

Cô lúc này trông chẳng khác nào miếng giẻ rách, người ta thích thì cầm chùi chân một chút, không thích liền quăng ra xa!

“Cô là Hạ Lam của Trịnh gia, tôi biết!” Huyện trưởng Dương tiến vào giữa phòng, mấy vị đang ngồi yên kia lập tức sôi nổi chào hỏi. Xen lẫn âm thanh nói chuyện là tiếng nhạc du dương, phục vụ phía sau cũng đã mỉm cười, chỉnh lại ánh sáng của đèn xuống mức thấp nhất “Cô đến đây vì khu Đông, tôi cũng biết!”

“…”

“Phải nói là chúng tôi cũng biết mới đúng!”

Không biết là ai sửa miệng huyện trưởng Dương, tiếng cười nhạo đột ngột vang lên khắp căn phòng nhỏ. Hạ Lam có chút run rẩy khe khẽ, ánh sáng và âm thanh này gợi nhắc cô nhớ đến những bữa tiệc thác loạn bí mật của giới thượng lưu. Đám người này hôm nay ở đây.. Không phải cũng muốn làm trò đó đấy chứ?

“À, tôi nhầm!” Huyện trưởng Dương vẫy tay với phục vụ bên kia, người đó lập tức gật đầu, cầm bộ đàm nói chuyện gì đó. Chỉ một lát sau, cửa bên hông bật mở, một đám chân dài xinh đẹp đủ cả nam nữ nhanh chóng tiến vào. Oanh yến nô nức hòa lẫn hương nước hoa ngào ngạt khiến căn phòng nhỏ có chút thiếu ô xi.

Hạ Lam cảm thấy quẫn bách, dường như cô đã bước chân nhầm chỗ rồi!

Thế nhưng.. Đã tới bước này còn có thể đừng lại hay sao? Không được! Cơ hội tốt như vậy cứ tận dụng trước đã, chút nữa nếu nhỡ xảy ra cái gì.. Không.. Không thể lại xảy ra cái gì được hết!

“Tất cả mọi người ở đây đều có liên quan đến chuyện khu Đông. Cô Lam, nếu cô muốn nói chi bằng lúc này cùng chúng tôi nói luôn đi, biết đâu chúng tôi sẽ giúp!”

“Phải đó!”

“Mau lại đây, ngồi cạnh huyện trưởng này!”

“Cô gái ngốc, đều là khách chính có danh phận, chúng tôi sẽ lừa gạt cô sao?”

“Tới, mọi người cùng uống một li trước đã!”

“…”

Hạ Lam chưa kịp làm ra phản ứng gì, mấy người bên đó đã nhào tới kéo tuột cô sang. Bọn họ vui vẻ ha ha cười đùa, trên mặt ai nấy là vẻ mỉa mai sâu sắc xen lẫn cả tò mò. Hạ Lam ngồi cạnh huyện trưởng Dương, bị cả đám này nhìn chằm chằm như đang xem xiếc thú. Cô nuốt căm phẫn vào trong không dám ho he chút nào kể cả khi bị lão ta thô thiểng xoa xoa eo đầy ám chỉ.

Con dê thối!

Sau này nhất định chặt tay mày!

Hạ Lam nghiến răng nuốt hận, cô ra sức tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện đều có thể xử lý trên bàn tiệc! Coi như lúc này là cơ hội thích hợp để làm việc khuất tất đi, cô phải cố gắng hết sức mới được!

Đón ý, nói hùa, ngọt nhạt đưa đẩy.. Việc kí kết hợp đồng, đấu đá thương trường gì gì đó dĩ nhiên không thể thiếu gia vị của sự lừa gạt và giả dối. Gì chứ cái này Hạ Lam đã nhuần nhuyễn và thuần thục lắm rồi, dù sao cô cũng có danh kinh doanh từ bé, không thể thu phục được mấy người này thì quá kém tắm!

Bọn họ ban đầu còn ôm trong mình định kiến về một kẻ muốn trèo cao, ra sức tỏ ra khinh thường, chế nhạo, nói chuyện mang hàm ý mỉa mai cô.. Thế nhưng chỉ sau khoảng thời gian ngắn, tất cả đều phải có cái nhìn khác với một cô gái mang vẻ quyến rũ đầy thông thái.

Có điều cái nhìn khác là một chuyện, phải đối xử với cô thế nào lại là chuyện khác!

Nhìn huyện trưởng Dương cười đến nở hoa thế kia, ai lại không nhận thấy lão ta vừa lòng cô gái này?

Thế là mỗi người đều có ý “tác hợp” ngọt nhạt đem chủ đề khu Đông ra làm mồi nhử, khiến Hạ Lam uống nhiều thêm một li.

Cơ thể con người có giới hạn, mặc dù Hạ Lam đã tự nâng cao thể chất, nhưng có đôi khi, thể chất chẳng liên quan gì đến vấn đề say rượu cả!

Cô nhíu mày nuốt xuống thứ rượu tây đắng chát, trong người nóng nực và bực bội dâng cao, khiến cô khó khăn lắm mới đè nén được cảm giác muốn chém kẻ đang ngồi cạnh mình ra làm trăm mảnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Muốn qua phòng riêng hay ở đây?” Sau khi loanh quanh đủ, huyện trưởng Dương cúi người thổi khí vào tai Hạ Lam. Cô rùng mình ghê tởm nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, cúi đầu chậm rãi suy nghĩ cách đối phó.

“Cô thích thế nào tôi cũng có thể chiều!”

Quả nhiên là tiệc thác loạn!

Hạ Lam giả lả cười, trong mắt đầy những hình ảnh dâm loạn không hề che giấu. Đám người kia một phút trước còn thi nhau chuốc rượu cô, một phút sau đã ôm eo người đẹp bên cạnh, ra sức hôn hít, sờ mó.. Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng rên rỉ khe khẽ gợi tình vô cùng.

Ôi mẹ kiếp!

Bà hối hận rồi!

Bà tự nhận bản thân kém tắm! Đách làm ăn gì nữa! Đi về!

“Cô trợ lí xinh đẹp kia hẳn vẫn đợi ngài bên ngoài đấy!” Hạ Lam cười lạnh, đứng lên “Nếu huyện trưởng Dương không có hứng thú với việc của tôi thì tôi xin phép!”

“Có hứng thú đấy chứ!” Vị ngồi bên cạnh vừa được em út phục vụ vừa vui miệng xen vào chuyện của cô. Hắn ta vênh mặt, đá cô gái đang ôm lấy eo mình ra, chán ghét “Năm nào cũng là mấy mặt hàng này, chán chết!”

“Gái đẹp còn không thích? Thích đi tu à?”

“Huyện trưởng! Cô gái của ông có vẻ thú vị lắm!” Người đó nhướn mày, cười dâm tà “Chi bằng bảo cô ta làm gì đó hấp dẫn đi, rồi chuyện khu Đông chúng ta sẽ duyệt!”

“Ấy, được không?”

“Có vẻ vui hơn cái trò này đấy!”

“Ha ha..”

Sau sự khơi mào của người này, cả đám người mẫu đều bị thất sủng, đá sang một bên. Hạ Lam đón nhận ánh mắt hoặc căm phẫn hoặc thích thú của cả căn phòng, tự dưng cả người đều lạnh như rơi vào hầm băng.

Mẹ, con ngu Lam này!

Tự chui đầu vào miệng hổ giờ này đã thấy hối hận chưa? Chuyện của Văn Minh ai bắt cô dây vào mà cô cứ cố chấp dấn sâu như thế? Còn ra sức tìm lí do để cố gắng hết mình, mặc cho cậu ta có quan tâm hay không. Ai cần cô hi sinh thế chứ? Văn Minh ư? Đừng mơ! Khéo giờ này cô đang ở chỗ nào cậu ta còn chẳng hề hay biết ấy chứ..

“Cũng được!” Huyện trưởng Dương lưu luyến buông tay Hạ Lam. Đều là người trong ngành với nhau, không nể mặt làm sao được chứ? Thôi thì để dùng chung, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái tham tài, bẩn thỉu! “Cô đứng dậy đi!”

“Nghe nói tiểu thư Hạ Lam kĩ thuật trên giường khá lắm! Trình diễn cho chúng tôi xem đi!”

“Haha, còn làm hẳn phim AV, không khá mới lạ!”

“Này, múa thoát y đi!”

“Đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết đấy à? Động tay đi mau lên!”

“Hay cô muốn tiền mới làm?”

“Tiền đây..”

“…”