Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 74

CHƯƠNG 74

Sự thật chứng minh Hạ Lam đã nhầm, ông trời khó đoán hơn cô tưởng nhiều lắm.

Vừa mới thoáng tới cửa sau bệnh viện, Hạ Lam đã vô tình đụng mặt một bóng dáng blu trắng tiêu sái. Cô dụi lại mắt một lần, tự gào thét trong lòng thêm một ngàn lần: mẹ, đúng là Ngô Ngọc Thái! Cô không nhìn nhầm một tí nào!

Vì lẽ gì cô muốn tránh không gặp người chọn đi cửa sau rồi mà vẫn đụng phải anh ta? Chẳng phải anh ta bận bịu lắm sao? Viện trưởng rồi bác sĩ phẫu thuật chính.. các kiểu cơ mà? Giờ này nếu không phải ở nhà thì nhất định phải ở trong phòng làm việc chứ! Hoặc giả đúng tầm anh ta đi về đi, sao anh không đường đường chính chính đi cửa trước, lén lút cửa sau làm chi?

“Hạ Lam?” Ngọc Thái nhíu mày, hơi nheo mắt lại nhận người “Cô là tiểu thư Hạ Lam đúng không?”

“Xin chào!” Hạ Lam cúi đầu, không hiểu vì sao lại có chút bài xích tiếp xúc với người này.

Tim đập thình thịch thuở ban đầu đâu? Cuống quýt không yên những ngày trước đâu? Sao cô lại có thể bình tĩnh đến thế này? Bình tĩnh tới mức tự bản thân Hạ Lam cũng cảm thấy lạ lùng..

“Bác sĩ Thái!”

“Cậu Văn Minh dạo này thế nào?” Ngọc Thái cười tươi, gật đầu thăm hỏi “Từ hôm đó tới giờ tôi đi công tác, chưa gặp lại cậu ấy lần nào!”

“Vậy sao?” Hạ Lam cũng cười, nhưng nụ cười của cô cứng ngắc “Văn Minh vẫn tốt, cũng may có bác sĩ giúp đỡ, cuộc phẫu thuật vô cùng thành công nên mới vậy..”

“Đó là công sức của cả ekip! Hạ Lam không cần cảm ơn riêng tôi!” Ngọc Thái dường như cũng tự thấy được gặp mặt nói chuyện chỗ này thật bất tiện, anh ta chỉ tay về phía sau, lịch sự “Cậu Minh hồi phục nhanh là tôi yên tâm rồi! Hạ Lam có cần tôi giúp đỡ gì không, vào phía trong đi!”

“Anh đang bận đúng không?” Hạ Lam xua tay, chuyện này là bí mật quốc gia đó, tôi không cần anh đâu!

Mặc dù anh ta không ở trong đội ngũ bác sĩ chữa trị cho ông Trịnh, nhưng người này chuyên môn giỏi như vậy, xem mấy loại thuốc này mà không biết cô lấy từ chỗ ông Trịnh mới là lạ! Nếu nó chỉ là thuốc bình thường thì không sao, còn nếu không phải.. Kiểu gì anh ta chẳng đoán được phía sau chuyện này còn nội tình.

Vạch áo cho người xem lưng, Hạ Lam còn chưa mất não đến mức đưa chuyện nội bộ nhà họ Trịnh ra ngoài!

“Anh cứ làm việc của anh đi, tôi còn có việc!”

“Không cần tôi giúp?” Ngọc Thái híp mắt, cười tinh quái “Thôi được, nếu tiểu thư đã từ chối tôi thì tôi cũng không miễn cưỡng.. Thế này vậy, cô tới đại sảnh, tôi sẽ gọi điện cử người đưa cô đi làm việc!”

“Không cần!”

“Không! Cần chứ! Dù sao chúng ta cũng có quen biết, bạn bè mà không giúp nhau làm sao coi được?”

Bạn bè cơ đấy?

Hạ Lam nhăn mũi nhìn Ngọc Thái tiếp tục tiêu sái rời đi. Anh ta cứ như vậy ung dung ra ngoài, với tay bắt taxi rồi phóng thẳng chẳng buồn ngoảnh mặt lại. Hạ Lam cũng không nán lại chỗ đó lâu, cô đợi chiếc xe kia khuất dạng, sau đó tiếp tục lén lút đi tìm chỗ mình cần tìm. Dĩ nhiên việc bí mật nên giấu hành tung, chuyện ra đại sảnh gặp người của Ngọc Thái cô sẽ không thèm làm!

Thế nhưng những việc sau đó tiếp tục khẳng định với Hạ Lam rằng, đôi khi người tính sẽ vĩnh viễn không thể bằng trời tính!

“A, cô.. Tiểu thư! Thật trùng hợp!” Y tá xinh đẹp hôm đó đưa cô đi làm kiểm tra, sau đó ở phòng đợi tung một tràng liên thanh bảo vệ Ngọc Thái đây mà!

Ầy, biệt danh gì rõ dài, thôi gọi là Y tá Si Tình đi cho gọn!

Cô nàng có vẻ vừa đi vệ sinh xong, vừa vẩy vẩy tay vừa nhào đến trước mặt Hạ Lam, vui vẻ cười như bạn thân đã lâu mới gặp lại “Bác sĩ Ngọc Thái nói tôi chờ cô ở sảnh, may quá gặp cô ở đây đỡ phải ra đó!”

“Ahaha, thật trùng hợp..” Hạ Lam cười như hoa nở, thế nhưng ai tinh mắt đều có thể nhìn thấu trong lòng cô lúc này chỉ là một mảnh héo tàn.

Y tá Si Tình này kiểu gì cũng sẽ theo sát Hạ Lam, đưa cô đi tận nơi, tiễn cô về tận chốn.. Sau đó sẽ chạy đi khoe công lấy lòng với Ngọc Thái. Cô hiểu mà, hiểu lắm, vì ngày xưa mà được Đăng Khoa nhờ vả cái gì Hạ Lam chả chân chó chạy loạn như thế này!

Chẳng lẽ chuyện này phải dừng tại đây? Hoặc Hạ Lam sẽ bắt buộc phải tìm đại một nơi nào đó để làm việc này?

Không được!

Bỏ cuộc đơn giản như vậy không phải phong cách của cô!

Hơn nữa… ông giời! Tôi không tin không có cách nào kháng lại số mệnh ông đã đặt ra!

“Vậy tốt quá, phiền cô giúp tôi một việc được không?”

“Việc gì vậy tiểu thư?” Y tá Si Tình mắt long lanh nhìn cô, chuyện này khiến Hạ Lam có áp lực rất nớn! Cô nỡ đưa miệng ra lừa người này sao? Nỡ sao?

Dĩ nhiên là nỡ!

“Cô cứ nói đi! Tôi sẽ giúp cô hết sức!”

“Cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm!” Hạ Lam kéo Y tá Si Tình đi về phía trước, giả lả “Tôi có gửi một tập tài liệu ở phòng lưu trữ của bệnh viện, nhưng khổ nỗi lại làm mất thẻ.. Không biết là..”

“Là việc trước khi đại thiếu Trịnh gia phẫu thuật sao?” Y tá Si Tình hơi ngần ngại, có vẻ khu vực lưu trữ của TL không phải nơi có thể dễ dàng đùa giỡn.

Tự dưng Hạ Lam lại có chút đắc ý, mình thế mà nhãn lực lại tốt vô cùng, nhìn phát trúng luôn chỗ đáng tin cậy. À, còn về cái tập tài liệu mà cô nói phía trên kia ý mà, dĩ nhiên là nó có thật. Chính là hồ sơ MR.H đưa cho cô trước ngày Văn Minh làm phẫu thuật, trong đó có hai phần: một phần điều tra về Ngô Ngọc Thái, một phần điều tra hung thủ tung ảnh và clip xếch của cô. Đáng tiếc hôm đó thời gian có hạn, Hạ Lam xem xong profile của Ngọc Thái thì liền đem gửi đồ, chưa kịp đọc nốt phần còn lại nữa. Dạo trước cô bị thương không nói, đợt này lại bận bịu đủ thứ nên nhất thời quên mất tài liệu đáng giá núi tiền này. Cũng may hôm nay bị người bức ép, IQ tự dưng tăng vọt mới nhớ ra được nó.

“Tiểu thư.. Có chuyện này tôi không biết có nên nói với cô hay không?”

“Là chuyện gì?” Hạ Lam gật đầu, đôi mắt đầy vẻ mong chờ. Bà cố, mau nói mau nói, xong rồi rời đi đi tui còn có việc khác cần làm đó! “Phòng lưu trữ chẳng lẽ có vấn đề?”

“Cô đúng là thông minh!” Y tá giơ ngón tay cái, biểu thị Hạ Lam đoán phát trúng ngay. Ồ mố, đừng đùa nha, tài liệu ngàn vàng khó mua cô còn chưa đọc hết, kẻ áo đen đứng nấp trong bóng tối là ai cô còn chưa biết đâu!

Phòng lưu trữ!

Mày phải sống!

“Nơi đó đợt trước cũng bị người ta làm cháy qua.. Chỉ e là tài liệu của cô.. Mà này, những thứ đó không quý giá chứ?”

“Rất quan trọng!” Hạ Lam hơi tiu nghỉu, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, dù sao hung thủ cô cũng đã khoanh vùng rồi, sợ gì sau này không biết rõ chân tướng? “Thôi vậy, tôi trở về. Cô cứ đi làm việc của mình đi!”

“Tiểu thư đừng buồn!” Y tá Si Tình áy náy nhìn Hạ Lam một cái, sau đó âm thầm hạ quyết tâm trong lòng “Thế này đi, bây giờ cô chờ ở đây, tôi đi phòng lưu trữ hỏi cho cô! Dù sao cũng chỉ cháy một phần, biết đâu đồ của cô may mắn di dời kịp thì sao?”

“Vậy phiền cô quá, thôi..”

“Chưa hết hi vọng mà!” Y tá không cho cô nói nốt câu, lớn giọng cắt ngang “Tiểu thư, cô không nên từ bỏ sớm như thế! Nhưng tôi báo trước, nơi đó đang sửa chữa nên làm việc rất lâu nên chắc 30 phút nữa tôi mới quay lại được..”

“Không sao..” 30 phút chắc là đủ để Hạ Lam hoàn thành công việc cô cần nhỉ?

“Số tủ hồ sơ của cô là bao nhiêu?”

“XX!”

“Nhớ! Đứng nguyên đó chờ tôi!”

“…”

Đứng nguyên đây?

Hạ Lam nhìn lại cánh cửa khép hờ của hai nhà vệ sinh một lần, sau đó âm thầm thắp nến trong lòng. Y tá, cô thật là người tinh tế, chọn chỗ cũng khéo quá đi..

*

Hạ Lam đợi người đi khuất lập tức chạy đến phòng giám định ở lầu hai. Cô nhanh chóng giao đồ cho người, làm hồ sơ, kí tên đóng dấu một chút rồi trở lại nơi giao hẹn. Dĩ nhiên vì chuyện này đòi hỏi bí mật nên trước khi vào phòng Hạ Lam có đeo khẩu trang y tế, tóc mái cũng được buông xuống che khuất trán và nửa đôi mắt. Cô còn cẩn thận dùng tên giả, thay đổi dáng đi và giọng nói.. Đảm bảo dù là người cày đi cày lại cái phim xếch vớ vẩn kia cũng không đủ khả năng nhận ra cô chính là Nguyễn Hạ Lam đó!

Cô trở lại nơi đó không lâu thì y tá kia cũng trở về, và đáng buồn là đúng như suy đoán ban đầu của cô nàng, tài liệu của cô đã thất lạc!

Nhưng mà này, vì sao dùng từ “thất lạc”? Điều đó có nghĩa là nó chưa bị cháy, chỉ là trong quá trình vận chuyển bị lẫn lộn với những tài liệu khác thôi đúng không?

“Cô yên tâm đi tiểu thư!” Y tá nhìn vẻ mặt chợt vui chợt buồn của Hạ Lam, thân mật vỗ vai an ủi “Đợi vài ngày nữa phòng lưu trữ sắp xếp lại xong, tôi nhất định sẽ tìm giúp cô tập tài liệu đó!”

“Cảm ơn cô!” Hạ Lam thật sự cảm động trước sự nhiệt tình của cô gái này, nếu đây là tiểu thuyết, kiểu gì cô nàng cũng sẽ được vào vai một nữ chính thiện lương hiền lành luôn hướng về tương lai… Đáng tiếc, nơi này là hiện thực..

Ây má!

Hạ Lam nghĩ loằng ngoằng gì trên kia vậy? Chỗ này vốn dĩ là một quyển tiểu thuyết mà! Và cuốn tiểu thuyết này có nữ chính rồi nha! Người ta là bạch liên hoa chính gốc đó, thiện lương nhiệt tình gì gì đó né qua bên làm nữ phụ hết đi!

“Ơn huệ gì chứ? Chỉ là chuyện nhỏ..” Y tá vui vẻ cười với cô một cái thật tươi “Nếu muốn cảm ơn thì lần sau mua trà sữa cho tôi đi!”

“Cái này..”

*REEENNNNGGGGGG

Hạ Lam còn chưa kịp mở miệng trả lời, điện thoại trong túi đã vội vã reo vang. Y tá Si Tình nhìn cô đầy thâm ý, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Hạ Lam cũng xoay người đi khỏi chỗ ô nhiễm không khí kia, vừa đi vừa bỏ túi xách kiểm tra điện thoại.

Trên màn hình sang sáng hiển thị cuộc gọi đến của một người tên “Trần Duy”. Hạ Lam khó hiểu nhíu mày, sau đó cũng nhanh chóng nhấc máy. Người này gọi dĩ nhiên không phải thương nhớ hay muốn hàn huyên gì với cô rồi. Anh ta ghét cô như thế, chắc chắn chỉ khi công việc bắt buộc mới phải điện tới. Chẳng lẽ.. Văn Minh đã bảo với anh ta về việc sắp xếp cho cô gặp mặt mấy vị quan chức cấp cao rồi?

“Alo?” Hạ Lam lãnh giọng, nghiêm túc hỏi “Có chuyện gì không?”

“Có chuyện mới được gọi cho cô sao?” Bên kia vang vọng giọng nam trầm đầy chế nhạo, Hạ Lam hơi bầm gan, có xúc động muốn phi thân qua đường truyền điện thoại mà xé xác Trần Duy. Nhưng mà thế này, định lực của cô vốn tốt, tí chút khiêu khích đó cô chịu được! “Tiểu thư Hạ Lam thật cao quý!”

“Nếu không phải là người quan trọng thì không nên lãng phí dù chỉ một giây!” Hạ Lam cười khẩy, nén giọng “Câu này chẳng phải chính anh dạy học sinh chúng tôi khi ở trường sao?”

“Phải rồi! Tôi cũng chẳng muốn lãng phí thời gian với cô!” Trần Duy đuối lí, xẵng giọng đi thẳng vào vấn đề.

Xí, làm như tôi muốn phí thời gian với anh lắm không bằng!

Có tin gì hót mau mau phun ra!

“Cậu Minh đã sắp xếp cho cô rồi, trưa nay 12h ở nhà hàng Bảo Bối số 1!”

“…”

“Huyện trưởng Dương là người ra sao tôi đã gửi tài liệu cho cô rồi đấy!” Giọng anh ta dường như có chút khác biệt, cao lên và đầy trào phúng, nhưng sau đó lại trở về như cũ rất nhanh. Hạ Lam im lặng lắng nghe, thật sự lo lắng rằng mình vì ghét Trần Duy quá mà tưởng tượng nhiều “Nguyễn Hạ Lam! Liệu mà hầu hạ lão ta cho tốt, nếu không..”

* Chào mọi người, mình không phải Su, hôm nay Su có vài vấn đề cá nhân nên không thể up truyện cũng không thể trả lời tin nhắn và comments của mọi người ngay được. Hi vọng mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho bạn ấy 😊😊😊

À, mọi người đừng quên để lại vote và com động viên bạn ấy nhé 😙😙😙