Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 69

CHƯƠNG 69

Văn Minh đá cửa kéo Hạ Lam chạy ra khỏi phòng. Ngoài hành lang có mấy vệ sĩ áo đen đang vừa cố thủ vừa tạo đường cho hai người rời đi. Hạ Lam lờ mờ nhìn thấy một kẻ nằm yên trên sàn, đó.. Chẳng phải là phục vụ vừa mang đồ ăn cho cô và Văn Minh hay sao?

“Thức ăn kia..” Hạ Lam nhìn bàn tay đang bị người ta nắm lấy của mình, không hiểu sao tự dưng hai má nóng rát. Cảm giác kì lạ này nhanh chóng lan tỏa, thiêu đốt mọi suy nghĩ trong lòng cô, chỉ để lại một thôi thúc duy nhất: chạm đi, chạm nữa đi, chạm nhiều hơn đi…

Đè nén suy nghĩ kì lạ này xuống thật sâu, Hạ Lam nhíu mày, lẩm bẩm “Chẳng lẽ…”

“Không cần trả tiền!” Văn Minh gật đầu, không nhìn cô mà lạnh giọng đáp. Bàn chân cậu ta vẫn di chuyển như bay, một chút dấu hiệu ngưng lại cũng không hề có.

Dưng mà..

Trịnh Văn Minh!

Cậu quá coi thường tôi rồi!

Trả tiền hay không trả tiền một bữa ăn là chuyện trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này tôi có thể hỏi ra hay sao hả?

“Bước nhanh chân lên không tôi ném cô lại đây đấy!”

“Có gì trong đồ ăn đúng không?” Hạ Lam nghiến răng, kiên nhẫn hết sức. Bụng thì đói meo còn chưa được ăn uống gì.. Cũng may cô thường xuyên luyện tập mới có thể theo kịp cậu ta thế này, chứ nếu là nữ chính, không khéo ba bước đã bắt cậu ta bế lên rồi ấy chứ!

Hạ Lam lén bĩu môi, sau đó sực nhớ ra rằng sự đời chẳng bao giờ giống như cô nghĩ. Nếu lúc này người ở cạnh Văn Minh là Hồng Ngọc thì hiển nhiên hào quang nhân vật chính sẽ khiến cô nàng trở nên hoàn hảo. Hoặc giả nếu cô nàng có không chạy được cũng chẳng cần lo, chắc chắn nam chính đã cẩn thận sắp xếp người bê nữ chính đến tận nơi an toàn rồi!

“Ai mà biết!” Cậu ta cười cười, chậm rãi nhả từng chữ “Nếu cô muốn có thể quay lại đó mà thử!”

“…”

Nếu không biết vì sao lại đánh người phục vụ đó?

Hạ Lam ôm nghi hoặc trong lòng, tuy không nói ra miệng nhưng sự xét đoán và khó chịu đã dâng đầy lên mắt. Văn Minh vốn quay lưng với cô nên không nhìn thấy biểu cảm này của Hạ Lam, cậu xiết chặt tay, lôi kéo cô ra đại sảnh, nhanh chóng hòa mình vào đám đông người trên phố ẩm thực.

Hai người – mỗi người một suy nghĩ riêng biệt, không ai nói với ai một câu – cứ như vậy một trước một sau đi bộ khỏi nhà hàng đó. Cũng may trên phố hôm nay vô cùng đông đúc, hàng loạt những đôi tình nhân âu yếm dắt tay nhau đi lại. Chính vì vậy mà tự dưng có thêm một cặp đôi trai xinh gái đẹp nữa đi trên đường cũng không quá thu hút ánh nhìn của người khác.

Bóng lưng của Văn Minh cao ngất, lại có thêm mấy phần phản khoa học vì nó vừa rắn chắc lại vừa vững vàng. Hạ Lam nhìn bên phía ngực trái của cậu ta, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cậu ta có một vết thương do phẫu thuật ở đó, còn cô cũng có một vết thương do đạn bắn ở giữa ngực. Vết thương của cô đến giờ chưa lành hẳn, mỗi ngày đúng giờ đều phải đến bệnh viện thay thuốc thay băng. Lúc này cô vận động mạnh, mặc dù đã cố gắng không động chạm tới nó nhưng vẫn không tránh được có chút đau nhức.

Vậy còn.. Vết thương của Văn Minh thì sao?

Lẽ nào cậu ta đã lành lặn hoàn toàn, không còn trở ngại gì nữa? Hay là.. Văn Minh cũng giống như cô, chỉ đang cố gắng chịu đựng mà thôi?

Những lời này vì nhiều lí do khiến Hạ Lam phải nuốt trở vào. Văn Minh từ hôm đó tới giờ vẫn luôn hành xử với cô rất khác lạ, tựa như cô là một món đồ đã qua lợi dụng, hết giá trị nên mới như vậy. Mỗi một lần cùng nhau đối thoại cậu ta đều tỏ ra khó chịu, thậm chí có mấy phần thiếu kiên nhẫn, tựa như nhìn thấy cô, hít thở chung một bầu không khí với cô thôi cũng khiến cậu ta không chịu nổi vậy!

“Làm sao nữa đây?” Văn Minh vốn đang bước băng băng, sau đó người bị cậu nắm tay đột nhiên không đi nữa làm cho việc di chuyển của cả hai người đều gặp khó khăn.

Cậu nhíu mày quay lại buông một câu gắt gỏng, lại vô tình bắt gặp một hình ảnh khiến ngực trái của cậu nảy lên từng hồi tim đập cuồng loạn.

Trời đã tối từ lâu, phố đông đúc đủ các màu sắc từ các loại đèn. Đèn cao áp sáng trắng, đèn hiệu giao thông xanh đỏ, đèn từ các biển hiệu quảng cáo vàng rực.. Tất cả màu sắc giống như cầu vồng vẽ một phông nền hoàn hảo cho cô gái đang đứng trước mặt cậu. Hạ Lam nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú đượm nét buồn kì lạ, cô cố gắng giằng tay khỏi tay cậu, môi mím chặt..

“Tò mò không biết kẻ nào ra tay hả? Thôi, đi đến cuối đường có xe đón, lên xe tôi sẽ nói cho cô!”

“Tôi hiểu rồi..” Sự mềm mại đến đúng lúc khiến Hạ Lam muốn phản kháng cũng phải dừng lại. Cô cúi mặt, không giẫy ra khỏi bàn tay của Văn Minh nữa, ngoan ngoãn đi tiếp.

Phải rồi!

Lúc này đâu phải thời điểm thích hợp để làm rõ chuyện gì chứ? Cô và Văn Minh phải trở về nhà trước, đến một nơi thật an toàn sau đó muốn nói gì thì nói sau!

Hừ, rốt cuộc lại là kẻ nào đây?

Cả chuyện cậu ta bị tấn công trong bệnh viện trước kia cô cũng chưa biết hung thủ đứng sau là ai nữa. Trần Duy và Văn Minh chắc chắn đã nắm rõ chuyện này trong lòng bàn tay, nhưng quả thật cô biết quá ít về những mối quan hệ trên thương trường của cậu ta nên không thể đồn đoán linh tinh được. Nhưng nếu nói chỉ xoay quanh nội dung cốt truyện thì hẳn nhiên kẻ khả nghi nhất sẽ là nam phụ phản diện Trịnh Văn Hóa nhỉ?

Ha ha, chắc chắn là đùa rồi! Trong mắt Văn Hóa Văn Minh vẫn là kẻ ngốc đấy, bỏ tiền của thuê người sát hại một thằng ngốc để được ích lợi gì chứ? Khi mà chuyện đấu thầu khu Đông 90% đã nằm trong tay hắn ta?

Đọc FULL truyện tại đây

“Ồ, thật trùng hợp!” Gót giày bóng lộn hiển hiện trước tầm mắt Hạ Lam, cô ngẩng đầu, chỉ thấy có một số loại người xứng đáng được xếp loại thiêng vô cùng!

Má ơi! Trịnh Văn Hóa!

Vừa nghĩ ẻm, ẻm đã xuất hiện rồi!

Đã thế bên cạnh hắn ta còn có ai thế này? Nữ chính Hồng Ngọc! Nam chính vừa ra ngoài cô đã “vượt tường” với em trai khác mẹ của cậu ta rồi? Hai người giận dỗi nhau nên chơi trò mèo vờn chuột đấy à? Hay thật sự hai người vẫn chưa làm rõ tình cảm nên phải dùng đến mấy thủ thuật này để thúc đẩy?

Aiii, nếu thế thì đúng là bi đát lắm nha, phòng cũng đã ngủ chung, vậy mà…

“Anh rể và chị dâu cũng có hứng tới đây ăn tối cơ à?”

“Văn Minh, tôi..” Hồng Ngọc dường như thấy sự xuất hiện của hai người cũng ngạc nhiên lắm, cô nàng buột miệng nói một câu sau đó lập tức bị Văn Minh lườm cho cứng miệng. Nữ chính không nói gì thêm nữa, chỉ đứng đó nở nụ cười cứng ngắc với hai người, sau đó tầm mắt tựa như có mà cũng như không nhìn về phía tay trong tay của cô và Văn Minh.

Sao?

Ghen tị? Mất mát?.. Hừ, nếu cô có những cảm xúc này với cậu ta thì tốt nhất nên tu tâm đi, đừng có trai nào cũng gật thế nữa!

“Hạ Lam, cậu dẫn Văn Minh đến đây ăn tối hả? Sao không báo với mình một tiếng?”

“Ừm..” Hạ Lam gượng cười, đi lên một bước đứng sóng vai cùng Văn Minh. Đôi mắt đen của cậu ta sâu thẳm, không một gợn cảm xúc nào hết. Thế nhưng chưa lúc nào giống như lúc này, Hạ Lam lại cảm thấy người này nguy hiểm đến vậy.

Thứ bình yên trước cơn bão này tại sao lại xuất hiện khi Văn Minh gặp hai người bọn họ? Là hướng vào Hồng Ngọc hay là Văn Hóa?

“Thôi không làm phiền hai người hẹn hò, mình và Văn Minh đi trước!”

“Ấy, khoan đã chị dâu!” Văn Hóa nhếch môi cười lạnh, khuôn mặt tinh xảo đầy rẫy mưu toan. Hắn ta không hề phản bác lại câu nói của Hạ Lam, thay vào đó còn mượn nó làm bàn đạp để thực hiện mục đích của mình “Vạn sự vốn tùy duyên, hôm nay gặp ở đây chính là do chúng ta có duyên! Chi bằng, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa.. Anh chị thấy thế nào?”

“Minh muốn về nhà!” Đang lúc Hạ Lam lưỡng lự xem nên thoái thác thế nào, bạn nam chính bên cạnh rất thông linh với cô, mở miệng làm nũng “Minh muốn về nhà đi vệ sinh!”

“Anh Minh bị hai người chiều hư rồi đấy!” Văn Hóa nhíu mày, sau đó rất nhanh cười trách cứ Hồng Ngọc “Xem đi, trước kia một lời cũng không muốn nói, nay lại dám mở miệng đòi hỏi!”

“Cậu ấy..” Hồng Ngọc không cho là đúng, vênh mặt muốn phản bác lại điều gì đó. Thế nhưng không hiểu là do nghĩ ra cái gì, cô nàng đột nhiên bỏ lửng câu nói.

“Lại bênh vực người ngoài!” Văn Hóa kéo Hồng Ngọc lại gần mình, thân thiết như thể Hạ Lam và Văn Minh là những kẻ vô hình “Hồng Ngọc lúc nào cũng lương thiện như thế! Không tốt đâu!”

“Văn Hóa không được gọi thẳng tên như thế!” Hồng Ngọc lắc đầu quở trách “Tôi hơn Hóa những ba tuổi!”

“Vậy thôi hai người đi đi!” Hạ Lam cố nín cảm giác muốn ôm cột đèn nôn ói, cười cầu tài kéo kéo tay Văn Minh. Quái lạ thật, bình thường khi cô thấy Hồng Ngọc ân ái với nam chính liền có cảm giác chói mù mắt chó, nhưng lúc này cũng vẫn cô gái ấy, lời thoại ấy.. Thay mỗi nhân vật nam thôi mà hiệu ứng thị giác đã khác hẳn!

Chắc do mình dị ứng với Văn Hóa nên ẻm hít thở thôi cũng thấy ghét..

“Chúng tôi về trước!”

“Này, Hạ Lam..” Chưa đi được mấy bước nữ chính đã hấp tấp níu lấy tay cô. Vẻ mặt rụt rè lại yếu đuối giống như bị ai đó bắt nạt, đáng thương vô cùng.

Ầy, nhưng đáng thương là trong mắt mấy bạn nam thôi, với Hạ Lam lúc này thì vẻ mặt ấy chỉ có đánh đánh! Hừ, rõ ràng tui với cô không thù không oán, níu tay nhìn kiểu tui vừa làm-gì-có-lỗi với cô thế là thế nào?

“Mình..”

“Có gì về nhà nói!” Hạ Lam không kiên nhẫn hất tay, cú hất của cô không mạnh đến mức khiến nữ chính bay xa, thế nhưng phản khoa học thế nào nữ chính lại bay thật! Hồng Ngọc loạng choạng bước lùi mấy bước, còn “a a” lên khổ não vô cùng. Cũng may Văn Hóa nhanh tay nhanh mắt đỡ được nếu không nhất định hôm nay nữ chính dập mông giữa đường! “Thôi chúng tôi đi trước không Văn Minh sắp nhịn không được nữa rồi!”

“…” Bạn nam nào đó đen mặt cúi đầu, cuối cùng cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn theo Hạ Lam tới cuối đường.

Hai người cùng nhau bước lên chiếc xe đã được đợi sẵn, bàn tay vốn nắm chặt thật chặt cũng được buông ra, để lại sự chới với khó hiểu.

Mỗi người ngồi một bên ghế, trên mặt đọng lại những xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Cậu không biết lúc này cô đang nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng Văn Minh lại rất rõ ràng.. Về đến nhà, cậu nhất định phải tính sổ với Nguyễn Hạ Lam này!

Nhịn không được?

Đúng rồi!

Tôi chính là nhịn không được nữa đấy!

*Sờ poi chương sau:

<<“Nguyễn Hạ Lam!” Văn Minh đẩy cô nằm trở lại chỗ cũ, còn nhanh như chớp nắm lấy hai bàn tay cô, ép nó lên phía trên đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm đầy tính uy hiếp híp lại như thể muốn cảnh cáo không cho phép cô di chuyển! Ga giường trắng tinh và phẳng phiu bị hai người lăn qua lăn lại nhăn thành một đám, ủ rũ nằm dưới mà nhìn Văn Minh gằn giọng nhả từng chữ “Tôi đếm từ một đến ba, nếu cô không cởi, tôi sẽ giúp cô cởi!”>>

Há há há, có ai mong chờ hông nè 🤣🤣🤣