Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 6

CHƯƠNG 6

Hạ Lam nhịn xuống cảm giác muốn móc mắt mình ra rửa lại một lần. Gương mặt gì đây chứ? Đúng là xúc phạm người nhìn quá thể mà! Lông mày dày kẻ ngang, môi vẽ trái tim, má đỏ hồng như hai trái cà chua.. Quá khủng khiếp!

Nguyên chủ, mắt thẩm mỹ của cô nhất định là có vấn đề nặng nề đúng không? Thể loại trang điểm trét hết lên mặt kiểu này cũng có thể làm ra được, tôi đúng là nên có cái nhìn khác về con người của cô!

Đưa tay hất mái tóc xơ cứng của mình về phía sau, Hạ Lam có thể liếc thấy trong gió lớp phấn dày trên mặt mình bay bay bay.. Ớn thiệt, không hiểu bạn Nguyễn Hạ Lam này dùng mấy tiếng đồng hồ mới trát xong đống này lên mặt?

Còn cái cô Hồng Ngọc này nữa, mang tiếng bạn thân người ta mà thấy người ta tạo hình ghê tởm kiểu này cũng không góp ý là sao? Bạn bè kiểu gì kì cục vậy? Hay cô cũng thấy kiểu này đẹp nên mới để kệ Hạ Lam lộng hành?

Vừa nghe Hồng Ngọc kể lại vài chuyện vớ vẩn để thu thập tin tức vừa âm thầm phân tích tình hình. Rất nhanh cổng trường Đại học Hê Hê đã hiện ra trước mặt hai người. Chân trước Hạ Lam vừa bước ra khỏi cổng, chân sau chưa nhấc lên đã có một chiếc xe xịch tới trước mặt hai người. Tài xế chuyên nghiệp bước xuống, thuần thục làm động tác mở cửa xe vô cùng ưu nhã.

Hạ Lam vốn đã quen với kiểu phục vụ này nên nhanh chóng nói cảm ơn rồi lên xe. Hồng Ngọc cũng lúng túng leo lên bên cạnh cô, hai má vẫn còn đỏ hồng vì ngại ngùng.

“Thưa tiểu thư, lịch trình như thường ngày ạ?” Tài xế lễ phép hỏi nhỏ. Nhưng câu hỏi nhỏ này lại gây ra cho Hạ Lam một vấn đề to đấy nhé!

Như thường ngày là thế nào vậy cha nội? Mọi ngày sau khi tan học Hạ Lam này sẽ làm gì? Đi đâu?.. Trời ạ! Chuyện này đa phần chỉ xoay quanh nam nữ chính, sinh hoạt ngày thường của một nữ phụ như cô ai thèm viết ra chứ?

“Cô có gì dặn dò không?”

“Chú cho cháu về nhà trọ trước đi ạ..” Hồng Ngọc nhìn cô một cái rồi nhanh miệng trả lời “Sau đó Hạ Lam muốn đi đâu liền đưa cô ấy đi!”

“Chú đưa cháu về thẳng nhà là được!” Hạ Lam không nhìn Hồng Ngọc, nguyên chủ và người này rất thân thiết với nhau, trả lời hộ nhau như thế là bình thường thôi mà nhỉ? “Cảm ơn chú!”

Quãng đường sau đó không quá dài, Hạ Lam lặng yên lắng nghe hai người còn lại trong xe trao đổi vài vấn đề nho nhỏ. Lơ đãng thế nào lại lơ đãng tới tận nhà họ Trịnh – nơi cô sắp sửa đến!

Trong truyện viết biệt thự nhà họ Trịnh rất lớn, đẹp tới mức làm người ta choáng ngợp. Nơi này cách khá xa trường học của Hạ Lam nên mỗi ngày cô đến trường đều phải có người đưa kẻ đón.

Giúp việc trong nhà nhiều vô số kể, nếu gom hết lại để đếm cũng phải lên đến con số thiên văn chứ chẳng ít đâu! Thế nhưng ngần ấy người lại chỉ chăm chăm phục vụ vài nhân vật mà thôi.

Người đầu tiên là trưởng gia: ông nội Trịnh! Người này đến bây giờ còn chưa biết đến sự vô dụng của nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam nên vẫn rất yêu quý cô nàng. Đối xử hòa nhã, không chấp trẻ con nên không cần quá phòng vệ.

Thứ hai là: bố Trịnh! Nếu theo đúng nguyên tác thì đây chỉ là lão già dê yêu nhất bị ngược. Trong gia đình không có tiếng nói, luôn bị vợ lấn áp dắt mũi, khỏi cần quan tâm!

Kẻ thứ ba là mẹ kế Đào Nương. Đây đúng chuẩn mẹ kế trong mơ, ngoài miệng ngọt tựa mía lùi, nhưng trong lòng luôn toan tính xấu xa hòng hãm hại người khác. Nhờ công lớn của bà ta mà nam chính nhỏ bé đáng thương mới có thể biến thân từ thông minh tỏa sáng sang ngu ngốc không thuốc chữa!

Hạ Lam vẫn còn nhớ một chi tiết nhỏ trong truyện, chỉ cần xem qua cái này liền hiểu tính cách bà mẹ kế này như thế nào. Nam chính Văn Minh thân thể yếu nhược, đã ngốc còn mắc bệnh tim nên không thể đến trường hay chịu kích thích quá mức. Ông nội Trịnh mặc dù thất vọng vì cháu nhưng vẫn cố công cho cháu mình học hành. Ông thuê gia sư cao cấp cho Văn Minh, song trên đường đưa người tới dạy học lại bị Đào Nương chặn lại. Đào Nương cho gia sư thêm tiền nói hắn không cần động tay, mỗi ngày cố gắng kích động cho Văn Minh lên cơn đau tim là được. Nếu thằng nhãi chết nhất định sẽ cho hắn thêm thật nhiều tiền.

Cũng may người ta là Văn Minh – là nam chính đó! Chân lí đưa ra xưa nay cấm có sai, đã là nhân vật chính thì không bao giờ chết, chết có mà hết phim!

Tiếp theo còn ai khác ngoài nam chính Trình Văn Minh. Theo như nguyên tác vị này bị ngốc, trí lực chỉ tầm 5 – 10 tuổi mà thôi. Mỗi ngày anh ta đều ngẩn ngơ không nói, chỉ im lặng chơi một mình, thi thoảng lén vào phòng đọc trộm sách vở. Không những thế Văn Minh còn có bệnh tim, phải tới qua 18 tuổi mới đủ khả năng phẫu thuật. Và quan trọng hơn, dù bạn đủ tuổi mà không tìm được tim thích hợp thì cố mà chịu đựng. Không khéo tức chết rồi còn chưa tìm ra người hiến tạng!

Cơ mà nam chính kiểu gì chả thay được tim mà, thể loại chuyện chú trọng yêu đương này thế nào chả có kết thúc viên mãn.

Dưới Văn Minh là hai đứa em cùng cha khác mẹ: Trình Văn Hóa và Trình Dung Dung. Văn Hóa kém Văn Minh có nửa tháng sinh mà thôi, điều này đủ chứng tỏ ngay từ khi mẹ Văn Minh còn sống, bố anh ta đã công khai ngoại tình rồi!

Đọc FULL truyện tại đây

Đào Nương xấu xa nhưng nuông chiều con hơn mạng, cuối cùng giáo dục được hai đứa không khác gì bản sao của mẹ. Trai đê tiện chuyên lừa gạt phụ nữ, gái chua ngoa, đanh đá chuyên xúc phạm vùi dập người.

Gia đình họ Trịnh có một quy định, trừ khi là chuyện khẩn cấp, nếu không nhất định đúng 7h tối phải có mặt ở nhà ăn tối. Có lẽ hôm nay Hạ Lam sẽ có vinh hạnh diện kiến toàn thể các vị trong đại gia đình này.

Haha, mấy nhân vật trong truyện tự dưng đi lại sinh hoạt trước mặt mình giống y như người thật. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy điều này quá mức phi lí, giống hệt như kiểu mơ giữa ban ngày vậy đó!

Không hiểu Hạ Lam sẽ kẹt ở đây bao lâu? Có khi nào cô về nhà họ Trịnh, nằm xuống ngủ một giấc sẽ trở về lại được thế giới cũ của cô không ta?

Cơ mà nếu về thì hình như không ổn lắm, thân thể cô bên kia tan tành rồi còn gì?

“Tạm biệt Hạ Lam!” Xe đột ngột dừng lại trước một ngõ nhỏ tồi tàn, phía trong sâu hun hút với những dãy nhà hai, ba tầng cũ kĩ. Đây hẳn là nơi nguyên chủ và Hồng Ngọc cùng nhau ở chung trước khi kết hôn đi. Điều kiện quá tệ, còn tệ hơn cả khu Đông dành cho người nghèo ở thế giới của cô! “Mai gặp lại nhé!”

“Chào cậu!” Hạ Lam gật đầu hạ kính xe, tài xế phía trên thả người xong lập tức lái xe chạy đi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trên radio bị thay thế bằng một vài thông tin thời sự. Hạ Lam chăm chú lắng nghe, xem xét tương quan kinh tế ở nơi này so với thế giới cũ của mình. Làm một người kinh doanh trẻ lâu năm, hơn ai hết cô hiểu muốn phát triển trước hết cần tìm ra thị hiếu hiện hành của thị trường.

Nhưng cái radio này giống như muốn chơi cô vậy đó! Cứ đọc mem mém tới tin tức quan trọng là lập tức đổi sang quảng cáo!

Hừ hừ phén đi!

Nơi này không ai thèm mua bỉm sữa của mấy người đâu!

Cũng may người bị bệnh tim là nam chính, chứ đổi lại là nữ phụ cô có lẽ chết mấy ngàn lần rồi chưa xong!

Vuốt vuốt ngực thuận khí, Hạ Lam nhìn qua cửa kính xe có thể dễ dàng thấy được biệt thự nhà họ Trịnh đã hiện ra trước mặt. Thôi đành đợi trở về nhà sau đó lên mạng tìm thông tin một lượt vậy. Chờ đến khi nắm được tình hình thế giới này cô sẽ lập tức ra đi!

“Tiểu thư muốn lên nhà chính luôn không ạ?” Tài xế đánh xe vào cửa, lập tức một hàng cây dài đều tăm tắp hiển hiện trước mặt.

Hạ Lam âm thầm cảm thán, sao cái nhà giàu nào xây biệt viện cũng phải cố làm cho rộng thế này chớ?

Có biết mỗi lần đi dạo quanh nhà cũng đủ mệt hay không? Sau này Hạ Lam mà xây nhà riêng ấy à, cô nhất định sẽ chọn kiểu thiết kế đơn giản và ấm cúng! Nhỏ xíu cũng được, miễn là đầy đủ tiện nghi! Khỏi cho gặp cảnh bố mẹ con cái cùng ở nhà mà mãi không đụng mặt nhau. Muốn gặp nhau phải gọi điện báo trước: Đừng ra ngoài, tôi đến phòng tìm..

Nhưng chung quy rộng mà không khoa trương thế này cũng rất tốt, ít ra nhà họ Trịnh còn có mắt thẩm mỹ. Thiết kế vườn cây lớn, lại thêm đài phun nước, vòm hoa, bể bơi.. vừa cổ điển vừa hiện đại kết hợp. Nếu như muốn tổ chức tiệc tối ngoài trời cũng tự có không gian tiện lợi vô cùng!

Tự dưng Hạ Lam lại nhớ đến nhà mình ở bên kia, Hạ gia của cô cũng rộng như vậy, cũng thường xuyên được thuê làm địa điểm đặt tiệc tối cho giới thượng lưu, làm chỗ quay phim.. Hức, có lẽ bây giờ Hạ Lam sẽ không bao giờ còn được trở lại thế giới ấy nữa đâu.

“Thôi, cứ để tôi ở vườn cũng được!” Hạ Lam có chút hoài niệm, quả quyết gật đầu. Thật ra lúc này cô có muốn vào nhà chính cũng không được đâu, đồ giả như cô làm sao biết mình ở phòng nào chứ?

Chẳng lẽ xông thẳng vô nhà, kéo người làm nói dẫn tôi về phòng?

Hoặc là cứ đi mở cửa đại, ngồi đại nhỡ trúng thì trúng còn không trúng thì thôi?

Hầy, cô còn chưa vô duyên được đến thế!

Nếu lúc này mà có cặp sách, túi xách gì đó ở đây thì tốt rồi. Hạ Lam sẽ vui vẻ mà nhờ người giúp việc đem về phòng giùm mình. Sau đó cô lén đi theo đuôi bọn họ là có thể biết được chỗ của mình ở đâu. Ây, đáng tiếc là lúc này ngoài đống mỡ trên lồi dưới lõm trên người, cô hoàn toàn không còn thứ gì khác!

Quái quỷ, vì sao Hạ Lam này đến trường một tí đồ cũng không cầm đi? Mà không học không có sách cũng là bình thường, chỉ là.. vì lí gì mà cả điện thoại cũng không hề có?

“Văn Minh thiếu gia..” Vừa bước chân xuống xe, không khí tươi mát kết hợp với gió nhẹ nhanh chóng xoa dịu tinh thần đầy nghi hoặc của Hạ Lam. Bên phía vòm hoa hồng lớn, bỗng dưng vang lên giọng nói khó chịu “Sắp đến giờ cậu Văn Hóa về rồi, cậu hãy trở về đúng chỗ của mình đi!”

*Bảy chương mới gặp được nam chính =)))))))

Mai ta sẽ bonus hai chương, các nàng nhớ đón đọc ủng hộ và com mừn cho ta zui nhaaaaaaa.

*Yêu thương* 💕💕💕