Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 41

CHƯƠNG 41

Hạ Lam không cần quay mặt lại cũng biết ngay người vừa đến là ai. Trịnh Văn Minh.. cậu ta chẳng phải đang ung dung dự hội nghị hay sao? Tự dưng xuất hiện ở đây, còn có thể đến ngay phía sau mà cô chẳng hề phát hiện là thế nào?

Cằm của Văn Minh đặt rất gần, ngay bên vai Hạ Lam. Hơi thở nóng ấm của cậu ta thoang thoảng ngay bên tai, khiến làn da mẫn cảm của cô ngứa ngáy không yên. Hạ Lam cựa mình một cái, cố gắng thoát khỏi vòng tay đầy ám ảnh của nam chính. Ai ngờ ý đồ chưa thực hiện xong cô đã có cảm giác ánh mắt của cậu ta sắc bén hướng về phía Ngọc Thái. Tự dưng lông tơ trên người cô dựng đứng, bản năng của người mẹ trỗi dậy khiến Hạ Lam có mong muốn lao đến trước Ngọc Thái, ôm lấy anh ta mà che trở trước cái nhìn sát thủ của Văn Minh.

Cậu ta giống như đoán biết được ý định của Hạ Lam, nhíu mày nhìn cô một cái, sau đó dùng tốc độ rất nhanh nắm lấy tay cô, cưỡng ép cô cùng mình đi xuống tầng 1, tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng của vị hoàng tử bạch mã đẹp đẽ kia.

“Cậu lo sợ cái gì chứ?” Hạ Lam bị nắm cổ tay đến phát đau. Lần thứ 1000 từ sau khi xuyên sách cô phải lên tiếng thắc mắc: Mẹ kiếp, bạn Minh, bạn chắc chắn bản thân bị bệnh tim sắp chết?

Khỏe như voi, làm màu làm mè..

“Chính cậu cũng biết rõ chỗ này không có phóng viên.”

“…” Văn Minh đột nhiên dừng hẳn lại, hai người di chuyển một mạch từ lầu hai xuống dưới bãi đỗ xe của Bảo Bối. Không gian rộng lớn đầy những xe cộ đắt tiền song lại không có một chút sự hiện diện của con người.

Cô đứng ngay phía sau cậu ta, ánh sáng màu vàng nhạt khe khẽ buông tỏa trên sườn mặt tinh xảo của Văn Minh. Nhìn từ góc độ của cô, cậu ta đẹp vô cùng, giống hệt như một pho tượng được điêu khắc trong thời kì phục hưng, vừa tinh mĩ lại có góc cạnh rõ ràng.

Trong một khắc thời gian đông đặc, Văn Minh đột ngột buông tay. Cậu ta xoay phắt lại, ép cô vào tường, nụ cười trên khóe môi sâu và nguy hiểm: “Tôi đâu phải vạn năng, có vài chuyện tôi nghĩ nát óc cũng không ra kết quả đâu!”

“Chuyện.. Chuyện gì?”

Hô, ép vào tường cơ!

Kích thích gớm!

Hạ Lam lui lại một bước, chỉ thấy chân mình đã chạm đến kịch tường. Khí tức của Văn Minh bao vây lấy cô, khoang mũi sực lên hương vị quyến rũ của cậu ta, khiến Hạ Lam buông lỏng phòng bị và mỉa mai trong lòng.

Ừ, từ bé đến giờ còn chưa thử qua cảm giác này.. Ra là, cũng không tệ!

Các gái à, nếu sau này các gái có cờ rút, nhất định phải thử kiểu này một lần! Xem, Hạ Lam cô không thích Văn Minh, vậy mà bị cậu ta dồn ép tim còn đập thình thịch thế này cơ mà. Mẹ kiếp, đập còn ác hơn khi nãy gặp Ngọc Thái nữa, kinh khủng quá…

“Tôi cảm thấy khó thở, yêu cầu đồng chí lui lại hai bước, trả lại không gian xanh cho tôi!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vì sao không bao giờ..” Nghe được câu này của Hạ Lam, nụ cười trên khóe môi anh tuấn của Văn Minh càng khắc sâu hơn. Đôi mắt đen của cậu ta hơi nheo lại, vui vẻ thấy rõ “.. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”

“Ánh mắt nào?” Má Minh lại suy nghĩ thoát tuyến gì đây? Nói chuyện không thể nào hiểu nổi! “Cậu nói gì vậy?”

“Chính là cái nhìn đắm đuối khi nãy!” Cậu ta đột nhiên ngưng cười, nghĩ tới chuyện gì đó khó chịu nên nhíu mày “Chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn? Không bằng một phần của tên bác sĩ đó?”

“Phì..” Hạ Lam không nhịn được phá ra cười. Vẻ mặt này, giọng nói này.. Bạn Minh, bạn hình như đúng là có bệnh cả ở não đó!

Tự luyến đến thế là cùng!

Cái gì mà hấp dẫn? Cái gì mà không bằng tên bác sĩ đó? Cậu nghĩ thằng nhóc cao kều 18 tuổi đủ độ thuần thục, quyến rũ bằng một người đàn ông gần ba mươi sao? Mơ hão!

Vậy là trong lúc cô bận cười một cách khoái trá, mặt nam chính đã đen như đít nồi. Cậu ta bĩu môi một cái thật dài, khiến Hạ Lam tưởng như môi dưới của Văn Minh sắp sửa rớt xuống đất tới nơi. Sau đó nam chính tiêu sái quay người, dùng những bước chân phong lưu dài ngoằng cho rơi Hạ Lam, tiến thẳng đến xe của mình. Mở cửa, ngồi vào, đóng chốt, khởi động!

Cả quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi, một câu đề nghị Hạ Lam lên cùng cũng không có!

Éc, mặc dù cô không thiếu tiền đi taxi, nhưng có tài xế phờ ri ở chỗ này, tội gì phải ra đường bắt xe cơ chứ?

Vậy là Hạ Lam nín cười, điều tức hơi thở để tránh nội thương, hao tổn kinh mạch. Cô vội vã đuổi theo xe, lớn tiếng dỗ dành Mỹ Nhơn: “Ấy, đừng giận dỗi, Văn Minh, cậu rất đẹp! Không phải.. là hấp dẫn! Rất hấp dẫn! Vô cùng hấp dẫn! Ê tên khốn, cậu mở cửa xe mau! Mở…”

*

Cơn giận dỗi qua mau, Hạ Lam rốt cuộc cũng được hạ mông trên quả xe siêu chất của nam chính. Cậu ta tỏ ra ghét bỏ cô, thậm chí còn không thèm nói chuyện. Làm như Hạ Lam đây thích Hoa Thủy Tiên nhà ông lắm không bằng!

Vậy là cô cũng bĩu môi, bỏ điện thoại ra bật 3g xem tin tức.

Màn hình vô thanh vô thức xuất hiện mấy tin nhắn và cuộc gọi từ lúc nào. Trên thanh thông báo cũng có vài email mới xuất hiện. Cô nhíu mày nhìn lại chế độ của mình, lúc ra ngoài luôn cài âm thanh và rung cơ mà, tại sao lúc có những thứ này một chút thông báo cũng không thấy?

Chả lẽ máy trục trặc?

Con điện thoại này của nguyên chủ nhìn là biết mới đập hộp. Cô nàng vào nhà họ Trịnh đâu thiếu tiền, vung tay mua đồ xịn chính hãng là bình thường. Máy mới, vài hôm trước cô dùng vẫn bình thường nên không thể có chuyện lỗi ngang xương thế này được.

Ôm nghi hoặc trong lòng, Hạ Lam cẩn thận gạt tin nhắn đến xem xét. Hoàn toàn không hiển thị số điện thoại, nội dung tin nhắn cũng chỉ có một mảng trắng trống trải!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cuộc gọi cũng y hệt như vậy, không có sự xuất hiện của bất kì dãy số nào hết!

Số điện thoại ma kiểu này.. là có ai đó đã nhúng tay cài virus vào điện thoại của cô rồi sao? Cài từ lúc nào khi mà điện thoại luôn nằm trong người cô? Chả lẽ từ lúc nữ chính Hồng Ngọc vô ý cầm hộ? Không, có lẽ không phải, chắc do tin nhắn khi nãy của hắn có chứa virus, cô nhấn vào một phát lập tức dính phốt ngay!

Mẹ kiếp!

Đã nghèo còn mắc cái eo!

Tên hacker rảnh việc nào đi làm trò này vậy?

Kiểu này có lẽ mấy cái email kia nên để dành lên máy tính đọc vậy. Hạ Lam bực tức thoát toàn bộ tài khoản có trong máy, thế nhưng chưa load xong bất kì cái gì, màn hình điện thoại còn mấy chục phần trăm pin của cô đột ngột đen sì!

Đen tới mức khiến Hạ Lam hoảng hốt, bật lên bật xuống mấy lần cũng không thấy có dấu hiệu hồi sinh..

Ối giời ôi! Kiểu này có khi cái máy của cô xong đời luôn rồi. Một khi đám hacker kia nhắm vào mục tiêu nào đó chắc chắn thứ virus bọn chúng cài vào không dễ xử lí đâu. Thôi thì bỏ luôn vậy, bán máy này đi mua cái mới, coi như tiễn vong, của đi thay người, xui xẻo bay hết!

Hạ Lam ném điện thoại lên ngăn tủ ô tô. Văn Minh thấy hành động khiếm nhã này của cô cũng không ý kiến, nhìn qua gương, khuôn mặt Hạ Lam hằn lên mấy nét khó chịu. Kẻ nào trêu tức cọp cái này vậy? Để cô ta biết được thì đúng là chán sống!

“Hôm nay đi bộ cả ngày mệt chết được!” Hạ Lam vươn vai, tự nhiên ra lệnh “Chúng ta đi ăn trước sau đó đến spa chút đi! Hưởng thụ xíu, tôi bao!”

Chẳng ngờ Minh M lại điềm nhiên gật đầu, còn vô thức lái xe nhanh hơn một chút, đưa cô tới trước cửa một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Nhìn hành động mở cửa xe đầy cưng chiều này của cậu ta, nỗi ghen tị trong lòng Hạ Lam âm thầm nảy mầm. Chậc chậc, mặc dù xấu tính nhưng lúc cần thì cậu ta đúng chuẩn đàn ông thời đại mới đó nha! Xem, nữ chính sau này quá hời rồi, được người đàn ông hoàn hảo như nam chính yêu thương.. đúng là cả đời chẳng có gì cần lo lắng nữa đâu!

Nghĩ xong cái này Hạ Lam bỗng giật mình, cô.. sao lại có suy nghĩ oán thán giống y xì bác giúp việc ở nhà Văn Minh thế này?

Không!

Không thể thế được!

*Các tình yêu đi đâu cả rồi??? 😭😭😭😭😭😭