Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 32

CHƯƠNG 32

Tâm trạng bức bối trong lòng không vì truyền được sang cho người khác mà giảm bớt. Hạ Lam giậm chân đi nhanh ra ngoài, trong đầu không tự chủ hiển hiện hình ảnh khi nãy.

Khốn thật!

Đúng lúc nước rút thế này lại tung chiêu khiến cô lung lay! Đáng chết! Cực kì đáng chết!

Và quan trọng nhất là cái kẻ đáng chết đó đang ở yên trong bóng tối mà cười khinh thường cô. Vui vẻ xem cô xoay tròn trong mớ bòng bong kinh tởm này.

“Nguyễn Hạ Lam” yêu thương một người, cùng kẻ đó làm, quay lại video hoặc chụp ảnh.. Tất cả những điều này đều vô cùng bình thường, với điều kiện là đối phương tốt với cô ấy. Tiếc thay chuyện này lại trái ngược, kẻ cùng hợp tác kia là một tên khốn nạn. Hắn ta chỉ lấy cô ấy ra làm đồ giải tỏa chứ có yêu thương gì cho cam!

Mẹ kiếp!

Nếu có trách cũng chỉ trách cô gái ngốc nghếch này mắt để sau đầu! Không có khả năng nhìn người!

Ừm.. Coi vậy ngày xưa Đăng Khoa vẫn tốt với cô lắm. Ít ra trong năm năm cô si mê anh điên đảo, anh chưa bao giờ lợi dụng cô để giải tỏa mấy chuyện đó. Thậm chí khi biết rõ cô là bạn thân của đối tượng mình yêu còn cố ý lảng tránh, né càng xa càng tốt.

Xa đến mức khiến cô buồn thảm, chỉ ngày ngày mong ngóng anh một lần ngoái đầu nhìn lại mình. Dùng xong ném bỏ cũng được, cô nhất định không bao giờ oán than..

Hạ Lam bất giác giật mình, con gái khi sa vào tình yêu đều như vậy hay sao? Chẳng cần suy tư đến chuyện kết quả thế nào, đối phương thực lòng thực dạ ra sao.. Chỉ cần cô ấy tự huyễn ra rằng đó là kết tinh mọi sự, sẽ sẵn lòng làm đến bước cuối cùng.

Mất mát hay tổn thương đều không kể đếm, mù quáng đến đáng sợ.

*

Sau biến cố này Hạ Lam tự dưng trưởng thành không ít. Cô ngồi trong xe, im lặng nhìn ra ngoài, chầm chậm ghi lại từng chút hình ảnh xẹt qua bên cửa kính. Khi nãy nữ chính Hồng Ngọc đã được nam phụ Duy sama yêu cầu ở lại gặp mặt. Chắc hẳn giờ này cái “điều kiện” của lão ta cũng được đưa ra để mua chuộc nữ chính rồi đó. Hừ, chung quy cũng chẳng phải chuyện của cô, mất công suy tính làm gì cho mệt đầu!

Cơ mà nữ chính hình như cũng có tí hứng thú với nam phụ này hay sao ý. Thầy vừa ra mặt gọi lập tức đá bạn thân trở về ngay, còn nói cái gì mà tài xế không cần đón! Đừng đùa, sao phải đón cô chứ? Cô chỉ là người làm của nhà họ Trịnh, chưa lên đến chức “vợ nhị thiếu gia” đâu!

Thế nên lúc này trên xe chỉ còn có cô và bác tài. Hai người một ghế trên một ghế dưới, bối rối không lên tiếng. Bác tài dường như đã biết chuyện, bộ dạng nửa ngại ngùng nửa thương xót lén lút nhìn cô qua gương chiếu hậu. Mặc dù Hạ Lam mới đến thế giới này không lâu, nhưng cô nói thật, khả năng mua chuộc người của cô cao hơn nguyên chủ vài bậc. Xem đi, lúc nước sôi nửa bỏng thế này bác tài không những không coi thường mà còn có ý muốn an ủi cô nữa!

Chẳng buồn quan tâm đến thành tựu đoạt nhân tâm mình mới đạt được. Hạ Lam chống tay lên cửa, cô ảo não nhận ra tình cảm thời thanh xuân của mình thật sự quá đáng sợ. Một cô gái bất chấp tất cả, điên cuồng theo đuôi một người đàn ông không kể mặt mũi hay tự tôn.. Không giống phong cách của cô một chút nào!

Cô và “Nguyễn Hạ Lam” này tuy khác nhau về bối cảnh nhưng chuyện tình cảm lại cố chấp như nhau. Thậm chí cô còn có phần kinh khủng hơn cô ấy, vì không đạt được mà càng cuồng vọng. Haha, thế mà lúc mới đọc cái này cô còn ngửa đầu cười nhạo người ta, chửi bới người ta ngu ngốc. Chung quy lại ai ngốc hơn ai còn chưa biết được đâu!

Mấy ngôi nhà cao tầng vụt qua ngoài cửa sổ, Hạ Lam nhìn thoáng qua một biển quảng cáo nho nhỏ, tự dưng nảy ra một ý tưởng thú vị. Phải rồi! Thay vì ngồi đây và suy tư linh tinh, Hạ Lam phải nhanh chóng ra tay mới đúng!

Cô từ lúc nào lại dễ bắt nạt như vậy, chuyện gì cũng tùy ý người khác xoay hay sao? Hừ, hung thủ áo đen thân mến, ngươi muốn ngồi trong bóng tối cười ta? Vậy được thôi, nhưng chỉ sợ ngươi cười chưa được bao lâu đã bị Hạ Lam đây tóm gáy! Đến lúc đó.. Có hối hận cũng đã muộn màng!

*

Hạ Lam tiến vào tòa nhà nhỏ hai tầng kẹt giữa mấy căn chung cư khá lâu. Bác tài ngồi ghế trước của xe, vì chờ đợi mà có chút chán nản không chịu nổi. Bước xuống phía dưới, bác vừa châm một ngòi thuốc lá, vừa âm thầm suy tư.

Bác mới được nhận vào làm ở Trịnh gia không lâu. Nơi này công việc nhẹ nhàng, lương lại cao chót vót nên tỉ lệ đậu vào đây còn cao gấp mấy chục lần chọi đại học! Trải qua hàng loạt kì kiểm tra gắt gao, cuối cùng bác và gia đình cũng được một suất trong khu người làm.

Công việc hàng ngày của một tài xế rất đơn giản, xem lịch trình, lái xe, đảm bảo vững tay lái, hết!

Những tài xế khác còn có chút vất vả bởi tối ngày phải đi đi lại lại, chứ bác ấy à, vì phục vụ vợ chồng đại thiếu gia nên nhàn hạ vô cùng. Cậu Văn Minh là người ngốc, ngày ngày tự nhốt mình trong nhà chả đi đâu, nếu có ra ngoài cũng chỉ mỗi tiểu thư Hạ Lam mà thôi. Lúc mới đầu, Hạ Lam chỉ yêu cầu bác đưa mình và Hồng Ngọc tới trường. Sau khi rời trường đưa cô tới bar hoặc club nào đó là được tan ca. Bởi vì sau đó cô ấy sẽ cùng cậu Văn Hóa đi chơi, và người tiếp tục đưa rước họ sẽ là tài xế của Văn Hóa chứ chẳng phải bác.

Ban đầu ấn tượng của bác tài về người này không tốt lắm. Còn trẻ đã trác táng không lo học hành, đã vậy còn nhuộm đầu xanh đỏ, trang điểm không đâu vào đâu, ăn nói không gãy góc, với người làm nửa câu chào hỏi cũng không hề có. Sau này quen dần mới biết, thì ra Hạ Lam cũng không tệ đến thế, lúc mới gặp không chào không phải vì không muốn mà chắc chắn là do ngượng ngùng nói nhỏ quá bác không nghe thấy! Tiếp đó, thời gian Hạ Lam ở cạnh Văn Hóa giảm hẳn, gần như không có nữa. Tập trung chuyện kinh doanh, thậm chí còn chú tâm học tập trở thành người giỏi. Hạ Lam không ít lần góp ý cho bác đầu tư cổ phiếu, đến nay bác cũng tự mình chơi cổ lãi không hề ít. Bác biết Hạ Lam có tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình bác, biết bác khó khăn nên mới giúp bác tự lực bằng cách này. Thế nhưng dù là kiểu nào, bác biết nếu không có Hạ Lam thì mình nhất định không khá lên được!

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Lam giúp bác khi bác gặp khó khăn, vậy còn lúc này, khi cô ấy khủng hoảng nhất bác lại thế nào? Một lời không thốt ra nổi, đúng là đồ đàn ông vô dụng!

À.. Còn về vụ ảnh ọt với clip xếch kia bác xin phép không có ý kiến. Chắc chắn đó là ghép, đám người gato với Hạ Lam nhiều như lá mùa thu, ai bảo cô vừa đẹp vừa giỏi làm chi? Còn nếu không ghép thì sao.. Chuyện riêng tư của Hạ Lam các người được quyền can thiệp à?

“Bác chờ lâu không?” Rời khỏi tòa nhà, khuôn mặt nhỏ vốn u ám của cô tươi hẳn lên. Bác tài không nhịn được tò mò nhìn lại bảng tên phía ngoài một lần, chỉ thấy hai chữ MR.H được in trên nền đen huyền ảo, ngoài ra không hề có thông tin bổ sung gì khác.

Ấy, xem bói đấy à?

Lẽ nào cô Lam đi xem bói giải tỏa tâm lí?

Vậy cũng tốt, vui là được rồi!

“Xong việc rồi, chúng ta về thôi!”

“À, vâng..” Bác tài âm thầm ghi nhớ cái tên này sau đó xoay người giúp Hạ Lam mở cửa xe. Nơi này không xa nhà chính, chỉ cần đi thêm 10p nữa là về đến nơi “Tiểu thư, cô lên xe đi!”

“Dạ!” Hạ Lam ngoan ngoãn chui vào trong xe, điện thoại của cô lúc này vẫn sáng, trên màn hình có lưu một dãy số của MR.H thần bí.

Người này Hạ Lam cũng mới biết tới cách đây không lâu, thông qua sự giới thiệu của thư kí chính. Đó là một chuyên gia trong việc tìm kiếm thông tin bị ẩn, nói một cách ngắn gọn chính là thám tử tư!

Anh ta khác hẳn đám thám tử thông thường, thần bí là một, hiệu suất là hai, không một ai dám sánh ngang với H cả! Tương truyền, có một số chuyện chỉ cần MR.H động tay vào, đảm bảo sẽ tìm ra duyên cớ.

Hạ Lam dĩ nhiên không ôm cục tức trong người, cô đến tìm MR.H, thẳng thắn nhờ anh ta điều tra kẻ đứng sau chuyện này. Hạ Lam biết, hung thủ chỉ quanh quẩn trong nhà họ Trịnh mà thôi, thế nên mặc cho ông nội có ra tay giải quyết chuyện này cũng sẽ làm ngơ với hung thủ thật sự. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, một đứa cháu dâu chả ra gì như cô đủ sức so sánh ư? Dĩ nhiên là không rồi!

Vậy nên muốn mình không ăn đau, chỉ còn cách tự mình bảo vệ mình! Trước tìm hung thủ, sau tính kế ngầm, để coi cuối cùng ai mới là người được cười!

Ầy, dĩ nhiên Hạ Lam chi một khoản tiền lớn cho H không chỉ vì chuyện này. Cô còn yêu cầu anh ta điều tra tung tích gốc rễ tiểu sử tất cả các thông tin liên quan… của một người nữa: Ngô Ngọc Thái!

Thay vì ngồi đây đoán già đoán non, chi bằng tìm hiểu xem anh ta có gì tương đồng hoặc đặc biệt hay không. Sau này tiếp xúc trở lại, cô sẽ dễ dàng hơn trong việc khẳng định người này rốt cuộc có liên quan gì tới Đăng Khoa hay không.

“Tiểu thư.” Trong lúc Hạ Lam còn suy tư, bác tài đã đánh xe vào thẳng nhà chính, rụt rè lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô “Đã tới nhà rồi..”

“Cảm ơn bác!” Hạ Lam gật đầu cầm lấy túi xách của mình, ngay khi vừa để tay vào nắm cửa, đột ngột bắt gặp đôi mắt kiên định của bác tài chăm chú nhìn mình “Ồ, có chuyện gì sao ạ?”

“Tiểu thư!” Bác tài hạ quyết tâm, quả quyết “Tôi tin tưởng cô! Sóng gió sẽ qua, nếu mình có thực lực sẽ không ai đủ sức vùi dập!”

“Cũng mong như vậy..”

Tin tưởng để làm gì?

Có một số vấn đề nếu như chỉ thực lực thôi sẽ không thể đủ được đâu!

Hạ Lam gật đầu mỉm cười, im lặng xoay người bước thẳng vào sảnh. Ngôi nhà lớn thật lớn, sạch sẽ và yên tĩnh đến mức tiếng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

“Chị Lam!” Tiếng nói trầm trầm mang theo vài tia trào phúng vui vẻ vang lên phía sau lưng Hạ Lam. Cô giật nảy mình nhưng kiềm chế lại rất nhanh, nhíu mày quay người lại “Ông nội hôm nay vì chuyện của chị mà không thể đi làm đó!”

“Cậu trở về rồi?” Hạ Lam hừ lạnh, tâm trạng vừa tốt lên đã vì thấy bản mặt của cậu ta mà chùng hẳn xuống. Trịnh Văn Minh đang hợp tác với cô, nếu danh tiếng của cô bị hạ cậu ta sẽ chẳng được lợi gì. Nhưng chính Văn Minh đã công nhận cậu ta có tài liệu AV của cô và Văn Hóa trong tay.. Thế nên người này không thể thoát được nằm trong diện nghi vấn! “Đánh hơi mọi chuyện cũng nhanh quá nhỉ?”

“Vợ à, vợ nghi ngờ chồng như vậy không tốt tí nào đâu!” Văn Minh nhếch môi cười, hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ trong đầu Hạ Lam. Cậu ta nghiêng đầu, khuôn mặt điển trai dưới ánh sáng càng đẹp chói mắt “Người kinh doanh làm vì lợi ích, nếu chuyện ấy lộ, tôi được lợi không?”

“Cậu là người có thứ đó..” Cô cúi mặt không tỏ rõ thái độ “Không nghi ngờ cậu thì nên nghi ngờ ai bây giờ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cô nghĩ mình tôi có?” Cậu ta bĩu môi đi trước một bước “Đừng quên ai mới là kẻ cùng làm chuyện ấy với thân thể cô!”

“…” Ý cậu ta là Trịnh Văn Hóa cũng vui vẻ quay lại làm tư liệu nếu buồn thì xem?

Hừ, lái lụa ghê, một câu nói đủ đẩy hết tội trạng lên đầu người khác.

Văn Hóa đang là đối thủ chính trên thương trường của cô, hơn nữa đợt này Hạ Lam còn đắc tội với hắn ta và cả nhà hắn không ít. Nếu như hắn là người tung cái này ra để xả giận giúp mẹ và em gái, tiện đường hạ bệ cô thì quá hợp lí. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim!

“Cậu xứng đáng được vô lăng vàng!”

“Lời khen của cô tràn đầy nghi hoặc!” Văn Minh cười khẩy một cái, sau đó đi thẳng lên tầng “Ông nội đang chờ, mau đi gặp ông đi!”

Bóng lưng Văn Minh khuất dần trên cầu thang uốn khúc. Hạ Lam ngẩn người suy tính một chút, sau cùng vẫn bước đến chỗ của ông nội. Lời kết luận của Văn Minh cô chỉ tin một nửa, nơi này đều là địch, thứ cô có thể tin tưởng chỉ là chính mình mà thôi!

Đưa tay gõ cửa theo một nhịp, Hạ Lam căng người suy tính những trường hợp ông nội có thể nói sau đó nghĩ cách giải quyết trước. Nếu như ông ta đánh cô, nếu như ông ta chửi cô, nếu như ông ta cho cô về vườn, nếu..

“Vào đi!” Giọng nói nghiêm khắc có mấy phần kìm nén nhanh chóng vang lên. Hạ Lam kẹt cửa, kiểu kiến trúc cổ điển nhanh chóng lọt vào tầm mắt.

Khác với lần trước, lúc này ông nội không hề làm việc, thậm chí đèn cũng chán chả thèm mở. Ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa khép hờ khe khẽ xen vào bóng tối, hòa nó thành màu xam xám khó chịu cào vào mắt. Ông nửa nằm trên ghế dài, đôi mắt sắc như chim Ưng tưởng như có thể phát sáng trong bóng tối.

“Đóng cửa lại!”

“Ông gặp cháu có chuyện gì vậy ạ?” Hạ Lam khép cánh cửa nặng nề, thứ áp lực lớn vô cùng dồn xuống vai cô.

“Vừa hôm trước cháu lấy được ở chỗ ta chút ít lòng tin..” Ông nội có vẻ giỏi nhất chính là tạo ảo giác tâm lí. Im lặng thật lâu mới bắt đầu lên tiếng “..Nhưng hôm nay đã vội trả lại ta sạch sẽ cả rồi!”

“Cháu không có gì để giải thích!” Cô nhắm mắt lại, chuyện này xảy ra với Nguyễn Hạ Lam là sự thật, dù cô không trực tiếp làm chuyện đó, nhưng giờ lại là chủ sở hữu chính thức của thân thể này.. Thế nên kẻ chịu trách nhiệm đương nhiên chỉ có thể là cô!

“Ta đã định để cháu im lặng ra đi, vì dù sao cháu cũng có ơn cứu ta..” Ông nội Trịnh xoa xoa hai bên thái dương, không nhìn cô mà chậm rãi nói “Nhưng may cho cháu, Văn Minh nói không muốn rời khỏi cháu nên đành phải chịu!”

“!!!” Cái.. Cái gì?

Im lặng ra đi?

Ý ông chính là cho tui li dị mà không bị truy sát? Hay để thần không biết quỷ không hay tiễn tui lên đường?

Hạ Lam vô thức xiết nắm tay, vận mệnh của cô không nằm trong tay cô, không do cô nắm giữ.. Cảm giác này khó chịu vô cùng!

“Thôi được rồi!” Ông nội miễn cưỡng thở ra, khua tay “Cháu lên phòng dọn ngay đồ đạc đi, theo Văn Minh xuống phía Nam tránh bão một thời gian!”

“Dạ..”

“Chuyện ở đây ta sẽ giải quyết sạch sẽ! Đi cùng Văn Minh nhớ quan tâm đến nó. Mấy ngày nữa là.. ngày giỗ của mẹ nó rồi!”

*3000 chữ nha các tình yêu 😎😎😎

Mua ha ha ha, bù lại hôm qua 1k5 chữ nha 😂😂

Mau khen ta!

Mau khen ta đi!!!!