Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 26

CHƯƠNG 26

Người đem đến cái loại khí thế áp bức này nhất định chỉ có nam chính tổng tài ngốc đã biến mất mấy ngày!

Giây phút ngạc nhiên vừa qua đi, Hạ Lam đã thở phào nhìn kĩ. Chiều cao tầm này, nụ cười đểu giả quen thuộc này.. đúng là Trịnh Văn Minh rồi!

Cậu ta nhìn thấy vẻ ngạc nhiên không thốt lên lời của cô, nụ cười vốn chỉ nhè nhẹ lập tức khắc sâu, chạm tới đáy mắt. Văn Minh đóng chặt cửa, bước từng bước dài về phía cô, cậu ta nhanh như chớp sát gần, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Không nhận ra tôi?”

“Cậu biến đi đâu mấy ngày nay vậy?” Hạ Lam khinh bỉ lui lại hai bước, chỗ này đúng là có sự xuất hiện của điều hòa đại ca, nhưng rộng như vậy, thiếu chỗ à mà phải sát gần mới nói chuyện được? “Còn tưởng bỏ nhà đi bụi rồi chứ?”

“Cũng gần như thế!” Văn Minh vẫn giữ nụ cười đầy thâm ý trên mặt, kéo rèm cửa sổ lại, mặt dày kéo tay cô “Lam hôm nay đẹp ngoài sức tưởng tượng, suýt nữa tôi không nhận ra rồi!”

“Nói cái gì buồn nôn vậy?” Hạ Lam phá ra cười, sau đó nhìn lại một thân tây trang của người trước mặt, cô lắc đầu cố nhịn câu cảm thán vừa ra tới miệng.

Không còn lời nào để nói luôn!

Đúng là nam chính có khác, mặc cái gì cũng thành tiêu điểm sáng chói của thế giới hết! Kiểu như sinh ra mang thân mắc treo quần áo, diện đồ lên đẹp hết chê!

Bộ vest này quá hợp với phong thái hiện tại của cậu ta, lúc này mà Trịnh Văn Hóa xuất hiện bên cạnh, đảm bảo không ai thèm nhìn đến hắn đâu!

“Cậu chôm cái này ở đâu thế? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Cô chỉ là nhân vật trợ giúp mà còn có thể đến tiệc..” Văn Minh thấy cô chẳng nghiêm túc nhận lời khen của mình tí nào thì không vừa lòng, cậu khoanh tay lại, đứng tựa vào tường “..Tôi là người thừa kế chính vì lẽ gì không được đến?”

“Nói cũng đúng!” Cô gật đầu không để tâm sự bất mãn của tên trẻ con “Vậy chẳng phải thế nào tí nữa Văn Hóa với bố Trịnh – Đào Nương cũng tới?”

“Ai quan tâm chứ?” Văn Minh nhếch môi lạnh giọng “Hạ Lam cô cũng giỏi ghê, tôi mới đi có một tuần mà đã làm ra thành tựu rồi!”

“Khen chị đây bằng thừa!” Hạ Lam tự đắc gật đầu, bên ngoài tự dưng vang vọng âm thanh ca nhạc nổi lên, có lẽ tiệc sắp sửa bắt đầu rồi “Không giỏi làm sao phò trợ pi sà lên ngôi được chứ?”

“Tốt lắm! Không hổ danh cánh tay đắc lực của trẫm!” Văn Minh vui vẻ khen ngợi, sau đó cậu ta rút từ trong túi quần âu của mình ra một cái hộp nhỏ tinh xảo “Có người tới tìm cô bây giờ, chuẩn bị cho xong đi!”

“Hả?” Hạ Lam chưa hỏi hết câu, người bên cạnh đã đưa cái hộp nhỏ đến tay cô, ép cô cầm lấy “Cái gì đấy?”

“Đi chơi về thì mua quà chứ gì!” Cậu ta khinh bỉ Hạ Lam một cái, đôi mắt đen thẫm như thúc giục cô mở nó ra đi.

Hạ Lam bĩu môi, tò mò mở nắp hộp nhỏ, mặt dây chuyền lấp lánh phía trong lập tức xuất hiện.

Đọc FULL truyện tại đây

Kim cương đen nguyên khối, chế tác hoa văn tinh xảo, cả thế giới chỉ có một viên duy nhất đạt tới khối lượng lớn thế này.

Nếu là người có hiểu biết về đá quý nhất định khi nhìn thấy nó sẽ phải trầm trồ khen ngợi, thậm chí không tiếc công quỳ liếm. Ai bảo thứ này vừa hiếm có lại đắt giá làm chi?

Văn Minh cố công tìm tòi cảm xúc trên mặt Hạ Lam, chỉ thấy trên đó lộ ra sự buồn bã tiếc nuối khác lạ mà thôi. Vì sao lại thế? Hạ Lam này không hiểu hết giá trị của viên đá, hay do cô nàng tiếp xúc nhiều với đá quý nên đã thành quen, nhìn cái gì cũng không hiếm lạ nữa?

Nguyễn Hạ Lam này bị linh hồn kẻ khác chiếm giữ tự dưng trở thành biến số trong cuộc đời cậu. Có thể cô nàng không làm ra được biến động gì to lớn, nhưng tính cách Văn Minh là vậy, bất kể chuyện gì cậu cũng muốn nắm rõ trong lòng bàn tay!

Cô gái này mặc dù thể hiện ra đứng về phe cậu, nhưng ai biết thật lòng cô nàng nghĩ cái gì? Cậu phải thông qua hành động, biểu cảm của cô nàng mà đoán biết vậy. Đáng tiếc không thể hỏi xem trước đây cô nàng là ai, xuất thân ra sao, nếu được cậu nhất định sẽ từ đó tra ra tính cách cô nàng, đoán biết được mục đích thật sự..

Đúng là thú vị, thì ra thế giới này không phải chỉ có cậu mới đặc biệt..

Trịnh Văn Minh vươn tay cầm lấy mặt đá tinh mỹ trong hộp, cậu không đợi Hạ Lam cho phép đã vòng tay lên cổ cô, tháo chốt dây chuyền mỏng manh. Hạ Lam vẫn còn đang chìm trong hoài niệm nhất thời không buồn chống cự, chỉ thấy khi cô tỉnh lại đã thấy bản thân bị vây trong vòng ôm lớn của cậu ta.

Văn Minh từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt đẹp bị mặt nạ che khuất quá nửa không làm giảm bớt vẻ điển trai của cậu ta. Thậm chí từ góc độ này mà nói, nó còn khiến Văn Minh trưởng thành và bí ẩn hơn hẳn. Cô nhếch môi cười nhạo suy nghĩ của bản thân, yên lặng chờ đến lúc Văn Minh đeo xong mới đẩy cậu ta ra.

Cầm mặt dây chuyền quý giá trên tay, Hạ Lam ảm đạm nói: “Kim cương đen nguyên khối, giá của nó có thể mua được mấy tập đoàn nho nhỏ.. Trịnh Văn Minh, cậu cũng lắm vốn quá nhỉ?”

“Cô có mắt nhìn đấy!” Văn Minh gật đầu tán thưởng, nhưng vì sao cô gái này vẫn không vui? Kim cương đen làm cô ấy nhớ đến ai? Đến cái gì? “Cái này coi như đánh dấu quá trình hợp tác của chúng ta đi!”

“Hợp tác?” Hạ Lam nheo mắt nhìn “Rốt cuộc mấy ngày này cậu đi đâu? Đào kim cương à? Tay cũng thơm quá ha?”

“Đây là mua, có đâu mà đào!” Văn Minh phì cười nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô “Chuyện cô chưa biết về tôi còn nhiều lắm, nếu như cô muốn, tôi có thể từ từ kể cho cô nghe!”

“Tâm sự đêm khuya đấy à?”

“Tất nhiên là có điều kiện!” Cậu ta đưa ngón tay suỵt ngang miệng Hạ Lam, tránh cho cô lại nói mấy câu phá phong cảnh “Cô cũng phải nói rõ cho tôi cô là ai mới được!”

*

Văn Minh đến như gió, đi như bão, tốc độ di chuyển của cậu ta cứ phải gọi là thành thần!

Hạ Lam nhìn lại viên kim cương lớn đến dọa người trên cô, cười khổ một cái rồi giấu vào dưới lớp áo. Đeo cái này ra ngoài kia không bị ghen tị thủng người mới là lạ đấy! Chết tiệt, tự dưng làm cô nhớ đến Tịnh Nhi ở nhà, trước đây cô ấy cũng được chồng tặng kim cương đen. Tịnh Nhi còn oai ve khoe với cô rằng nó là biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu nữa chứ. Hôm đó cô còn nôn ọe nói bọn họ sến súa.. Chậc, thoáng cái đã không thể gặp người nữa rồi.

Hiển nhiên Văn Minh đưa cho cô viên đá này không phải với mục đích thể hiện tình cảm gì đó. Đáy mắt cậu ta hiểm hóc và gian trá hơn rất nhiều, như thể đang bỏ mồi để câu lên thứ gì đó đáng giá.

Hừ, nam chính cậu yên tâm, chụy đây không có ý giành Trịnh gia với cậu, cứ ung dung mà ngồi lên đi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hình như Văn Minh đã bắt đầu hành động mà không cần cô giúp từ lâu rồi. Xem đi, cô tới đây bày đủ trò mới kiếm được chút tiền lẻ, cậu ta đi chơi một quả liền mua về hẳn một viên kim cương đen nguyên khối làm quà?

Rốt cuôc nam chính sâu tới đâu? Cậu ta còn gì giấu cô hay không?

Hạ Lam không rõ, cái cô biết bây giờ chỉ là.. Thật may mắn, ngày hôm đó không quyết tâm đi theo con đường phản nghịch, vùi dập nam chính!

*

Nhiệm vụ được tuyên truyền nhanh chóng, sau đó Hạ Lam ôm tâm thế quyết chiến theo chân ông nội Trịnh xuống sân tiệc.

Nơi này mới vừa rồi thưa thớt vài ba mống mà nay đã đông đảo không ngờ rồi. Dòng người đua chen chào hỏi nhau, vui vẻ tay bắt mặt mừng, những đôi mắt sắc lạnh phía sau mặt nạ trở nên u tối và nham hiểm cực kì.

Hạ Lam không lên tiếng, không nhìn ngang ngó dọc, chỉ lẳng lặng đứng chờ pi sà sai bảo. Ông nội Trịnh nâng cốc với mấy vị tai to mặt lớn, cùng họ bông đùa chút ít. Dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, không cần cẳng thẳng làm gì. Thái giám Hạ Lam theo sát phía sau, tập trung nhận định mặt người dựa trên lời chào hỏi của ông nội. Những nhân vật hôm nay có thể tiếp cận nói đôi lời với ông nếu không phải chủ tịch tập đoàn lớn cũng là chính trị gia có ghế cao trong chính phủ. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn nhỏ nhẹ ra lời, chỉ hận không thể lột mặt nạ xuống để song phương có thể nhìn rõ nhau một lần.

Những vị này nếu quen được thì khỏi lo rồi, sau cô có kinh doanh họ cũng sẽ nể mặt chức danh “Cháu dâu nhà họ Trịnh” mà mở cho cô một con đường sống. Đáng tiếc..

“Cháu làm tốt lắm!” Đoàn người ngang qua lần lượt bị thái cực quyền của ông nội đẩy cho thoái lui. Ông nội Trịnh đưa mắt nhìn cô một cái, ý khen thưởng rõ ràng “Đúng là đi nhiều cũng nên có tiến bộ!”

“Cháu còn nhiều điều chưa hiểu, xin ông chỉ dạy!” Hạ Lam cúi đầu khiêm tốn, vẻ lễ phép bị mặt nạ tinh xảo che khuất quá nửa.

“Ồ, lại đến nữa!” Ông nội gật đầu định nói gì thêm, nhưng lời chưa ra miệng, một vị quàng tử bạch mã đã chậm rãi từ nên kia tiến tới. Ly rượu trên tay anh ta nâng cao, khóe môi câu lên một nụ cười thành thực “Giám đốc TL, chào anh!”

“Chủ tịch Trịnh!” Quàng tử ngại ngùng đáp lời “Là cháu thất lễ, tới muộn! Đáng lẽ phải qua chào bác từ nãy mới đúng!”

“Lại có ca mổ nào cần sự trợ giúp của thiên tài trẻ cậu sao?” Ông nội hòa hoãn mỉm cười, giọng nói cũng mềm hẳn “Cậu đấy, ba mươi rồi còn không lo vợ con, suốt ngày làm việc! Hạ Lam lại đây, giới thiệu với con, đây là giám đốc bệnh viện TL, còn đây là vợ thằng lớn Văn Minh!”

“Chào giám đốc!” Hạ Lam vốn có ác cảm với một thân đồ tang trắng xóa kia, nhưng nghe đến tên bệnh viện TL lòng cũng xao động. Trần Đăng Khoa – Ngô Ngọc Thái đang làm việc ở đó đấy!

Hơn nữa nhìn kĩ lại, thể hình vị quàng tử này hình như có chút quen quen.. “Tôi là Nguyễn Hạ Lam!”

“Chào tiểu thư!” Người phía trước vui vẻ mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay cô. Bàn tay thanh mảnh của anh ta có và vết chai sần do cầm dao mổ lâu năm, cọ cọ vào lòng bàn tay cô ngưa ngứa. Sau đó, không để Hạ Lam chờ đợi lâu, quàng tử nhanh chóng giải đáp thắc mắc vừa nảy sinh trong lòng cô một giây về trước “Chúng ta thật có duyên!”

* Gái nào thích kim cương đen giơ tay, ta ship nè 😂😂😂