Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 199

PHIÊN NGOẠI 2: KIẾP TRƯỚC CỦA VĂN MINH

Từ nhỏ đến giờ, câu nói cậu nghe thấy nhiều nhất chính là: đáng thương!

Một đứa nhỏ đáng thương!

Tưởng rằng sinh ra trong gia tộc giàu có là ngon lành, thế nhưng thực chất lại là cái gì cũng không có!

Mang thân phận con trai lớn của nhà họ Trịnh, đại thiếu gia của dòng chính. Nếu chiếu theo kịch bản bình thường thì chỉ cần cậu không quá ngu ngốc, ngay khi qua mười tám sẽ được đến công ty làm việc. Thậm chí nếu may mắn còn có thể thừa kế tập đoàn của gia đình, làm một chủ tịch trẻ của Trịnh gia – một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.

Nhưng số phận giống như thích trêu đùa Văn Minh, nó tước đoạt của cậu tất thảy. Vừa sinh ra mẹ đã mất, bố rước về vợ bé và con riêng. Cậu được chăm sóc bởi bảo mẫu đến từ nhà ngoại cùng sự quan tâm hời hợt của bố và ông nội. Vài năm sau, khi đứa nhóc thông minh này hiểu chuyện, trưởng thành sớm thì nhà ngoại – nhà họ Ngô tàn lụi. Bảo mẫu vốn dĩ yêu thương cậu cũng không có cách nào, bị mẹ kế của Văn Minh – Đào Nương bức ép, hãm hại phải về quê dưỡng lão. Văn Minh một mình lớn lên trong căn nhà rộng trống trải, không ai quan tâm cậu, cũng chẳng hề để ý xem cây cỏ dại này lớn lên thế nào.

Biết mẹ kế không ưa mình, hai đứa con riêng của bà ta là Văn Hóa và Dung Dung cũng không thích cậu nên Văn Minh cố gắng thu mình. Cậu đi nhẹ, nói khẽ, không trêu đùa, không chọc tức, không tranh đoạt bất kì thứ gì. Cậu biết cậu còn nhỏ yếu, nếu bị mẹ kế đá ra khỏi nhà nhất định sẽ không thể tự tồn tại được. Bố cậu là một kẻ bị sắc đẹp che mắt, hơn nữa ông ta cũng chẳng yêu mẹ cậu, thế nên không lí nào bố Trịnh lại dành nhiều tình thương cho một đứa nhóc luôn im lặng như Văn Minh. Ông nội vì không thể đào tạo bố Trịnh giỏi giang nên luôn bận rộn kinh doanh. Trịnh gia dưới tay ông trở nên phát đạt, ông nội là một người đàn ông thành đạt đầy uy quyền. Mặc dù ông xa cách nhưng Văn Minh luôn ngưỡng mộ ông, vô thức muốn tiến tới gần ông, muốn trở nên thành công giống như ông.

Một ngày đẹp trời nọ, trong bữa ăn tối với gia đình Văn Minh đột nhiên ngã quỵ. Bác sĩ riêng nói cho mọi người biết, đứa trẻ yếu ớt này có bệnh tim bẩm sinh, kiên trì đến tận bây giờ mới phát bệnh đã là rất giỏi. Bệnh này không thể chữa trị dứt điểm, nếu muốn khỏi, chỉ có thay tim mà thôi!

Văn Minh còn rất nhỏ, cậu không biết bệnh tim là gì. Nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của ông nội Trịnh và dáng vẻ đắc ý của mẹ kế, cậu biết cậu xong rồi!

Ngày hôm sau Văn Minh lẻn vào thư viện gia đình, tìm đọc sách về bệnh tình của mình. Cậu hơi hốt hoảng nhưng cố giữ cho mình bình tĩnh. Cảm xúc xấu ảnh hưởng không tốt đến cậu, thậm chí có khả năng khiến cậu chết đi. Vận động quá mạnh cũng không thể, làm việc nặng càng không.. Văn Minh phải làm gì? Cậu nên làm gì?

Trong lúc Văn Minh rối loạn nhất, ông nội thương hại cậu gọi cậu đến thư phòng. Cho cậu vài cuốn sách tranh đơn giản để dỗ cậu vui vẻ. Thật ra lúc này ông Trịnh vẫn chưa biết – đứa cháu trai lớn của ông bị mẹ kế cấm không cho đến trường, tất cả những gì cậu học được và đọc được đều là do bảo mẫu trước kia dạy dỗ. Bản tính thông minh, học một hiểu mười khiến Văn Minh nhớ hết mọi thứ. Sách vở trong nhà cũng không ít, thế nên dù không đến trường cậu cũng không phải loại ngu dốt.

Nhận sách của ông trong niềm vui sướng khó tả, Văn Minh non nớt thật sự hi vọng về một tương lai cậu có thể gần gũi với ông nội của mình. Nhưng không, sau đó ông nội Trịnh bận rộn với rất nhiều hợp đồng lớn, hoàn toàn không có thời gian về nhà. Trưởng bối đi, tiểu bối ở lại làm loạn. Văn Hóa và Dung Dung ra sức tìm cách khiêu khích, khiến cho Văn Minh tức chết. Chúng cướp đoạt đồ của cậu, xé rách quần áo của cậu, phá đồ đạc trong phòng của cậu.. Văn Minh chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, nếu mách với bố nhất định ông sẽ cười khinh, để Đào Nương biết bà ta sẽ mắng chửi cậu là đồ vô dụng, đồ của mình không biết giữ, bị phá là đáng đời!

Sống trong nhà mình lại như ở chiến trường tàn khốc, đứa nhỏ Văn Minh dần chai lỳ tâm tính, khép mình lại không mở lòng với ai – trừ ông nội, người duy nhất trong nhà thi thoảng ban phát cho cậu chút tình thương.

Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chút đã tới năm cậu mười tám tuổi. Một ngày mùa xuân, ông nội dẫn về nhà một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn và tuyên bố: đây là ân nhân cứu mạng của ông. Tặng quà hậu hĩnh còn không nói, ông ra quyết định nếu cô gái này chọn một trong hai đứa cháu trai, ông sẽ trao quyền thừa kế cho đứa cháu đó. Vừa được vợ lại vừa được tài sản, đúng là một điều kiện đáng mơ ước. Văn Minh hiện tại không có gì trong tay, còn mang bệnh nặng trong người nên dĩ nhiên muốn được đến cơ hội này. Cậu tính toán tìm gặp cô gái kia làm một giao dịch hôn nhân, nhưng giống như bao năm nay, Đào Nương canh giữ thật chặt, không cho cậu ra ngoài nửa bước!

Bà ta luôn như thế, cấm cản, không cho phép Văn Minh học hành. Hoặc nếu có gia sư luôn là loại gia sư muốn chọc cậu chết. Văn Minh căm ghét người này, khi biết bà ta cướp chồng của mẹ cậu, hãm hại mẹ cậu cậu lại càng hận hơn. Nhưng chống lưng của Đào Nương là bố Trịnh, cậu không thể làm gì, cũng không thể cáo trạng với ông nội. Đi một bước cũng khó, thân thể lại yếu đuối không cho phép Văn Minh chống cự lại cả đám bảo an được Đào Nương sắp xếp quanh mình. Cậu lâm vào bối rối, lại lo lắng Văn Hóa cưới được người xong bản thân sẽ không còn cơ hội.

Cuối cùng ngày cô gái kia đưa ra quyết định cũng đến. Văn Minh nhìn Văn Hóa đầy tự tin đứng ở bên kia, trong lòng gần như chết lặng. Nhưng điều cậu không ngờ lại xảy ra: Hạ Lam – cô gái cứu ông nội – lại đưa tay về phía cậu, mỉm cười nói rằng cô chọn cậu! Giây phút đó Văn Minh tưởng như cậu gặp được thiên sứ, rốt cuộc có một người quan tâm đến cậu, mặc dù cậu chẳng có gì trong tay!

Cơ mà trên trời lấy đâu ra bánh có nhân rơi rớt như thế, những ngày sau đó Văn Minh mới biết được dụng ý thật sự khi Hạ Lam kết hôn với mình. Cô gái này vốn là trẻ mồ côi, vốn dĩ nghèo khổ nay ngợp trong vàng son lập tức bị mê đảo. Lại thêm Văn Hóa kia miệng lưỡi ngọt ngào, khiến Hạ Lam si mê hắn ta, mờ mịt làm quân cờ cho hắn. Đáng lẽ Văn Hóa hoàn toàn có thể kết hôn với Hạ Lam làm tập đoàn Trịnh gia rơi vào tay mình. Nhưng bên cạnh Hạ Lam có một cô gái – Hồng Ngọc – cô gái này mới chân chính là người Văn Hóa kia yêu thích nên hắn ta đành đi đường vòng. Làm Hạ Lam kết hôn với cậu, nhưng nắm giữ cô ta trong tay, lợi dụng cô ta để đến tập đoàn làm việc. Lấy cớ cậu không được học hành, cần tu dưỡng nhiều hơn mà nghiễm nhiên cùng “chị dâu” đi tới công ty, đi tới quán bar, tới các loại tiệc tùng, thậm chí là lên cả giường!

Văn Minh biết hết thảy, ông nội cũng không phải không hay, nhưng ông chọn lựa im lặng.

Nếu đã định im lặng, vì sao còn ra điều kiện kia? Ngay từ đầu trao quyền cho Văn Hóa, đừng khiến cậu phải đội nón xanh, cũng đừng làm cho cậu hi vọng có hơn không?

Văn Minh dùng hết các cách mới có thể đến xin ông cho mình đi học, nhưng ông nội lại chần chừ không rõ ràng, sau đó yều cầu cậu ra ngoài để mình sắp xếp. Sự thất vọng dâng tràn trong lòng Văn Minh, cậu buồn bã bỏ ra vườn nhà. Đúng lúc này, Hồng Ngọc xuất hiện an ủi cậu, còn nói sẽ xin phép làm bảo mẫu chăm sóc cho cậu. Trải qua chuyện nhìn nhầm Hạ Lam, Văn Minh không quá tin tưởng Hồng Ngọc. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở chung với nhau lâu như vậy không giống nhau mới là lạ!

Nhưng không! Lại một lần nữa cậu nhầm!

Hồng Ngọc kia dường như rất thích cậu, đào tim đào phổi đối xử tốt với cậu, còn nhờ Trần Duy làm hồ sơ cho cậu tới Hê Hê học kinh tế. Nhờ có Hồng Ngọc Văn Minh mới được tới trường, cuộc đời cậu mới mở sang trang khác.

Không cần giả làm một đứa nhóc ngốc nghếch ù lì, đại học Hê Hê giống như làn nước mát, mà cậu chính là cá chép nhỏ, quẫy đạp vượt vũ môn. Văn Minh tỏa sáng trong thời gian ngắn, cậu cũng nhờ Trần Duy thuyết phục ông nội cho mình đến Trịnh gia thử sức. Ông nội Trịnh mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn cho phép Văn Minh đến công ti làm việc, và quyết định này của ông hoàn toàn không sai.

Ai có thể tưởng tượng được người con trai giỏi giang kia chính là đứa cháu ngốc nghếch ngày nào?

Ai có thể ngờ người con trai miệng lưỡi sắc bén hòa đàm hợp đồng kia lại là đức nhóc cả ngày không mở miêng?

Ai có thể đoán được người con trai từ nhỏ đến giờ không được học hành tử tế lại có thể am hiểu sâu rộng về kinh tế như vậy?

Ai có thể ngờ?..

Chẳng ai cả và ông Trịnh cũng vậy!

Ngay khi phát hiện tài hoa của cậu, ông Trịnh hối hận đến khổ sở. Nhưng chung quy lại thà biết muộn còn hơn không biết, nắm giữ được viên ngọc quý như vậy trong tay, ông Trịnh mừng muốn rớt nước mắt. Con trai không tiền đồ, Văn Hóa không phải quá xuất sắc, Dung Dung thì càng không cần hi vọng. Những tưởng Trịnh gia những ngày sau điêu tàn rồi, nào ngờ Văn Minh lại xuất hiện giống như một luồng sáng mới. Với sự đánh giá sắc sảo của mình, ông Trịnh có thể khẳng định nhất định cậu sẽ khiến tập đoàn phát triển vượt bậc. Mạnh mẽ gấp mấy lần đời này, chắc chắn!

Văn Minh tỏa sáng khiến ông Trịnh và Hồng Ngọc vui sướng, nhưng những người khác thì ngược lại. Bố Trịnh sững sờ, ba mẹ con Đào Nương căm hận và ghen tị, Hạ Lam mờ mịt không hiểu phải làm sao mới tốt.. Cuối cùng, tất cả mọi cảm xúc tạo thành không khí căng thẳng cực kì. Để tránh gia đình có mâu thuẫn, ông Trịnh quyết định họp toàn thể, thống nhất mọi người. Chuyện thừa kế đáng lẽ không cần bàn cãi lại nữa, Văn Minh vừa tài giỏi lại đã là chồng của ân nhân ông Trịnh – Nguyễn Hạ Lam. Nhưng Đào Nương lại lấy cớ cậu có bệnh tim, trong người không thể quá mệt nhọc mà thoái thác. Tranh qua luận lại, cuối cùng ông Trịnh và Văn Minh cùng đi đến thống nhất: kiếm tim ghép cho Văn Minh, làm căn bệnh quái ác kia của cậu hoàn toàn biến mất!

Ông Trịnh ra sức giúp Văn Minh tìm tim, với khả năng tài chính của gia đình, chuyện này cực kì đơn giản. Chẳng mấy chốc Hồng Ngọc đã sung sướng thông báo cho cậu: chỉ cần cậu kiên trì một thời gian ngắn nữa, mọi sự sẽ thành công.

Đọc FULL truyện tại đây

Văn Minh mỉm cười nắm chắc, cậu ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Nằm ngủ một giấc, tỉnh lại, tim đã đổi xong và mình có thể sống cuộc sống bình thường. Bố Trịnh dù sao cũng là bố ruột của cậu, thêm ông nội ở bên cạnh giám sát, nhất định sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì cả.

Phẫu thuật xong xuôi mọi sự, Văn Minh nằm trên giường bệnh chờ đợi sinh mệnh mới. Cậu trai trẻ hi vọng vào tương lai tươi sáng ngọt ngào, nơi ấy cậu có thể thỏa sức vùng vẫy, có thể làm việc mình muốn, cưới người mình yêu.. Không cần chịu gò bó, cũng không cần ở cùng một cô gái ngày nào cũng chỉ nghĩ về người đàn ông khác. Nhưng đáng buồn thay, cái ngày hạnh phúc xa xôi ấy mãi không đến, tim mới bị đào thải khiến thân thể cậu rã rời, ngày một suy yếu, phải nằm mãi trên giường không xuống được tới đất. Bác sĩ buồn bã thông báo tình hình xấu cho gia đình biết, ông Trịnh thất vọng đến suy sụp, cả người đều không khỏe. Còn bố Trịnh và Đào Nương.. Văn Minh thật sự không muốn nhìn đến!

Cậu vào viện, ông Trịnh cũng nhập viện điều trị. Văn Minh không rõ ông bị làm sao, nhưng nghe nói bệnh rất nặng, cả công ti cũng không đi được, giải quyết công việc ở bệnh viện lại càng không!

Chán nản lại đau đớn, Văn Minh tự trách mình không tốt, cũng tại mình mà ông Trịnh phải vào viện. Trong lúc cậu cô đơn nhất này, bên cạnh cũng chỉ có Hồng Ngọc làm bạn. Nụ cười của cô rực rỡ như một viên đá quý làm Văn Minh rung động. Cậu muốn yêu thương, nhưng trái tim nhức nhối nhắc nhở cậu, cậu không xứng!

Những cơn đau giằng xé dồn dập, Văn Minh gục ngã trên giường bệnh, cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn bao mong ước chưa thực hiện được, bao nhiêu tài hoa chưa phát ra.. Và quan trọng hơn cậu vẫn còn một cô gái muốn yêu thương..

“Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng!” Nguyễn Hạ Lam cười khẩy, đến thăm cậu mà mặt mày xám xịt “Nể tình nói cho cậu hay, em gái bảo mẫu của cậu cũng chẳng phải loại ngoan hiền gì đâu!”

“Hồng Ngọc?” Văn Minh thều thào, với người vợ hờ này cậu không có nhiều cảm xúc, nhưng nếu cô ta dám sỉ nhục Hồng Ngọc, cậu tuyệt đối không tha thứ! “Cô có tư cách gì nói cô ấy như thế? Bản thân ngoại tình còn muốn kéo người khác dơ bẩn theo sao?”

“Thế thì sao nào?” Nguyễn Hạ Lam hừ lạnh “Cô ta cũng xen vào giữa tôi và Văn Hóa đấy thôi! Cái loại đàn bà mặt dày!”

“Cô ấy và Văn Hóa?”

“Chứ còn gì? Đừng nói cậu không biết đấy nhé?” Cô ta cười nhạt, nhẹ giọng “Vậy nói cho cậu hay luôn, Hồng Ngọc đó khôn ngoan lắm đấy, cô ta tiếp cận cậu vì cậu là người thừa kế nhà họ Trịnh. Mà cậu tưởng mình cậu là ngon à? Hồng Ngọc còn có cả tá lốp xe dự phòng! Văn Hóa, Trần Duy, mấy lão bác sĩ, thiếu gia nhà giàu..”

“Câm miệng! Cô đừng hòng bôi nhọ Hồng Ngọc!”

“Đúng vậy!” Ngoài cửa phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng cười, hai người một nam một nữ nhanh chóng tiến vào: Hồng Ngọc và Văn Hóa “Anh trai, cô ta đúng là đang bôi nhọ Hồng Ngọc!”

“Hạ Lam, sao cậu lại làm vậy chứ?” Hồng Ngọc ôm lấy Văn Hóa, nước mắt lưng tròng “Mình và Văn Hóa là một đôi lâu rồi, mình đâu có ai khác ngoài cậu ấy?”

“Con khốn! Mày dám cướp Văn Hóa của tao?”

“Tao cho mày biết tay!”

“A, đừng..”

“Cút đi! Hạ Lam, cô là đồ điên!..”

Màn kịch trong phòng bệnh Văn Minh không thể không xem. Cậu tròn mắt nhìn cô gái luôn đối xử tốt với mình nằm yên trong vòng tay người khác, và người khác ấy còn là kẻ địch lớn nhất của bản thân. Sao? Không sao hết! Cậu là phế nhân, để cô ấy hạnh phúc bên người khác cũng là lẽ thường. Ai cũng được, miễn là Hồng Ngọc có thể hạnh phúc…

Thân thể đau đớn, tâm cũng chết lặng. Văn Minh tựa như bông hoa xinh đẹp sắp sửa úa tàn, ủ rũ, mệt nhoài.

Chỉ một thời gian ngắn, những phản ứng tiêu cực xuất hiện khiến Văn Minh ngày càng uể oải. Và rồi, trong một ngày đẹp trời, cậu vô tình nghe được một cuộc đối thoại giữa bố Trịnh và Đào Nương – cuộc nói chuyện khiến cậu nhớ cả đời, vì nó nêu ra một cách rõ ràng nhất nguyên nhân Văn Minh thảm đến mức này! Nội dung rất đơn giản, bố Trịnh hỏi Đào Nương đã dùng bao nhiêu tiền để động tay vào giai đoạn tìm kiếm, khiến tim hiến cho cậu không phải đúng loại cậu cần!

Bao nhiêu tiền?

Bao nhiêu tiền..

Một con số đủ mua một mạng người.

Và mạng người ấy còn là của chính con trai ông.

Văn Minh còn tưởng số phận định đoạt cậu phải chết bởi bệnh tim, nào ngờ có người động tay động chân hãm hại cậu. Cảm xúc tiêu cực thêm sự đau lòng và thù hận khiến Văn Minh gần như phát điên. Cậu tức giận trốn khỏi bệnh viện, tìm đối thủ cạnh tranh của Trịnh gia, yêu cầu hợp tác. Dù sao ông nội cũng bệnh đến mức nằm liệt giường, người cầm quyền hiện tại chính là Văn Hóa và bố Trịnh. Cậu sẽ khiến cho hai người này thân bại danh liệt, sau đó mọi tài sản sẽ đưa trả lại cho ông nội Trịnh.

Cơn tức này Văn Minh nuốt không được, nên cậu kiên trì để trả thù. Thu mua cổ phiếu trôi nổi của Trịnh gia, lại ra vài đối sách, tung thông tin nhiễu loạn khiến Trịnh gia lung lay. Lợi dụng đất chưa chuyển đổi hình thức xây dựng của nhà nước, lừa gạt Trịnh gia bỏ tiền đầu tư.. Rất nhanh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Văn Hóa và bố Trịnh bên kia gấp như kiến bò chảo nóng, thiếu tiền, thiếu cổ phần khiến họ đau đầu như búa bổ. Đúng lúc này cuộc họp triệu tập cổ đông được tiến hành, ai cũng ngạc nhiên vì thấy Văn Minh – kẻ tưởng rằng đã chết vì bệnh tim xuất hiện. Cậu dùng số lượng cổ phần áp đảo lên nắm quyền điều hành tập đoàn, khiến người nhà họ Trịnh sốc tới mức không nói lên lời…

“Văn Minh!” Vừa ra khỏi công ti Hồng Ngọc đã xuất hiện, cô kéo tay cậu, đưa cậu tới công viên gần đó “Cậu đã đi đâu? Có biết tôi tìm cậu khắp nơi không?”

“Hai người sắp kết hôn rồi còn tìm tôi làm gì?” Văn Minh cười nửa miệng, dù sao Hồng Ngọc cũng là cô gái cậu thích, mấy nữa sau khi cậu đi, ngoài khoản tiền đưa ông nội Văn Minh nghĩ mình cũng nên đưa một chút cho cô.

Chung quy lại cậu cũng không muốn Hồng Ngọc phải chịu khổ.

“Cứ yên tâm đi, tôi không quấy rầy mọi người lâu đâu!”

“Cậu nói gì lạ thế?” Hồng Ngọc cúi mặt sau đó đứng phắt dậy, cô dùng sức bất ngờ đẩy mạnh khiến Văn Minh ngã nhào ra đất. Công viên vốn vắng lặng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đen nhánh, vài người đàn ông lực lưỡng từ trên xe xuất hiện, tóm lấy cậu lôi đi “Văn Minh, xin lỗi cậu, chỉ là.. cậu quay lại một phút chúng tôi cũng chịu không nổi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dám đối đầu với bọn tao?” Văn Hóa từ cửa xe bước ra, ôm lấy Hồng Ngọc cười ngất “Mơ tưởng! Tao sẽ làm mày nôn hết tài sản, sau đó im lặng chịu chết!”

“Cô lừa tôi?”

“Văn Minh, xin lỗi cậu..”

“Bao lâu nay cô đều lừa gạt tôi ư?”

“Xin lỗi, tôi không có gì để nói với cậu!”

“Đi thôi vợ!”

“Hồng Ngọc!”

“Hồng Ngọc!”

“HỒNG NGỌC..”

“…”

Tiếng gọi vang vọng trời xanh nhưng trần gian lại không ai thấu. Văn Minh bị người của Văn Hóa lôi đi, dùng mọi cách tra tấn cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng.

Đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng, trái tim cậu vẫn đau cực độ.

Không cam lòng!

Cậu tuyệt đối không cam lòng!

Vì sao kẻ ác được sung sướng còn cậu lại phải chịu cảnh cơ cực khổ sở thế này?

Bất công!

Ông trời quá mức bất công!

Oán hận ngùn ngụt khiến tròng mắt Văn Minh biến đen sẫm. Mấy kẻ được Văn Hóa thuê giết Văn Minh kéo xác cậu ném xuống biển. Bọn chúng nhìn thấy được đôi mắt đen sẫm oán độc đó của cậu, mà chẳng hề nhìn được linh hồn Văn Minh bị trời cao hút lên, thả đến một khoảng không xa xôi nào đó.

Ở khoảng không ấy, Văn Minh tưởng như đã chết đột ngột bừng mở mắt. Cậu ngạc nhiên, cậu thất thần, cậu không cho là thật.. nhưng đúng là như vậy, ông trời công bằng trả lại cho Văn Minh một kiếp sống thứ hai.

Cậu trọng sinh rồi!

*

Vi Tịnh Nhi thỏa mãn gấp máy tính lại, rốt cuộc cũng viết xong tập một, có thể nghỉ ngơi được rồi! Phía bên kia Đại Thần dường như cũng đã xong việc, anh nhìn về phía cô, mỉm cười hòa ái.

“Cục cưng, em viết cái gì thế?”

“Trợ lý Kim Huệ đang cãi nhau với chồng..” Tịnh Nhi bĩu môi kể tội “..thế nên chị ấy yêu cầu em thay đổi phong cách, phải viết cái gì thật kích thích, thật ngược nam, thật đau đớn, đã thế tên nhân vật chính còn phải là tên chồng chị ấy: Văn Minh..”

“Thế nên?” Đại Thần cười như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã băng giá. Sau này anh phải cẩn thận, không chọc tức vợ yêu mới được. Nếu không nhỡ đâu cô ấy tức lên, chả ai biết mấy ngày sau trên văn đàn sẽ xuất hiện cái gì đâu. Một tiểu thuyết với nam chính tên Đại Thần và rất sợ ma chẳng hạn..

“Nên em quyết định viết cái này.. Chồng à, anh đọc không? Đảm bảo hay lắm!”

“Vẫn là thôi đi!” Ấn tượng ban đầu của Đại Thần khi đọc truyện của Tịnh Nhi quá sâu sắc, anh không muốn nhớ lại đâu! Tam quan đổ nát khó xây lại lắm! “Vợ, qua đây anh ôm ngủ nào!”

“A khoan..” Tịnh Nhi mở máy, hoàn thành nốt bộ truyện “Nam phụ! Theo em về nhà!” của cô “Em phải đưa tên truyện mới viết này vào đây mới được, xem nào, lấy tên “Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?” đi! Ha ha, truyện bán chạy nhất, tác giả tài năng.. Em PR quá siêu luôn nhé!..”

* Có ai nhớ bạn Nhi trong Người đẹp thẩm mỹ không nè? Hi hi, bạn ấy là tác giả tài năng đó nhaaaa 🎵🎵🎵