Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 198

PHIÊN NGOẠI 1: MỘT NHÀ BA NGƯỜI.

Si Tình lái xe về một vùng nông thôn, ở đây xa đô thị, muốn tiến vào phải đi mất hai ngày ô tô, còn là đi đường núi gồ ghề. Một ngôi làng nho nhỏ nằm giữa sườn đồi, nơi đây quanh năm suốt tháng người dân cần mẫn với cuộc sống tự cung tự cấp. Thanh niên chẳng có mấy vì đều ra ngoài làm ăn, nhà nào cũng chỉ toàn ông bà già hoặc những đứa trẻ dưới mười tám tuổi. Vậy nên sự xuất hiện đột ngột của cô và Ngọc Thái có vẻ được rất nhiều người quan tâm. Ngay khi cô dừng xe ở căn nhà cuối làng, phía cổng đã có một lô một lốc những đứa trẻ tò mò đứng xem, vài bà cô nhìn ngó chỉ trỏ, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.

Si Tình quen thuộc với khung cảnh này lắm, khi cô còn nhỏ cũng sống ở một vùng nông thôn thế này, thậm chí nơi cô ở còn nghèo hơn nhiều nữa. Nhưng tiếc rằng cô không thể quay trở lại nơi chôn rau cắt rốn. Si Tình ngày xưa đã không còn, một khi bước chân lên con đường trả thù này cô đã không có khả năng quay lại phụng dưỡng cha mẹ được nữa rồi. Cũng may cô còn có tiền, một khoản cực lớn đủ để bố mẹ sống sung túc an nhàn mãi đến khi chết đi. Vậy cũng coi như báo được chút hiếu, đúng vậy, một chút..

Cô thở phào một hơi, chưa vội xuống xe ngay. Ngọc Thái vẫn nằm ở ghế sau ngủ im lìm. Từ lúc chuyển đi tới nay Si Tình vẫn luôn cho anh ta dùng thuốc. Ngủ li bì, cứ tỉnh lại được dùng thêm thuốc để ngủ. Có ngủ mới không hư, mới để yên cho cô làm việc được chứ!

Tính toán thời gian một chút, có lẽ đến khoảng 7h tối anh ta sẽ tỉnh lại. Từ giờ tới khi đó cô có thể dọn dẹp qua loa sau đó ngủ một chút. Hai ngày lái xe và nghỉ ngơi trên đường vắt kiệt sinh lực của Si Tình mất rồi. Cô không muốn vừa đến được nơi an toàn đã không đủ sức khống chế khiến anh ta chạy mất đâu. Như vậy thì đời còn gì vui nữa chứ?

Chậm rãi mở cửa xe, Si Tình chuẩn bị tốt nụ cười thân thiện, cũng với tay lấy kẹo bánh để sẵn bên ghế phụ phân phát cho đám trẻ con. Mấy người xung quanh thấy cô lễ phép còn yêu trẻ như vậy lập tức có thiện cảm. Họ giúp Si Tình đem đồ vào nhà, vài bác trung niên còn hộ cô dọn dẹp trong ngoài nhà, chả mấy mà ngôi nhà nhỏ đã xinh đẹp hẳn lên.

Si Tình hài lòng nhìn ngôi nhà hai tầng này, có phòng khách, có nhà bếp, có hai phòng ngủ còn có cả một buồng bí mật dưới sàn nhà. Dĩ nhiên cái buồng bí mật này chỉ có cô và chủ nhà trước đây biết rồi. Nơi thú vị như vậy cô không muốn ai cũng phát hiện đâu!

Sau này Si Tình sẽ để Ngọc Thái ở ngay trong căn phòng phía Đông. Nơi đó nhìn thẳng ra đồi núi xanh mượt, xinh đẹp yên ả vô cùng. Cũng coi như một niềm an ủi với anh ta trong những ngày được cô chăm sóc đúng không?

“Cô gái, vì sao cháu lại chuyển đến đây?” Một bà cụ hiền từ hỏi “Nơi này cũng không phải chỗ thanh niên các cháu thích!”

“Cháu có lý do đặc thù!” Si Tình híp mắt cười, cô lễ phép trả lời “Thật ra chúng cháu về đây là vì anh ấy có bệnh cần tìm nơi yên tĩnh để điều dưỡng!”

“Chúng cháu?” Mọi người lúc này đều ngạc nhiên, cô đi có một mình, dọn dẹp cũng một mình đâu thấy ai cùng đâu mà chúng cháu với chả anh ấy? Bệnh hoang tưởng chắc? “Chồng của cháu ấy hả? Cậu ta bao giờ thì tới?”

“Anh ấy đi chung với cháu!” Si Tình dẫn đầu đi tới chiếc xe đỗ ngoài cửa, mở ghế sau cho mọi người nhìn thấy một người đàn ông đang say giấc ở đó một cách an tĩnh “Vì thể trạng không tốt nên cháu không dám để anh ấy vào nhà khi chưa dọn dẹp xong, giờ mọi thứ sạch sẽ rồi mới có thể chuyển anh ấy vào nhà!”

“Có bệnh à?” Ai nấy đều không tự giác lùi xa hai bước. Ai biết được là loại bệnh gì chứ? Nhỡ đâu mà lây nhiễm thì có mà tàn đời! Người nào chả quý tính mạng của mình, bất kì điều gì ảnh hưởng đến tính mạng họ đều không muốn tiếp xúc! “Bệnh gì thế? Sao cậu ta cứ ngủ mãi, còn ngủ im lìm đến mức kia…”

“Là bệnh tâm lý, không lây được!” Si Tình đoán được ngay suy nghĩ của mấy người này, cô tiến đến cạnh Ngọc Thái, vội vã giải thích “Anh ấy bị rối loạn tâm lý, luôn có suy nghĩ người khác muốn bắt cóc và giam giữ anh ấy..”

“Bệnh tâm lý à?” Khái niệm này có vẻ xa lạ, sau đó không biết là ai phát hiện ra chợt reo lên “Là tâm thần chứ gì? Bị thần kinh đấy hả?”

“Ôi tội nghiệp, còn trẻ thế này mà bị thần kinh..”

“Đẹp trai thế này cơ mà! Tiếc quá! Tiếc quá! Bị điên.. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong..”

“Nào, để chúng tôi giúp cô khiêng cậu ta vào nhà!”

“Yên tâm đi, sau này cậu ta có chạy lung tung chúng tôi nhất định giúp cô bắt về!”

“Cô gái trẻ, cô thật đáng thương..”

“Hồng nhan bạc mệnh, aiii…”

*

Bên kia Si Tình và Ngọc Thái đang dần dung hòa với cuộc sống nơi núi rừng hoang vắng, bên này Hồng Ngọc cũng sắp sửa hoàn thành công cuộc đập đi xây lại đầy tính hành xác của mình.

Cô cắn môi nhìn bác sĩ tháo từng lớp băng, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc hiển hiện trong tấm gương đối diện khiến cô căm hận không thôi. Thật ra nếu cách đây vài tháng Hồng Ngọc cảm thấy khuôn mặt này quay lại cũng không phải điều gì khó chịu. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong thời gian ngắn trở lại đây, clip đáng xấu hổ kia của cô lại bị khơi lại. Rất nhiều đạo diễn phim x còn nhất nhất phát ngôn phải mời cô đi đóng phim. Thân thể này, giọng nói này.. nếu không cống hiến hết mình cho thế giới phim cấp ba thì quá lãng phí!

Nổi tiếng không xấu, nhưng nổi tai tiếng như vậy lại chẳng phải điều gì tốt. Cố ý bắt cô phẫu thuật lại, còn khơi ra video đã chìm xuồng của cô.. Hạ Lam kia cũng đủ ác!

Vì sao kẻ ác như cô ta lại có cuộc sống hạnh phúc như vậy chứ? Không những được tổ chức một lễ kỉ niệm ngày cưới hoành tráng vang dội, còn được cùng cậu sở hữu một gia tài khủng. Hai người họ hoàn toàn bỏ quên cô khổ sở nơi này, sung sướng hạnh phúc đi du lịch toàn thế giới trong vòng một tháng. Mỗi địa điểm đều chụp ảnh, mỗi bức ảnh đều khiến cư dân mạng nổi sóng. Trai tài gái sắc, người nào người nấy tựa như thiên tiên. Đã vậy Văn Minh không chỉ giàu mà còn yêu thương Hạ Lam kia hết sức. Nhìn cách Văn Minh đối xử với cô ta xem, săn sóc, một chút vất vả cũng không nỡ để cô ta chịu..

Đáng lẽ tất cả những hạnh phúc ấy phải thuộc về!

Phải là của cô!

Hạ Lam dơ bẩn kia lấy tư cách gì đoạt đi chứ?

Ông trời không có mắt!

Ông trời đúng là không có mắt!

“Xong rồi!” Bác sĩ phẫu thuật nhận của Văn Minh rất nhiều tiền nên phi vụ này ông hoàn thành cực kì hoàn mỹ “Cô Ngọc, thẻ căn cước của cô đây, từ giờ cô được xuất viện, cố gắng sống cho tốt nhé!”

“Sống tốt?” Hồng Ngọc cười khẩy, muốn lao đến cào mặt bác sĩ khốn kiếp này nhưng lập tức bị bảo vệ ngăn chặn “Hủy hoại cuộc đời của tôi còn chúc tôi sống tốt? Ông là đồ khốn, làm việc thất đức nhất định không thể chết tử tế!”

“Chết tử tế hay không tôi không biết…” Bác sĩ cười khẩy, hất tay ý nói để bảo vệ kéo cô ta ra ngoài. Việc hoàn thành rồi đâu thể ở đây ăn không, đã thế ông và cả cái bệnh viện này chịu cô ta đủ rồi. Ngày nào cũng chửi rủa rác tai! Sao không tự xem lại nhân phẩm của mình đi chứ? “..Nhưng tôi dám chắc cô Ngọc sẽ không được sống tử tế!”

“Khốn nạn! Đồ lang băm! Đồ thất đức!…”

“…”

Bảo vệ lôi cô đến tận bên kia đường, thô bạo ném xuống đất sau đó quay người đi thẳng. Xinh đẹp thì sao chứ? Nhân phẩm rách nát không nói, miệng lưỡi còn độc như vậy ai thèm? Cô ta đúng là chỉ nên đi đóng phim cấp ba, ư ư a a mới không làm người khác nhận ra bản chất thối nát!

Hồng Ngọc nín đau, căm hận đứng dậy đi khỏi cổng bệnh viện phẫu thuật. Đám người đi đường hiếu kì đã chậm rãi vây xem rồi. Cô mặc dù muốn mắng chửi người nhưng vẫn thích giữ thể diện hơn. Ở ngoài đường chửi bới bị người ta chỉ trỏ bàn tán.. chuyện này cô chịu không nổi! Hơn nữa nơi này vẫn là trong thành phố, nhỡ đâu cô bị người ta nhận ra là nữ chính trong clip sex đang nổi đình nổi đám kia thì thật sự không còn chỗ nào mà chui!

Bệnh viện khốn kiếp, đợi đến lúc cô xoay mình rồi nhất định sẽ quay lại khiến cho nơi này khốn đốn! Khiến cho tên bác sĩ ngu ngốc kia quỳ xuống dưới chân cô mà cầu xin tha thứ!

Hồng Ngọc cúi gằm mặt, không quan tâm những ánh mắt xung quanh mà lầm lũi bỏ đi. Cô đến một công viên gần đó, tìm một ghế trống ngồi xuống suy nghĩ cuộc đời. Trên người cô lúc này ngoài một bộ quần áo đơn giản hết mức thì cũng chỉ còn một chiếc thẻ căn cước mà thôi. Không tiền, không nhà, không xe.. Tài khoản trước đây của cô đã bị rút sạch tiền rồi, còn tài khoản của Mai Anh kia cô không chắc mình có thể làm gì được khi mà trong tay chẳng có thẻ cũng không có thân phận xác thực. Việc học ở Hê Hê vẫn còn dang dở, nhưng cô nghỉ học đã lâu như vậy, lại thêm scandal tai tiếng kia chỉ sợ hiệu trưởng chẳng hề nề hà cho cô nghỉ học luôn. Không có bằng cấp, hơn nữa cô cũng không dám quay lại đó cho người ta chỉ trỏ..

Tương lai mờ mịt khiến Hồng Ngọc vốn đang tiêu cực càng cảm thấy khốn đốn hơn nữa. Chẳng lẽ cô thật sự phải đi làm diễn viên phim cấp ba để kiếm tiền nuôi thân?

Không! Cô không muốn!

“Ô ô nhìn kìa..” Một đám thanh niên vô công rỗi nghề lang thang trong công viên đột nhiên dừng lại. Ai nấy mắt đều sáng rỡ, vừa chỉ trỏ Hồng Ngọc vừa lấy điện thoại ra đối chiếu sau đó reo ầm lên “Đúng là thánh nữ! Thần tượng của tao đây chúng mày ạ!”

“Thánh nữ ôi, làm sao buồn thế?” Cả đám ha hả cười rồi nhanh chóng vây quanh cô. Gương mặt kẻ nào kẻ nấy khả ố cực độ, ánh mắt nóng rực như muốn lột trần Hồng Ngọc ngay lập tức “Thánh nữ có gì khó chịu hay sao? Để anh em bọn này an ủi lập tức vui vẻ ngay!”

“Thánh nữ ở ngoài còn xinh hơn trong video nữa!”

“Tuyệt thật! Làn da trắng bóc này..”

“Mà sao mặt cứ giả giả, không tự nhiên như trong video kia nhỉ?”

“Có nhầm không?”

“Nhầm thế khỉ nào được! Mà sợ nhầm thì qua hỏi là biết ngay chứ gì?…”

Hồng Ngọc lập tức đình trệ suy nghĩ, đối phó cuộc đời này cần nhiều thời gian, nhưng đối phó nguy hiểm trước mắt phải nhanh chóng. Đám người này tiến tới vây quanh cô chắc chắn có ý định bất thiện. Hồng Ngọc cô rẻ rúng đến mức ai cũng khinh thường được sao? Đừng mơ!

Vội vã đứng dậy, Hồng Ngọc lập cập chạy vội đi về phía đường cái. Nơi này cách khá xa đường, công viên còn thưa người nên nếu bị đám người kia giữ lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chỉ sợ tới lúc đó vì thân phận và video kia của cô mà bị quy chụp “quay phim x dã ngoại” gì gì đó thì chết! Oan ức không rửa nổi cô cũng không còn đường sống đâu!

Hồng Ngọc biết chạy chả lẽ đám đàn ông kia không biết chạy? Cô chạy nhanh thật nhanh, phía sau cũng bị bám đuôi rất sát. Bọn họ còn đông người lên tản ra bốn phía, thi nhau dồn ép Hồng Ngọc vào một góc. Cuối cùng, dưới sự vây công có kế hoạch, cô đã bị cả đám thanh niên dồn vào một góc khuất không ai qua lại. Bọn họ kẻ tóm tay, người túm chân, bịt miệng Hồng Ngọc lại nhét lên taxi vừa đến. Nói tên một khách sạn ở ngoại thành, mặc kệ cô khóc lóc mà vui vẻ đi tới. Quả nhiên là “thánh nữ”, chỉ có thánh nữ mới chột dạ khi bị người ta nói đến. Hơn nữa họ còn tìm được trên người cô ta thẻ căn cước rồi. Chuẩn tên Hồng Ngọc không lệch đi đâu được!

Đọc FULL truyện tại đây

Đám thanh niên cặn bã sung sướng nhìn nhau cười. Bọn họ cho rằng Hồng Ngọc dơ bẩn như thế thì bị chà đạp thêm cũng đâu vấn đề. Hơn nữa cô ta trông cũng không tệ, phục vụ họ coi như có lợi cho cả hai đi. Họ sung sướng cô ta cũng sung sướng, hợp lý!

“Đừng mà!” Xuống xe, cả đám lôi kéo Hồng Ngọc đến một con ngách bên cạnh khách sạn. Cô còn tưởng bọn họ sẽ đưa cô tới khách sạn này, nào ngờ cô đã quá coi trọng bản thân rồi, ở cuối con ngách nhỏ bẩn thỉu có một căn nhà xập xệ. Phía trong nhà bày vài thứ đồ gia dụng cũ nát bẩn thỉu, một bàn bi – a lớn, một máy chơi game nát bét.. dường như là đại bản doanh của bọn họ. Tới nơi này rồi chả ai còn cố kị nữa, miệng Hồng Ngọc họ cũng chả thèm bịt lại nữa “Các người là ai? Tôi đâu có làm gì mấy người? Sao lại đối xử với tôi thế này?”

“Ngoan ngoãn đi!” Một người hảo tâm đi tới xoa xoa đầu cô, còn rót cho cô một cốc nước lọc “Chúng mình cùng tới, giao lưu hợp tác một chút cũng đâu mất gì?”

“Thả tôi ra!” Hồng Ngọc gạt phăng cốc nước đi, tiếng thủy tinh va vào mặt sàn sắc lạnh khiến mấy người đang hòa nhã lập tức sừng sộ lên. Có gan bắt cóc người, còn muốn làm nhục con gái nhà người ta đều không phải loại lưu manh tầm thường. Trong căn phòng này có kẻ nào tay chưa dính máu, vào tù ra tội vài ba lần chứ?

Đừng nghĩ có tí nhan sắc thì được quyền lên mặt, cũng chỉ là đồ gái đi*m thằng nào cũng cưỡi được mà thôi!

Một kẻ không hề thương hoa tiếc ngọc lao đến, một tay tát mạnh lên mặt Hồng Ngọc. Cô bị lực từ cái tát này áp đến mức loạng choạng ngã xuống sàn. Đưa tay chạm lên mặt, Hồng Ngọc ngơ ngác sợ hãi, đau rát, mũi dường như muốn gãy, xương quai hàm cũng sắp lệch đến nơi.. Dù gì cô cũng phẫu thuật qua mấy lần, gương mặt vốn đẹp tự nhiên nay đã trở nên giả tạo, còn yếu ớt đến mức gặp chấn động mạnh là sợ hỏng mất.

“Các người.. Các người bắt giữ người trái phép..”

“Bắt đã là gì?” Một vài người đi đến cạnh Hồng Ngọc, cười khả ố vươn tay kéo tuột đồ của cô xuống. Ánh mắt họ đan xen hai thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn, vừa thèm muốn lại vừa khinh thường. Hồng Ngọc không phải kẻ ngốc, ngay từ khi bị phát hiện, bị tóm về đây cô đã biết đám người này muốn làm gì với mình.

Cô không muốn!

Cô không cam lòng!

Vì sao lại đối xử với cô như thế chứ?

Ông trời không có mắt hay sao? Bên ngoài người xấu đầy rẫy không trừng phạt, nhất quyết phải bám theo cô là thế nào? Đời cô đã đi đến bước cùng cực này rồi còn chưa buông tha, là muốn cô chết đi mới hả có đúng không?

“Bọn này còn muốn hành hạ cho cô em sung sướng đến chết đi sống lại kìa!”

“Đừng, đừng…”

Những bàn tay dơ bẩn nhanh chóng lao về phía cô, Hồng Ngọc bị đè nghiến ra đất. Sự chống cự chỉ đem đến những cái tát vang vọng khiến cô choáng váng. Hồng Ngọc gần như chết lặng, cô nhắm mắt buông xuôi, bất lực chờ đợi sự sỉ nhục này. Một thân thể ngã đè lên người Hồng Ngọc, sau đó là những tiếng kêu rên đáng ghét cực kì. Hồng Ngọc không thèm đưa tay đẩy người, cũng chả buồn mở mắt nhìn xem những kẻ này rốt cuộc gào thét cái gì nữa. Làm không làm cho xong luôn đi, còn dây dưa?..

“Thích đến thế sao?” Giọng nữ nửa xa lạ nửa quen thuộc vang lên bên tai cô, Hồng Ngọc giật mình mở bừng mắt. Kẻ nằm đè lên người cô đã bị đánh ngất, sau gáy còn có máu tươi. Xung quanh cũng nồng lên mùi máu, mấy tên lưu manh còn lại đều đã gục ngã, người đầy thương tích.

Có người cứu cô! Đã vậy còn là một cô gái! Đơn thương độc mã không chút khó khăn đánh ngã cả một tập đoàn người. Là cảnh sát hay sao?

Nếu là cảnh sát thì may quá! Hồng Ngọc an toàn, an toàn rồi!

“Biết cô mong chờ như vậy tôi đợi họ làm xong mới vào!”

“Cô..” Câu cảm ơn nghẹn ở miệng còn chưa ra tới đã bị thái độ của vị cảnh sát này làm cho chết non. Hồng Ngọc đẩy gã nằm trên người mình ra, ngồi dậy muốn nhìn xem mặt mũi cô cảnh sát này thế nào mà nói chuyện sốc hông người dữ dội thế. Nhưng chưa kịp xoay mặt, cũng chưa kịp nhìn thấy gì trước mắt cô đã bị sương mù phủ kín. Mùi hương kì lạ xông thẳng vào mũi, Hồng Ngọc không còn đủ sức suy nghĩ gì nữa, cô lịm dần đi..

*

Cảm giác xóc nảy khiến Hồng Ngọc muốn phun, cô lơ mơ muốn thức nhưng hai mắt dính chặt vào nhau không tài nào mở ra nổi. Cả người phiêu phiêu trên không trung, sức lực một chút cũng không hề có. Cứ như vậy một khoảng thời gian dài thật dài sự tra tấn này mới kết thúc. Cô bị ai đó sốc lên, bước qua những bậc thang dài, qua hành lang.. đến một căn phòng trống tối om. Lại một lần nữa bị xịt thứ nước thuốc khó chịu kia, Hồng Ngọc chìm trong tĩnh lặng, phía cửa sổ, ánh bình minh đã dần dần lên. Màu sắc đỏ rực rỡ chói mắt tựa như báo trước một cuộc sống đầy tươi sáng..

“Tỉnh?” Âm thanh nam tính trầm khàn đầy mỏi mệt đánh thức Hồng Ngọc. Cô hơi hơi hé mi, một gương mặt quen thuộc lập tức đập vào mắt “Hôn mê cũng ba ngày rồi, tiểu đầy ra sàn mùi kinh quá đi mất!”

“Ngô Ngọc Thái?” Hồng Ngọc gần như hét lên, nhưng cô thật sự không còn sức, lại thêm nằm sàn khiến thân thể lạnh run, cổ họng đau như bị xé “Anh bắt cóc tôi? Vì cái gì muốn bắt cóc tôi?”

“Tôi thừa hơi!” Ngọc Thái cười khinh bỉ, không nhìn anh cũng bị xích lại hay sao mà hỏi câu ngu thế?

Thời gian gần đây với Ngọc Thái thật sự chẳng khác nào địa ngục, bị Si Tình kia giam giữ tra tấn đủ loại cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh vốn dĩ là một người đàn ông kim cương ngoài ba mươi, ấy vậy mà nay trông chẳng khác gì lão bốn mấy, vừa già vừa gầy, trên người lúc nào cũng có một thứ mùi hôi hám vẩn quanh, tóc dài dính bết.. Ghê tởm!

Ngọc Thái tưởng rằng sau cái chết của Văn Minh anh sẽ không bao giờ quan tâm chuyện sống chết nữa, thế nhưng không.. Chịu sự tra tấn của Si Tình, Ngọc Thái lúc này mới cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được tự do. Anh khao khát tự do hơn tất thảy, chỉ cần có thể thoát được khỏi nơi này Ngọc Thái không còn gì tiếc nuối nữa. Thân thể rã rời cản trở Ngọc Thái chạy trốn. Anh biết cô ta rất ác độc, đem thuốc bỏ vào thức ăn nước uống khiến cơ thịt của anh dần dần lỏng lẻo, không còn khả năng dùng sức. Nhưng dù biết thế đi chăng nữa Ngọc Thái lại không thể không ăn. Nếu không ăn anh sẽ chết, một khi đã chết thì cơ hội chạy trốn cũng không còn nữa.

Kiên trì chờ đợi không phải vấn đề lớn với Ngọc Thái. Anh chờ lâu, rất lâu.. cuối cùng cũng tới lúc! Si Tình ốm, mọi việc trong nhà đều bị xao nhãng. Cô ta mệt mỏi đến mức khóa cửa phòng cũng quên mất, đưa cơm cho anh xong ra hành lang lập tức ngã xuống ngất đi. Ngọc Thái xuất toàn lực thực hành công cuộc dùng dây thép mở khóa chân. Loay hoay thật lâu cũng mở được nó, hai bàn tay và cả cổ chân anh đều xuất huyết đau đớn cực kì. Nén lại mọi sự, Ngọc Thái hừng hực hi vọng, chỉ cần thoát khỏi ngôi nhà này là xong! Tìm một nơi nào đó dừng chân, gọi nhờ một cuộc điện thoại báo cảnh sát. Ngọc Thái không tin anh không đủ sức nhét được cô ta vào tù! Chỉ cần Si Tình vào tù, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải chết rục trong đó, chết đau chết đớn, chết khổ chết sở!

Những tưởng ở nơi này chỉ có duy Si Tình là kẻ thù, Ngọc Thái lao ra cửa với ánh mắt đầy hi vọng. Nhưng đời không như là mơ, anh đi chưa được bao xa đã “được” rất nhiều bà thím xung quanh thăm hỏi, cưỡng ép đưa trở lại nhà. Bọn họ còn giúp Si Tình cầm tù anh, nói cái gì mà cậu ta lại lên cơn, vợ chăm sóc đến mức ngất xỉu thế này mà còn trốn chạy, đúng là đồ tâm thần..

“Chẳng lẽ anh cũng bị bắt?” Hồng Ngọc nhìn gương mặt tái mét của Ngọc Thái, lại liếc qua bàn chân bị xích khóa chặt của anh ta. Cô nhíu nhíu mày, cố gắng bình tĩnh “Là ai? Văn Minh?”

“Văn Minh bị thương như vậy có thời gian quan tâm loại người như cô à?” Ngọc Thái khinh thường trả lời. Cô còn nghĩ mình là cành vàng lá ngọc đấy hả? Cháu tôi mất vợ phải chịu đau buồn tra tấn, lấy đâu hơi sức nghĩ đến loại đàn bà dơ bẩn như cô chứ? “Lâu lắm rồi tôi không xem tin tức, thằng bé đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Bị làm sao mà đỡ?” Hồng Ngọc nghiến răng, ngày đó loáng thoáng nghe tin kỉ niệm ngày cưới của Hạ Lam Văn Minh bị đánh bom cô còn sung sướng. Nào ngờ hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngay hôm sau đã thấy tin tức đính chính đánh bom gì đó chỉ là giả. Hôn lễ thật sự được tổ chức đình đám trên phi thuyền xa hoa.. Mấy ngày này, khi phẫu thuật gần xong truyền thông còn đưa tin Hạ Lam kia có thai, dường như là sinh đôi một trai một gái, mỹ mãn vô cùng..

Chẳng lẽ Ngô Ngọc Thái này không biết gì? Chỉ nghe đến chuyện đánh bom mà không hề biết đó là giả?

“Anh nhắc đến chuyện ở hôn lễ đấy à?”

“Không chuyện đó thì còn chuyện gì?” Ngọc Thái mất kiên nhẫn “Thế nào? Cô cũng không biết tin gì?”

“Sao không biết?” Hồng Ngọc cười khẩy, muốn moi tin của bà đây mà dám dùng thái độ đó à? Láo! Quá láo! “Cậu ta chả làm..”

“E HÈM!” Chưa kịp nói dứt lời, ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người. Hồng Ngọc và Ngọc Thái đều nhìn về nơi đó, mỗi người một thứ thái độ.

Ngọc Thái thì hoảng hốt, Hồng Ngọc lại ngạc nhiên.. Đây.. Đây là y tá ở TL ngày trước mà! Cô ta tên gì nhỉ? Hồng Ngọc không tài nào nhớ ra được!

“Thật là hư! Mới tỉnh lại đã chuẩn bị nói linh tinh rồi!”

“Cô.. Sao cô lại bắt tôi?” Hồng Ngọc nhíu mày, áp lực vô hình từ phía người này tỏa ra bốn phía khiến trái tim cô nảy lên thật mạnh. Rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường, vì sao lại tạo cho người ta cảm giác sợ hãi đến vậy? “Cô là ai? Cô muốn gì?”

“Quên rồi?” Si Tình cười như không cười, tiến lại gần Hồng Ngọc, kéo lấy tóc cô ta, nhấc cô ta đứng dậy. Hồng Ngọc bị đối xử thô bạo lập tức hoảng hồn giãy dụa, nhưng người này sức mạnh quá ác liệt, cô quẫy thế nào cũng không ra!

Đừng đùa!

Bình thường Hồng Ngọc rất khỏe đấy, cô gái này.. Cô ta khỏe gấp mấy lần cô là thế nào? Không khoa học!

“Không sao! Rồi tôi sẽ làm cô nhanh chóng nhớ ra thôi!”

“Đau.. Đau quá.. Ngọc Thái..”

“Đừng kêu nha!” Si Tình mỉm cười, kéo người đi “Nơi này chỉ dành cho Thái của tôi thôi, cô chịu khó ở dưới tầng hầm nhé!”

“…”

“Ba người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ được không?”

“Vui vẻ.. Hơn bất kì cơn ác mộng nào!”

“Mãi mãi!”

“…”