Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 193

CHƯƠNG 193

Khánh Linh và Thanh Tùng bị kéo ra đại sảnh, Hạ Lam cũng nối gót theo sau, để Văn Minh một mình ở lại trong căn phòng chờ vắng vẻ.

Sau sự cố váy cưới cả hai người đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ai nấy đều áy náy nhìn Hạ Lam, liên tục nói xin lỗi với cô vì không kiềm chế được bản thân. Hạ Lam rất không khách sáo lườm Thanh Tùng một cái thật dài, sau đó khoác vai Khánh Linh, kéo cô đến một căn phòng nghỉ gần đó. Cẩn thận lấy khăn tay lau nước mắt cho cô nàng, Hạ Lam lắc đầu, dường như nhìn thấy ở cô bé này bản thân mình trước đây. Có điều lúc này, cô không ở vị trí giống như Khánh Linh, mà đã được lên lever, trở thành đối tượng của Thanh Tùng. Mặc dù EQ của cô thấp, nhưng cô vẫn nhận ra anh ta có ý với mình. Cái “ý” kia không thể hiện rõ rệt, nhưng dựa vào ánh mắt, dựa vào cách nói chuyện và dựa vào cả sự ghen tuông vô cớ của Văn Minh cô liền hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ nên Hạ Lam luôn giữ khoảng cách với người này, không bao giờ chủ động nhắn tin gọi điện gì cho anh ta. Nếu có gặp nhau cũng luôn kéo theo người thứ ba, nói chuyện lúc nào cũng vun vào cho anh ta và Khánh Linh.. Thế mà chẳng hiểu sao, người ngày trước suýt nữa “ám sát” cô, thậm chí ghét cô cực kì lại có thể nảy sinh thứ tình cảm lưu luyến mãi không rời như vậy với cô. Kì lạ, vốn dĩ là nam phụ, phải đeo bám nữ chính mới đúng chứ. Chả lẽ vì nữ chính bị cô cướp nam chính nên hào quang của cô ta cũng dính lây sang cô rồi?

Haizzz~ Rốt cuộc cũng chỉ khổ cô gái nhỏ kia. Theo đuổi Thanh Tùng, lúc nào cũng nghĩ cho anh ta, ấy vậy mà anh ta chẳng hề hay biết, còn quan tâm người khác nữa chứ.. Cảm giác khó chịu đó tích lũy trong thời gian dài, không kiềm chế được mà bùng phát ra ngoài. Hạ Lam cảm thấy chuyện váy hỏng đúng là hơi đáng trách nhưng chung quy cũng vẫn có thể cảm thông.

“Chị Lam..” Khánh Linh lau sạch nước mắt, giọng mũi hơi khàn “Váy cưới của chị em sẽ thuê người đến sửa lại, chị đừng trách anh Thanh Tùng, đều là lỗi của em..”

“Không sao đâu, em đừng bận tâm quá!” Hạ Lam gật đầu vỗ vai cô nàng, ánh mắt có mấy phần giống với trưởng bối nhìn trẻ con trong nhà nghịch phá “Đến giờ này em vẫn nói giúp Thanh Tùng, vậy mấy lời kia chỉ là giận quá lỡ thôi à?”

“Em..” Cô sững lại một chút, lại nữa, khốn thật, vì lẽ gì Khánh Linh cứ phải vì anh ta như thế chứ?

Yêu thương thật sự có thể biến thành thói quen hay sao?

Nhìn mặt Hạ Lam không có gì là châm chọc, thậm chí còn có mấy phần giống như đồng cảm sâu sắc. Khánh Linh hơi chột dạ, sau đó vẫn thở dài “Biết làm sao được chị, em theo đuổi anh ấy cũng không phải mới một ngày, đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như thế!”

“Em vẫn còn trẻ, cố gắng thêm vì tình yêu của mình cũng không sai!” Cô ừ một tiếng, đầy thành ý mà khuyên nhủ “Nhưng sự cố gắng nào cũng nên có điểm dừng. Nếu Thanh Tùng kia quá đầu gỗ, nhất quyết không chịu thuận theo em thì đừng nên cố chấp!”

“Em hiểu..”

Thanh Tùng và Khánh Linh vẫn rời đi cùng nhau, mặc dù cả hai nhìn nhau có vẻ không vừa mắt cho lắm nhưng với giao tình lâu năm của cả hai nhà, nếu để mặc người kia thì thật không phải phép!

Hạ Lam lúc này mới để ý đến váy cưới và chồng mình. Văn Minh quả nhiên không hổ danh nam chính siêu phàm, cậu đã gọi người đến sửa xong xuôi chiếc váy rồi. Nhưng “người” này lại không phải nhân viên phòng thiết kế của cô mà là một vị lạ hoắc. Và cái vị lạ hoắc kia khi đến còn đem theo một chiếc váy cưới khác xinh đẹp chẳng kém gì cái quản lý làm cho cô. Không cần đoán nhiều Hạ Lam cũng biết ngay đây chính là nhà thiết kế T nổi danh thế giới. Hẳn là bà sợ váy cưới thiết kế riêng cho vợ chồng đại thiếu Trịnh gia xảy ra vấn đề nên mới tự mình đem đến. Nào ngờ váy mình chẳng sao, người ta còn yêu cầu mình sửa một chiếc váy khác..

“Chúng ta đi thôi!” Văn Minh nhìn nhà thiết kế T làm xong xuôi mọi thứ rồi mới quay về phía Hạ Lam yêu cầu. Nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Lạ ghê, khi nãy không phải vẫn bình thường hay sao?.. “Chút nữa còn khá nhiều việc cần làm đó vợ!”

“Sao thế?” Hạ Lam xoa xoa bàn tay của cậu, nhỏ giọng hỏi “Anh bực mình vì Khánh Linh và Thanh Tùng quá ồn ào à?”

“Anh không thích Thanh Tùng!” Văn Minh nói thẳng “Và cái cô Khánh Linh đó cũng không phải loại ngây thơ như em nghĩ đâu!”

“Khánh Linh là cáo đội lốt cừu, làm sao em không nhận ra chứ?” Cơ mà con cáo nhỏ này rất thông minh, tiến thoái đều hiểu rõ nên cô thích!

Đã vậy cô nàng còn si tình chẳng khác gì cô lúc trẻ, nhiều điểm tương đồng như vậy, tự dưng khiến Hạ Lam nảy sinh tâm lý dễ dãi hơn với cô.

“Nhưng lúc đó..”

“Là cố ý!” Văn Minh đứng ngòai quan sát làm sao không biết. Nhưng lúc đó cậu chẳng hề muốn ngăn chuyện xấu đó lại, khiến cho Thanh Tùng kia bẽ mặt một chút trước Hạ Lam, làm anh ta không có cách nào ở trước mặt cô ba hoa.. Trả giá bằng một chiếc váy cũng còn quá rẻ!

“Ánh mắt cô nàng chẳng có gì gọi là mất bình tĩnh cả, cô nàng đang ghen tị, và lợi dụng lòng tốt của em!”

“Hả?”

“Không phải em thấy cô nàng đó giống mình trước đây nên dễ tính đấy chứ? Hạ Lam ngốc, đừng để bị lừa!”

“Haha..”

*

Ngọc Thái nằm im trên chiếc giường lớn quen thuộc, anh vẫn ở nhà anh, có điều lúc này đã không còn là chủ nhân chân chính nữa. Si Tình kia đang ở trong bếp, cô ta chặt thứ gì đó khiến cho những âm thanh ghê rợn vọng về phía này. Ngọc Thái nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng đến hình ảnh con quái vật đó đang ung dung trong nhà của anh, hận đến mức không thể nhào lên cắn chết cô ta.

Ban đầu Si Tình không tháo còng tay chân cho anh, sau, khi anh đã trở nên ngoan ngoãn cô nàng liền từ bi hỉ xả, tháo cho anh hai bên còng chân. Sức lực của Si Tình không hiểu từ đâu tới, rất lớn, một người đàn ông như anh cũng không thể làm gì. Cũng có khả năng do trong thuốc mê của cô ta có chứa một lượng lớn thuốc làm giãn cơ, khiến Ngọc Thái không thể dùng lực.

Khốn thật!

Đợi đó đi!

Chờ đến lúc anh ra được khỏi đây nhất định anh sẽ tống cô ta vào tù! Đã theo dõi anh, được anh tha thứ còn không biết đường hối cải. Nay còn dám giam giữ người bất hợp pháp kiểu này, cô không mọt gông tôi không mang họ Ngô!

Tiếng bước chân bên ngoài thưa dần, dường như cô ta đi vào phòng tắm. Ngọc Thái nghe thấy tiếng hát, rồi tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng. Quả nhiên nấu ăn xong liền đi tắm rồi, anh có nên nhân cơ hội này tháo xích chân mà chạy không đây?

Nhưng xích này rất chắc chắn, hơn nữa quanh giường không hề có dụng cụ nào có khả năng cưa hoặc cắt. Thứ duy nhất anh có ở đây chỉ là chăn và gối, chẳng lẽ lại dùng vải mài mòn sắt đi? Haha, nghĩ thôi cũng đủ hư cấu rồi!

Hình như cô ta cất chìa khóa bên cạnh thắt lưng.. Thôi thì nhịn xuống, một lúc nào đó Si Tình này bất cẩn anh sẽ trộm đồ. Dù gì cũng chỉ là bị giam, anh không tin cô ta dám làm gì với anh đâu!

Nhưng.. Không biết bây giờ là mấy giờ? Ngày này là ngày mấy? Liệu kế hoạch kia của anh có diễn ra trót lọt được hay không đây? Và những lời Hạ Lam đó nói khi ấy.. có chút nào là đúng không nhỉ?

Ngọc Thái nằm trên giường lớn, một suy nghĩ bất định nảy sinh trong đầu anh. Nhỡ như không phải chiêu trò câu giờ của Hạ Lam đó mà chính là sự thật thì sao. Nếu đúng vậy chẳng phải anh đã nhẫn tâm giết chết chính cháu trai mình ư? Nhưng những thông tin Trần Duy đưa cho anh, còn tài liệu anh tìm thấy sau đó nữa chứ. Tất cả những sự tin tưởng đó của anh có thể là giả được hay gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Ngọc Thái cắn môi, suy đoán không bằng kiểm chứng. Trần Duy lúc này đang ở trong tù lĩnh án, ra khỏi đây rồi nhất định anh sẽ tìm hắn ta chất vấn lại một lần!

“Nghĩ đến Hồng Ngọc kia sao?” Si Tình tắm xong liền vào phòng của anh. Cô nàng mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, gương mặt tươi sáng như thiếu nữ đang yêu, trên tay còn bê một mâm đồ ăn thịnh soạn “Đừng nha! Hiện giờ anh có sống được đến ngày mai hay không còn không chắc, đừng nghĩ cho cô ta nữa đi!”

“Nói đi!” Ngọc Thái không phủ nhận, tiếp tục chất vấn “Là đại thiếu nhà họ Trịnh đó thuê cô giam cầm tôi?”

“Tôi đã nói rõ ràng rồi..” Si Tình cười lạnh, đặt đồ ăn xuống giường, đôi mắt ánh lên những cảm xúc vặn vẹo kì quái “..Chẳng ai điều khiển được tôi, việc tôi làm là do tôi muốn. Thế nên bác sĩ Thái, anh hãy ngoan ngoãn đi!”

“Giam giữ người là phạm pháp, cô hiểu không?” Ngọc Thái nhìn đồ trên mâm chán chả buồn ăn, tiếp tục khuyên giải “Cô thả tôi ra đi, chúng ta cùng nhau tìm hướng giải quyết! Tính cách cô không tệ, còn biết nấu ăn.. Hay chúng ta quen nhau được không?”

“Quen nhau?” Si Tình thẫn thờ một chút sau đó đột nhiên cười phá lên. Cô chỉ tay vào mặt Ngọc Thái, khinh thường nói “Bằng nhân phẩm thối nát của anh cũng dám nói muốn quen với tôi? Ngô Ngọc Thái, đừng nghĩ mình vẫn giống như ngày xưa. Cho anh hay, anh với tôi.. Cũng chỉ giống như một con thú nuôi mà thôi!”

“…”

“Một con thú nuôi dơ bẩn phải nhốt kĩ nếu không sẽ làm dơ dáy xã hội xinh đẹp ngoài kia..”

Không ai đáp lại lời sỉ nhục của cô, Si Tình khinh thường đứng dậy, nhìn thoáng qua Ngọc Thái đang cúi thấp đầu một cái rồi đi ra ngoài. Nếu như cô nán lại thêm chút xíu nữa thì tốt rồi, có thể nhìn thấy được người đàn ông đang ngồi trên giường nhếch môi cười lạnh. Hiển nhiên không phải hội chứng Stockholm gì hết, chỉ đơn giản là do trên tay anh ta đã xuất hiện thêm một món đồ.

Một chùm chìa khóa vốn dĩ thuộc về cô..

*

Trái ngược với Ngọc Thái đang được “phục vụ tận tình” bên kia, Hồng Ngọc lúc này đang thê thảm nằm trên giường bệnh. Bị ong đốt quá đà, lại thêm kiệt sức và ngã lăn từ trên cầu thang xuống khiến cô muốn chết chẳng được, muốn sống không xong. Mấy vị bác sĩ, y tá dưới sự giám sát của thuộc hạ Văn Minh đẩy cô vào thẳng phòng cấp cứu. Đầu tiên là xử lý vết ong đốt, tiếp theo trực tiếp nắn lại tứ chi gãy nát. Mặc dù có sử dụng thuốc gây tê bộ phận nhưng nỗi đau này vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Từng cơn.. Từng cơn.. Cứ như vậy bén nhọn đâm thẳng vào não bộ của cô.

Hồng Ngọc rớt nước mắt, tưởng như có thể động miệng cắn lưỡi tự tử ngay được. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể cắn lưỡi không chết mà còn mất luôn đầu lưỡi, mất luôn khả năng nói chuyện.. cô lập tức sợ hãi không dám. Nuốt xuống nước mắt, cầu nguyện cơn đau này mau qua, trong lòng Hồng Ngọc oán giận cực độ.

Cô hận Văn Minh, vì sao không nghe cô giải thích lại vội vàng đối xử với cô thế này.

Cô càng hận Hạ Lam, dám cướp đi chỗ vốn thuộc về cô, còn dám vênh váo nói này nói nọ trước mắt Văn Minh, khiến cậu hiểu lầm cô mãi.

Còn có Ngô Ngọc Thái kia nữa, đáng lẽ ra cô phẫu thuật xong lập tức có thể sống cuộc sống mới rồi, thế nhưng anh ta lại dám lấy đồ ra uy hiếp cô hợp tác! Ngọc Thái đó là kẻ có lỗi lớn nhất! Đưa cô đến cạnh Văn Minh, khiến cậu nhận ra cô sau đó dồn cô vào khốn cảnh này! Anh ta cậy mình là cậu Văn Minh không sợ bị cậu ép chết, nhưng cô thì khác, cô không có ưu thế như vậy đâu!

Mười tám đời tổ tông Ngọc Thái được Hồng Ngọc hỏi thăm đến nơi. Cô càng nghĩ càng hối hận, càng căm ghét anh ta hơn. Nói đi cũng phải nói lại, nữ chính của chúng ta đúng là con người có lập trường cực kì kiên định. Từ đầu truyện đến cuối truyện vẫn cứ luôn giữ nguyên tính cách ban đầu, ích kỉ đáng sợ, bản thân luôn đúng, có sai, là do người khác sai!

Cô trách Ngọc Thái, nhưng lại chẳng nhớ, lúc cô bị Văn Minh truy kích, chẳng phải người cô chạy đến nhờ vả chính là anh ta hay sao?

Phẫu thuật ban đầu qua đi, Hồng Ngọc nằm trên giường bệnh, bị người ta đẩy ra khu vực hồi sức tích cực. Cả người đau đớn khó chịu, ngoài một cánh tay lành lặn thì ba chi còn lại đều bị bông băng hoặc kẹp cố định không thể nhúc nhích.

Bọn họ định làm gì với cô đây?

Chữa khỏi rồi xong thế nào? Văn Minh và Hạ Lam kia sẽ ném cô vào lò lửa mới, thiêu cho đến khi linh hồn của cô bại hoại, khổ sở với những sự tra tấn không ai thừa nhận được nữa sao? Không! Hồng Ngọc không muốn vậy, cô lại càng không muốn chết!

Hiện tại không phải thời gian thích hợp để hôn mê đâu! Cô phải tìm cọng rơm cứu mạng nào đó! Lúc này ai có thể giúp cô? Ai có thế?

Mấy vị hộ sĩ đặt Hồng Ngọc nằm trên chiếc giường kéo, đẩy cô về phía phòng đơn. Nhíu mày mệt mỏi, cô liếc mắt liền thấy trong túi áo một vị có điện thoại. Tính toán một chút, Hồng Ngọc hạ quyết tâm nhất định phải trộm được nó! Chỉ có trộm được nó cô mới có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh này!

Cả quãng đường không có khả năng tiếp xúc, may mắn thế nào, khi về đến phòng bệnh chính vị hộ sĩ kia lại là người có trách nhiệm ôm bế cô lên giường. Hồng Ngọc giả cười, khuôn mặt bị ong đốt xấu xí nhăn nhúm thành công khiến hộ sĩ chán ghét quay đi không thèm nhìn. Cô bặm môi, không quan tâm thái độ của người này, dứt khoát đưa tay vào túi anh ta lôi ra chiếc điện thoại, giấu nó vào ống tay áo rộng rãi. Khi nằm được lên giường cũng là lúc chiếc điện thoại trượt sâu vào tít phía trong, đảm bảo không ai có khả năng phát hiện.

Hồng Ngọc biết mà! Ông trời không bao giờ tuyệt đường của người tốt như cô!

Chờ đợi cả đám người đi ra ngoài, vệ sĩ của Văn Minh cũng lui sang bên, đóng cửa canh phòng bên ngoài, Hồng Ngọc mới chật vật lấy đồ ra. Cô bấm dãy số quen thuộc của Ngọc Thái, gọi cho anh ta. Dù gì hai người cũng cùng thuyền, mặc dù ghét bỏ Ngọc Thái, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể dựa vào anh ta mà thôi. Tất cả những người khác.. Từ lúc cô phẫu thuật thành Mai Anh cô còn có người khác đáng tin tưởng sao? Dĩ nhiên là không!

Mấy cuộc gọi liền đều không có người tiếp, Hồng Ngọc hốt hoảng, quyết định nhắn tin. Cô không có thời gian, chẳng biết khi nào thì điện thoại này sẽ bị phát hiện, nếu như Ngọc Thái không nhanh chóng nhấc máy, nhanh chóng nghe cô nói hết đầu đuôi, chỉ sợ cô sẽ không còn cơ hội lần thứ hai.

Chờ đợi thật lâu cũng không thấy hồi âm, Hồng Ngọc cắn môi, đầu chợt lóe ra một ý tưởng khác: gọi cảnh sát! Văn Minh này đang giam giữ người bất hợp pháp, cô là công dân, cô không có tiền án tiền sự, cậu ta làm thế này với cô là không đúng! Phải rồi! Xã hội này có luật pháp đấy, đừng tưởng có tiền là một tay che trời!

Nhưng cậu ta đáng sợ lắm, nhỡ cậu ta biết cô báo nguy sẽ không tha cho cô đâu. Hơn nữa cô còn đang bệnh như thế này, chắc gì đã thoát được khỏi bệnh viện? Mặc kệ! Hồng Ngọc thà là vào tù còn hơn rơi vào tay Văn Minh! Nhất là khi lúc này cô chẳng có tội gì để phải ngồi tù cả!

Cắn môi suy tư, Hồng Ngọc bỏ qua hành vi mưu sát Hạ Lam ở cầu thang ngày đó, tự định đoạt mình là người vô tội nhất. Nhưng tự lừa dối mình trong lòng vẫn còn bóng ma, Hồng Ngọc vẫn lưỡng lự chưa dám bấm số. Cô lắc lắc đầu, ấn tiếp số điện thoại bàn nhà Ngọc Thái, nếu lần này anh ta còn không nhấc máy, cô nhất định sẽ gọi cảnh sát!