Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 190

CHƯƠNG 190

Hạ Lam xem một lượt tài liệu Si Tình gửi cho mình, càng xem càng cảm thấy chán ghét Mai Anh kia. Nhưng chán ghét thôi chứ chưa đến mức thù hằn, cô còn chưa tin tưởng Si Tình 100% đâu. Những thông tin này đều là đánh máy, mặc dù có dấu hiệu của bệnh viện nhưng ai nói không thể làm giả chứ? Tốt nhất cô cứ liên hệ với Văn Minh, cho cậu xem để cậu kiểm chứng giúp mình!

Gì chứ việc kiểm định chồng cô làm rất giỏi, lúc này không nhờ cậu thì đến lúc nào mới nhờ?

Yêu cầu bác tài rẽ sang tổng công ti Văn Minh làm việc, Hạ Lam sực nhớ ra chuyện Thanh Tùng có liên hệ với mình hôm qua. Thật ra sáng nay anh ta cũng có gọi lại cho cô, nhưng lúc đó cô đang gặp Ngọc Thái nên không tiện nhấc máy. Đang rảnh, thế nên Hạ Lam quyết định “ân sủng” bạn Tùng cute!

“Alo? Anh gọi tôi có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy?” Người bên kia vừa nhấc máy Hạ Lam đã hỏi luôn “Mời cưới à?”

“Em sắp cưới nên nghĩ ai cũng hạnh phúc được như mình à?” Thanh Tùng bỏ cả quay chụp giả tiêu chảy trốn ra nhà vệ sinh nghe máy. Ấy thế mà vừa nghe xong là thấy cái giọng này của Hạ Lam, thật sự khiến anh bực mình. Chả lẽ không thèm nói cho cô nàng biết, để đến lúc mất chồng cho cô nàng khóc lóc lao vào lòng mình bây giờ.. “Hạ Lam, tôi gọi cho em đúng là có chuyện quan trọng lắm!”

“Sao thế?” Hạ Lam thật sự không nghĩ ra Thanh Tùng có chuyện gì có thể nói với mình đấy. Lẽ nào là vấn đề liên quan đến tổng giám đốc X? Nhưng thừa kế gì đó là chuyện của Văn Minh mà, nói với cô làm gì? Hay anh chàng muốn mượn chút xiền? Nhị thiếu Đào gia lại thiếu tiền? Chuyện đùa! “Anh bình tĩnh nói xem nào!”

“Hạ Lam, nghe tôi nói này! Chuyện này có vẻ rất hư cấu, nhưng tôi đảm bảo với em đúng 100%!” Thanh Tùng hùng hồn trải đường trước “Cái đó.. Mai Anh bên cạnh chồng em.. Chính là do Hồng Ngọc phẫu thuật mà thành!”

“Hả?”

“Chuyện này em biết không? Hồng Ngọc có nói với em không?”

“Không! Không hề!” Lại thêm một người nữa khẳng định điều này, lẽ nào lại đúng thật như thế? “Nhưng mà Thanh Tùng này, làm sao anh biết? Anh có bằng chứng gì không?”

“Dĩ nhiên là có! Tôi sẽ gửi mail cho em!”

Xe vừa lúc dừng lại trước cửa tập đoàn của Văn Minh. Hạ Lam nói một tiếng cảm ơn với Thanh Tùng sau đó cúp máy đi xuống. Vừa lúc này Thanh Tùng cũng gửi tài liệu sang mail của cô.

Vì đã quá quen mặt Hạ Lam nên chẳng ai ngăn cản cô hết. Bảo vệ và nhân viên lễ tân đồng loạt chào hỏi với Hạ Lam một lần sau đó mặc cô đi tới thang máy chuyên dụng. Bấm nút tầng cao nhất, Hạ Lam tiếp tục mở ra mail Thanh Tùng vừa gửi, chăm chú xem xét.

Nếu như khi nãy xem phần tài liệu của Si Tình, Hạ Lam chỉ tin có một nửa thì lúc này cô đã hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật rồi. Chuyện Mai Anh – à, không.. Phải là Hồng Ngọc mới đúng chứ – phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt giống hệt mẹ Mai Lan hẳn nhiên không phải chuyện hay ho gì có thể công khai. Chính vì không muốn người khác biết nên chắc chắn cô ta che giấu rất kĩ, xóa dấu vết cũng tài tình đến mức nắm giữ rất nhiều đầu mối thông tin như Văn Minh cũng không tìm ra. Thế nhưng giấy chung quy không gói được lửa, chẳng hiểu vì sao chuyện này lại để lộ cho Si Tình biết. Trùng hợp hơn, chính là Thanh Tùng cũng biết, cũng có trong tay những tài liệu y hệt như của Si Tình.

“Văn Minh!” Hạ Lam nhẹ gõ cửa gọi tên, ngay lập tức bên trong có tiếng bước chân, sau đó một thân hình quen thuộc đi tới, che ngập ánh mắt của cô “Em có cái này cho anh xem!”

“Là thứ gì vậy?” Văn Minh hơi ngạc nhiên, bình thường giờ này Hạ Lam đều ở công ti làm việc cơ mà, tự dưng hôm nay hào hứng đến đây gặp cậu là thế nào?

Muốn cho cậu xem cái gì?

Hẳn là rất quan trọng nên mới gấp gáp đến thế..

“Em đừng vội, anh cũng đâu có đi mất!”

“Anh không đi nhưng người ta có thể sẽ chạy đó!” Hạ Lam ậm ừ, lách người đi vào bên trong, còn không quên đóng cửa lại.

Mai Anh kia hẳn là vẫn đi làm, nhỡ cô ta đánh hơi được điều gì lạ lùng sau đó chạy mất thì làm thế nào? Kiểu gì lần này tóm được con chuột ấy, Hạ Lam cũng phải nói cho rõ ràng mọi chuyện. Dùng gương mặt đó tiếp cận chồng cô, rốt cuộc cô ta có mục đích gì? Kẻ đứng sau cô ta là ai?..

“Anh giúp em kiểm tra thông tin này được không?”

“Thông tin gì thế?” Văn Minh nhìn đến điện thoại đang đưa tới trước mặt mình, cậu vươn tay cầm lấy nó, tiện thể nắm luôn lấy tay Hạ Lam, ôm cô vào lòng mình “Ồ, Hồng Ngọc kia phẫu thuật thành Mai Anh? Ai gửi cho em tin tức này vậy?”

“Không chỉ một người đâu!” Cô hơi nôn nóng, xoay người nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh kì lạ của Văn Minh.

Không ngạc nhiên cũng không tức giận? Chẳng lẽ Văn Minh đã biết chuyện này rồi? Biết mà lại giấu cô? Văn Minh!

“Này, anh thế là ý gì hả?”

“Bị em phát hiện!” Hạ Lam nheo mắt kiểu kia là nhận ra cậu nắm rõ sự thật này rồi đúng không? Văn Minh ha ha cười, không nhanh không chậm nói với cô “Nếu thế thì chúng ta đi gặp cô ta đi!”

“Cứ thế này đi?” Hạ Lam tròn mắt nhìn Văn Minh nắm tay mình kéo ra cửa. Đừng đùa, cô ta bị phát hiện sẽ bất chấp chạy trốn đó! Đến lúc ấy chẳng lẽ lại bày ra thế trận phim hành động, cô và Văn Minh nháo nhào đuổi theo sau? “Đừng đùa như vậy!”

“Anh có bao giờ đùa với em chưa?”

“…” Anh dám nói là chưa?

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Lam và Văn Minh không đến bất kì phòng làm việc nào trong SM tìm người hết. Vì căn bản có lật tung SM lên lúc này cũng chẳng thấy được cô ta. Mấy hôm trước, khi Văn Minh và Hạ Lam ra nước ngoài làm trước một tour trăng mật nhẹ, Mai Anh – Hồng Ngọc kia đã không lời từ biệt đệ trình một lá đơn từ chức. Mọi người có thắc mắc nhưng cuối cùng lại không tìm thấy người để hỏi nên cũng đành từ bỏ.

Công việc tốt như vậy, đãi ngộ còn cao chót vót nữa chứ. Tự dưng nói thôi là thôi, không ít người còn dấm dúi sau lưng cô ta chửi cô ta là kẻ ngu ngốc không đầu óc!

Nói cũng thật ngại, người Văn Minh muốn giấu đi lại có kẻ nào tìm ra được mới lạ đó! Ha ha, có còn nhớ không? Chính là trước đó mấy ngày, Văn Minh đã hẹn hò Hồng Ngọc đến phòng tổng thống trên khách sạn super của thành phố để bày tỏ vài chuyện thầm kín trong lòng đó. Cậu âm trầm nở nụ cười, theo kế hoạch của Văn Minh thì hẳn là lúc này Hồng Ngọc đó đã trở nên diễm lệ lắm rồi đấy nhỉ? Chắc cậu nên chuẩn bị tinh thần chút cho Hạ Lam, tránh cho cô ấy đến nơi thấy người lại giật mình.

Hai người nhanh chóng rời khỏi SM, cùng nhau lái xe đến một nhà hàng khách sạn cách đó không xa. Hạ Lam nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Văn Minh, cô muốn hỏi rốt cuộc cậu tính làm gì nhưng tuyệt không nhận được lời hồi đáp thích đáng của Văn Minh. Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cuối con đường chính là điểm sáng, Hạ Lam không tin Văn Minh có khả năng yên lặng được mãi!

Không dừng lại ở bất kì tầng nào, Văn Minh dẫn cô đến thang máy riêng chuyên biệt, phóng thẳng tới phòng tổng thống trên lầu cao nhất. Tầng này chỉ có duy nhất một phòng, và ở cửa phòng đó lại có hai người canh giữ. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, dường như đang làm nhiệm vụ gì đó cực kì quan trọng.

“Chuyện gì vậy?” Hạ Lam nhìn Văn Minh, cậu nắm tay cô đi thẳng đến cửa. Hai vệ sĩ đang nghiêm túc đứng đó đồng loạt quay sang chào hỏi hai người. Hạ Lam theo phép lịch sự cũng nhanh chóng đáp lễ sau đó chăm chú đợi Văn Minh giải thích mọi sự “Ở phía trong có người? Anh giam giữ cô ta?”

“Từ ngày chúng ta đi Pa**s!” Văn Minh xác nhận cũng yêu cầu vệ sĩ mở cửa phòng “Đã được vài ngày, nếu em không hỏi đến chắc anh còn để cô nàng ở đây chịu khổ thêm vài ngày!”

“Vậy là anh đã biết?” Hạ Lam hơi nhíu mày “Dám giấu em lâu như thế?..” Mắc công cô chịu sự sai khiến của Si Tình, phải tốn mấy chục phút đi gặp Ngô Ngọc Thái đáng ghét kia!

“Cũng không phải muốn giấu em..” Văn Minh nhún vai “..Do bận rộn nên quên mất người này còn tồn tại thôi!”

“Anh..”

Hạ Lam bĩu môi muốn kháng nghị gì đó, nhưng Văn Minh không chờ cô nói hết, cậu kéo tay Hạ Lam, muốn cô tiến vào phòng cùng với mình. Cánh cửa vừa mở, phía dưới tràn ra vài chấm đen nho nhỏ. Hạ Lam nhíu mày quan sát liền nhận ra đó là xác ong. Nhưng con ong rất nhỏ, không có lực sát thương hoặc công kích lớn.. Có điều số lượng nhiều đến mức này..

“Văn Minh! Văn Minh!” Vừa thấy cửa mở ra, một bóng người lao đến phía cửa, nức nở bằng giọng nói khản đặc “Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi! Cậu đừng nhốt tôi ở đây nữa!”

“Hồng Ngọc?” Hạ Lam nhón chân bước lên xác ong dày đặc, có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Cả người phù nề, chật vật khôn tả, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp sưng to với lỗ chỗ những nốt đỏ thẫm lớn nhỏ khác nhau. Quần áo cô nàng cũng không còn vừa vặn như lúc đầu nữa, theo những vết ong đốt sưng tấy, thân thể bên trong trương lên..

Hạ Lam hơi rùng mình, đúng là cô ghét bỏ Hồng Ngọc này, cũng có mối thù với cô ta nhưng thoáng nhìn cô ta thảm đến độ này, tâm thánh mẫu vẫn không nhịn được mà nổi lên.

Văn Minh nhận ra ngay cảm xúc dao động của cô, cậu nắm chặt tay Hạ Lam trấn an, sau đó ngoảnh mặt cao ngạo nhìn đến Hồng Ngọc đang sững sờ ở phía bên kia.

“Cô cũng có ngày hôm nay!”

Mấy ngày này ai cũng không tưởng tượng được những điều khủng khiếp Hồng Ngọc đã trải qua.

Bị nhốt vào căn phòng lớn chung với đàn ong, không hiểu vì sao chúng cứ cố gắng tìm cách công kích cô. Cô càng chạy chúng càng đuổi, cô càng giết, chúng càng sản sinh ra nhiều hơn. Hành trình đuổi giết lặp đi lặp lại, những vết ong chích trên người mỗi lúc một nhiều khiến Hồng Ngọc kiệt quệ. Đồ ăn vẫn được đưa vào phòng thông qua lỗ nhỏ bên cửa, nhưng không được ngủ yên khiến cô càng căng thẳng hơn nữa. Đầu óc Hồng Ngọc tưởng như sẽ mụ đi nhưng không, trong quá trình chiến đấu giành quyền sinh tồn, cô bỗng dưng hiểu ra rất nhiều điều.

Sống với danh dự dơ bẩn ít ra cũng là sống, nhưng cô không muốn vậy, quay sang hợp tác với Ngọc Thái làm gì chứ? Mạo hiểm trở lại chỗ Văn Minh, để đến khi bị cậu phát hiện, chẳng cần Hạ Lam kia thổi gió Văn Minh nhất định cũng sẽ không tha cho cô. Ai bảo cô dám dùng danh nghĩa này lừa dối cậu ấy làm chi?

Hồng Ngọc càng nghĩ càng hối hận, sau đó mặt bị ong đốt đến biến dạng. Lúc này song song với cảm giác hối hận còn có sợ hãi cực độ. Gương mặt là quan trọng nhất với người phụ nữ, nếu mặt cô bị hủy thì phải làm sao? Không! Hồng Ngọc không muốn! Cô sai rồi! Ngàn vạn lần sai rồi! Thế nên cô đinh ninh, chỉ cần Văn Minh mở cửa tiến vào phòng lập tức sẽ cầu xin cậu, nhận sai với cậu. Chắc chắn cậu ấy sẽ mủn lòng, sẽ tha thứ cho cô..

Vậy nhưng lúc này trước mặt Hồng Ngọc lại không phải người cô mong chờ. Văn Minh cũng tới, có điều cậu ấy lại bước tít phía sau, giành quyền ưu tiên cho một con mắm khác..

“Nguyễn Hạ Lam!” Hồng Ngọc lui lại hai bước, rít lên đầy căm phẫn “Là mày! Tất cả đều do mày! Nếu không phải vì mày thì Văn Minh có khả năng đối xử với tao thế này sao?”

“Câm miệng!” Văn Minh không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, không đợi cô nàng nói xong đã lập tức chặt đứt “Cô nên cảm ơn Hạ Lam nhân từ mới đúng, nếu không lúc này cô chẳng còn khả năng đứng ở đây ba hoa đâu!”

“Văn Minh, sao cậu vẫn tin tưởng cô ta chứ?” Hồng Ngọc run rẩy, nửa muốn tiến lên nửa lại do dự không dám. Ánh mắt mệt mỏi tràn ngập căm phẫn, dường như muốn xông lên xiên chết Hạ Lam mới thôi “Con hồ ly này luôn ở giữa chúng ta, chính cô ta đã bày mưu giăng kế khiến cậu hiểu lầm tôi, khiến chúng ta phải chia lìa..”

“Chia lìa?” Văn Minh khinh thường “Dù không có Hạ Lam tôi cũng sẽ không bao giờ lại ở cùng con rắn độc như cô!”

“Không cần dông dài với cô ta!” Hạ Lam nhíu mày, nhìn qua căn phòng lớn một lượt. Ai da, chỗ nào cũng là xác ong, nhiều đến mức không thể đếm nổi. Dám chắc mấy ngày cô và Văn Minh ra nước ngoài ăn chơi phè phỡn Hồng Ngọc vất vả lắm đây. Đối phó với lũ ong này, giết chúng lại bảo vệ chính mình.

Không hiểu Văn Minh làm cách nào nữa, cả căn phòng lớn như vậy mà Hồng Ngọc cũng không tìm nổi một chỗ trốn tạm. Chưa kể lúc mệt quá muốn ngủ, hoặc lúc muốn đi vệ sinh thì lại thế nào?..

“Hồng Ngọc, cô đừng làm như cả thế giới này nợ cô! Nói đi, rốt cuộc cô phẫu thuật sau đó trở lại đây với mục đích gì? Vì sao cô biết được gương mặt thật của mẹ Văn Minh? Ai ở phía sau cô?”

“Mục đích?” Hồng Ngọc ha hả cười “Văn Minh vốn là của tao, quay lại để giành cậu ấy là lẽ đương nhiên! Còn gương mặt này.. Hạ Lam, còn không phải mày hại tao không còn đường trở lại nên mới phải phẫu thuật thay đổi hay sao?”

“Đồ điên!” Hạ Lam chán nản thở dài “Chính cô chơi NP với người ta bị quay clip tung lên mạng, đổ cho tôi làm gì? Tôi ép cô chơi hight thế à?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh biết phía sau cô ta là ai rồi! Em không cần mất công hỏi đâu!” Văn Minh nhàm chán nhướn mày, không nhanh không chậm ngăn cản “Cô ta đẩy ngã em xuống cầu thang, em có muốn giúp cô ta hưởng thụ cảm giác đó không?”

“Em không có hứng..” Hạ Lam lạnh mặt nhìn sắc tím trên mặt Hồng Ngọc càng lúc càng đậm “..Nhưng em đoán chắc anh có hứng đấy nhỉ? Đừng làm quá tay dẫn đến chết người, còn đâu, anh thích sao em cũng ủng hộ hết..”

“Không..” Hồng Ngọc nghĩ đến nhưng cảm giác đó, lại liên tưởng đến sự đau đớn lúc phẫu thuật thẩm mỹ.. Cô thật lòng không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa đâu, đó không phải cảm giác con người có thể chịu đựng được! “Các người còn định làm gì tôi? Tôi hiện tại đã rất thảm rồi..”

“…”

“Làm ơn đừng! Xin đừng!” Đối diện với những ánh mắt lạnh giá, Hồng Ngọc vô thức run rẩy “Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi nhất định rời đi không quay trở lại cản trở hai người..”

“Cơ hội chúng tôi cho cô cũng không hề ít đâu!” Hạ Lam nheo mắt, gần hai trăm chương nữ chính ra tay bao nhiêu lần chứ? Vậy mà giờ cô và Văn Minh mới tính sổ cùng cô ta, cơ hội gì đó phải gọi là max nhiều! “Nhưng chính cô là người không cần đến nó, giờ còn muốn cầu xin gì chứ?”

“Dẫn cô ta đi!” Văn Minh gật đầu nói với hai người ngoài cửa. Ấy không, lúc này còn mỗi một vị vệ sĩ mà thôi, người còn lại đã biến mất tăm không thấy dấu tích!

Cũng không sao, Hồng Ngọc lúc này nhìn sơ có vẻ to con, nhưng thật ra yếu nhớt. Một người hay hai người hoàn toàn đủ khả năng chế trụ cô ta. Vệ sĩ từ ngoài cửa tiến vào, không quan tâm tới vẻ mặt hoảng hốt và sự chống cự của Hồng Ngọc, vươn tay thô bạo kéo lê cô ra cửa.

“Chúng ta.. Đến bệnh viện!”

“Không! Tôi không đi!” Hồng Ngọc gào lớn, ba từ đến bệnh viện kia làm cô hốt hoảng thật sự. Dự cảm nói cho Hồng Ngọc biết họ không có ý tốt muốn giúp cô xử lý vết thương gì hết, họ muốn mặt của cô, muốn mạng của cô.

Thứ đồ ác ma!

Các người nhất định không được siêu thoát!

Cánh tay mạnh mẽ của vệ sĩ tóm lấy quần áo của Hồng Ngọc, dễ dàng dùng sức kéo tuột cô ra cửa. Xác ong dưới chân mấy người đã khô xác, lao xao kêu lên. Càng đến gần hành lang, sự tuyệt vọng càng dâng đầy trong mắt Hồng Ngọc. Cô run lẩy bẩy, nước mắt trong khóe mắt cuối cùng cũng chảy tràn “Tha cho tôi.. Tôi cũng đâu có làm gì mấy người..”

“Không làm gì?” Văn Minh tao nhã lấy từ trong tui áo ra một chiếc khăn tay, cậu xoay người, không nhanh không chậm bịt miệng cô ta lại. Ánh mắt xoay chuyển từ dịu dàng như nước thành căm ghét cực độ “Đồ vật tôi tặng Hạ Lam là do ai trộm? Kẻ nào quyết chia lìa hai chúng tôi? Ông Trịnh ở bệnh viện là do kẻ nào gián tiếp giết chết? Nếu không phải cô ở đó cùng Văn Hóa, ông nội có thể ra đi nhanh thế sao? Hạ Lam là vì ai mà bị ngã cầu thang? Còn có..”

“Văn Minh!” Hạ Lam nhìn dáng vẻ kích động của cậu, cô hơi ngẩn người, sau đó kéo kéo tay Văn Minh trấn an “Đừng xúc động, hiện tại chúng ta xuống dưới đã, dù tầng này chỉ có một phòng nhưng cũng là khách sạn đấy!”

“Anh hiểu rồi!” Cậu gật đầu, chỉ tay “Thang máy bên này!”

Hồng Ngọc hơi ngây người trước thái độ đáng sợ của Văn Minh. Nhưng ngay sau đó cô cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm và tính toán. Hạ Lam và Văn Minh đi trước hai người một đoạn, cũng không hề có ý định giám sát hay nhìn đến cô một lần nữa. Vệ sĩ bên này mặc dù giữ tay Hồng Ngọc nhưng lực không hề lớn. Cô có nên?..

Nghĩ liền làm, Hồng Ngọc nhìn đến biển lối thoát hiểm hướng ngược lại với thang máy mà nuốt nước bọt. Chỉ cần có thể chạy thoát khỏi họ, không có nỗi vất vả ô nhục nào mà cô không chịu được! Lần này Hồng Ngọc sẽ trốn thật xa, mặc kệ tất cả, cũng không tranh giành gì với bất kì ai hết!

Bước chân chầm chậm, đều đều vang vọng trên sàn đá hoa cương. Hồng Ngọc liếc mắt nhìn vệ sĩ một cái, sau đó dùng toàn lực đẩy mạnh anh ta về phía trước. Người này kêu lên một tiếng, mặc dù không bị ngã sấp mặt nhưng cũng đã buông lỏng tay cô ra. Hồng Ngọc không có thời gian hưởng thụ vẻ kinh ngạc của họ. Cô xoay người, chạy thật nhanh về hướng còn lại..

“Cô ta trốn!” Hạ Lam giật mình nhìn Hồng Ngọc lao về phía cầu thang thoát hiểm. Văn Minh cũng nhìn, nhưng trong mắt cậu hoàn toàn chỉ có trào phúng xem trò vui, không chút hốt hoảng.

Văn Minh định chơi trò gì à? Cái này.. Có sẵn trong dự liệu của cậu?

“Em đừng lo!” Văn Minh chậm rãi nhếch môi cười lạnh, vừa dứt lời, phía bên kia bóng dáng của Hồng Ngọc cũng biến mất “Cô ta không thoát được đâu!”

“A A A A A…” Âm thanh rền rĩ vang vọng, xen lẫn với tiếng gào thảm thiết của nữ chính là những tiếng RẦM RẦM cực lớn.

Hạ Lam bất ngờ nhìn qua Văn Minh một cái, ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp cực kì. Cậu không đáp lời, chỉ chậm rãi hướng đôi con người đen trầm tĩnh nhìn lại cô. Dường như công nhận mọi thứ nghi hoặc trong lòng Hạ Lam, lại dường như khẳng định mọi thứ hiển nhiên phải thế.

Tha thứ là điều không thể, làm người đôi khi phải tàn nhẫn một chút mới được!

Cô cắn môi không nói lời nào, nhanh như chớp chạy đến bên cầu thang thoát hiểm. Cùng lúc Văn Minh cũng động chân, theo sát phía sau. Lúc Hạ Lam còn sững sờ, cậu đã kịp kéo tay cô, không để cô cũng giống như Hồng Ngọc kia.

Cô ta ngã xuống dưới. Cầu thang thoát hiểm rất cao, lại nhỏ hẹp nên diện tích va đập vô cùng lớn. Hạ Lam nhìn đến thân xác của người đó ở khu vực cuối cầu thang, lông tóc không tự chủ mà dựng đứng cả lên. Gương mặt vốn sưng phù nay càng dập nát khó tả, sống mũi cao và môi dường như bị thành cầu thang cày cho be bét. Mi mắt rách nát, lông mày cũng bị cạo thành từng đường máu đỏ sẫm. Những chỗ da thịt lộ bên ngoài xen kẽ vết ong đốt sưng vù và sây sát rướm máu. Tay chân càng không phải nói, cong thành một mức độ không thể tưởng tượng, hiển nhiên là đã bị gãy..

Chết?

Hồng Ngọc này không phải cứ đơn giản như vậy mà chết đi đấy chứ?

* Nắng nóng lười quá đê 😱😱😱