Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 189

CHƯƠNG 189

Hạ Lam đọc được tin nhắn kia đã là chuyện của ngày hôm sau. Chuỗi ngày ăn chơi trác táng cuối cùng cũng kết thúc, cô và Văn Minh tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng. Cầm chiếc đồng hồ di vật của Mai Lan, Hạ Lam đến công ti của mình. Còn Văn Minh, cậu trở lại tập đoàn của cậu xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua.

Đoàn lưu diễn của công ti Hạ Lam không phải “áo gấm vinh quy” nhưng hiệu suất cũng rất khá. Rất nhiều hợp đồng nhỏ và vừa được thu về, lại thêm vài mối quan hệ được mở rộng với các công ti hoặc nhà thiết kế, ngôi sao vang danh thế giới. Có trong tay và lợi dụng được những mối quan hệ này, Hạ Lam không tin công ti của cô không phát triển!

Tin tức về vụ thừa kế trợ lý thông báo với Văn Minh tối qua vẫn chưa được đăng tải, nhưng bức hình hai người chụp ở Pháp ngày đó đã nổi danh. Vừa vào đến sảnh công ti, Hạ Lam đã bị một đám nhân viên vây quanh, nửa hâm mộ nửa ghen tị đưa cho cô xem tấm hình cô và Văn Minh thân mật đạt giải nhất hội thi nhiếp ảnh nghiệp dư toàn thế giới. Mỉm cười xua tay, người đoạt giải cũng không phải là cô, đâu có gì mà ghen tị với cô chứ? Nhưng nói thật, mình và ông xã nhà mình làm mẫu ảnh cũng được phết chứ đùa. Sau này nếu đói kém quá Hạ Lam nhất định rủ Văn Minh làm thêm nghề tay trái này kiếm thêm!

Ha ha, cơ mà đợi cơ hội đó chắc hơi bị lâu..

Kí vài sắc lệnh thưởng nóng cho nhân viên đoàn lưu diễn Pa**s. Hạ Lam nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Si Tình trước. Nhưng cô Si Tình này không thèm nhấc máy, chỉ nhắn lại cho Hạ Lam một tin nói thời gian và địa điểm mà thôi. Cô cắn môi, vào email xem xét đám thông tin nửa vời Si Tình cung cấp, sau đó hạ quyết tâm, thôi thì cũng chỉ là một cuộc hẹn, cô sợ gì chứ?

Không có số điện thoại của Ngọc Thái nên Hạ Lam không có cách liên hệ trực tiếp với anh ta. Cô gọi lái xe riêng đưa mình đến thẳng TL, tới thẳng phòng viện trưởng tìm người. Cũng may gương mặt “vợ đại thiếu nhà họ Trịnh” đã quá quen thuộc với y tá bác sĩ nơi này, nếu không ngay khi cô xồng xộc xông vào đã bị bảo vệ đá ra khỏi cửa rồi!

“Bác sĩ Thái!” Hạ Lam lịch sự gõ cửa, theo như lời của y tá thì lúc này không có ca cấp cứu, cũng không họp hành gì. Nếu không có gì đột xuất thì đến 90% Ngọc Thái sẽ ở trong phòng này “Anh có ở đó không?”

“Ai vậy?” Giọng nói của người này có chút lãnh đạm, cũng không hề có dấu hiệu chân bước ra mở cửa tiếp khách. Hạ Lam nhún vai, nói ra tên của mình, bên trong im lặng một hơi sau đó chậm rãi “Mời vào!”

“Chào anh!” Gương mặt đã từng khiến mình mê đắm hiển hiện trước mắt lúc này chẳng thể đả động trái tim Hạ Lam được nữa. Cô mỉm cười, đứng tít phía ngoài nhỏ giọng “Bác sĩ Thái, chắc anh không có nhiều thời gian nên tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề!”

“Ồ vâng!” Ngọc Thái hơi ngẩn người, chưa đợi anh hỏi đã chủ động nói ra? Cô gái kì lạ này đang tính làm gì đây? Nhưng như vậy cũng tốt, vì anh chán ghét nhất chuyện phải đoán già đoán non, và hiện tại anh chẳng thể nào liên hệ được giữa anh và cô ta có cái gì cần gấp đến mức phải gặp mặt trực tiếp thế này.

Lẽ nào cô ta đoán ra được Mai Anh chính là Hồng Ngọc sau đó bắt người đi. Sau thời gian tra khảo, Mai Anh kia rất không ngoan mà phun ra tên kẻ chủ mưu là anh, vậy nên hôm nay cô ta đến đây, định dằn mặt anh?

Không đâu.. Nếu như thế, chiếu theo tính cách của Văn Minh kia hẳn phải ra tay diệt trừ anh ngay chứ không phải cho vợ đến đây đơn giản kiểu này đâu..

“Mời cô nói!”

“Về chuyện của anh và Văn Minh..” Hạ Lam đang nói bỗng dưng ngừng lại, cô đưa mắt liếc quanh một lượt, nhỏ giọng “..Chỗ này tai vách mạch rừng, anh có thể cùng tôi đến quán cafe nào đó nói tiếp được không?”

“Quán cafe?” Ngọc Thái nhướn mày, chỗ này đúng là không quá thích hợp để nói chuyện bí mật gì đó. Nhưng anh và Văn Minh thì ngoài mối thù kia ra còn gì không cho người khác biết được chứ?

Hừ, nhìn vẻ mặt cô ta chẳng thấy có chút thiện ý nào cả, chắc chắn đang tìm cách dụ anh ra ngoài đây mà!

Giữa thanh thiên bạch nhật, còn ở trên địa bàn TL của anh mà dám hống hách như thế? Được lắm, tôi theo cô, xem thử xem khả năng của người nhà họ Trịnh các người thế nào!

“Cô muốn đi quán nào?”

“Tùy anh chọn!” Hạ Lam mỉm cười tùy ý. Cô khảo sát chán rồi, gần đây cũng chỉ có mỗi quán Si Tình chỉ định là hợp với tiêu chí vừa gần, chất lượng phục vụ tốt lại có không gian thích hợp mà thôi. Aiii~ nếu anh ta không chọn đúng quán, Hạ Lam cũng có cách hướng anh ta đến đúng chỗ đó!

“Được thôi!”

Hai người cùng nhau tới một quán cafe gần đó, dĩ nhiên với khả năng “liệu sự như thần” của mình, Hạ Lam khiến cho Ngọc Thái không thể không rơi vào đúng quán mình muốn. Chiếc bàn Si Tình chỉ định còn trống, Hạ Lam nhanh chân đi tới, Ngọc Thái liếc qua cô một cái sau đó cũng ngồi xuống đối diện. Hai người im lặng, chờ đợi phục vụ bàn đem đồ uống xong xuôi mới quyết định vào việc.

Kì lạ. Quán này chỉ là một quán nhỏ bình thường mà thôi, sao Si Tình kia lại quyết định bán thông tin quan trọng cho cô chỉ vì một cuộc hẹn chứ? Lẽ nào sau chuyện này còn có ẩn tình gì? Hay cô ta muốn lừa gạt cô hẹn Ngọc Thái ra ngoài để sỉ vả anh ta một trận cho thỏa? Ừm, khéo thế ấy chứ. Vì ngay lúc đầu Si Tình đã bơm cho cô chút thông tin đáng giận liên quan đến người này rồi mà. Nhưng nếu vậy thì chắc phải sorry bạn Tình rồi, bảo Hạ Lam làm ra hành động mất mặt và ngu ngốc như kiểu đánh chửi người ta giữa chốn đông người.. Cô làm không nổi!

“Vậy..” Ngọc Thái nhấp một ngụm cafe đắng, hương vị quen thuộc kì quái dâng đầy khóe miệng. Quen, đúng vậy, vô cùng quen. Vị cafe này anh đã từng uống qua ở đâu? Là ai đã từng dùng hết tâm sức để pha cafe cho anh nhỉ? Là ai?.. “Hạ Lam tiểu thư, cô nói được chưa?”

“Bác sĩ Thái..” Hạ Lam nhướn mày, cũng không muốn đoán già đoán non mục đích của Si Tình nữa. Cô mỉm cười, sửa lời “..À không, đáng lẽ tôi phải gọi là.. Cậu Thái mới đúng!”

“Cậu Thái?” Ngọc Thái ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu ý nghĩa của cách gọi này là gì “Tôi không dám, người sang như vợ chồng đại tiểu thư Trịnh gia lại gọi tôi một tiếng cậu, người ngoài nghe thấy sẽ cười chết!”

“Người ta cười chết cũng chẳng thể chối bỏ được huyết thống chảy chung của anh và Văn Minh!” Cô thẳng thắn, mặc dù huyết thống đó mờ nhạt cực kì, nhưng có vẫn là có được không? “Cháu trai của mình ở ngay trước mặt vậy mà cũng không phát hiện ra, anh làm cậu có vẻ cũng thất bại quá nhỉ?”

“Cháu trai?” Ngọc Thái hơi dao động, cô gắng tìm kiếm sự trào phúng hoặc nét mặt gì đó khác lạ từ Hạ Lam. Đáng tiếc cô ngoài sự bình thản dửng dưng hoàn toàn không còn gì khác “Cô có nhầm lẫn gì hay không? Nhà họ Trịnh và Đào Nương chẳng có quan hệ gì với tôi hết!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có quan hệ? Nói lời này ra bác sĩ Thái không thấy ngượng miệng à?” Hạ Lam che miệng cười hì hì, tự dưng bẻ lái “Không quan hệ mà năm lần bảy lượt tìm cách kéo sập nhà họ Trịnh. Nếu không phải có anh ở trong bóng tối tiếp tay và kích động thì ông Trịnh chẳng chết dễ thế, Đào Nương cũng chẳng vào tù đơn giản vậy đâu nhỉ!”

À, dĩ nhiên còn có cả vụ bố Trịnh rớt hố, bị lừa bán sau đó được Văn Minh “chuộc” về, hiện đang sống lay lắt bằng cách bán sức lao động nữa. Cơ mà Hạ Lam không biết chuyện này, nên cô sẽ không có cách nào lật tẩy Ngọc Thái!

“Bôi nhọ người khác là tội, tôi có thể kiện cô ra tòa đấy!” Ngọc Thái hừ lạnh, cười nhạt mà rằng “Nếu Hạ Lam tiểu thư chỉ có mỗi điều này muốn nói thì thôi đi, tôi không rảnh nghe!”

“Kiện tôi? Bằng chứng tôi có trong tay, nếu không anh thử xem chúng ta ra tòa ai sẽ thắng!” Cô hơi híp mắt, nhưng sực nhớ ra hôm nay hẹn người không phải chỉ để làm mấy chuyện này, trọng điểm còn chưa nói đến kìa! “À thôi đi, nếu anh thật sự phải vào tù Văn Minh sẽ không vui đâu!”

“…”

“Quay lại chủ đề khi nãy..” Không đợi Ngọc Thái tiếp lời, Hạ Lam gật đầu sửa lại “Không có quan hệ với nhà họ Trịnh và Đào Nương.. Vậy thì hẳn là có quan hệ với một người tên là Mai Lan chứ?”

“Sao cô biết?..” Ngọc Thái nghi hoặc nhìn Hạ Lam, bỗng dưng đáy lòng anh nổi sóng mãnh liệt, tựa như dự báo chuẩn bị có một sự thật khủng khiếp được phơi bày “Ai nói cho cô cái tên này? Cô muốn gì?”

“Mẹ chồng của tôi sao tôi lại không biết? Ngày nào Văn Minh chẳng nhắc đến bà ấy!” Sự dao động trong mắt Ngọc Thái hiện rõ vô cùng. Điều này thể hiện anh ta cực kì quan tâm chị gái cùng cha khác mẹ của mình.

Quan tâm thôi sao?

Hạ Lam cười khẩy với cách dùng từ của bản thân, nếu chỉ là quan tâm thì một bác sĩ tim mạch nho nhỏ như anh ta sẽ mạo hiểm đối đầu với cả thế lực lớn như nhà họ Trịnh sao?

“Bác sĩ Thái, tôi nghĩ chuyện này chỉ có mình anh không biết mà thôi!”

“Bằng chứng đâu?” Ngọc Thái ừ hữ “Người nhà họ Trịnh kẻ nào cũng gian xảo, muốn tin cũng không thể!”

“Không hiểu nguồn tin của bác sĩ từ đâu mà ra, lại có thể khiến người như bác sĩ u mê lâu đến vậy..” Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc đồng hồ tinh xảo, đưa tới trước mặt Ngọc Thái. Nhìn thấy cái này, sự kích động trong mắt anh ta thoắt cái trở nên bùng nổ “Nếu không phải cháu ruột của anh, anh nghĩ Văn Minh sẽ làm ngơ cho những hành động hãm hại người nhà họ Trịnh của anh sao? Anh ấy không nói cho anh biết thân phận thật của mình không phải vì lo sợ hay chưa chắc chắn.. Tất cả đều là do anh không xứng! Xem cái này đi! Hẳn anh nhận ra nó rồi chứ? Đây chính là tín vật mẹ Mai Lan để lại cho Văn Minh!”

“Chỉ là một chiếc đồng hồ, chứng minh được gì chứ?” Ngọc Thái rất nhanh bình tĩnh lại “..Hừ, tôi lại nghĩ rằng cậu ta sợ tôi chuẩn bị ra tay phá hủy lễ kỉ niệm ngày cưới của cậu ta nên mới để cô tới đây đấy. Nhưng mà đáng tiếc, đừng hòng dùng tiểu xảo đó qua mặt tôi!”

“Không ngờ đúng là anh có ý muốn phá ngày cưới của chúng tôi!” Hạ Lam cũng không nghĩ một chiếc đồng hồ đủ để chứng minh cái gì, cô nhún vai “Nếu vẫn không tin sao không dùng khoa học? Anh là bác sĩ mà, mấy cái ADN gì đó hẳn phải rành lắm nhỉ?”

“Văn Minh thật sự là con trai của Mai Lan?” Ngọc Thái nhìn sự tự tin của Hạ Lam, vô thức hỏi lại.

Trước đây nhà họ Trịnh công bố Văn Minh – Văn Hóa là anh em sinh đôi do Đào Nương sinh ra. Anh vốn dĩ cũng tin vào điều này vì bác sĩ đỡ đẻ cho Mai Lan đã xác nhận cả hai mẹ con chị đều đã chết. Hiện tại vị bác sĩ già đó đã mất, anh có muốn kiểm chứng lại cũng không thể được. Sau đó Ngọc Thái gặp Trần Duy, anh ta lại nói ra một sự thật hoàn toàn khác. Văn Minh là con của người phụ nữ thứ ba, khác Đào Nương và Mai Lan. Người phụ nữ này cũng chính là kẻ đã tự tay đẩy ngã Mai Lan, hại chị chết trong uất ức.

Ngọc Thái cũng đã điều tra qua, kết quả đúng là như vậy hoàn toàn không có sai sót.

Thế nhưng lúc này nhớ lại, ngày đó vì sao Trần Duy lại tới gặp anh chứ? Và những tài liệu kia, cớ gì lại được tìm thấy dễ dàng đến vậy? Tựa như có người sắp xếp sẵn một cái bẫy, đợi Ngọc Thái nhảy vào..

“Không thể có chuyện đó!”

“Tin hay không tùy anh thôi!” Hạ Lam nhìn đồng hồ, hạn định 15 phút cuối cùng cũng qua đi. Cô đứng dậy chuẩn bị rút quân “À, hôm trước Văn Minh có gặp tổng giám đốc X, hẳn là anh biết người này chứ?”

“Biết thì sao mà không biết thì sao?”

“Không, chẳng sao cả!” Hạ Lam dứt khoát đáp lời “Chỉ là hôm trước ông ta gặp lại con trai của Mai Lan, kích động đến mức không nói thành lời, còn tiết lộ cho chúng tôi một bí mật vô cùng thú vị, anh muốn nghe không?”

“…”

“Mẹ Mai Lan chẳng hề yêu thương gì bố Trịnh, ngày đó là vì một đám em còn đang học hành lỡ dở mà phải gả đi..” Cô mỉm cười lễ phép, cũng khoát tay gọi người đến tính tiền “Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày đó bác sĩ Thái cũng còn đang du học ở nước ngoài thì phải?”

“…”

“Ai nha~ Người yêu cũ của mẹ Mai Lan liếc mắt cũng nhận ra Văn Minh là con ai..” Cô lắc ngón tay, lạnh giọng “Vậy mà người cậu ruột thịt này lại chẳng hay biết gì. Đáng tiếc.. Đáng tiếc..”

Trả xong tiền nước Hạ Lam liền đi, vừa lúc này Si Tình cũng gửi mail đến, là một nửa tài liệu còn lại. Cô vội vã mở ra xem, cũng nhận ra ngay Si Tình đang ở trong quán cafe này, theo dõi cuộc gặp của hai người từ đầu tới cuối. Nếu không theo dõi có thể chuẩn xác gửi nốt tài liệu thế sao trời? Chẳng hiểu cô nàng này muốn làm gì nữa đây? Hẹn người ra ngoài để ngắm chắc?

Hạ Lam lên chiếc xe riêng của mình, dù gì chuyện cũng không còn liên quan đến cô nữa, cô cũng chẳng muốn mất công đoán làm chi. Hoặc giả, cô có đoán, cũng đoán không được Si Tình muốn làm gì. Cả Hạ Lam và cả quán cafe này đều không có ai biết, vị bác sĩ đáng kính mới mấy phút trước còn hoạt bát nói cười, giờ này đã im lặng gục đầu xuống bàn. Vì này rất khuất lại khá tối nên không ai để ý đến anh ta, càng không ai biết, người con gái ngồi ở chiếc bàn cạnh đó đã di chuyển sang bên cạnh Ngọc Thái từ lúc nào.

Phải, người này chính là Si Tình.

Ngọc Thái, anh nghĩ thế là thoát được khỏi tôi sao?

Loại thuốc mê này hiệu lực cũng chỉ có mười mấy tiếng mà thôi. Bác sĩ đáng yêu của em, ngủ một giấc dài đi, tỉnh dậy, anh sẽ thấy cuộc đời của anh rẽ sang một trang khác.

Một trang dài thật dài, nhuốm đẫm màu sắc đen tối kì ảo..