Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 188

CHƯƠNG 188

Vài ngày sau lịch đi chơi của Hạ Lam bị Văn Minh ken cho dày đặc. Dù sao bên kia cũng đã có người lo triệt để từ A đến Z, thế nên Hạ Lam cũng không ngại làm bà chủ hờ một lần. Tạt qua show thời trang vài chục phút để xem xét tình hình, sau đó quay đầu rời đi chẳng hề thương tiếc.

Lấy tiêu chí chụp ảnh cưới là phụ, đi chơi bời là chính, Hạ Lam dùng trí nhớ của mình cố gắng so sánh xem rốt cuộc thì nước Pháp ở thế giới này và nước Pháp ở thế giới của cô có gì khác biệt hay không. Tiếc rằng tác giả đại nhân quá thần thánh, ngoại trừ sáng tạo riêng cho nam nữ chính một đất nước để tung hoành thì mọi thứ còn lại đều giống y như đúc thế giới kia. Những cảnh quan đẹp mắt, những nhà hàng nổi danh, những món ăn đặc sắc.. Hạ Lam trước đây đến Pháp không phải chỉ một hai ngày mà lượn như cơm bữa nên biết rất rõ. Nhưng nam chính của chúng ta lại không như vậy. Tính đi tính lại cả hai đời thời gian chơi của cậu rất ít ỏi. Lần đi này cũng coi như lần đầu đi du lịch của Văn Minh – một chuyến du lịch thật sự.

Sự vui vẻ thoải mái kéo dài đến tận lúc cả hai người lên máy bay. Văn Minh đã tính thời gian rất chuẩn, lần này về nhà chỉ cần đợi thêm mấy chục tiếng đồng hồ liền đến ngày làm đám cưới của hai người rồi. Sau đám cưới này Văn Minh sẽ tiếp tục rủ rê vợ bỏ bê công việc mà đi du ngoạn đủ một vòng quanh thế giới. Trợ lý và quản lý à, đừng trách tôi, trước sau gì tôi cũng sẽ cho anh đi tuần trăng mật, nhưng chắc chắn không phải ngay bây giờ..

* REEEENNGGGGGG~

Không nhắc không sao, nhắc một cái điện thoại của Văn Minh liền rung lên từng hồi. Hạ Lam đưa mắt nhìn qua, là trợ lý cao cấp của cậu gọi đến. Hai người đã về nước được một lúc, hiện đang lái xe chuẩn bị về biệt thự Trịnh gia nghỉ ngơi. Nhưng cái đó không phải vấn đề, vấn đề là vì lẽ gì anh chàng này lại gọi đến cho Văn Minh vào giờ này? Gần mười một giờ đêm, không hú hí với vợ còn gọi cho ông chủ làm chi?

“Alo?” Văn Minh bật loa ngoài, vừa lái xe vừa hỏi “Có chuyện gì thế? Chúng tôi đã về đến nơi rồi, mai sẽ đến công ti!”

“Cậu Minh! Chuyện này.. Chuyện này..” Trợ lý dường như rất kích động, lắp bắp mãi không thành lời “Cậu hay tin gì chưa? Vì sao lại thế được? Trời ơi!..”

“Anh bình tĩnh đi!” Văn Minh cười nửa miệng, tâm tình vô cùng tốt mà đùa giỡn “Chả lẽ chị nhà có bầu? Mới vừa cưới mấy ngày đã có em bé, chúc mừng! Chúc mừng!”

“Bầu cái đầu cậu!” Trợ lý có vẻ rất gấp, lời đại nghịch bất đạo, tăng cao khả năng bị trừ lương như vậy mà cũng dám nói ra “Chúng tôi vô cùng nghiêm túc, tân hôn mới động phòng!”

“Vậy thì có chuyện gì?” Cậu nhún vai, hiển nhiên không thèm tin lời này của trợ lý. Anh ta thế nào cậu còn không hiểu à? Sắc lang.. “Anh nói thẳng đi xem nào!”

“Tin tức này vài ngày nữa mới được công bố..” Trợ lý ừ khẽ một tiếng, nuốt nước bọt nhuận giọng “Tôi từ chỗ một cậu bạn làm bên cạnh tổng giám đốc X tiết lộ, ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối, hiện đã nhập viện rồi!”

“Hợp đồng kí kết xong, tiền bạc cũng ok quá nửa..” Cậu vẫn bình chân như vại “Anh sợ tổn thất à? Không cần lo!”

“Không! Cái đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là ông ta đang lập di chúc. Và..” Trợ lý ngập ngừng, sau đó tuyên bố hùng hồn như trong lễ trao giải “Cậu Minh! Cậu chính là một trong những người có khả năng được chọn làm người thừa kế!”

“Tôi?” Văn Minh hơi ngạc nhiên, nhíu mày “Hiểu rồi! Anh không cần gấp, dù sao cũng chỉ là một trong những, hơn nữa tin tức còn chưa được công bố, độ xác thực không cao!”

“Sao lại không? Đúng 100% đó! Cậu Minh, cậu và ông ta có quan hệ bất chính gì à?”

“Nghĩ bậy!” Văn Minh bĩu môi, thuận tay không từ mà biệt tắt luôn điện thoại. Tổng giám đốc X không họ hàng không thân thích không vợ con.. Chuyện ông ta sẽ đem gia sản giao cho một người ngoài là điều đã được dự đoán trước. Nhưng Văn Minh thật sự không ngờ, người ngoài được lựa chọn ấy lại là cậu “Sao lại nhìn anh? Em có gì muốn hỏi à?”

“Anh và ông ta có ẩn tình gì hả?” Thực ra Hạ Lam cũng muốn hỏi câu giống như trợ lý, nhưng mà thôi, cô vẫn là nên nể mặt chồng một chút “Tin tức này chắc cũng phải đúng đến 80% trợ lý mới kích động như vậy thông báo cho anh chứ!”

“Trước đây ông ấy có quen mẹ anh..” Chuyện này chẳng có gì cần giấu, mấy ngày trước chơi vui quá nên Văn Minh cũng quên mất không kể cho Hạ Lam nghe “..Như giọng điệu của ông ta thì dường như họ còn là người yêu nữa!”

“Người yêu?” Nhân vật này đâu có xuất hiện trong tiểu thuyết? Hạ Lam xoắn óc nghĩ lại, cô nhớ là tác giả chỉ đề cập rằng Mai Lan vô cùng yêu bố Trịnh nên điên cuồng theo đuổi sau đó gả vào nhà họ Trịnh. Tiếp nữa chính là chuyện kinh điển, bị bạn thân Đào Nương cướp chồng, cướp luôn cả cái ghế phu nhân nhà họ Trịnh..

Tự dưng nhảy ra một tổng giám đốc X mang danh người yêu Mai Lan là thế nào?

“Trong nguyên tác không thấy nhắc đến, hơn nữa ở đó cũng viết mẹ anh vô cùng yêu bố anh, chính vì vậy nên khi ông ta ra ngoài bay nhảy mới thấy đau lòng..”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh cũng đoán thế..” Vừa lúc biệt thự Trịnh gia đã ở trước mắt, Văn Minh đánh xe vào gara, chậm rãi nói “..Nhưng tổng giám đốc X lại nói cho anh nghe một tình huống khác hẳn!”

“Là gì?” Lẽ nào sau chuyện này còn ẩn tình?

“Mẹ anh và ông ta yêu nhau, Ngô gia suy tàn, Trịnh gia đồng ý đưa tay giúp với điều kiện mẹ anh phải lấy bố Trịnh!” Văn Minh đưa tay tắt máy, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía Hạ Lam “Lúc đó trong nhà mẹ anh có rất nhiều em cùng cha khác mẹ đang tuổi ăn học vậy nên bà đành phải hi sinh..”

“Vì sao tổng giám đốc X lúc đó không giúp nhà họ Ngô?” Cô thắc mắc “Khi ấy ông ta vẫn còn nghèo?”

“Tổng công ti X cũng thành lập cách đây không lâu..” Văn Minh gật đầu “..Hẳn là sau khi mẹ anh lấy chồng ông ta mới quyết tâm tu chí. Đáng tiếc khi ông ta thành danh, mẹ anh đã không còn trên đời này rồi..”

“Nói vậy..” Hi sinh vì một đám em, còn là em cùng cha khác mẹ.. Hạ Lam cắn môi, càng thấy kính ngưỡng người mẹ này hơn nữa “Mẹ anh thật sự là một người phụ nữ vĩ đại!”

“Anh không biết!” Văn Minh mỉm cười, trong nụ cười của cậu chất chứa nỗi niềm không tên khó tả. Dường như hưởng thụ lời khen của Hạ Lam, mà dường như lại đang kháng cự.

Mẹ anh vĩ đại, có thể vì những người kia hi sinh, thế nhưng bà lại chẳng thể vì anh mà sống thêm một vài ngày..

“Lúc mẹ anh lấy chồng hẳn Ngô Ngọc Thái kia vẫn còn nhỏ?” Hạ Lam híp mắt, bỗng dưng nhớ đến lời hứa của cô với Si Tình. Cô nàng vẫn chưa gửi tài liệu chứng minh Mai Anh là Hồng Ngọc sang cho cô nên cô chưa thể giao nó cho Văn Minh xử lý. Ngày mai đã là ngày hẹn rồi, chẳng biết cô nàng này tính sao đây “Em nhớ không nhầm thì hình như anh ta đi học ở nước ngoài?”

“Đúng vậy!” Văn Minh nghĩ nghĩ, sau đó dứt khoát mở cửa xe “Thôi. Đừng nói về người nhàm chán này, chúng ta vào nhà đi!”

“Khoan đã!” Vào nhà thì vào nhà, Hạ Lam xuống xe, kéo tay Văn Minh hỏi nhỏ “Chồng, anh có cái gì chứng minh mẹ Mai Lan là mẹ ruột anh không?”

“Tự dưng em hỏi cái này làm gì?” Đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn khó hiểu, Hạ Lam đọc qua nguyên tác hẳn là rõ chuyện này hơn ai hết mới đúng chứ phải không? Còn cần bằng chứng? Cô ấy muốn làm gì đây?

“Đừng nhìn em kiểu đấy!” Hạ Lam cười hì hì, cái này hiển nhiên không phải để cô xem rồi, nếu như mai hẹn Ngọc Thái kia ra ngoài, cô chính là muốn đưa cho anh ta xem đấy!

Hừ, cho anh ta biết người mà anh ta muốn hại chính là cháu trai ruột của anh ta. Xem lúc đó anh ta có vẻ mặt gì nào! Nghĩ gì chứ? Văn Minh hiền không thèm nói không có nghĩa là cô sẽ im lặng để mặc anh ta lộng hành!

Haha đùa thôi, chứng minh cái gì đó phải có bằng chứng rõ ràng kiểu như giấy xét nghiệm ADN chăng hạn. Hạ Lam cũng chỉ muốn tìm cách kéo đủ 15 phút nói chuyện với bạn Thái mà thôi!

“Nói cho em được không?”

“Không có bằng chứng rõ ràng đâu!” Văn Minh không hỏi dồn cô nữa, xoa đầu Hạ Lam thật thà trả lời “Anh chỉ có một chiếc đồng hồ nhỏ được mẹ khắc chữ dành tặng Minh của mẹ ông Trịnh cất trong phòng!”

“Ồ vậy sao, sáng mai cho em mượn xem được không?..”

*

Ngọc Thái chờ rất lâu nhưng không thấy Mai Anh kia xuất hiện!

Từ ngày hôm đó tới nay đã bao lâu rồi chứ? Cô ta không nghe điện thoại cũng thôi đi, đây đến cả nhà cũng không thèm về, công ti cũng không thèm đến!

Chẳng lẽ lại xảy ra mấy chuyện kiểu như bị ám hại hoặc bị bắt cóc? Nhưng nếu là vậy thì hẳn bên phía công ti cô ta và cảnh sát phải làm rùm beng lên rồi chứ. Lấy đâu ra chuyện một người đang tồn tại bốc hơi đi như thế?.. Cơ mà cũng không phải không có khả năng, anh thật sự không biết Mai Anh này làm người ra sao. Bình thường cô ta ở nhà không người thân thích, nhỡ như đến công ti cũng không thân cận với ai thì chẳng phải mất tích cũng không ai để ý à?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khốn thật.. Nếu thế thì phải làm sao?

Ngọc Thái dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà Mai Anh, mùi ẩm mốc do đóng cửa lâu ngày xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt. Mở hết các cửa sổ, Ngọc Thái đi tới bàn để máy tính của Mai Anh, thuần thục mở lên. Không phải Ngọc Thái không tính đến khả năng Mai Anh vì sức ép quá lớn từ chỗ Văn Minh mà chạy trốn. Nhưng tình huống đó rất nhanh bị anh gạt phắt đi. Cô ta đủ dũng cảm để rời khỏi tấm đệm êm này sao? Đấy là chưa kể đến chuyện Ngọc Thái còn nắm trong tay cả đống tài liệu đủ để khiến cô ta sống không bằng chết, mặc cho cô ta ở bất kì nơi nào!

Đăng nhập một tài khoản trên mạng xã hội, Ngọc Thái hơi nhíu mày nhìn tấm ảnh chụp hai người cực kì quen mắt hiển thị trên màn hình. Đó chẳng phải là hai vợ chồng đại thiếu gia nhà họ Trịnh sao? Đây là cái gì? Vì sao hình ảnh bọn họ lại có thể xuất hiện trên bảng tin của anh?

Nhíu mày nhìn qua tựa đề, Ngọc Thái vô cùng ngạc nhiên khi thấy đây là bức ảnh chụp vừa được giải nhất trong cuộc thi dành cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Người chụp ảnh là một nhiếp ảnh gia người Pháp, cô gái này kể rằng vô tình chụp lại được khoảnh khắc đó, cảm thấy nó vô cùng hợp với chủ đề “hạnh phúc đơn giản” nên đã gửi đi dự thi.

Hạnh phúc đơn giản?

Thứ hạnh phúc xây trên niềm đau của người khác mà cũng dám tự nhận rằng đơn giản hay sao?

Nhếch môi chặn toàn bộ hình ảnh có liên quan đến cuộc thi nhiếp ảnh và tấm hình nổi danh trên mạng kia. Ngọc Thái xiết chặt chuột nhỏ, âm trầm cười lạnh. Cứ vui đi, cứ hưởng thụ đi.. Chỉ vài chục tiếng nữa thôi, các người có muốn cũng không thể cười!

*

Thanh Tùng dùng tâm lý ăn may, một lần lại một lần gọi điện đến cho Hạ Lam. Chẳng hiểu mấy ngày này cô đi đâu, làm gì mà anh liên hệ mãi cũng không được.

Hôm ấy, sau khi từ đám cưới của trợ lý và quản lý trở về, Thanh Tùng dùng vài tiểu xảo lấy được nguồn tin từ chỗ của Khánh Linh. Vì lén lút làm nên dĩ nhiên anh không dám hé răng hỏi xem cô lấy những thông tin này làm gì, ở đâu.. mà chỉ có thể âm thầm tra xét. Hồng Ngọc phẫu thuật thành một người khác, điều này cũng không có gì đáng nói, nếu như anh bị vướng vào scandal như cô nàng thì anh cũng làm thế! Nhưng phẫu thuật xong lại giấu nhẹm chuyện này đi và trở lại tiếp cận hai vợ chồng Hạ Lam lại là vấn đề khác. Lúc đầu Thanh Tùng còn nghĩ Hồng Ngọc muốn ở cạnh bạn thân để được Hạ Lam giúp đỡ. Nhưng sau anh nhớ ra mối quan hệ của hai người đã không còn như xưa nữa rồi. Và xem dáng vẻ của Hồng Ngọc lúc này khi ở cạnh ông chủ của mình thì có vẻ như.. ý đồ của cô nàng không mấy tốt đẹp.

Hạ Lam có biết chuyện này không?

Hồng Ngọc đó che giấu chuyện này rất tốt, đến cả anh nếu không để ý cũng không biết. Hơn nữa cô ta còn đổi tên đổi phận thành một người hoàn toàn khác – Ngô Mai Anh!

Ban đầu khi biết chuyện này Thanh Tùng khá loạn. Anh nửa muốn nói với Hạ Lam, lại phân tích thêm vài điểm để cô phòng trừ người bạn thân này. Song một nửa khác lại kêu gào anh tuyệt đối đừng lên tiếng, mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt. Cô ta tiếp cận chồng Hạ Lam, thậm chí quyến rũ luôn cậu ta đi mới tốt. Khi ấy biết đâu Hạ Lam sẽ đau đớn mà ngã vào lòng anh, để anh tùy ý xoa dịu, sau đó, sau đó..

Rốt cuộc cuối cùng anh vẫn không chịu nổi hình ảnh Hạ Lam đau đớn ngã vào lòng mình. Mặc cho đó có phải là cơ hội của bản thân hay không, chỉ cần khiến cô đau lòng anh đã khó chịu lắm rồi.

Lại nhấn thêm một cuộc gọi nữa. Lần này phía đầu dây bên kia đã có chuông nhưng lại không ai nhấc máy. Thanh Tùng vô thức nhíu mày, cuối cùng để lại một tin nhắn sau đó dứt khoát lên giường trằn trọc! Anh chẳng hề hay rằng, ở đầu dây bên kia, người nhận được tin nhắn của anh là một người khác – không phải Hạ Lam!

“Thanh Tùng nhắn tin cho em này!” Văn Minh nằm trên giường đợi vợ tắm rửa. Thấy máy cô sáng lên liền nhìn qua, hai chữ Thanh Tùng to tướng đập vào màn hình “Nửa đêm còn nhắn tin, có chuyện gì gấp gáp hay sao?”

“Lâu lắm không liên hệ nên em cũng không rõ!” Hạ Lam mặc một bộ đồ ngủ đúng – tiêu – chuẩn, chầm chậm bước ra “Anh đọc thử xem!”

“Anh ta nói có thời gian hãy gọi cho anh ta sớm..” Văn Minh mở khóa máy, nhanh chóng xem xét “Ồ, còn cả mấy cuộc gọi nhỡ, em có muốn gọi lại luôn không?”

“Không đâu!” Hạ Lam leo lên giường, nằm cạnh Văn Minh. Cậu đưa điện thoại cho cô sau đó cưng chiều kéo cô vào lòng, ôm xiết “Chúng ta đi ngủ!”

“Được!”

Hạ Lam ném điện thoại đã tắt âm lên chiếc bàn cách đó không xa, êm ái chui vào lồng ngực rộng rãi của Văn Minh. Cả hai người cùng nhau bước vào mộng đẹp, chẳng ai hay biết trên màn hình điện thoại vốn bị tắt lại sáng lên, nhấp nháy một tin nhắn đến từ Si Tình: “Hàng đã gửi, đừng quên cuộc hẹn ngày mai!”