Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 187

CHƯƠNG 187

Văn Minh rời khỏi tòa nhà lớn chẳng hề bận tâm, bắt được người rồi, bằng chứng chứng minh cô ta là Hồng Ngọc phẫu thuật thẩm mỹ Văn Minh cũng nắm rõ trong tay chẳng cần sợ rằng sẽ hại người vô tội nữa. Hừ, giấy sao gói được lửa? Nghĩ chỉ cần xóa sạch dấu vết trên giấy tờ liền không cần lo lắng gì nữa sao? Đúng là ngây thơ! Một khi Văn Minh cậu đã nghi ngờ, việc “mượn” vài bác sĩ hỏi chuyện trực tiếp cũng là quá bình thường luôn!

Vì cô ta cùng đám bác sĩ ở bệnh viện thẩm mỹ kí kết hợp đồng bí mật tuyệt đối. Đám người này làm việc thực sự đặt uy tín và lời hứa lên hàng đầu nên việc tra hỏi hơi khó khăn một chút. Nhưng sau đó, dưới sức ép của cường quyền và tiền bạc, rất nhanh đã có vài ba người đem sự thật nói sạch cho Văn Minh biết, còn khuyến mại cho cậu vài bức hình và video chứng minh Ngô Mai Anh kia chính là Hồng Ngọc phẫu thuật mà thành.

Ngoài dự kiến nữa là ngoài thu thập được thông tin này, Văn Minh còn biết luôn kẻ đứng sau giúp đỡ giật dây Hồng Ngọc là ai. Cậu của của cậu: Ngô Ngọc Thái! Hừ, không hiểu Ngọc Thái này nghĩ cái gì trong đầu, dám để Hồng Ngọc kia phẫu thuật thành hình dáng mẹ cậu – chị gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Lẽ nào vừa định dùng cô ta quyến rũ cậu lại định lợi dụng vào việc riêng? Nghĩ tới chuyện chính cậu ruột của mình lại có tâm tư dơ bẩn với người mẹ quá cố, trái tim vốn vui vẻ vì bắt được người bỗng dưng quay cuồng. Văn Minh nén xuống cảm giác buồn nôn, bực bội thầm nghĩ có phải hay không mình đã quá dung túng cho người cậu hờ này? Sau vụ hôm nay, khi trở về Văn Minh nhất định phải khiến Ngọc Thái đó trải nghiệm một bài học nho nhỏ mới được. Để cho anh ta biết rõ, bản thân là ai, đang đứng ở vị trí nào!

“Sao lại quay về?” Hạ Lam đứng chờ Văn Minh bên cửa. Ngay khi cậu rời khỏi nhà hàng đã gọi điện cho cô, yêu cầu cô thay quần áo xuống dưới nhà đợi mình. Vừa lúc xe dừng lại, vợ yêu đã đi tới, híp mắt cười rực rỡ “Em tưởng mọi người còn có tăng hai?”

“Có!” Văn Minh nháy mắt “Nhưng tăng hai không vợ thì nhàm chán lắm nên anh quay về đón em đi chung!”

“Phải không đó?” Hạ Lam cười tủm, theo cánh cửa Văn Minh mở sẵn cho mình ngồi lên xe “Mọi người định đi đâu? Mà nói trước, chiều nay em còn có họp, bên Pa**s gửi công văn về. Aiii~ Nếu lúc này em ở đó được thì hay rồi, hoặc có quản lý cũng tốt, khả năng tính toán của cô ấy vô cùng chuẩn xác!”

“Em muốn đi à?” Văn Minh cười kiểu thần bí, ung dung lái xe đi. Khung cảnh bên ngoài rất nhanh bị tốc độ làm cho rung chuyển, khuất về phía sau “Từ đây qua đấy cũng chỉ vài tiếng, đi rồi về cũng đâu vấn đề?”

“Anh nói thật đấy à?” Hạ Lam tròn mắt, hai người còn lịch quay chụp ảnh cưới chưa làm đâu. Đã vậy còn chuẩn bị thiệp cướp, chọn váy, thực đơn.. bao nhiêu thứ chưa xong. Mặc dù đúng là mấy việc này đa phần đều do người phía dưới sắp xếp, nhưng vì là lễ cưới của hai người nên Hạ Lam cũng không dự tính lơ là.

Vì đám cưới của quản lý và trợ lý cô còn ở nhà, nói gì đến đám cưới của chính mình chứ?

“Bên đó khá bận, mẫu thiết kế của công ti..”

Hạ Lam bắt đầu cùng Văn Minh luận bàn vài vấn đề liên quan đến show mang tầm quốc tế HL lần đầu được tham gia. Hai người cùng nhau vạch ra vài chiến lược và dự thảo để chuẩn bị trải đường cho công ti chiếm lĩnh thị trường Âu Mỹ. Sự say mê khiến Hạ Lam chẳng hề hay biết chiếc xe của hai người nhanh chóng lái lên bãi đỗ xe trên tầng thượng của một căn nhà. Bãi đỗ xe ấy rộng mênh mông, mọi ngày đều dày đặc những ô tô kí gửi. Thế nhưng hôm nay lại vắng vẻ không một bóng người, chỉ có duy nhất một chiếc phi cơ riêng đã mở sẵn khoang dưới, để chiếc ô tô kia tiến vào.

Lúc chiếc xe dừng lại, bốn phía có chút tối Hạ Lam mới xoay người nhìn ra. Văn Minh bỏ qua sự ngạc nhiên trên mặt cô, vươn tay kéo Hạ Lam về phía mình, ngọt ngào: “Chúng ta đi Pa**s chụp ảnh cưới được không? Anh nghe nói cảnh bên đó vô cùng đẹp..”

*

Hạ Lam muốn còn không được nên dĩ nhiên chuyện từ chối gì đó cô sẽ không làm. Vui vẻ xuống xe, hai người đi tới phòng chờ xa hoa, vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Máy bay riêng của Văn Minh rất nhanh cất cánh, êm ru bay trên bầu trời xanh mơn mởn. Chỉ vài tiếng nữa thôi hai người sẽ có mặt ở Pa**s, không chỉ để Hạ Lam trực tiếp giải quyết được công việc, cô còn có thể cùng chồng mình chụp ảnh cưới, thuận tiện làm một tuần trăng mật nhanh.

Đúng là một mũi tên trúng mấy con chim. Lợi ích trước mắt này khiến Hạ Lam bỏ qua luôn chuyện ở công ti cũng bề bộn đủ loại công việc, nếu cô đi hiển nhiên mọi thứ sẽ loạn thành một đoàn! Aiii~ còn trẻ còn điên, mấy khi ngẫu hứng ra ngoài vui vẻ thế này? Tiền bạc kiếm cả đời, nhưng hưởng thụ được là bao chứ? Hạ Lam, không cần bận tâm nữa!

“Anh đã làm một chuyện rất độc ác!” Văn Minh xoa xoa cằm, cười gian tà “Vợ, em muốn nghe không?”

“Chuyện gì vậy?” Hạ Lam có chút tò mò, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Văn Minh, nhìn về hướng điện thoại cậu đang đưa ra. Trên màn hình hiển thị một đoạn video ngắn và tác giả của đoạn video này không ai khác chính là bạn trợ lý cao cấp! “Hai người họ đang đi hưởng tuần trăng mật mà, gửi video trêu tức anh à?”

“Dám?” Văn Minh cười ấn play. Đừng hỏi vì sao không phải là video call trực tiếp. Lúc này cả hai người đều đã để điện thoại ở chế độ máy bay rồi, làm sao gọi nghe được chứ? “Anh ta hưởng xong trăng mật part 1 rồi, hiện tại đã về công ti làm việc!”

Mới được bao lâu chứ?

Có là cuồng công việc cũng chẳng thể quay lại ngay thế!

Chắc chắn trong chuyện này còn gì đó khuất tất!

Hạ Lam nheo nheo mắt nhìn video chạy, màn hình hiển thị khuôn mặt nửa tức giận nửa vui vẻ của trợ lý. Đúng vậy, chính là cả hai thái cực, vô cùng mâu thuẫn!

Anh ta ôm một chồng tài liệu cao quá đầu, tức giận quát lớn: “Văn Minh! Cậu chờ đó! Nể mặt cậu chuẩn bị kỉ niệm 1 năm ngày cưới vợ chồng chúng tôi hoãn mấy ngày. Đợi xong việc cậu nhớ phải giữ lời hứa, cho tôi nghỉ phép đủ 1 tháng!”

“Còn nữa.. Đừng quên vé vip của chúng tôi! Chuyến du lịch vòng quanh thế giới lần này cậu đừng hòng ngăn cản!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhớ đó! Đủ 1 tháng!”

“Nếu không tôi nhất định thảm! Bà xã không thèm nhìn mặt tôi nữa rồi đây này! Khốn thật! Sao tự dưng tôi lại thông cảm cho cậu làm gì chứ..”

“Nghĩa là..” Hạ Lam vươn tay ngừng video lại. Với tính cách của trợ lý thì đảm bảo phía sau sẽ là 1 tràng dài kêu gào đòi công đạo, hối hận, dạy dỗ.. các kiểu. Cô không phải trẻ ngoan nên tuyệt đối không muốn nghe đâu! “..Hai người họ không đi nữa, ở nhà làm việc?”

“Chuyện bên HL quản lý cũng đã trở về bao thầu rồi!” Văn Minh nháy mắt “Vợ, em có thể thả lỏng, toàn tâm toàn ý cùng anh du ngoạn!”

Máy bay rất nhanh đã đến một vùng trời khác, khi đến nửa kia trái đất thì bầu trời đã đen thẫm lại rồi. Hạ Lam và Văn Minh trở xuống khoang dưới, lái xe đi thẳng về khách sạn đã được thuê sẵn. Thủ tục nhập cảnh các loại đã có người khác lo giùm, lại thêm nơi này là đất khách quê người, cả hai chỉ giống như vô vàn những khách du lịch khác nên chẳng hề cố kị. Hai người một xe, chẳng cần vệ sĩ bên cạnh, ung dung, thoải mái với không gian riêng tư cực độ ngọt ngào.

Theo kế hoạch của Hạ Lam thì tối nay, ngay khi đáp máy bay đến Pa**s cô sẽ đi tới khu vực diễn ra show trình diễn thời trang đẳng cấp quốc tế kia. Nhưng Văn Minh lại dùng tài thuyết pháp của mình, hào hứng kéo cô đi trải nghiệm ẩm thực Pháp chính gốc. Hai người đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất của khách sạn, ngồi ở bàn có view đẹp nhất, vừa ngắm tòa tháp Eiffel trứ danh, vừa xem sự nhộn nhịp của kinh đô xa hoa bậc nhất thế giới. Làn gió thanh tân dìu dịu, âm nhạc thanh nhã đậm chất Pháp, những con người lịch thiệp tao nhã ngồi dùng bữa.. Tất cả mọi thứ đều khiến Hạ Lam thả lỏng, vui vẻ không ít.

Một bữa ăn lãng mạn diễn ra không nhanh không chậm, ngay sau khi xong xuôi, Văn Minh tỏ ý muốn cùng cô di dạo một chút. Không hiểu là tình cờ hay cố ý, nơi này hai người ở lại vô cùng gần với một công viên lớn. Và công viên này nổi danh nhất chính là hồ nước ước nguyện, chỉ cần ném xuống đó một đồng xu, thành tâm nói ra ao ước của mình nhất định sẽ được toại nguyện. Dĩ nhiên cả hai đều biết điều này chỉ là hư cấu, nhưng nếu hư cấu chỉ tốn một vài đồng xu, còn mua về được một đống vui vẻ thì cả hai đều không hẹn mà đồng ý.

“Hi, quý khách!” Hai người vừa ước nguyện xong, cùng nhau đi bộ quanh quảng trường rộng sáng rực. Đột ngột, một cậu bé người Pháp ăn mặc chỉn chu, trên tay ôm một lẵng hoa lớn ngọt ngào cười, dùng tiếng Anh chuẩn mà hỏi “Quý khách có muốn mua hoa tặng bạn gái của mình hay không?”

“Cục cưng, em có hoa gì?” Hạ Lam nhìn Văn Minh một cái sau đó quay sang hỏi cậu bé. Công viên lớn này sáng rực như ban ngày, và hiện tại có rất nhiều đôi uyên ương cùng nhau sóng vai.. Vậy nên cậu bé đó kinh doanh hoa là quá hợp lý!

“Anh muốn mua cho cô ấy một bông hồng đỏ!” Văn Minh không do dự nói ra yêu cầu của mình “Chỉ một bông mà thôi!”

“Em hiểu!” Cậu bé tủm tỉm cười, rút ra bông hồng đỏ thẫm cực lớn đưa đến trước mặt cậu “Em là duy nhất! Anh thật lãng mạn!”

“Đây là tiền hoa..” Văn Minh nhìn nét cười trong đáy mắt Hạ Lam, vui vẻ nhận lấy đóa hoa đó “..Còn đây là tiền boa vì sự đáng yêu của em!”

“Cảm ơn!” Cậu bé vui vẻ nhận lấy tiền của mình, chạy vút đi “Chúc anh chị hạnh phúc!”

“Em thấy thế nào?” Đưa bông hoa đến trước mặt Hạ Lam, Văn Minh nháy mắt “Người phụ nữ duy nhất của anh!”

“Em thấy rất vui!” Hạ Lam nhận lấy nó, sau đó híp mắt cười. Kiễng chân lên, cô nhẹ đặt lên môi Văn Minh một nụ hôn ngọt ngào “Văn Minh, bây giờ em mới phát hiện khả năng dẻo mỏ của anh đấy! Lợi hại chẳng kém chuyên gia tình trường nào cả!”

“Miễn em thấy vui, nói những lời ngọt ngào hơn anh cũng có thể!..”

TÁCH!

Nụ hôn nhẹ vừa dứt, âm thanh cùng ánh đèn flash đột ngột chiếu đến khiến cả hai người giật mình quay sang phía phát ra ánh sáng. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cô gái ngoại quốc đang chỉnh lại máy ảnh của mình, thấy hai người quay ra liền ngại ngùng gãi đầu: “Xin lỗi, khoảnh khắc đó quá đẹp, tôi đã lỡ tay ghi lại mất rồi!”

“Cho tôi xem được không?” Hạ Lam gật đầu, dù sao cũng chỉ là một tấm hình, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Cô đến gần cô gái kia, hào hứng xem. Trên màn hình ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ người châu Á đang ghé sát đầu cạnh nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ “Oa, thật đẹp! Không, không phải chúng tôi.. Là cách cô bắt khung hình kìa. Quá mức chuyên nghiệp!”

“Tôi..” Cô gái kia hơi bối rối “Tôi chỉ là dân nghiệp dư! Do hai bạn quá đẹp đôi thôi!”

“Cảm ơn!”

“Nếu muốn lấy hình tôi sẽ gửi cho hai bạn..” Cô gái đó tiếp “Và một điều nữa, có thể cho phép tôi gửi nó đi dự thi được không? Chỉ là một cuộc thi nho nhỏ..”

“Văn Minh, anh thấy sao?” Hạ Lam ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi cậu. Hai người đứng chung một chỗ thật sự tạo ra hiệu ứng oách đến vậy à? Trước đây khi đi mua quần áo cũng vậy, Văn Minh tùy ý chụp một tấm cũng tạo thành hit trên mạng, còn được shop quần áo kia dùng làm ảnh nền độc quyền.. “Ổn không?”

“Không thành vấn đề!” Văn Minh bước đến nắm lấy tay Hạ Lam “Ngày mai xin hãy gửi cho chúng tôi một tấm hình đến địa chỉ khách sạn x, phòng..”

“Được! Cảm ơn hai người!”

“Tạm biệt!”

Rời khỏi khu vực quảng trường rộng lớn và đầy ánh sáng, Văn Minh cùng Hạ Lam rảo bước tiếp trên những con đường lát gạch rộng và dài. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi bước chân của hai người, sự yên tĩnh dần dần bao phủ, trùm lên bóng dáng bị ánh sáng kéo dài trên mặt đường của cả hai.

Những câu chuyện nhỏ nhặt, những dự tính về ngày mai làm gì được hai người chia sẻ một cách hào hứng. Trên cả hai khuôn mặt đong đầy những niềm vui nho nhỏ.

Chẳng cần biết bạn đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có đối phương bên cạnh thì đó chính là hạnh phúc.

Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi..