Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 183

CHƯƠNG 183

Si Tình hốt hoảng vung tay, nhưng Ngọc Thái giống như chẳng hề bị thương, ung dung ngồi dậy giữ chặt cô lại. Đôi mắt anh ta sâu thật sâu, hướng cô nhìn tới vừa soi mói lại vừa căm ghét.

Căm ghét!

Ngô Ngọc Thái!

Anh có quyền căm ghét tôi sao?

“Bác sĩ Thái..” Si Tình lắp bắp, giả bộ như không biết gì “Anh làm sao thế này? Vì cái gì tự dưng nằm trên đường? Máu ở đâu ra đây? Chúng ta đến bệnh viện đi..”

“Đừng giả bộ nữa!” Ngọc Thái không để những lời đầy quan tâm đó lọt vào tai mình. Anh ta gằn giọng, nắm tay cô đau như muốn bóp nát nó “Cô đi theo tôi bao lâu nay đúng không? Chính là cô! Cô có mục đích gì?”

“Đi theo anh?” Si Tình ngơ ngác, đôi mắt đã có xu hướng đẫm lệ “Bác sĩ Thái, anh nói gì tôi không hiểu?”

“Không hiểu?” Ngọc Thái cười khẩy đứng dậy, đám du côn du đồ lúc nãy trấn lột anh không hiểu vì sao lại quay lại, còn kính cẩn dâng lên cho anh một cái khăn lớn lau sạch vết máu sau gáy.

Kế hoạch?

Ngọc Thái này cố ý dụ rắn ra khỏi hang bằng khổ nhục kế?

Si Tình ngây ra, vừa hoảng vừa sợ. Lúc đi theo anh ta đúng là rất có cảm giác thành tựu, nhưng nói thật, chưa khi nào cô nghĩ rằng mình sẽ bị bắt gặp như thế này.

Nhiều người vây quanh, vẻ mặt ai nấy đều đê hèn đáng sợ. Si Tình nhớ đến kí ức lúc trước bị người của Văn Hóa hành, hai chân vô thức run lên, sợ càng thêm sợ.

Đừng, xin đừng đối xử với tôi như vậy!

Tôi không muốn vấy bẩn thêm nữa!

“Đừng có giả bộ! Nãy giờ bọn này phục kích ở đây, chỉ có mỗi mình cô xuất hiện, không phải cô theo tôi thì là ai?”

“Tôi..”

“Đừng nói nhà cô ở gần đây đấy nhé!” Ngọc Thái lạnh lùng cười, không ngần ngại bóc trần sự thật. Khốn kiếp! Bao nhiêu ngày anh ăn hành ăn hạ, thì ra tất cả là do con nhãi này!

Không được đáp lại tình yêu liền trở nên điên cuồng, bộ đầu óc cô ta có vấn đề hay sao? Bị nhúng nước chắc?

“Hay cô đi làm về qua chỗ này, vô ý thấy tôi bị thương nên muốn giúp đỡ? Si Tình, bao nhiêu ngày không gặp mà khả năng nói dối của cô vẫn không tăng lên chút nào!”

“Ngọc Thái..” Si Tình bị vây ép, trong lòng tràn dâng một làn sóng sợ hãi khiến cô run giọng. Không được! Lúc này cô cần vững vàng, nếu không sẽ bị bắt thóp mất! Si Tình vô tội còn đỡ, chứ nếu anh ta phát hiện cô thật sự là người theo dõi anh ta bao lâu nay.. Với tính cách như Ngọc Thái, cô không dám tưởng tượng anh ta sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì với mình! “..Tôi không có..”

“Chứng minh đi!” Ngọc Thái kéo phắt tay cô lại, khiến cô lao vào lòng anh ta. Vẻ mặt dữ tợn của Ngọc Thái gần trong gang tấc khiến Si Tình hốt hoảng.

Bao lâu rồi cô chỉ có thể nhìn ngắm nó từ xa, bỗng dưng hôm nay quan sát ở cự li gần thế này.. Trái tim trong ngực vô thức nhảy loạn! Đừng! Đừng! Mày không còn yêu hắn nữa! Đây là con quỷ đội lốt người! Si Tình mau tỉnh táo! Tìm cách thoát thân nào!

“Không được tôi yêu liền nảy sinh tâm lý biến thái.. Có phải cô muốn theo dõi tôi, nhân cơ hội tôi gặp khó khăn bắt cóc làm của riêng không hả? Nói cho cô biết, thứ đồ ghê tởm như cô có cho không cũng không ai thèm!”

“Sao lại không thèm?” Mấy người được Ngọc Thái thuê diễn cười hô hố lên, xen vào “Anh đẹp trai ơi, người ta xinh như mộng thế này cơ mà!”

“Thèm chứ! Bọn này thèm!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Theo dõi ông anh.. Chắc cô ta cũng thèm đàn ông lắm, cho bọn này hưởng thụ tí được không?”

“…”

Ngọc Thái lạnh mặt nhìn Si Tình càng lúc càng hoảng, hai chân cô nàng run lẩy bẩy, đôi mắt mở to kinh hãi. Sợ sao? Vậy lúc cô làm tôi sợ cô có nghĩ hay không?

“Đúng ý cô chưa?” Ngọc Thái nhếch môi, thì thào vào tai Si Tình “Nhiều đàn ông thế này cần gì đi nhìn trộm người khác nữa? Phải không?”

“Không.. Tôi không muốn!” Si Tình níu chặt lấy Ngọc Thái như cọng rơm cứu mạng. Nhưng đúng lúc này anh ta lại hết kiên nhẫn, tàn bạo đẩy ngã cô xuống mặt đất. Si Tình ngã đau, mặt mũi cũng lấm lem cả “Ngọc Thái, nói tôi đi theo anh, bằng chứng đâu?”

“Vậy cô có bằng chứng chứng minh mình không đi theo tôi hay không?” Anh ta quay người, mặc định để đám ô hợp kia thích làm gì thì làm. Bọn họ cười dâm, cùng nhau vươn tay đến cạnh Si Tình, bắt đầu nhiễu loạn “Nếu không có thì đừng cứng miệng!”

“Ha ha ha..” Tiếng cười đột ngột cất cao như muốn xé rách màn đêm dày đặc. Si Tình vẫn ngồi trên mặt đất nhưng vẻ sợ hãi khi nãy đã bị cô chôn chặt. Cô cười lớn, cười vang, cười Ngọc Thái và cũng cười chính bản thân mình sao giờ này vẫn còn ngu ngơ như vậy.

Yêu thích anh ta?

Anh ta chửi mày dơ bẩn, còn định cho người làm gì thì làm với mày kìa Si Tình. Vậy đã đủ tỉnh được chưa?

“Thế thì sao nào?”

“Cuối cùng cũng nhận tội rồi?”

“Ngô Ngọc Thái, khoảng thời gian này của anh đúng là trải nghiệm không tồi nhỉ?” Cô níu tay một người đàn ông cạnh đó, ung dung đứng thẳng dậy. Đám người kia thấy cô chỉ là phụ nữ yếu ớt nên cũng không hành động. Hơn nữa lão đại còn đang nói chuyện, ai dám vạch chym nhỏ ra làm việc chứ? “Với tôi cũng vậy, nói thật cho anh nghe, quan sát anh khiến tôi thu được rất nhiều thông tin có giá trị!”

“Thông tin có giá trị?” Ngọc Thái hơi lạnh người, nhưng ngay khi nghĩ đến chuyện mình không để lộ sơ hở gì đến mức có thể ra tòa hoặc thân bại danh liệt thì liền vững tâm.

Có điều khi nhìn đến nụ cười thâm ý mãnh liệt của Si Tình, anh đột ngột nhớ tới việc tối qua phát sinh ở nhà Mai Anh.. Chẳng lẽ cô ta biết cái gì đó liên quan đến Mai Lan, sau đó muốn dùng thông tin này uy hiếp anh? Nếu thế.. Si Tình, cô sẽ phải im miệng vĩnh viễn!

“Là điều gì?”

“Anh nghĩ tôi có nên nói ở đây không?” Si Tình hất hàm nhìn xung quanh, bên cạnh còn cả đống kẻ hám lợi đang dỏng tai nghe ngóng kia kìa! Anh mà đồng ý nói ở đây thì tôi thật sự không còn gì để bàn! “Ngọc Thái, đảm bảo với anh, thông tin này rất có lợi cho anh!”

“Có lợi cho tôi?” Ngọc Thái quắc mắt, bỗng dưng nảy sinh ý định đuổi tận giết tuyệt “Tôi không muốn nghe thì sao? Si Tình tôi có nên để cô và cái bí mật chết tiệt đó cùng nhau xuống mồ không nhỉ?”

“Anh nỡ sao?” Si Tình rất tự tin, mỉm cười “Chị gái Ngô Mai Lan của anh có một đứa con gái, cho anh hay, đứa bé ấy không phải đã chết giống như nhà họ Trịnh vẫn che giấu đâu!”

“Con.. Con gái?” Ngọc Thái có vẻ sốc, nhưng sự im lặng sau đó là bằng chứng tốt nhất cho việc anh ta đã quyết định lắng nghe Si Tình.

Anh ta ngoắc tay, đám du côn tiếc rẻ để con mồi rời đi cùng Ngọc Thái. Cô bước cùng anh ta một đoạn dài, đến tận gần chỗ Ngọc Thái để xe mới dừng lại. Hiển nhiên Ngọc Thái này có mưu đồ, anh ta không muốn người khác nghe được chuyện của con gái Mai Lan song cũng không muốn cho cô rời đi dễ dàng. Ngô Ngọc Thái, sao tôi lại hiểu anh đến thế làm gì chứ? Càng hiểu, nhìn những hành động này của anh càng khiến tôi thấy vọng.. Nhưng cũng chẳng sao, vì Ngọc Thái thân mến, chuyện đứa con gái kia chỉ là chuyện bịa đặt mà thôi!

“Nói đi, cô điều tra được đến đâu rồi? Đứa bé là ai?”

“Chính là..” Si Tình kéo cổ áo Ngọc Thái nhỏ giọng thì thầm, anh hơi bài xích nhưng cũng không phản ứng, chỉ cúi thấp đầu nghe ngóng.

Cô bỏ lửng câu nói của mình, nở nụ cười khinh thường sau đó bất ngờ hất đầu thật mạnh! Cú huých này khiến cằm Ngọc Thái bị va đập đến mức choáng váng, anh hơi loạng choạng, nhưng còn chưa kịp lui lại đã bị Si Tình kéo tay. Cô hung ác lườm anh, sau đó đá chân lên cao, hạ bộ Ngọc Thái cũng lĩnh trọn một đòn ác độc.

“Định moi tin rồi cho con này chết? Mơ đi!”

“Cô..” Ngọc Thái đau tới mức tái mặt, anh gằn lớn một tiếng, lại cố ý đập tay tạo âm thanh. Mấy tên du côn anh thuê diễn bên kia dĩ nhiên nghe thấy động tĩnh bên này. Thấy vậy liền đồng loạt di chuyển.

Si Tình bỏ lại một câu, sau đó cũng nhanh hết cỡ chạy về phía hẻm nhỏ. Đợi đến khi người của anh đuổi tới nơi cũng là lúc tiếng động cơ xe nho nhỏ vang lên rồi mất hút trong bóng đêm sâu thẳm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Si Tình thoát rồi?

Cô ta thoát được!

Mẹ kiếp!

Nhưng cũng không sao.. Danh tính kẻ giấu mặt đã bại lộ rồi. Từ giờ, vĩnh viễn không có chuyện gì, không có ai còn đủ khả năng khiến Ngọc Thái lung lạc nữa!

*

Đứng trên cương vị một vị giám đốc trẻ, đáng lẽ Hạ Lam phải lên máy bay bay sang Pa**s với “lính” của mình mới đúng. Nhưng đợt này rơi đúng vào thời kì đám cưới của trợ lý và quản lý, lại thêm kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người nên dù muốn hay không Hạ Lam cũng chỉ đành tiễn phật không đến Tây phương. Tiếc.. Dĩ nhiên cô tiếc một cơ hội được ra ngoài va chạm, làm quen, lôi kéo các kiểu quan hệ. Nhưng nỗi tiếc nuối ấy ngay khi bắt gặp cảm xúc rạo rực mong chờ trong đôi mắt kim cương đen nhánh của Văn Minh liền bị dập tắt.

Có gì quan trọng hơn người trước mắt hay sao?

Có gì quan trọng hơn gia đình nho nhỏ của hai người hay sao?

Không hề!

Đối với Hạ Lam, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng hạnh phúc càng là thứ quan trọng và khó giữ gìn hơn nhiều.

“Chào phu nhân!” Như thường lệ, đúng giờ Hạ Lam liền đi tới SM ăn trưa cùng chồng mình. Nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì, ngay khi cô đứng ở cửa phòng tổng giám đốc liền có người ngăn cô lại. Đó là một trong những trợ lý của cậu, chuyên sắp xếp thời gian công tác “Phu nhân có muốn cùng tôi tới nhà hàng A không ạ? Tổng giám đốc đang ở bên đó..”

“Nhà hàng A?” Hạ Lam nhíu mày, sao tự dưng Văn Minh lại tới đó? Còn không thông báo lại với cô một câu nào nữa chứ. Chẳng lẽ có chuyện đột xuất? Hay Văn Minh muốn gây bất ngờ cho cô? “Chị có biết anh ấy qua đó làm gì không?”

“Sáng nay tổng giám đốc có ra ngoài kí kết và luận bàn vài vấn đề liên quan đến hợp đồng với tổng công ty X..” Trợ lý nhanh chóng nói ra đáp án “Sau khi kí kết xong xuôi cậu Minh cùng tổng giám đốc X dùng bữa ở nhà hàng A..”

“Ra vậy..” Công ti X chính là công ti super mà Văn Minh giành được 50% lợi nhuận đúng không? Nếu thế thì nhiệt tình với người ta là đúng rồi. Và theo cô nhớ thì ông tổng của X này quái đản lắm nè. Không khéo trong quá trình đàm thoại ông ta không cho phép dùng di dộng nên Văn Minh không thể liên lạc cho cô “..Thôi không cần đâu! Tôi viết cho anh ấy vài chữ rồi về trước, chiều nay chúng tôi sẽ nói chuyện sau cũng được! Làm phiền chị rồi!”

“Đâu có! Đây là chức trách của tôi mà..”

Hạ Lam viết giấy nhắn cho Văn Minh, cô dán nó lên màn hình máy tính dễ thấy nhất sau đó ra khỏi phòng tổng giám đốc, đóng cửa cài then!

Nơi này rất nhiều tài liệu cơ mật, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện vào, đâu phải cửa lúc nào cũng có thể tùy tiện không khóa chứ. Bảo vệ bí mật của chồng chính là bảo vệ bản thân, dại gì không làm.

Xong xuôi, cô theo thang máy cao cấp đi xuống phía dưới. Ngay khi tới sảnh tiếp tân, đột nhiên lại bắt gặp một bóng hồng quen thuộc vô cùng. Người này.. là Si Tình! Sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này? Còn làm ra vẻ mặt hận thù thế kia, um sùm tranh cãi với lễ tân là thế nào?

“Tôi muốn liên hệ với Trịnh Văn Minh!” Si Tình ngoan cố gân cổ, tức giận đập bàn “Nói chuyện nhẹ nhàng vì sao các vị cứ không nghe vậy hả?”

“Thưa tiểu thư..” Lễ tân bối rối thưa chuyện, đồng thời ra hiệu cho cô gái bên cạnh chạy đi tìm bảo vệ hoặc cấp trên. Những người tới đây nhiễu loạn đòi gặp tổng giám đốc nhiều lắm, mỗi ngày họ xử lý không biết bao nhiêu vụ. Các cô gái trong độ tuổi từ 18 đến 25 đòi gặp cậu Minh hòng quyến rũ cậu ấy còn nhiều hơn sao trên trời kìa! “Nếu như không có lịch hẹn trước thì chúng tôi không thể sắp xếp..”

“Giúp tôi liên hệ với cậu ta..” Si Tình cũng là người tinh ý, thấy tình thế có vẻ bất lợi liền dịu giọng “Một cuộc gọi thôi cũng được, nói cho cậu ta, tôi có thông tin liên quan đến người cậu ta đang tìm kiếm!”

“Chuyện này..” Lễ tân cười mỉm, lịch sự “Chúng tôi không thể kết nối trực tiếp với tổng giám đốc.. Hơn nữa hiện tại cậu ấy không có ở tổng bộ nên..

“Chào cô!” Hạ Lam từ phía trong hứng thú đi ra, Văn Minh chưa công bố cậu chính là tổng giám đốc SM, sao Si Tình lại biết? Hơn nữa cô nàng còn nói có thông tin liên quan đến người mà cậu ta đang tìm kiếm. Người đó.. là Hồng Ngọc kia sao? “Văn Minh hiện tại không có ở đây.. Với tư cách là vợ của cậu ấy, tôi có thể mời cô đi ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta cùng chờ Văn Minh về được không?”

“Cô..” Si Tình hơi ngạc nhiên, nhíu mày chán ghét kiểu từ chối này. Nhưng sau đó lập tức nhận ra đây đúng là phu nhân tổng giám đốc – Hạ Lam – nên thái độ liền hòa hoãn không ít “Cô Lam, lâu quá không gặp!”

“Không biết ý cô thế nào?”

“Được!” Si Tình cười lạnh “Chồng không nghe thì vợ nghe cũng được! Không khéo cô còn có tác dụng lớn hơn cậu ta gấp mấy lần!”