Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 181

CHƯƠNG 181

Tiệc cưới của quản lý và trợ lý còn kéo dài mãi đến tận chiều tối ngày hôm sau mới xong. Nhưng thế cũng chẳng vấn đề, người mệt mỏi chỉ có cô dâu chú rể gia khuyến thân thích chứ người vác mông đi dự tiệc như Văn Minh – Hạ Lam thì thoải mái đê!

Hai người vui vẻ nắm tay tới, nắm tay về, còn định cùng nhau đợi để đỡ hoa cô dâu ném. Đáng tiếc bị phát hiện là đã kết hôn nên lập tức bị loại khỏi đội ngũ đỡ hoa. Hạ Lam dĩ nhiên có chút tiếc nuối vì trò này cô chơi chưa bao giờ trúng, hiện tại sắp làm đám cưới muốn thử sức xem sao. Ai ngờ..

Cũng may anh chồng đi chung tâm lý, thấy cô hơi ỉu mặt liền hiểu lý do. Và may mắn hơn là anh chồng này lại thuộc dạng tiền đè chết người nên ngay khi hai người rời tiệc cưới, trước mặt Hạ Lam đã xuất hiện một xe hoa hồng Hungary đỏ rực rỡ, thơm ngào ngạt. Ai đó còn vô cùng sang choảnh, tỏ ra điển trai và lãng mạn bằng cách đỡ lấy tay cô, ngọt ngào rút một bông hoa lớn ra trao cho Hạ Lam kèm câu slogan chất lừ: “Miễn là em thấy thích!”

Hạ Lam thì thích rồi, chỉ có cô dâu chú rể là méo mặt. Khách khứa đến dự tiệc nhà mình đâu cả, phóng viên nhà báo đâu cả.. vì sao lại chạy hết ra ngoài xem trò vui thế này? Mặc dù tiệc tùng kết thúc nhưng cũng có cần đi nhanh như điện thế không cơ chứ? Uhuhu..

“Thật là lãng phí!” Hạ Lam ôm lấy mấy bông hoa lớn, nụ cười trên môi còn rực rỡ còn hơn hoa hồng “Anh đó, hôm nay tự dưng lãng mạn thế này là thế nào?”

“Nếu em muốn mỗi ngày anh đều có thể lãng mạn như vậy!” Văn Minh nắm lấy tay cô, không cho phép cô ôm hoa vào lòng như vậy. Mặc dù hoa này do cậu tặng, nhưng thế không có nghĩa là chúng có quyền giành vòng ôm này của cậu “Chẳng qua vợ anh theo trường phái mạnh mẽ, lâu lâu mới cho phép anh ngọt một lần nên anh đành phải kiềm chế!”

“Mỗi ngày? Anh định để em nhũn ra như đường chảy nước à?” Hạ Lam ha ha cười, vui vẻ vô cùng “Thơm quá, thích thật! Hôm nay em phải làm một bồn tắm lớn, quyết định cosplay quý phi nương nương luôn!”

“Anh không ngại làm hoàng thượng đâu..” Ai đó mặt dày cười tà “Lam phi, tối nay thị tẩm!”

“Anh dám làm hoàng thượng ngựa đực, có tin em cắt không?”

“Không! Anh là hoàng thượng vì Lam phi phế bỏ hậu cung ba ngàn giai lệ..”

“Tài nói!”

“…”

*

Khánh Linh và Thanh Tùng là một trong số những khách mời ở lại tiệc cưới cuối cùng nên dĩ nhiên có thể nhìn thấy màn lãng mạn kia của vợ chồng nhà ai đó.

Mỗi người đứng ở một cương vị khác nhau nên cảm xúc về hành động ấy cũng khác biệt hoàn toàn. Khánh Linh mặc dù là con nhà giàu có, cũng không ít chàng trai theo đuổi. Nhưng nói thật, đẳng cấp cả một xe hoa thơm ngát kiểu kia cô chưa khi nào được hưởng thụ qua cả. Chẳng cần biết tình cảm giữa hai người đó là thật hay diễn cho công chúng xem. Nhưng một màn ấy cũng đủ để mọi cô gái vừa hâm mộ vừa ghen tị đến đỏ mắt. Hạ Lam ấy may mắn quá mức, đã có chồng giàu chồng đẹp còn tâm lý đến mức độ này. Bảo sao Hồng Ngọc kia chịu muôn vàn đau đớn cũng phải cố phẫu thuật quay người trở lại tìm cách quyến rũ anh ta. Aiii~ hàng hiếm như vậy trên đời không có mấy người đâu, nếu cô chưa gặp Thanh Tùng, không khéo cô cũng sẽ điên lên vì anh ta mất!

Còn Thanh Tùng, anh là một người đàn ông chân chính nên dĩ nhiên không ghen tị hay hâm mộ gì Hạ Lam cả. Cảm xúc nhiều nhất nảy sinh trong lòng anh lúc này chính là bực bội. Nếu như là anh tặng cho cô ấy cả một xe hoa, vẻ mặt của Hạ Lam có vui vẻ đến nhường kia không? Hay chỉ là cái cười khẩy trào phúng sau đó đưa đẩy ném hoa của anh cho người khác ôm? Hoặc giả nếu cô ấy có vui vẻ đi chăng nữa, thì anh lấy đâu ra nguồn kinh phí khổng lồ để điều động cả một xe hoa lớn đắt đỏ và xa xỉ đến mức ấy..

“Thích thật!” Khánh Linh nhìn thái độ mập mờ của Thanh Tùng, đột nhiên cô có ác ý muốn chọc tức anh.

Đáng ghét!

Người đàn ông này có thể vô tâm vô tính đến mức nào vậy chứ? Bao nhiêu ngày cô ở cạnh anh ta, cùng anh ta vượt qua đủ đầy gian nguy hiểm hóc.. Ấy vậy mà người này chẳng cho cô lấy một ánh nhìn tình cảm, cứ luôn hướng về những người khác.

Cô không đủ đẹp? Không đủ tình cảm? Không đủ khả năng làm một người tình lý tưởng?..

Không!

Là Thanh Tùng này có vấn đề mới đúng! Biết anh ta có vấn đề, vậy mà tại sao cô không thể dừng lại chứ?

“Đảm bảo chị Lam lúc này đang ngất ngây trong hạnh phúc!”

“Phô trương quá mức!” Thanh Tùng cười lạnh quay người đi lấy xe “Anh phải về nhà, em có muốn đi chung luôn không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao anh vội vàng vậy?” Muốn chạy trốn hiện thực hả? Đúng là ngốc nghếch! “Được rồi, về thì về!”

Hai người cùng nhau ngồi trong xe, vì chuyện lúc nãy nên không khí có vẻ rất căng thẳng. Khánh Linh không muốn mở miệng, Thanh Tùng ôm một bụng bực bội trong lòng càng không thích nói chuyện. Thế nên mỗi người mỗi việc, chẳng ai thèm để tâm đến ai nữa.

Công việc đám cưới có chút mệt mỏi, Khánh Linh sau khi lên xe được chút liền ném điện thoại đang xem dở lên khu vực để đồ ô tô rồi ngủ thiếp đi. Thanh Tùng lúc này mới bình tâm trở lại, anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang thiêm thiếp bên cạnh mình, lòng không hiểu sao lại vặn xoắn.

Rốt cuộc thì mày muốn sao mới vừa lòng?

Thanh Tùng! Làm đàn ông nên có trách nhiệm!

Khánh Linh theo đuổi mày đã lâu như vậy, yêu hay không yêu liền dứt khoát với cô ấy đi! Dù sao người ta cũng là con gái, đâu ra thời gian ngày ngày đi theo, đùa giỡn với mày? Thanh xuân là khoảng thời gian ngắn ngủi đáng trân trọng nhất, vậy nên..

Anh bặm môi, hạ quyết tâm trong lòng. Thật ra đã không ít lần Thanh Tùng tự mình hạ quyết tâm như vậy, nhưng sau đó thì sao chứ? Hễ cứ gặp hoặc nghe nói đến Hạ Lam anh lập tức biến đổi, không còn quan tâm đến bất kì thứ gì!

Đáng buồn thay, cô ấy còn chẳng thèm nhìn anh lấy nửa cái, bận rộn với hạnh phúc của chính mình. Nhưng anh là gì mà mong muốn Hạ Lam để ý anh chứ? Trước đây khinh khi cô, coi thường cô, làm việc chung còn tỏ ra chán ghét cô như vậy.. cô ấy bình thường với anh thế này còn là quá tốt!

Dù thế nào đi chăng nữa thì Hạ Lam cũng không còn trong tầm với của anh nữa rồi. Cô ấy là vợ của người khác, một con người xuất sắc hơn anh rất nhiều. Cả về trí tuệ, tiền bạc và tình cảm.

Người ngoài luôn nói Văn Minh đó chỉ đang diễn trò cùng Hạ Lam kia. Nhưng anh biết không phải vậy. Vì sao ư? Vì nếu đúng thế thì từ rất lâu trước đây cô ấy đã quyết định cho phép anh “chịu trách nhiệm” với mình chứ chẳng phải lấy lí do mình đã có chồng để từ chối nhanh chóng như thế.

Có nghĩa là ngay khi mọi người vẫn nghĩ Văn Minh đó ngu ngốc lắm, Hạ Lam đã biết bản chất của cậu ta thế nào..

Miên man suy ngẫm, con đường trước mặt rất nhanh đã chuẩn bị đi hết. Thanh Tùng chớp mắt, quyết định gạt bỏ hình ảnh của Hạ Lam ra khỏi đầu mình. Đúng lúc này điện thoại của Khánh Linh bên kia sáng lên, báo hiệu có cuộc gọi tới. Anh nhìn qua màn hình, thấy một dãy số của tổng đài nên chán ghét cầm lấy máy, quyết định tắt đi cho cô ngủ!

Xì, suốt ngày quảng cáo với tiếp thị không thấy mệt hả trời?

Cuộc gọi vừa tắt, trên màn hình chớp sáng hiển hiện hình ảnh một gương mặt quen thuộc. Thanh Tùng nhíu mày xem kĩ, đó là phần gmail khi nãy Khánh Linh đang coi dở còn chưa thèm đóng lại. Trong mail ấy có đầy đủ thông tin về một cuộc đại phẫu chỉnh hình toàn bộ của một cô gái đã từng là nữ thần trong lòng anh – Hồng Ngọc!

Đã lâu lắm rồi Thanh Tùng không nghĩ gì, không nghe tin gì về người này. Vậy sao Khánh Linh lại có những tin tức này? Còn là điều tra tường tận đến như vậy nữa chứ?.. Chẳng lẽ Hồng Ngọc này có vấn đề gì nên cô mới dụng tâm dụng sức đến thế?

Không hiểu là tính tò mò xấu xí hay bệnh nghề nghiệp, Thanh Tùng quyết định gửi một bản sang mail của mình. Xong xuôi, anh xóa sạch mọi dấu vết rồi giả bộ lay lay Khánh Linh dậy, đưa máy cho cô: “Này, em có cuộc gọi!”

“Ưm..” Khánh Linh lơ mơ nhìn quanh, đón lấy điện thoại trên tay Thanh Tùng “Ai gọi đến thế anh?”

“Tổng đài!” Thanh Tùng cười gượng gạo sau đó thân mật vươn tay giúp cô tháo dây an toàn “Anh tắt rồi!”

“…” Khánh Linh nhìn anh ai oán, tắt rồi còn cố ý phá giấc ngủ của người ta là sao? Thanh Tùng, lương tâm anh vứt đâu rồi hả?

“Hơn nữa cũng về tới nhà..” Thanh Tùng chỉ tay vào biệt thự ngay đó, tiếp tục “Em không muốn về à? ”

“Nếu em nói không thì sao? Anh sẽ đưa em đi chơi chắc?”

“Ồ, có thể..”

“Thật?”

“…”

*

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Si Tình đỏ mắt đợi đêm cao trào đó qua đi. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Thái và Mai Anh kia quần thảo từ trên giường ra sô pha, từ sô pha vào phòng tắm, từ phòng tắm đến phòng bếp.. Mọi tư thế, mọi thái độ, mọi sự cuồng nhiệt đều được hai con thú thể hiện ra một cách rõ ràng.

Hỏi cô có kích thích hay không?

Dĩ nhiên là không!

Từ ngày bị dám người đó cướp đi sự trinh trắng, chuyện này đối với Si Tình chỉ là thứ quan hệ dơ bẩn ghê tởm. Chính vì thế khi nhìn hai kẻ đó làm tình cô mới có cảm giác buồn nôn ngập ngụa.

Mai Anh kia bẩn thỉu, Ngọc Thái đó còn bẩn thỉu hơn. Đó chẳng phải là gương mặt của chị gái cùng cha khác mẹ đã khuất của anh ta sao? Mặc dù cô biết anh ta có lòng tà với người chị này, nhưng ai ngờ được lại là sự thèm khát đến mức cùng cực như vậy. Loạn luân dù là trong tư tưởng cũng không thể chấp nhận, đây còn là đùng đồ thay thế để làm ra chuyện xằng bậy. Nếu chị gái anh ta biết được hẳn sẽ cảm thấy nhục nhã và đau đớn lắm!

Bẩn đến dường này rồi, Si Tình.. Làm ơn từ bỏ anh ta đi được không?

Tìm một lối thoát khác, một cuộc sống mới hoàn toàn..

Nhưng với vết nhơ kia trên đầu cô còn đủ khả nắng sống tốt nữa sao? Và đám người khốn kiếp này nữa, chúng vẫn còn ung dung tự tại như vậy, làm sao cô để yên được chứ?

Ngọc Thái, tôi sẽ không từ bỏ anh!

Còn Mai Anh.. Để xem tôi đây dùng cách nào cho cô nếm mùi đau khổ! Coi nào, hiện tại kẻ thù lớn nhất của cô ta là ai nhỉ? Nếu cô đem thông tin cô ta phẫu thuật từ người này thành người kia cho kẻ đó, không hiểu cô ta sẽ thảm tới đâu..

*

Cùng lúc Si Tình hạ quyết tâm sẽ đi tìm “kẻ thù” lớn nhất của Mai Anh, cũng là khi bữa tiệc xác thịt trong căn phòng của Ngô Mai Anh kết thúc. Cô ngồi dậy, nhìn người đàn ông vẫn đang say ngủ bên cạnh một cái đầy thâm ý sau đó quyết định âm thầm đứng dậy rời đi.

Dĩ nhiên trước khi đi cô phải khóa cửa cho kĩ, không để anh ta có thể thoát ra khỏi căn phòng này, cũng “cuỗm” luôn điện thoại và chùm chìa khóa của Ngọc Thái, quyết định đột nhập!

Đi tới khu chung cư cao cấp nọ, bảo vệ vẫn khó khăn như cũ nhưng thấy Mai Anh có thẻ vip liền để cô đi vào không hề tra khảo thêm gì nữa. Một đường đi tới khu vực nhà riêng của Ngọc Thái, Mai Anh mở cửa phòng, cần mẫn và cẩn trọng tìm kiếm mọi thứ. Cô không hề cố kị sau chuyện này Ngọc Thái sẽ phát hiện ra cô đột nhập nhà anh ta, cứ vừa tìm vừa ném, hễ thấy thứ gì trong phòng không vừa mắt liền cho nó an tọa dưới đất.

Khốn kiếp!

Hay cho Ngọc Thái nhà anh, dám lấy tôi ra làm con cờ!

Khốn kiếp!

Hay cho Ngọc Thái nhà anh, dám dùng tiểu xảo uy hiếp tôi!

Khốn kiếp!

Con đường lục lọi tiến hành lâu thật lâu, mãi đến khi cô nhìn thấy két sắt phía sau bức tranh lớn của người phụ nữ có gương mặt giống hệt mình mới dừng lại. Chìa khóa có nhưng mật mã thì không, hẳn rằng Ngọc Thái cất giữ mọi thứ ở trong này. Làm thế nào để mở nó ra bây giờ? Nếu không mở được chẳng phải cô làm việc công cốc suốt nãy giờ sao?

Cắn móng tay mấy cái, Mai Anh ngồi xuống ghế dài vừa thở hắt ra vừa lên mạng tìm kiếm thông tin. Không cần mất nhiều thời gian cô đã liên hệ được với chuyên gia. Mặc dù chuyên gia đòi giá hơi chát, nhưng chát thì đã sao, hẳn là cái két này của nhà Ngọc Thái cũng có chút ít tiền mặt. Sau khi phá xong nó, cô sẽ lấy tiền của chính anh ta trả cho chuyên gia. Một mũi tên trúng mấy đích, quan trọng hơn, đồ vật của cô có thể lấy lại được rồi!

Trong thời gian chờ đợi chuyên gia Mai Anh tranh thủ xem điện thoại của Ngọc Thái. Hơ, khóa nốt! Không hiểu chuyên gia có phá được mã điện tử không ta? Nếu phá được thì tiện quá còn nếu không cô đành phải ra tiệm nhờ người ta hack rồi. Phòng trừ anh ta tải video của cô lên điện thoại và gmail, tốt nhất Mai Anh cứ kiểm tra một lượt. Còn nữa, mấy chỗ như phòng viện trưởng cô cũng nên ghé qua một lần. Bản sao lưu có thể ở bất kì đâu, cẩn thận vẫn hơn nhiều đúng không?