Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 179

CHƯƠNG 179

Vừa nói dứt câu, bên kia đã có người vẫy tay yêu cầu Khánh Linh đi qua. Dường như đó là người quen của cô nàng nên vừa thấy người đó Khánh Linh đã rất vui vẻ. Chào Hạ Lam một câu, chẳng để cô hỏi thêm thông tin gì có giá trị, Khánh Linh lập tức rời đi chẳng quay đầu.

Hạ Lam không quá quan tâm chuyện này, cô còn đang bận sốc!

Bạn thân lâu năm..

Nói đến cái chức danh này thì chỉ có duy nhất Hồng Ngọc kia mới xứng mà thôi. Nhưng Văn Minh đã điều tra rất kĩ rồi mà, mọi hồ sơ, tiểu sử.. đều rất khớp với Ngô Mai Anh thật sự. Nếu đó đúng là Hồng Ngọc thì cô ta làm cách nào để đoạt được thân phận này? Ngô Mai Anh thật giờ đang ở đâu! Lẽ nào đã bị mua chuộc hoặc đã chết? Nhưng nếu chết phải có tin tức chứ, im lặng kiểu này đúng là không khoa học!

Còn nữa, cô ta âm thầm trở lại đây, tiếp cận và leo cao tới cạnh Văn Minh như vậy nhằm mục đích gì? Muốn cướp người? Nhưng nếu thế thì não tàn quá mức, đã đẹp rồi, thông minh rồi thì ở đâu chẳng có thể sống được, day dứt mãi vì một người đàn ông không yêu mình đáng lắm sao? Còn chưa kể nếu cô ta đúng là Hồng Ngọc và quay lại bị Văn Minh phát hiện nhất định sẽ thảm cho coi. Cậu ấy vẫn căm cô nàng từ vụ đẩy Hạ Lam xuống cầu thang, nếu không phải vì cô ta đột nhiên “bốc hơi” thì nhất đính sẽ bị cậu ấy tóm lấy, hành cho sống dở chết dở!

Phẫu thuật trở thành người có gương mặt giống như mẹ của Văn Minh hòng lấy thiện cảm của cậu, dễ dàng tiếp cận cậu. Tới đúng thời gian trợ lý và quản lý kết hôn, tiếp nhận khối lượng công việc khổng lồ đồng thời cũng có nhiều cơ hội ở cạnh Văn Minh hơn. Khéo léo sử dụng những cơ hội đó để tung tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của mình và cậu. Lại tìm cách chia rẽ Văn Minh và cô bằng những chiêu trò tiểu xảo.

Cách làm việc này đúng là có chút giống với Hồng Ngọc.

Nhưng nếu chỉ dựa vào một câu nói của Khánh Linh thì Hạ Lam cũng không dám khẳng định. Cơ mà hẳn là Khánh Linh đó không phải tự dưng nói như vậy, cô em gái này phải biết nhiều hơn thế nhưng còn chưa thèm nói hết ra. Cũng có thể trong tay em gái đó giữ một vài thông tin hoặc ảnh chụp liên quan đủ để chứng minh Mai Anh đó chính là Hồng Ngọc.

Làm thế nào để lấy được thông tin đó bây giờ?

Ép cung? Cầu xin? Cướp điện thoại?.. Kiểu gì nghe cũng hạ cấp đến khó ngờ!

Giá như hình tượng của Hạ Lam xây dựng đen tối tí thì tốt rồi, lúc này cô hoàn toàn có thể triệt hạ luôn người mà mình nghi ngờ, tránh hậu họa về sau. Đáng tiếc..

Thôi được rồi, từ giờ cho đến khi lấy được thông tin khẳng định Mai Anh đó chính là Hồng Ngọc, Hạ Lam sẽ im hơi lặng tiếng. Nhỡ như Khánh Linh nói sai hoặc cô hiểu sai, gây ra hiểu lầm ảnh hưởng đến cuộc đời của cả một con người thì chẳng hay ho chút nào cả.

Ngồi thêm một lúc, số lượng người đến cũng nhiều thêm, dĩ nhiên trong số đó có không ít vị Hạ Lam biết. Cô ném chuyện kia ra sau đầu, vui vẻ tiếp chuyện bọn họ, tiện thể nghe ngóng vài thông tin hót liên quan đến giới thượng lưu. Trò chuyện vui vẻ được một lúc, điện thoại trên tay đột ngột báo tin nhắn đến. Văn Minh nói sẽ rời đi khoảng 15 phút, sau đó còn hết sức xin lỗi cô về việc đột xuất này. Hẳn nhiên công việc kia vô cùng hệ trọng, nếu không cậu cũng không chọn cách bỏ cô một mình ở đây và trợ lý cũng chẳng cắt ngang tiệc cưới của mình vì nó.

Thông cảm cho chồng là điều nên làm đúng không?

Cô và Văn Minh cùng là doanh nhân, bận rộn gì đó là chuyện dễ hiểu. Miễn là cậu ấy quay lại đón cô, chờ đợi chút ít có là gì?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cảm giác khó chịu vẫn có trong lòng. Hạ Lam lấy cớ tìm cách chuồn vào nhà vệ sinh giải tỏa nỗi lòng một lúc. Chán đời quá mức, được ngày cùng nhau đi ăn cưới mà lại bị làm phiền bởi đủ thứ chuyện thế này.

Vừa khéo thế nào, khi đi tới khúc quanh hành lang Hạ Lam vô ý thấy Mai Anh kia cũng chuẩn bị rẽ. Điểm đến của hai người có vẻ giống nhau, đều là nhà vệ sinh thần thánh!

Mai Anh vào trước, Hạ Lam vừa suy tính vừa lẽo đẽo vào sau. Cô còn tưởng lúc mình tới nơi Mai Anh kia đã xong việc và chuẩn bị rời đi rồi cơ. Nào ngờ lúc này mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, vừa thấy cô vào, Mai Anh kia đã cúp máy, bỏ lại một câu hờ hững dễ gây hiểu lầm vô cùng: “Gặp được có chút đã đi, lần sau nhất định phải đền bù cho em đó ~”

“Ô, cô Lam!” Vừa cúp máy xuống đã nhìn thấy Hạ Lam đứng lù lù một đống ngoài cửa, đôi mắt híp lại đầy vẻ đánh giá. Mai Anh nhập vai chột dạ nửa gượng cười, nửa lịch sự hỏi thăm “Chào cô!”

“Chào cô!” Hạ Lam gật đầu, dường như Mai Anh này đã biết cô đi theo từ trước nên mới cố ý diễn phân cảnh đó. Câu chốt kia nếu là người vô tâm không nghĩ không sao, nhưng nếu có ý sẽ suy diễn lung tung cho coi.

Gặp được có chút.. Là gặp ai? Người vừa mới rời đi chẳng phải Văn Minh nhà cô đấy sao? Hừ, đúng là kịch bản cũ rích, chán phèo!

Thế nhưng cũ cô lại chỉ có thể đứng ngoài xem và phán xét, chẳng thể nhảy vào cào nát mặt cô ta. Quái quỷ, càng nhìn Hạ Lam càng cảm thấy Mai Anh này không vừa mắt là thế nào?

“Hôm nay tiểu thư Mai Anh thật xinh đẹp, nếu cô dâu đứng cạnh cô khéo khi cũng bị lu mờ mất!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có chuyện đó đâu!” Mai Anh uyển chuyển từ chối lời khen đó, nụ cười nửa miệng xen lẫn nét khinh thường rất nhạt “Mỗi cô gái đến tiệc cưới hôm nay đều là một đóa hoa, nhưng đảm bảo không đóa hoa nào rực rỡ bằng cô dâu của chúng ta cả.. Mặc kệ đó là tôi hay là cô..”

“Có thể!” Hạ Lam bước vào phía trong, phòng vệ sinh của khách sạn năm sao dĩ nhiên sạch đẹp nên quý khán giả không cần quan tâm đến việc vì sao họ có thể ung dung nói chuyện trong này. Đưa tay khép nhẹ cánh cửa cô đi tới bên bồn rửa tay, đưa tay để nước mát gột sạch những bụi bẩn bám trên đó.

Mai Anh thấy cô không nói thêm điều gì, cũng không nhìn cô ta kiểu soi mói nữa liền quay đi. Lôi từ trong túi xách ra một thỏi son cực kì đáng ghét: Son X của hãng Y, màu đỏ thẫm với hương hoa ly thoang thoảng!

“Tôi nghe nói loại son này rất đắt đỏ, cũng rất kén người, vậy mà cô Ngọc có thể dùng nó đẹp đến nhường này..”

“Cũng không hẳn, hôm nay nó không quá hợp với màu váy dạ tiệc của tôi..” Mai Anh thấy Hạ Lam có chút hiểu biết về mặt này liền đắc ý. Nhưng sự đắc ý này rất nhạt, nếu không phải cô mải nhìn chằm chằm cô ta hẳn không thể nhận ra được “..Nhưng mà cô Lam này, không biết tôi có giống người thân nào của cô hay không, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, cô đã nhầm tên tôi những hai lần rồi!”

“Nhầm?” Hạ Lam gật đầu, dĩ nhiên là không nhầm, mỗi lần cô nói đều là có chủ đích nhưng người này một là phản ứng quá nhanh, hai là thật sự không phải Hồng Ngọc.. Cô ta ứng biến cực kì lưu loát, khiến cô nhìn không ra bất kì điểm lạ lùng nào “Vậy à? Tôi không nhận ra đấy! Có lẽ vì hành động của cô giống người này quá nên khiến tôi lẫn lộn..”

“Hành động?” Mai Anh nhíu mày, hơi chột dạ thật sự. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.. Có khi nào cô cẩn thận hết mức rồi nhưng vẫn cứ để lộ cử chỉ nào đó khác thường hay không? Giọng nói thì không cần lo vì Mai Anh đã phẫu thuật chỉnh dây thanh, nhưng còn thói quen..

Hạ Lam này ở với cô lâu như vậy, có thói quen nào của cô mà cô ta không biết đâu!

“Không hiểu là hành động gì? Người này là ai lại có thể để lại trong lòng cô Lam ấn tượng sâu sắc đến thế?”

“Hành động gì à?” Hạ Lam chau mày sau đó rất nhanh tiến đến bên cạnh Mai Anh, chống tay lên thành bồn chỉ vào đôi môi đỏ thẫm của cô nàng mà nói “Chính là kiểu âm thầm tính kế đoạt đi thứ không thuộc về mình!”

“Ý.. Ý cô là gì?” Mai Anh lui lại hai bước, loạng choạng khó tin nhìn Hạ Lam. Đôi mắt kiên cường chiếu thẳng về phía cô, tựa như tố cáo Hạ Lam vu oan cho người có tội! “Cô Lam, nếu cô nói về cậu Minh thì cô yên tâm đi, giữa chúng tôi hoàn toàn không có gì!”

“Tôi có nhắc đến chuyện Văn Minh sao?” Giả bộ giấu đầu hở đuôi vậy làm gì? Hừ, nghĩ mình hay lắm à? “Cô đừng nghĩ ai cũng trẻ con mãi, ngây thơ đi theo con đường cô giăng sẵn ra!”

“…”

“Còn nữa..” Hạ Lam bí ẩn cười, tiến đến cạnh Mai Anh mà chỉ vào bộ ngực sữa đầy đặn của cô nàng “Nghe nói chỗ này của cô đã từng phẫu thuật thay tim.. Chắc vết sẹo đó không biến mất nhanh như khuôn mặt cũ của cô đâu nhỉ!”

“!!!”

“Tôi cảnh cáo cô..” Hạ Lam xoay người, không còn nghĩ đến chuyện giải quyết nỗi buồn nữa mà tiến thẳng ra cửa. Nói chung là chó cùng đứt dậu, nhỡ đâu phạm gì phải bí mật của Mai Anh này, cô ta điên lên giết cô diệt khẩu chưa chắc cô đã đủ sức chạy trốn đâu. Bao nhiêu thương tích triền miên khiến thân thể Hạ Lam xuống cấp lắm rồi. Với lại chỗ này là nhà vệ sinh nữ, vệ sĩ đi theo cô cũng chỉ đứng ở ngoài chờ. Sợ đến lúc phát hiện cô biến mất quá lâu thân thể cô đã lạnh ngắt rồi ấy chứ! “..Yên phận, nếu không đừng có trách Hạ Lam này vô tình!”

*

Ngọc Thái không chờ đợi nữa, anh quyết định đón đầu Mai Anh kia, không để cô ta có cơ hội trốn không gặp mặt. Dạo gần đây mặc dù hai người vẫn giữ liên lạc nhưng thật sự gặp nhau nói chuyện trực tiếp thì chưa có lần nào. Ngoại trừ khoảng thời gian giữa cô ta nói mọi chuyện tiến triển khá tốt thì càng về sau, mọi thứ càng bung bét.

Mai Anh đó đang dần bị hạ bệ, bị người ta đẩy ra xa khỏi cao tầng. Chính cô ta cũng nhận ra điều này, nhưng vì bị đồn ép quá mức nên bế tắc đến độ không tìm được lối thoát. Hừ, Văn Minh đó không còn giao công việc quan trọng cho cô ta, thường xuyên bị Hạ Lam kia nghi ngờ chán ghét, đồng nghiệp trong công ti cũng không thân thiện như lúc đầu.. Tưởng cô ta thông minh, làm việc quyết tuyệt lắm cơ, ai ngờ cũng chỉ là cô nhóc hai hai tuổi không có mưu kế!

Đứng đợi ngay trước sảnh cửa nhà Mai Anh, Ngọc Thái đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Không hiểu cô ta đi đâu, làm gì mà giờ này còn chưa về đến nhà. Khốn thật, điện thoại của anh không nghe, tin nhắn anh đưa đến cũng không thấy trả lời. Chẳng lẽ là dùng gương mặt mới câu trai, tính rời cưỡng đoạt thân phận anh cho sau đó cao chạy xa bay mặc kệ anh và kế hoạch này?

Đừng mơ!

Ngô Mai Anh!

Con dao này tôi vẫn nắm đằng chuôi, cô nghĩ rằng mình đủ sức chạy trốn và vùng vẫy ở đây sao?

Trừ khi cô chết, hoặc cút thật xa không để tôi thấy mặt. Còn không.. đợi chờ sự xoay vần của tôi đi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kim đồng hồ nhích lên từng chút, từng chút một.. sự kiên nhẫn của Ngọc Thái cũng theo đó mà tiêu tán dần. Anh quay người, muốn rời khỏi nơi chán chết này, nhưng vừa đi được đến khúc quanh hành lang đã vô tình va phải một người.

Hương hoa ly đầy mê hoặc lan tỏa khắp không gian, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên quen thuộc đến cực độ. Và một khuôn mặt.. một khuôn mặt Ngọc Thái nghĩ rằng mình chỉ còn có thể thấy trong mơ!

Đôi mày thanh tú, cặp mắt đoan chính to tròn, cái mũi nhỏ và môi anh đào đỏ thẫm như màu máu..

Mai Lan!

Là Mai Lan của anh!

Đúng là chị ấy! Chính là chị ấy!

“Mai Lan..” Ngọc Thái đờ đẫn như bị thôi miên, rõ ràng anh không uống rượu, chỉ hút vài điếu thuốc mà thôi. Nhưng thuốc lá có hàm lượng nicotine khá thấp, không thể khiến anh nảy sinh ảo giác kiểu này.

Hoặc giả nếu có là ảo giác, làm sao có thể chân thật đến độ anh chạm vào được?

Đột ngột chộp lấy cổ tay người đó, vết sẹo xinh đẹp hình cánh bướm bay lượn hiển hiện khiến Ngọc Thái càng khẳng định hơn nữa. Đây rõ ràng là chị gái cùng cha khác mẹ của anh, người chị bằng xương bằng thịt không phải ảo giác!

“Mai Lan! Là chị đúng không?”

“Ngô Ngọc Thái..” Giọng nói của người trước mặt nửa ngạc nhiên lại nửa gian trá, tựa như có ẩn chứa ma âm gì đó. Ngọc Thái không đủ sức quan tâm nhiều như thế, cái khiến anh để ý chính là người này biết anh, còn gọi tên anh.. “Sao anh lại ở đây lúc này?”

“Mai Lan.. Mai Lan..” Ngọc Thái như trúng tà, liên tiếp gọi một cái tên. Hai bàn tay anh ta run rẩy, sau đó không kiềm chế được bản thân nhào đến ôm lấy cô gái trước mặt “Thái đây, lần này Thái sẽ không đi đâu nữa! Chị cũng vậy, chị tuyệt đối không được phép rời khỏi Thái!..”

“Nói gì lạ vậy? Vào nhà đã được không?..”

“Mai Lan..”

“…”

Hai người – một nam một nữ – nhanh chóng tiến vào căn phòng Ngọc Thái đã đứng chờ cả mấy tiếng đồng hồ. Không ai trong số họ phát giác ra, ngay khi cánh cửa ấy đóng lại, một hình bóng thanh tú liền lộ diện. Người này mặc quần áo dễ vận động, tóc buộc cao, trên mặt đeo cặp kính râm to lớn che đi quá nửa khuôn mặt.. Nhưng là che thế nào cũng không thể lấp được sự thù hận đang tuôn ra ào ào từ khí thế của cô nàng.

Cô gái ấy không phải ai khác, chính là Si Tình!

Cô vẫn luôn dõi theo Ngọc Thái, vẫn luôn cùng anh vượt qua mọi chặng đường. Nực cười thay, vậy mà anh ta chả hay biết gì, chỉ chăm chăm nhìn đến một kẻ đã chết và một con rối thế thân bẩn thỉu.

Cùng nhau vào phòng, vẻ mặt bọn họ đầy toan tính.. Cô thật sự tò mò, không hiểu Hồng Ngọc.. À, không, hiện tại cô ta tên Mai Anh mới đúng! Không hiểu Mai Anh và Ngọc Thái sẽ làm gì trong căn phòng đóng cửa im ỉm kia nhỉ?

Đêm đã về khuya.

Si Tình nôn nóng thật sự!

* Lười lâu quá tí nữa thì quên up chương =)))

Có ai còn thức hông nè??