Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? - Trang 175

CHƯƠNG 175

Chuyện đêm hôm qua Hạ Lam không nhắc lại với Văn Minh, cả chiếc áo sơ mi có vết son khả nghi kia cô cũng không đưa tới cho cậu xem hoặc chất vấn. Hạ Lam tin tưởng cậu nhất định không phản bội cô, hoặc giả nếu có cũng chỉ trong trường hợp Văn Minh không còn yêu thương cô nữa mà thôi.

Nhưng nếu không thương cô cậu còn ở cạnh cô làm gì? Với tính cách của Văn Minh mà nói, người cậu ấy không yêu tuyệt đối sẽ không có cách nào ngồi cùng bàn ăn với cậu, yên tâm yên trí ăn đồ ăn do cậu nấu, hưởng thụ sự chăm sóc của một “bà hoàng” thế này..

“Hôm nay em không cần đến sớm à?” Văn Minh ngủ một giấc tỉnh dậy tinh thần rất tốt. Rượu xịn khác rượu đểu ở chỗ đó đó, chỉ cần nghỉ ngơi một chút lập tức hơi men bay biến thần thanh khí sảng, thoải mái làm việc!

Có điều.. Rượu này cũng hơi bị tốt quá. Bởi vì chuyện tối qua như thế nào cậu gần như đã quên sạch sẽ. Rốt cuộc trận đấu đó ai thắng? Cậu về nhà bằng cách nào? Thay đồ ra sao? Thái độ của Hạ Lam sáng này lạ như vậy là vì đêm qua cậu đã lỡ làm chuyện gì xấu xa rồi ư?..

“Mắt của em có quầng thâm rất sậm, hôm qua không ngủ được?”

“Không.. Không sao!” Hạ Lam cười cười, tỏ ra tự nhiên nhất có thể “Em không cần chuẩn bị nữa, mọi việc đã có nhân viên lo rồi!”

“Thật à?” Văn Minh vui vẻ hỏi ngược. Quãng thời gian dài dằng dặc chờ vợ về sẽ không còn nữa! Cậu có thể tùy ý cùng cô ăn trưa, đi chơi tối, tổ chức tiệc lãng mạn.. rồi! “Thế trưa nay em muốn ăn gì, anh sẽ nấu một bàn đầy cho em tẩm bổ!”

“Trưa nay em tới tập đoàn tìm anh, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn ngoài được không?” Hạ Lam tuyệt đối không phải muốn xem màu son này giống của ai đâu, cô chỉ đơn thuần thích thế mà thôi! Thật! “Sau khi ăn xong em và anh cùng nhau đến siêu thị nội thất, chọn vài món quà cho trợ lý và quản lý!”

“Cũng phải..” Văn Minh gật đầu đồng ý “Còn vài ngày nữa là đến đám cưới của họ..” Cậu dừng một lúc, sau đó đôi mắt đen nhánh lập tức lấp lánh thứ ánh sáng hạnh phúc “Sau đó là đến đám cưới của chúng ta.. Hạ Lam, váy cưới đã thiết kế xong rồi, chuẩn bị cùng anh đi chụp ảnh cưới được không?”

“Chuyện này..” Hạ Lam có chút ngại ngùng, hắng giọng đánh trống lảng “..Không phải anh còn mấy cái hợp đồng lớn à? Đã kí kết xong hết chưa?”

“Hôm qua anh đi ăn với tổng giám đốc X!” Văn Minh nhắc đến một cái tên khiến Hạ Lam ghen tị tới mức muốn cắn khăn. Cô vừa vươn tay dài chút mà cậu đã làm việc với mấy tập đoàn cấp độ thế giới rồi.. Chạy tên lửa như vậy có để cho người ta theo kịp nữa hay không đây? “Ông ta là một kẻ quái dị, còn bày đặt chơi trò chơi sau đó mới kí gì thì kí!”

“Trò chơi?” Cô nhân cơ hội này mới ra sức hỏi luôn “Trò chơi kì lạ gì vậy? Sao vệ sĩ bên cạnh anh không thấy ai? Còn nữa, tối qua chỉ có cô trợ lý giống hệt mẹ đưa anh về..”

“Em gặp cô ta rồi?” Văn Minh không ngạc nhiên, người tổng giám đốc X chọn đi theo cậu chính là cô ta. Lúc đó cậu say bí tỉ rồi cô ta không đưa về mới là lạ!

Về thẳng nhà, không đong đưa, không tiểu xảo.. Có vẻ Ngô Mai Anh này thật sự không có ý đồ gì với cậu.

“Có thấy gì khác thường không?”

“Ừm..” Ánh mắt cô ta nhìn cậu nóng như nham thạch có tính là khác thường không?

Ấy không!

Gái nào chả nhìn nam chính bằng ánh mắt cuồng nhiệt chứ. Cậu ta tinh anh thế kia, nếu không thầm yêu thích ngưỡng mộ mới là đi trái quy luật tự nhiên ấy chứ!

Đúng! Chính là như vậy!

“..Không có! Cô ấy đưa anh về sau đó lập tức đi ngay..”

“Ừm, là thế này..” Văn Minh gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt “Chuyện tối qua..”

*

Tài liệu mới gửi đến SM sáng nay có tác dụng rất lớn: khiến toàn thể nhân viên chấn động nói không lên lời!

SM đã kí được hợp đồng với công ti X, tổng công ti lớn nhất nhì trên thế giới. Quá đáng hơn, không hiểu đàm phán kiểu gì tổng giám đốc X còn quyết định cắt lại 50% lợi nhuận cho SM!

50% lợi nhuận thu được.. Này là con số thiên văn gì chứ? Toàn bộ nhân viên tập đoàn đều không dám tưởng tượng đến. Nói chung là chỉ cần một phần rất nhỏ trong đó cũng đủ để người bình thường sống cả đời không cần lo lắng.

Aiii~ ông chủ trẻ của họ thật giỏi, đám người giàu này thật giỏi.. Tùy tiện vung tay cũng kiếm được cả đống tiền!

Song song với việc ca thán SM chuẩn bị “lên hương”, công sức của một vị trợ lý của trợ lý cũng được đề cao hết sức. Cô gái này vừa vào SM đã có giai thoại câu được tổng giám đốc Văn Minh cùng mình nói chuyện, còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa làm trợ lý dưới chướng của trợ lý cao cấp. Vừa hay lúc này trợ lý cao cấp bận rộn đám cưới, cô mặc dù gánh nhiều công việc nhưng thời gian được ở cạnh tổng giám đốc cũng nhiều hơn. Dường như cô gái này rất khôn khéo, không chỉ giỏi công việc mà còn giỏi luôn nắm tâm đàn ông. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể thành công ở cùng một phòng với tổng giám đốc Minh trong thời gian khá dài, còn có thể cùng cậu nói chuyện ngoài công việc..

Đỉnh điểm chính là tối hôm qua, không biết dùng cách gì cô gái đó lại có thể may mắn được tổng giám đốc X chọn lựa, cùng Văn Minh đi ăn tối và bàn thảo kí kết hợp đồng. Lại càng may mắn hơn nữa khi hợp đồng đó thành công, còn là thành công vang dội!

Người vừa được nhắc đến không ai khác chính là: Ngô Mai Anh!

Lúc này thì hay rồi, khi hàng loạt những quản lý, trợ lý khác của Văn Minh vẫn còn bị nhốt trong phòng tổng thống cùng người của tổng giám đốc X, thì cô đang ở đây – ngay SM – nghe hàng loạt những lời chúc mừng và ca tụng của mọi người.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau vụ này coi như Mai Anh cô là công thần rồi. Nếu nhỡ Văn Minh có phát hiện hoặc nghi ngờ gì cô cũng sẽ không dám ra tay trực tiếp sa thải cô. Không có nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh không chỉ của riêng cậu mà còn cả SM. Kim bài miễn tử cô vô ý đoạt được này cũng thật tốt. May mắn tối qua Mai Anh không bí quá hóa liều, đưa Văn Minh tấp vào khách sạn nào đó..

“Tổng.. Tổng giám đốc!” Vừa nghĩ đến người người lập tức xuất hiện! Văn Minh giống như một vị thần, cao ngạo, đẹp đẽ bước ra từ thang máy. Cô nhìn thấy cậu, vẻ mặt không tự chủ tươi hẳn lên “Bên kia đã gửi hợp đồng sơ thảo, cậu có muốn xem qua trước không?”

“Tôi thắng?” Văn Minh lập tức hiểu chuyện, 50% lợi nhuận kếch xù đó đã về tay cậu. Tốt lắm! Đây sẽ coi như món quà Văn Minh giành cho Hạ Lam trong ngày cưới. Tiền bạc không quan trọng, cái quan trọng là giá trị tinh thần kìa.

Hạ Lam cục cưng, chúc mừng em lấy được người chồng giỏi như anh!

Nhận được cái gật đầu đầy kiên định của Mai Anh trước mặt, nét cười của Văn Minh nhu hòa hơn nhiều. Cậu dịu giọng, sải bước về phía phòng tổng giám đốc “Hôm qua cảm ơn cô đã đưa tôi về!”

“Không.. Không có gì..” Mai Anh nhận được thái độ hòa hoãn này liền vui vẻ mãi không thôi “Đây là trách nhiệm của tôi!”

“Vào phòng tôi một chút!” Văn Minh suy nghĩ, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định triệu tập. Dù sao chuyện cậu sắp nói cũng là chuyện riêng, cứ đứng ngoài hành lang thế này thật sự chẳng ra thể thống gì. Tuy rằng nhân viên trên cao tầng vừa ít vừa kín miệng. Nhưng kín không có nghĩa là tuyệt đối không lộ, nhất là khi chuyện này chẳng liên quan gì đến công việc sất! “Tôi muốn trao đổi riêng với cô vài vấn đề!”

“Dạ..” Mai Anh thầm đoán già đoán non trong lòng không hiểu cái vấn đề riêng tư Văn Minh sắp nói là gì. Cô để cậu đi trước một chút, sau đó mới sửa sang lại đầu tóc quần áo, chậm rãi đi vào.

Dĩ nhiên trong quá trình di chuyển ngắn ngủi kia, việc gặp gỡ một vài nhân viên khác là điều quá bình thường. Ha ha, xem thử sau cuộc gặp này đám bà tám kia sẽ đồn thổi đến mức nào nữa đây..

Căn phòng lớn của Văn Minh vẫn không khác gì trước đây, rộng rãi thoáng đãng với những trang trí nội thất cực kì tinh xảo và đẹp mắt. Bình thường khi bước vào nơi này Mai Anh chỉ cảm thấy nó xa hoa choáng ngợp, nhưng hôm nay lại khác. Đan xen trong vẻ xa hoa đó chính là cảm giác thoải mái khác thường. Chẳng hiểu là do cô đã quen với môi trường này, hay thân thể tự nhận ra bản thân cô vốn dĩ thuộc về những nơi như vậy nên mới có thể tự nhiên đến thế.

Văn Minh ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc êm ái, thấy cô bước vào cũng không đứng dậy mà chỉ ra hiệu cho Mai Lan khép cửa lại. Hành động này dĩ nhiên khiến nhiều người bên ngoài nảy sinh nghi hoặc. Bình thường làm gì có ai vào phòng boss mà đóng cửa đâu. Vì sao ấy à? Đơn giản lắm, vì boss làm việc nhanh gọn lẹ, việc nói xong lập tức đuổi người, làm gì có chuyện đóng cửa bàn luận kiểu kia!

Thế này sẽ càng làm gia tăng sự nghi hoặc của mọi người nhỉ? Một câu chuyện dối trá nghe đi nghe lại trăm ngàn lần sẽ vô thức tin nó là thật. Biết đâu khi Văn Minh nghe thấy những lời luận bàn này sẽ để tâm nhiều hơn đến cô, sau đó vô thức mà.. Ai da~ dù cho cậu ấy có không yêu cô ngay cũng chẳng sao. Hư vinh được người ngưỡng mộ của phụ nữ vốn rất lớn. Mai Anh thích cảm giác được làm trung tâm ghen tị của mọi người vô cùng!

“Chút nữa cô gặp kế toán đi..” Văn Minh ngẩng đầu nhìn lại người con gái trước mặt một chút. Cái giống đó không còn khiến cậu kinh hoảng như ngày đầu tiên thấy nữa, nhưng nói thật, sự hoảng hốt qua đi, thứ đọng lại chính là quen thuộc.. Mặc cho cậu biết rõ người này có rất nhiều điều khả nghi, nhưng bóng dáng kia vẫn không thể chối cãi là giống mẹ cậu đến 8, 9 phần “..Tôi đã yêu cầu bên đó phát riêng tiền thưởng cho cô rồi!”

“Cảm.. Cảm ơn tổng giám đốc!” Mai Anh không ngờ chuyện đầu tiên cậu nói lại là về vấn đề tiên bạc nên có chút thất vọng. Cô hơi bặm môi, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật lạnh lùng này “Nhưng tôi chỉ đi cùng cậu, đâu có giúp ích gì? Khoản tiền thưởng này tôi thật sự không dám nhận..”

“Hôm trước chê tôi, hôm nay chê tiền?..” Văn Minh nhếch môi, vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện trên mặt cô “Ngô Mai Anh, cô cũng có phong cách quá nhỉ?”

“Cậu..” Miệng sắc như vậy làm gì chứ? Người gì đâu mà đáng ghét! Xem xem sau này tôi chà đạp đôi môi xấu xa của cậu kiểu gì! “Tổng giám đốc, tôi không chê cậu, tôi chỉ nghĩ cậu nên thôi cái kiểu tự coi mình là trung tâm vũ trụ, người nào cũng yêu thích mình đi!”

“…”

“Tôi đi làm để kiếm tiền nên dĩ nhiên cũng không chê tiền nhiều..” Không để Văn Minh ngắt lời, Mai Lan lập tức tiếp tục “..Nhưng không công không nhận thưởng, còn nếu cậu muốn thưởng, tôi nghĩ cả ekip đều nên có phần!”

“Cô đang dạy tôi phải làm thế nào đấy à?” Văn Minh híp mắt, đầy sát khí hỏi lại. Mai Anh dưới cái nhìn của cậu chẳng hề nao núng, kiêu hãnh nhìn thẳng. Cuối cùng chính Văn Minh lại là người dừng lại trước, bắt nạt kẻ yếu cũng chẳng phải chuyện gì hay ho đúng không? “Tôi tự biết phải hàng động thế nào. Ngô Mai Anh.. Từ giờ chỉ nên quản việc của mình thôi, tất cả những thứ ngoài lề đừng nên để ý đến nữa!”

“Cậu có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ! Nếu cô nghiêm túc làm việc cho SM, tôi nhất định không bạc đãi cô! Còn nếu cô dám ôm mưu kế gì khi bước chân vào nơi này thì.. Đừng có trách Văn Minh này tàn nhẫn!”