Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai? » Trang 170

CHƯƠNG 170

Văn Minh tra không ra điểm bất thường phía sau Mai Anh này, thế nên dù muốn hay không cậu cũng chỉ còn cách im lặng.

Rồi Văn Minh sẽ tìm cơ hội đưa cô ta ra khỏi SM. Để người nguy hiểm cạnh mình giống như chơi đùa với lửa, chẳng biết bao giờ ngọn lửa nóng rực kia sẽ liếm đến da thịt của mình. Trò chơi kích thích gì gì đó chỉ dành cho người trẻ tuổi nông cạn, Văn Minh đã già rồi, cậu tự nhận thấy ngoại trừ việc làm trò con bò với Hạ Lam ra, tất cả những điều khác cậu đều không hứng thú!

“Thưa tổng giám đốc..” Mai Anh xuất hiện ngay trước cửa phòng cậu, hôm nay cô nàng mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, vóc dáng xinh đẹp bốc lửa được bao gọn trong áo sơ mi và chân váy bút chì. Sự cấm dục này càng khiến người ta nổi lên thú tính muốn lao đến, lột sạch tất cả những thứ che chắn đáng ghét kia..

Ầy, đó là tác giả vui vẻ tự miêu tả, vì người ta ở đây dĩ nhiên không bao gồm Văn Minh!

“Đã tới giờ rồi ạ!”

“Cô đi thay trợ lý?” Văn Minh đã lường trước điều này, vì hôm nay trợ lý có lịch chụp ảnh cưới. Nhưng cậu lại không nghĩ cô ta dám đến trước cửa phòng cậu, nhắc nhở cậu như vậy “Được rồi, đợi mọi người đến chúng ta sẽ cùng nhau đi!”

“Dạ..” Mai Anh nhu thuận gật đầu, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lại dịu dàng như nước chảy mây trôi.

Mặc dù biết rõ người trước mặt không phải mẹ của mình nhưng Văn Minh vẫn không thể kiềm chế mà đưa mắt nhìn lên mấy lần. Nhìn một, nhìn hai, đôi mắt đen sâu thẳm vô thức bị cuốn hút, đến lúc cậu nhận ra đã không thể rời mắt được nữa rồi.

Vẻ đẹp giả tạo này.. Thật sự quá giống!

Dường như người mẹ quá cố của cậu đang đứng trước mặt cậu, đưa hai tay ra muốn cậu lao vào lòng bà vậy.

Văn Minh mất mẹ từ khi mới lọt lòng, đã thế ngay khi mẹ mất bố còn dẫn nhân tình và con riêng về nhà khiến cậu bé đáng thương chưa một lần được hưởng thụ tình cảm gia đình. Hơn ai hết, Văn Minh chính là người thèm khát được ấp ủ trong lòng mẹ nhất. Ước muốn nhỏ nhoi này chôn chặt trong lòng cậu, vĩnh viễn cậu cũng không dám nói cho ai biết, kể cả là Hạ Lam..

Chắc hẳn vòng tay đó ấm áp lắm, cái ôm đó ngọt ngào lắm, tình thương đó bao la lắm..

“Sao.. Sao vậy?” Mai Anh đứng dậy, lo lắng đi tới bên Văn Minh. Nhưng sau đó phát hiện hai người không thân thiết đến thế nên đột ngột dừng lại. Cô ta cách cậu một quãng kha khá, khuôn mặt như tượng tạc kia nhăn lại, tựa như đau lòng, lại tựa như lo lắng “Tổng giám đốc, anh không khỏe à?”

“Không..” Văn Minh trấn định lại, xua tay ý bảo không cần tới. Cậu bị mê hoặc đấy à? Khốn kiếp! Tâm hồn đàn ông của mày đâu rồi Trịnh Văn Minh? Còn định giấu giếm Hạ Lam chuyện này nữa, nếu cô ấy phát hiện được nhất định sẽ rất đau lòng! “Tôi không sao hết!”

“Mặt cậu tái lắm, hay tôi đi pha cho cậu một cốc trà gừng nhé!” Mai Anh nhẹ giọng săn sóc, cô đưa tay vuốt lọn tóc dài của mình ra sau tai, để lộ trên cổ tay một vết sẹo đỏ rực rỡ. Vết sẹo ấy tựa như con bươm bướm nhỏ sặc sỡ đang uyển chuyển khoe mình “Dù sao mọi người cũng chưa tới.. ”

“Được..” Văn Minh chấn động nói ra một câu, sau đó cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, gần như không phát hiện được Mai Anh kia rời đi như thế nào.

Mãi đến lúc tiếng đóng cửa vang đến, Văn Minh mới tỉnh cơn mơ. Cậu mở điện thoại, vào file ảnh của mẹ mình load một lượt.. Quả nhiên không hề nhầm, trên tay bà cũng có một vết sẹo tương tự y như vậy!

Khuôn mặt giống, vóc dáng giống, căn bệnh tim giống và đến cả.. Vết sẹo của mẹ cậu cô ta cũng có!

Điều này là gì?

Trùng hợp?

Thật sự có thứ trùng hợp lạ lùng đến thế sao?

*

Đợi Văn Minh uống xong trà của Mai Anh cũng là lúc mọi người đi tới phòng cậu, đồng loạt gõ cửa.

Văn Minh muốn duy trì trạng thái tỉnh táo trước khi kí hợp đồng lần này nên cố tình né tránh Mai Anh, không tới gần hoặc nảy sinh tiếp xúc gì với cô nàng nữa. Mọi người không nhận ra thái độ kì lạ này của cậu, thứ họ thấy chỉ là một cô trợ lý mới lại có thể ở trong phòng tổng giám đốc!

Chuyện kì lạ động trời gì đây chứ?

Đọc FULL truyện tại đây

Đã thế cô nàng trợ lý kia còn chỉ là trợ lý phụ! Rốt cuộc cô ta là gì mà lại có thể ở đó, pha trà gừng cho tổng giám đốc?

Mai Anh ngồi xe phía sau cùng với mấy người phụ nữ khác. Đây đều là tinh anh của cao tầng nên miệng họ rất kín. Mặc dù ai cũng thắc mắc quan hệ thật của hai người, cũng muốn biết chuyện hai người đóng cửa làm gì trong phòng nhưng đều không ngu ngốc hỏi ra. Cả đám đều cố gắng tỏ vẻ đạo mạo, chỉ trao đổi mấy vấn đề liên quan đến đối tác mà thôi. Nhưng dĩ nhiên trong quá trình trao đổi đó không ít lần bọn họ ném ánh mắt về phía cô, nửa thăm dò, nửa thắc mắc.

Mai Anh nén cười, ngồi thẳng lưng cố gắng hòa nhập. Cô nghiên cứu hợp đồng kia vô cùng kĩ lưỡng, lại có đầu óc thông minh nên có thể nói chuyện cùng họ vô cùng tự nhiên. Thấy cô không phải dạng bình hoa nên đám người này cũng bớt dần sự xét nét.

Không khí trong xe dần dần thoát khỏi khốn cảnh lúc ban đầu, sau khi “hòa nhập cộng đồng” xong xuôi Hồng Ngọc mỉm cười ngồi đó nghe chuyện. Sự dịu ngoan trên khuôn mặt kết hợp với đôi mắt tinh quái khiến cho người ta vô thức không dám khinh nhờn cô gái trẻ chỉ mang danh trợ lý của trợ lý này. Ai mà biết được sau này cô ta có thể tiến xa đến đâu chứ? Nhất là khi lúc này cô ta còn có “quan hệ mập mờ” chưa rõ với tổng giám đốc. Văn Minh đúng là có tỏ ra yêu vợ thật, còn tính tổ chức kỉ niệm ngày cưới các kiểu.. Nhưng ai chả biết bộ mặt thật của vợ cậu ta thế nào. Nhỡ đâu cậu ta chỉ tô vẽ như vậy về hạnh phúc gia đình của mình, sau đó lén lút tìm nuôi nhân tình phía sau thì sao?

Ai da~

Nếu là họ họ cũng làm vậy!

Giàu có đẹp trai việc gì phải chôn chân ở cạnh cô hót gơ sai trái đã lăn giường với biết bao đàn ông?

“Vết sẹo trên tay cô lạ thật đấy!” Bàn chán chuyện hợp đồng, một cô gái tinh mắt chỉ cổ tay Mai Anh thắc mắc “Tôi không có ý gì đâu.. Nhưng nó thật đẹp!”

“Vậy à?” Mai Anh đắc ý cười. Không đẹp làm sao được? Cô đã phải dày công tạo hình sau đó tìm người xăm lên đấy. Phối mực tựa như vết sẹo, vừa tự nhiên lại vừa hoa mỹ.. Đã thế còn giống người kia thêm mấy phần, tội gì cô không làm?

Ha ha, nhìn thấy khuôn mặt của Văn Minh lúc thấy vết sẹo này không? Chấn động toàn tập nhé! Cậu không ngờ được lại có người giống người đến mức này à? Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn Ngọc Thái kia đi. Ai bảo anh ta vẽ lại mẹ cậu tường tận như thế làm gì chứ?

“Nó có từ khá lâu rồi nên tôi cũng không để ý lắm.. ”

“Ừ, nhìn như người ta cố ý vẽ lên vậy!” Cô gái đó bạo dạn lật bàn tay Mai An ra xem. Cô rất tự nhiên, cho người ta tùy ý lôi kéo. Gì chứ chuyện này quá bình thường, vết sẹo được cô ngụy trang kĩ lắm, có soi nữa cũng không ra cái gì đâu! “Thích quá đi mất!”

“Thích gì không thích lại thích có sẹo!” Mấy người còn lại phản bác nhưng cũng không nhịn được xúm lại xem xét cổ tay Mai Anh. Tự nhiên cô lại biến thành tâm điểm, khiến ai nấy trên xe đều ghen tị “Ồ đẹp thật, sẹo ngã hay sẹo bỏng thế?”

“Thôi, đến nơi rồi kìa, xuống xe đi không boss đợi!”

“Ok..”

Công việc kí kết hợp đồng diễn ra không phải ngày một ngày hai liền có thể xong. Càng là những hợp đồng quan trọng, thời gian để hai bên nghiên cứu kĩ lưỡng, làm luật rõ ràng, đề ra những điều khoản và quy định càng được kéo dài. Dĩ nhiên là không dài quá lâu nhưng tuyệt đối không giống trên phim chỉ cần một người gật đầu liền có thể quyết định kí kết sau đó tiến hành ngay tắp lự.

Hợp đồng lần này của SM cũng vậy, trải qua cả quá trình dài dằng dặc đàm phán và thương thuyết mới có thể đến được bàn kí kết. Sau khi kí xong bản hợp đồng này SM nhất định sẽ một bước lên mây, trở thành tập đoàn giải trí lớn nhất nhì khu vực, vươn một cánh tay ra tầm thế giới. Với ý nghĩa to lớn đó và đồng thời để ăn mừng hợp tác thành công, ngay sau khi hợp đồng xong xuôi ngay tại đại sảnh nơi này sẽ tổ chức một bữa tiệc “nho nhỏ” thiết đãi nhân viên cao tầng của hai tập đoàn lớn. Cơ hội làm quen và mở rộng mối quan hệ khiến ai cũng hứng thú. Đã thế nơi này còn toàn trai xinh gái đẹp, còn được nghỉ luôn làm việc buổi chiều, ai không ở lại chính là kẻ ngốc!

À.. Dĩ nhiên kẻ ngốc kia phải loại trừ ông chủ SM. Ai chẳng biết cậu ta là người “thần bí” cực kì, lần đầu tiên ra mặt tự tay nhận kí hợp đồng đã là quá đáng lắm rồi nói gì đến chuyện tham gia tiệc đứng!

Vậy là ngay khi xong xuôi mọi việc, dưới con mắt đầy ngạc nhiên và sững sờ của tổng giám đốc tập đoàn bên kia Văn Minh lịch sự xin phép rời đi. Ngạc nhiên? Không ngờ nổi đại thiếu gia ngốc của Trịnh gia lại có thể leo lên đến chức danh này, nắm được trong tay những mấy tập đoàn à? Hmm~ Nếu như họ biết được cả ML cũng trong tay cậu sẽ có phản ứng kiểu gì nhỉ? Có khi nào rớt hàm luôn hay không đây?

“Tổng.. Tổng giám đốc..” Giọng nói mềm nhẹ đột ngột vang lên khiến Văn Minh sững lại.

Mai Anh?

Cô ta không ở phía trong dự tiệc mà chạy tới đây đuổi theo cậu làm gì? Hừ, muốn tiếp cận? Đừng tưởng có chút giống mẹ cậu là thích làm càn thế nào thì làm!

“Xin cậu chờ một chút!”

“Có chuyện gì?” Vệ sĩ bên cạnh Văn Minh thấy người quen, hơn nữa vẻ mặt Văn Minh khi cô nàng tiếp cận cũng không quá khó chịu nên không ngăn cản. Họ đứng dạt sang hai bên, chừa đủ chỗ cho một người tiến tới “Tôi còn có việc!”

“Tôi.. Anh tính về lại công ti sao?” Khó khăn lắm mới có dịp tiếp cận, Mai Anh sẽ tìm cách bỏ qua? Còn lâu! Cô chờ khoảng thời gian này lâu lắm rồi, nhất định phải lấn tới tìm cách cọ xát với Văn Minh! “Có thể cho tôi đi nhờ một quãng hay không?”

“Nếu không có xe thì tự bắt taxi đi!” Văn Minh nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý. Kiểu tiếp cận lộ liễu như vậy cũng có thể làm ra được, phí công cậu còn tưởng cô ta nhiều não! “Tiền lương công ti trả cho cô cũng không ít đến mức đó chứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật ra.. ” Mai Anh hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra “Trợ lý cao cấp dặn tôi sau khi kí xong hợp đồng phải hỏi lại cậu một vài vấn đề nên..”

“Trợ lý cao cấp?” Nhắc đến người này vẻ mặt cậu hòa hoãn hơn hẳn. Bình thường đều là như vậy, khi kí xong hợp đồng lớn nào đó cả hai sẽ ngồi lại với nhau, bàn thảo hết một lượt mọi chuyện. Hôm nay anh ta bận chụp ảnh cưới nên đưa cô nàng này đi thay, có thể.. “…”

Văn Minh không đáp lời nữa mà xoay người đi thẳng. Sự im lặng này giống như ngầm đồng ý với đề nghị của Mai Anh. Vệ sĩ bên cạnh thấy vậy cũng không đề phòng cô gái đang đi theo sau bọn họ nữa.

Con đường đi tới đại sảnh phải băng qua ba bốn cầu thang hoa mỹ nhỏ hẹp chỉ vừa với ba bốn người. Vì phép lịch sự nên không ai chen lấn với Văn Minh. Vô tình thế nào cô gái nhỏ này lại bật lên, một đường đứng cạnh Văn Minh. Hai người kim đồng ngọc nữ song song bước cùng nhau nhất thời thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại.

Mai Anh rất khéo gợi chuyện, cô mỉm cười hỏi lại Văn Minh một vài vấn đề liên quan đến hợp đồng lần này, cũng thông minh nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ban đầu im lặng bước đi nhưng sau đó không hiểu vì nể mặt người bên cạnh nói quá nhiều hay có suy tính gì khác mà đệm thêm một vài câu. Câu nào cũng đánh trúng trọng tâm khiến Mai Anh bên cạnh càng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn nữa.

Văn Minh dễ nói chuyện như vậy vì sao đến giờ cô mới phát hiện ra nhỉ?

Nếu cứ êm đềm thế này sợ gì cô không dùng sắc đẹp và trí tuệ của mình chinh phục được cậu ấy cơ chứ!

Đến lúc đó xem Hạ Lam kia còn dùng ánh mắt đắc ý mà nhìn cô được nữa hay không? Chỉ sợ cô ta điên lên lộ hết tính xấu, gào khóc như mụ đàn bà chanh chua thì buồn cười lắm đây này!

Bước chân chậm rãi, từng cung bậc cảm xúc khéo léo được gợi ra sau từng câu nói của cả hai người. Mai Anh dịu dàng che miệng cười, đôi mắt đầy phong tình thi thoảng lại quay sang nhìn đến hai viên kim cương đen lấp lánh của chàng trai trẻ.

Ngay khi những nhịp cuối cùng của cầu thang kết thúc, không hiểu vì lí do gì mà giày cao gót của Mai Anh lại trẹo một cái, trọng tâm cả người cô đều dồn về phía trước, nếu không ai kéo lại nhất định sẽ ngã dập mặt như chơi!

Trong khi cô còn đang hốt hoảng, eo nhỏ đột ngột được người ta ôm lại, xiết chặt tựa như sợ rằng cô thật sự sẽ phải chạm đất bằng một lực vô cùng lớn. Bàn tay của người đó thật lớn, ấm nóng ôn hòa đặt trên thân thể cô khiến làn da chỗ hai người tiếp xúc trở nên nóng rực. Cái nóng đáng sợ đó dần dần lan tỏa khắp cơ thể Mai Anh, làm trái tim bên ngực cô đập thình thịch thật mạnh mẽ..

Văn Minh..

Cậu ấy..

“Cảm.. Cảm ơn!” Mai Anh ngượng ngùng quay lại, chỉ thấy phía sau là một gương mặt lạnh lùng xa lạ. Cô hơi ngẩn ra, sau đó cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể “Tôi vụng về quá!”

“Đặt Mai Anh tiểu thư xuống đi!” Người vừa đỡ cô khỏi ngã không phải Văn Minh! Khốn kiếp! Cậu ấy vì sao tự dưng tách xa khỏi cô thế kia? Còn tên vệ sĩ này nữa, làm cách nào mà anh xông lên nhanh đến vậy hả? Ai mượn nhà anh xông lên như thế? Đừng thấy đây ngon gái mà đòi nhào lên anh hùng cứu mỹ nhân! “Bước chân còn không vững.. Tôi nghĩ cô đói quá rồi đấy!”

“Cậu Minh..” Giọng nói của cậu ấy có mấy phần lãnh đạm xa lạ, đôi mắt đen không còn ôn hòa mà híp lại như thể có điều gì nghiền ngẫm. Mai Anh sợ nhất cái nhìn này, tựa như cậu ấy đã hiểu rõ mọi chuyện rồi vậy. Và một khi đã hiểu rõ, chỉ sợ số phận của cô và Ngọc Thái không thể đoán định.. “Tôi.. Tôi xin lỗi!”

“Đói thì trở lại dự tiệc đi!” Văn Minh lạnh giọng ra lệnh “Chuyện hợp đồng tự tôi sẽ bàn thảo với Trợ lý cao cấp, không phiền cô!”

“Ơ.. Tôi…” Này, cậu tính xoay người đi đâu? Đã đồng ý sẽ cho tôi đi nhờ rồi cơ mà!

“…”

“Tổng giám đốc!..”

Cậu không thể nuốt lời như vậy!

Trịnh Văn Minh!

Trịnh Văn Minh!

Rồi cậu sẽ hối hận cho xem!!